Chương 3: Giao hẹn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hắn nói cũng có lí, Thanh Thanh dừng lại khoanh tay suy nghĩ, nhanh chóng gật gù tán thành:

"Được rồi được rồi! Lần này không tính, được chưa? Vậy bây giờ làm thế nào? Hừm..."

Thấy thiếu nữ gãi đầu gãi tai đi lại lẩm bẩm, nghe chừng không muốn bỏ qua việc so đo võ công, Tử Thiên khó hiểu lại nhanh mừng thầm:

"Cũng tốt! Hôm trước tạm coi như ta thua một lần, tính thêm hôm nay gặp chuyện này là hai. Cứ thế mà bỏ qua thì không ổn! Nhất định phải tỉ thí lần nữa mà phân thắng bại cho rõ ràng, dĩ nhiên là dựa vào thực lực."

Quay qua nhìn sư phụ rồi lại nhìn đối phương, nàng vui vẻ bật tiếng:

"Này, giữa chúng ta phải có kẻ thắng người thua. Nếu vậy thì thế này đi, ba ngày sau hai ta sẽ đánh một trận quyết định kết quả cuối cùng. Ngươi thấy sao?"

"Được!" Tử Thiên đáp ngay rõ ràng.

Thanh Thanh đang lo thiếu niên sẽ từ chối ai ngờ hắn lại nhanh chóng trả lời dứt khoát như vậy liền thấy uổng công bản thân nghĩ ra mấy kế khích tướng.

Ngay sau đó, nàng liền kêu lớn gọi sư phụ rồi nói chuyện giao đấu. Tử Thiên mới hồi vẫn còn kinh ngạc trước sức mạnh của y, cơ thể vô thức lùi một bước.

"Hay lắm hay lắm! Hai đứa nhóc các ngươi hẹn nhau tỉ thí đã có ta làm chứng. Lại sắp được xem náo nhiệt rồi! HÔ HÔ HÔ..."

Vừa vỗ đùi đen đét lại uống một ngụm rượu lớn, sư phụ nàng sảng khoái phấn khích tán thành ý kiến của hai người.

- Một lời đã định!

- Được! Một lời đã định!

Như không còn lưu luyến, Tử Thiên lập tức rời đi để lại hai người một già một trẻ tươi cười ngắc ngư tận hưởng bầu không khí trong xanh trên mái nhà.

"Lão nhân gia, lão nhân gia! Người nói xem con và hắn thì ai thắng ai thua?" Thanh Thanh háo hức không thôi lay người sư phụ khiến cho dòng rượu thơm lóng lánh chảy từ trên cao vào miệng y văng ra vài giọt.

"Nào con nhóc nghịch ngợm này! Đừng làm rơi lão tửu của ta chứ. Ực..."

Mới hùng hồn lập thệ quyết đấu, nàng đương cảm thấy hào hứng xong thoáng cái nghe sư phụ trả lời, tâm trạng mới nãy vơi đi chút ít.

- Bây giờ lão nhân gia không trả lời thì con cướp lão tửu đi.

- Không được không được! Ực... phải trả lời chứ.

- Thế lão nhân gia nói ai thắng?

- Ực.... Ờ thì... cũng cân sức mà không cân... khó nói đấy.

- HẢ? Sao người nói thế? Lão nhân gia cứ nói xong đã, khoan hẵng uống rượu.

- Cứ từ từ nói cũng được mà. Ực...

- Lão nhân gia! Con đổi ý rồi! Con không chỉ cướp lão tửu mà còn sẽ ném lão tửu đi. Kể từ giờ không cho lão nhân gia đi gặp lão tửu.

- Ấy ấy, đừng làm thế! Không có lão tửu bầu bạn thì buồn lắm.

Sau khi bị Thanh Thanh nhiễu sự thì y đã đem ý kiến của bản thân về cuộc tỉ thí kia mà nói một tràng. Y cho rằng xét về viễn chiến thì nàng thua chắc còn về cận chiến thì cơ may chiến thắng. Bởi theo quan sát thì một chiêu vừa nãy của thiếu niên mới chỉ là một trong số kĩ thuật cơ bản về ám khí, đấy là còn chưa bàn đến nội công và một vài yếu tố khác. Lại kể thêm trước giờ Thanh Thanh ham chơi mà không chăm chỉ luyện tập. Tuy võ công nàng cũng không đến nỗi như mèo cào nhưng nếu gặp phải cao thủ võ thuật, cùng lắm chỉ cầm cự được một ít chứ đừng nghĩ đến cửa thắng.

Nghe sư phụ nói vậy, nàng ít nhiều không vui, ngay đó thi triển khinh công tốc lực đuổi theo Tử Thiên.

"Gì kia chứ! Lão nhân gia chỉ mới thấy có một chiêu kia thôi mà khen hắn như thế. Ta đã đấu qua với hắn hai lần, thấy ngoại công thì gọi là mức thường thôi. Nếu nói đến quyền cước cận chiến thì phải nói là ta áp đảo hắn. Sao lão nhân gia lại nói có cơ may mới thắng kia chứ! Không được không được, phải theo dõi hắn xem sao."

Tuy nàng có hơi chán nản với mấy lời của sư phụ nhưng nghĩ đến sư phụ được coi là bậc trưởng lão trong giới võ học thì nhất định không thể coi nhẹ đoạn phân tích đó. Thế nên Thanh Thanh đã phần nào dè chừng thiếu niên.

Một khách điếm dần dần hiện ra trong một góc tĩnh lặng giữa một vùng trấn ồn ào náo nhiệt. Nhìn nó không lớn nhưng rất sạch sẽ khang trang. Sau lưng có một mảnh vườn phủ kín những bông thanh tú rung rinh. Có những khóm hoa xanh xanh nghiêng ngả dưới những tán lá cây đang hòa mình đung đưa theo làn gió khẽ khàng. Còn phía trước tuy hướng ra đường lớn nhưng đoạn ấy lại không nhộn nhịp như nơi khác. Thay vào đó là một không gian có chút vắng vẻ yên ắng, rất thích hợp cho người ưa sự thanh tĩnh.

Tử Thiên mở cửa bước vào phòng rồi đóng lại. Hắn lấy giấy bút, suy đi nghĩ lại hồi lâu rồi đặt xuống viết một bức thư. Bọc lại cẩn thận, hắn phân vẫn mãi rồi mới gọi người đến sai đem phong thư kia gửi đi. Nhìn cho đến khi người cầm thư đi khuất hẳn , hắn thở dài trở ra nhìn trời xanh...

"Mà sao phải là ba ngày nữa nhỉ, sao không hẹn ngay luôn đi? Không biết cô ta định giở quỷ kế gì."

Tự hỏi một hồi, hắn liền di chuyển đến một khoảng đất trống vây quanh bởi những cái cây khá to và cao ở vùng đồi gần đó. Đến nơi, hắn đương định lấy ám khí ra tập luyện, đột nhiên kêu a một tiếng ngồi thụp xuống:

"Khốn nạn thật! Còn ít châm quá, giờ mà lôi ra luyện tập thì hết mất. Sở trường của ta là về ám khí mà. Chỉ trách lúc ấy đột ngột bỏ đi mà không đem theo nhiều hơn. Ta có nên quay lại?"

Giữ khoảng cách với thiếu niên, từ trên cành cao ngó xuống thấy Tử Thiên ôm đầu trăn trở, Thanh Thanh híp mắt mím môi nhịn cười.

"Ta hiểu rồi, thế này mới là con người thật của hắn. Khi trước cứ thấy cử chỉ ra vẻ trưởng thành, này mới thấy rõ cũng chỉ là trẻ con thôi!"

"Thôi thì không có cái này thì luyện cái khác!" Tử Thiên đứng lên khởi động toàn thân bắt đầu luyện võ.

Nàng thấy hắn hừng hực khí thế siêng năng rèn luyện liền không khỏi cảm thán. Thanh Thanh còn gật đầu khen ngợi mọi động tác kia mạnh mẽ dứt khoát như đang đấu với người thật trong không khí, cứ như là hắn đang đánh quyền lên ai đó để trút giận.

...

"Dám nói ta đần! Một chiêu này trả ngươi. Thêm nói ta non, tặng cho ngươi chưởng thứ hai! Lại còn gọi ta là tiểu đệ. Hừ, đá tung ngươi đòn thứ ba. Mấy chiêu này trả lại ngươi vì dám khiêu khích ta nữa!" Thiếu niên chìm đắm trong suy nghĩ, dốc sức tấn công liên hồi.

"Còn gì nữa, còn gì nữa... A! Ngươi to gan lớn mật mắng chửi Ám Hỏa Môn chúng ta. Phải đánh ngươi cho thật phục, phải bắt ngươi xin lỗi. Nhưng chuyện khiến ta bực nhất nữa là..."

Càng về sau Tử Thiên càng có khí thế. Dù tập luyện đã được một thời gian dài nhưng hắn vẫn đương sung sức, quyền nào đánh ra cũng uy lực đầy mình, cước nào tung ra cũng cương mãnh rõ ràng.

Thời gian đầu Thanh Thanh tấm tắc khen ngợi nhưng khi về sau nhận thấy thiếu niên thi triển bộ trưởng pháp ban đầu kia mà nàng không biết tên ngày một âm hiểm mãnh liệt hơn trước, bất giác lo lắng:

"Vừa rồi hắn chỉ chú tâm vào các thế khóa gỡ thôi cơ mà! Thoắt cái chiêu số biến đổi, dồn nén phát kình uy mãnh... Thôi thôi, Tiểu Thanh ta lỡ chọn kèo khó rồi. Hắn đã thông thạo ám khí như vậy mà lúc đánh ta mà dốc hết thực lực ra như kia thì ta th... Hừm! không thể thua được, đi cầu cứu lão nhân gia thôi." Nàng thôi quan sát, nhẹ nhàng lén chuồn về chỗ sư phụ.

Trở về vẫn thấy sư phụ lắc lư chỗ cũ lại lảo đảo ngả xuống đánh một giấc vô cùng ngon lành. Thanh Thanh lay y liên tục xong chỉ biết thở dài, đành để cho sư phụ ngủ dậy rồi tính tiếp. Nàng ôm gối ngồi cạnh, chống cằm nghĩ rằng thật may vì hắn đã cho nàng tự chọn thời gian, địa điểm thi đấu. Nàng cảm thấy thật đúng khi hẹn ba ngày sau mới tỉ thí.

Thế nên sau đó thiếu nữ tinh thần hưng phấn, không chịu kém cạnh quyết chí giành thắng, lập tức tìm nơi luyện tập. Nhân trong ba ngày kia mà trau dồi quyền cước, kĩ thuật chiến đấu.

Ngày thứ nhất.

- Lão nhân gia, thế này là con thắng được rồi chứ?

- Cái con nhóc này, mới có ngày đầu đã đòi mạnh lên gấp mấy lần trước kia!

- Vốn dĩ các chiêu này đã lợi hại rồi, giờ con chú trọng tu tập nội công là ổn nhỉ?

- Gì mà nội công, cứ căn bản cho vững vàng đã!

...

Ngày thứ hai.

- Nào nào, hôm qua con nhóc ngươi mới kể cho ta cách tên nhóc thi triển các đường tấn công, gạt đỡ nhỉ?

- Đúng đó lão nhân gia, nhìn nguy hiểm lắm, toàn nhắm vào tử huyệt thì phải.

- Hô hô hô đúng là Ám Hỏa Môn có khác.

- Lão nhân gia biết hắn á? Sao không kể cho con nghe từ trước.

- Con nhóc ngươi có hỏi ta đâu.

- Ơ kìa...

Ngày thứ ba.

- Ha ha! Chiêu này lợi hại quá.

- Dĩ nhiên rồi, cứ tập trung vào mấy cái ta chỉ là không lo bị hắn áp đảo. Thôi, ta đi có việc đây, con nhóc ngươi chăm chỉ tập luyện đi. Hô hô hô.

- Ơ, thế sao được...

Sáng hôm sau Thanh Thanh bao nhiêu tươi tỉnh phấn khích hiện rõ trên mặt. Nàng dậy rất sớm, rửa qua loa mặt mũi, đi ăn sáng xong vui vẻ hát ca nhảy chân sáo trên con đường đến địa điểm đã hẹn bữa trước. Vốn dĩ sư phụ nàng phải đi cùng vì y đóng vai trò là người chứng kiến và ghi nhận kết quả cuộc đấu nhưng y đang mải mê ngồi ăn sáng, uống chút rượu mời với mấy ông lão ở quán mì nọ.

Bước đến nơi thì còn chút ít nữa là tới thời gian giao hẹn, Thanh Thanh trong bộ trang phục bạc màu cũ kĩ chắp tay sau lưng, đầu ngẩng cao làm bộ giống Cao Vinh rồi lượn lờ xem xét xung quanh.

Nơi ấy không khác mấy chỗ Tử Thiên luyện tập mấy buổi trước, chỉ là trông nó rộng rãi hơn. Hơn nữa xung quanh không chỉ có cây cao bao phủ mà còn có nhiều khóm hoa dại đang bị mấy con bướm cánh trắng vờn quanh. Trên nền cỏ xanh mơn mởn vẫn còn đọng lại từng giọt sương trong suốt long lanh tựa mấy viên ngọc nhỏ. Phải nói thời tiết ban ngày ở trấn Linh Khê rất đẹp dẫu cho về đêm có hơi se se lạnh.

Nàng đi tới đi đi lui, mải mê thưởng thức quang cảnh mà không để ý rằng đã quá giờ hẹn một hồi rồi mà chưa có người tới.

...

"Sao hắn lâu thế? Đã bao lâu rồi ta? Thôi thì hôm nay ta vui vẻ, sẽ đến tận nơi mời ngươi. Ha ha ha!"

Trong tâm trạng vui tươi, Thanh Thanh tìm đến nơi Tử Thiên ở, không khách sáo xông thẳng vào phòng nhưng nàng vô cùng ngạc ngiên trước căn phòng trống không. Thấy có một tên người làm chuẩn bị tiến tới dọn phòng, nàng nhảy ra hỏi tin tức thiếu niên.

Nghe xong, Thanh Thanh dần dần cau mày, vẻ mặt hớn hở bỗng chốc hóa giận dữ:

"Cái tên khốn khiếp này! Đã nói là một lời đã định rồi cơ mà. Sao giờ lại mất tăm mất tích rồi. Hừ!"

Tức quá, nàng nhìn quanh, thấy ngoài sân có tảng đá lớn đặt trên nền cỏ làm vật trang trí, vôi lao ra một quyền trút giận thẳng xuống làm nó nứt toác. Tên người làm kia mới đầu thấy nàng nhếch nhác khó coi, vốn không coi trọng lắm xong thấy vậy liền im thin thít, không dám ho he mở lời.

Vì Tử Thiên khi thuê ở đây vốn không khai tên thật mà chỉ trả tiền phòng trước nên khi nàng hỏi hắn đã đi đâu thì tên người làm chỉ biết lắc đầu bó tay.

Thanh Thanh thi triển khinh công đạp lên mái nhà quan sát, cố gắng tìm người nhưng vô nghĩa. Biển người bao la, biết đâu mà tìm. Bất giác nàng nghĩ ra:

"A! Chẳng phải lão nhân gia nói hắn là người thuộc Ám Hỏa Môn sao, ta nên đến đó tìm thử, tiện thể đi chơi thư giãn một ít!"

Nảy ra ý đó xong nàng nhảy xuống dò hỏi tung tích của Ám Hỏa Môn. Hỏi xong mới biết hóa ra nơi đó cách đây không xa lắm.

Ám Hỏa Môn có thể coi là một môn phái tinh thông về ám khí hoặc được xem như một tổ chức thường xuyên cung cấp ám khí cho những người trên giang hồ nên nó nằm ở một sườn núi ít người qua lại, thưa thớt dân cư.

Những người được hỏi thăm về nơi đó đều khuyên Thanh Thanh không nên đến đó vì họ canh giữ nghiêm ngặt, mọi người trong đó ai cũng mặt ngoài lạnh tanh khó gần. Chưa kể nếu không được mời đến hoặc có hẹn trước thì một bước chân cũng không được đặt vào. Nếu có kẻ cố tình không mời mà đến thì chiếu theo luật lệ mà xét xử. Người ngoài không rõ quy củ xử phạt ra sao nhưng nghe đồn là rất đau đớn, đáng sợ nên vì vậy trước giờ chẳng ai dám bén mảng tới đó.

"Ta phải tận mắt nhìn thì mới biết Ám Hỏa Môn khét tiếng đó có đáng sợ lạnh lẽo như lời đồn hay không chứ." Thiếu nữ mặc kệ lời can ngăn, thẳng tiến mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro