Chương 4: Đến Ám Hỏa Môn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu niên căng thẳng, nằm dài trên mái ngóc đầu cẩn thận quan sát cực kì kĩ càng. Nom bộ dáng hắn chẳng khác phường trộm cướp đang rình rập nhà người ta.

"Ổn rồi, không có ai."

Nhẹ nhàng tựa chiếc lá chạm xuống mặt đất một cách êm ái, Tử Thiên rón rén đẩy cửa bước vào phòng hắn.

Đó là một căn phòng khá rộng, ước chừng phải gấp đôi hai cái phòng mà hắn thuê ở khách điếm kia. Đồ vật trong phòng được bài trí khá đơn giản, không cầu kì lắm, chủ yếu trong đó là các loại ám khí. Có thứ còn mới tinh sáng loáng, có cái thì đang trong tình trạng chế tác còn dang dở chưa hoàn thiện. Người ngoài nhìn vào rất ấn tượng với không gian ít nhiều u ám lạnh lẽo đối với căn phòng đó.

"Xin lỗi nhé! Ta cũng là bất đắc dĩ mới lỡ hẹn." Tử Thiên tự nói nhỏ.

Thấy đồ đạc trong phòng vẫn yên vị như khi rời đi, hắn khẽ cụp mắt thở dài, khuôn mặt man mác buồn.

Tâm trạng ấy chỉ như gió thổi thoáng qua rồi biến mất, hắn nắm chặt hai tay thành quyền, ưỡn ngực hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở khí thế:

"Thưa cha à không thưa Môn chủ! Con có chuyện gấp cần phải bẩm báo với ngài. Xin được sự cho phép của Môn chủ..."

Thiếu niên ậm ừ một mình, liên tục suy nghĩ xem nên trình bày về chuyện hắn nhìn thấy Cao Vinh có ý tìm đến Ám Hỏa Môn với mục đích là trao đổi một điều kiện để thực hiện âm mưu của y và đồng bọn . Khi trước Tử Thiên có gửi một bức thư nhưng không đề tên người gửi cảnh báo cho mọi người biết nhưng mấy ngày qua hắn thấy họ vẫn không có động thái gì. Lo một phần bức thư không được đến tay Môn chủ, lại thêm hôm nay có kha khá người dò hỏi thông tin một vài hộ dân về Ám Hỏa Môn nên hắn sốt ruột bỏ hẹn mà về.

Trên khuôn mặt mang nét lanh lợi ương bướng của hắn như biểu hiện hai luồng suy nghĩ xung đột nhau:

"Ừm... nên đến tận nơi nói hay là cứ để một tờ giấy tường trình rõ sự việc nhỉ. Hầy..."

Nếu như hôm đó Tử Thiên không giận dỗi đùng đùng bỏ đi tức khắc thì giờ đây đâu phải bối rối.

Thiếu niên mải mê suy nghĩ nên làm sao cho phải nên không để ý đến xung quanh có người...

"Xạch!" Tiếng cửa mở ra.

"Ơ!" Hai giọng nói vang lên.

"Ngươi!"

"Ha ha ha...! Ta thật may mắn, tìm cái đã thấy người! Ha ha ha ha..."

Thấy Thanh Thanh cười lớn hắn đành nhanh tay bịt miệng nàng lại:

"Bé cái mồm thôi!"

Dù sao bản thân cũng là đối tượng đột nhập vào nhà người ta, nàng gật đầu hiểu ý. Sau khi đối phương bỏ tay ra nàng hỏi:

"Này, đây là nhà ngươi đúng không? Sao trông ngươi còn lén la lén lút hơn cả ta thế?"

Tử Thiên lắc đầu thở dài phiền não rồi qua loa bảo rằng hắn muốn về lấy một số đồ mà không muốn cho người nhà biết. Thanh Thanh cũng chỉ nghe đến đó và không thắc mắc thêm điều gì.

Trước mặt nàng đang bày biện vô số loại ám khí rồi cả bản vẽ của chúng thì sao mà một người thích tò mò như nàng lại bỏ qua cho được.

Đôi mắt thiếu nữ to tròn sáng lên, hai chân cứ thoăn thoắt chẳng mấy đã lượn hết cả căn phòng trong khi miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi mọi thứ bao gồm cả ám khí đều là đồ rất tốt.

"A! Tên thua cuộc này, ngươi dám bỏ hẹn mà về lấy đồ à! Sao không lấy từ hôm trước đi. Đừng tưởng ta quên! Hừ, thế giờ sao nào?" Nàng chợt nhớ ra chuyện cũ, lôi ra trách móc.

Hắn im bặt lắng nghe, không một cử chỉ phản kháng khi mà trong đầu oan uổng than thở rằng có phải vì mỗi chuyện ấy đâu kia chứ.

Thấy thiếu niên không đáp, nàng đương định nổi khùng muốn cạy miệng hắn ra thì lại thấy trên chiếc bàn làm việc có vài ba thứ vẻ ngoài giống phi tiêu rồi không chần chừ sải chân tới xem.

"Ồ! Cái gì đây?" Thiếu nữ cầm chúng lên rồi quay về sau hỏi.

Khi nàng chạy ra thì hắn đã luôn đi sau đề phòng như sợ bị trộm mất đồ, bỗng chốc thấy nàng có hứng thú với thiết kế ám khí mới của bản thân, hắn liền buông lỏng cảnh giác, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tay chắp ra sau, tự hào mà nói:

"Bản thử nghiệm ám khí mới của ta đấy! Hừm... ta định gọi nó là Liễu Diệp Tiêu!"

"A! Là do nó na ná lá liễu! Thế sao không gọi luôn là phi tiêu Lá Liễu?"

"..." Tử Thiên nhăn mặt không hài lòng chẳng thèm trả lời.

"Mà sao không làm nó giống như mấy cây tiêu bình thường thôi, làm gì phải bắt chước hoa hòe lá cảnh thế này cho tốn phần gia công và vật liệu!"

"Hừ! Ngươi chẳng hiểu gì cả! Nếu thế thì Ám Hỏa Môn khác gì mấy nơi chế tác ám khí khác. Mà óc tưởng tượng, việc phát huy kĩ thuật làm việc của con người hừm... có thể nói là vô hạn thì phải luôn tìm cái mới cái khó để thử thách cho bản thân nữa chứ. Chưa kể nhiều nơi đặt hàng còn yêu cầu cao về mặt thẩm mĩ nữa!"

Đứng trước câu hỏi của người đối diện, Tử Thiên có hơi kích động đáp trả.

"Ờ ờ, có vẻ ta chạm đến lòng tự tôn của nhà ngươi rồi. Nhưng mà sức sáng tạo vô hạn thì sao lại dựa vào lá liễu mà chế tạo Liễu Diệp Tiêu nhể!"

"A! Ta sắp không nhịn nổi ngươi nữa rồi đấy!" Hắn tự nhủ, như muốn bùng nổ cái cảm xúc nóng nảy đang dâng trào khắp cơ thể.

Bỗng chốc hắn không lên tiếng, lôi mạnh nàng ra chỗ khác, hất đầu về góc cột có mấy món ám khí chẳng hề giống nhau một tẹo nào được treo lên. Lại gần quan sát mấy thứ ấy, Thanh Thanh không khỏi vô cùng táy máy thích thú, như quên mất sự tức giận của bản thân về việc thiếu niên không đến tỉ thí nàng không kìm được mà hỏi liên tục.

"Cái này gọi là gì thế? Nó làm lâu không? Ngươi dùng vật liệu gì thế? Dùng sao nhỉ? Ta gỡ chúng xuống xem cái nào!"

Mặc cho nàng động gì thì động, hắn không còn trách cứ đối phương, bình tĩnh trả lời từng câu hỏi.

Hắn bắt đầu nói về loại ám khí Thanh Thanh đang cầm trên tay. Thứ ấy là một phi tiêu dạng dẹt giống hình một bông tuyết. Nó có màu trắng rất đẹp và rất mỏng nhưng vô cùng cứng cáp lại thêm từng cánh tuyết xòe ra vô cùng tinh xảo mà sắc nhọn. Tuy nhìn nó nhỏ bé mỏng manh nhưng kì thực lại vô cùng nguy hiểm.

"Đó là Tuyết Tiêu! Muốn gia công mỏng được như vậy tốn nhiều thời gian lắm nên tiền công thuộc loại cao. Vật liệu thì tùy bên kia yêu cầu lần đó họ..."

"Ồ trông thế mà nặng phết nhỉ! Thế còn cái tròn tròn lại nhẵn mịn như ngọc này là gì?"

"Nhìn ngươi ăn mặc, hừm... cứ cho là rách rưới đi, lại còn suốt ngày đi chân đất thế mà cũng biết đến ngọc cơ đấy."

Thấy hắn quan sát nàng từ trên xuống dưới rồi đưa ra nhận xét như vậy nàng ơ một tiếng rồi nắm quyền đập bốp vào người hắn. Tử Thiên bị tấn công bất ngờ nên co người dù cho cơ thể hắn lúc ấy có săn chắc cỡ nào đi chăng nữa. Thanh Thanh không quan tâm bảo hắn nói tiếp.

Thiếu nữ cứ liên tục hỏi hết cái này đến cái kia, thiếu niên có vẻ không than phiền trái lại còn hùng hồn, khí thế hừng hực trả lời. Hắn cứ líu la líu lo về từng loại ám khí một hồi, Thanh Thanh dần cảm thấy nhức đầu.

"A! Nãy giờ cứ ám khí nọ ám khí kia mà quên không giới thiệu. Ta là Thanh Thanh. Mọi người thường gọi là Tiểu Thanh. Ngươi tên gì?"

"A đúng đúng, tại ngươi cứ hỏi làm ta phải liên tục đáp chứ. Ta họ Hàn, tên Tử Th..."

Đang dở miệng, từ ngoài bỗng vọng vào mấy tiếng gõ cửa, theo sau là một giọng người nam ấm áp trưởng thành:

"Đệ có trong đó không."

Hai người bên trong chuyện còn chưa nói xong, thấy thế không khỏi giật mình. Thấy thiếu niên có vẻ bối rối cuống quýt đứng phắt dậy, Thanh Thanh vui vẻ vừa hé miệng toan hỏi, hắn ngay đó ra hiệu đừng lên tiếng, thì thầm bảo nàng trốn ngay đi. Nàng vẫn đương mơ hồ nhưng cũng nghe lời nép mình trốn vào một góc khuất có rèm che.

Chỉ trong nháy mắt tình hình tạm ổn, Tử Thiên vờ bình thản như không, lên tiếng đáp lại rồi mở cửa.

"Đệ về khi nào?"

Người  là Triết Minh, cao hơn Tử Thiên một ít, mi thanh mục tú, khuôn mặt như ngọc, trang phục chỉnh tề, khí chất nghiêm trang. Không giống như Tử Thiên mang nét tuổi trẻ ngỗ nghịch, Triết Minh giống một nam nhân nho nhã chỉnh tề hơn.

"À há! Hóa ra lần đầu gặp hắn ta cứ thấy sao sao, giống như bắt chước dáng vẻ của ai đó. Hóa ra là người này!" Thanh Thanh nấp trong góc thầm nghĩ.

"Ca ca có việc gì tìm đệ sao?"

"Thế ta không đến thì đệ lại giận dỗi bỏ nhà đi tiếp à!" Triết Minh cốc nhẹ vào đầu Tử Thiên.

"Ta bảo này, đệ không thể mãi ghi hận thế được đâu. Dù kiểu gì cũng phải tìm về nhà thôi. Cha chúng ta ngoài miệng mắng thế thôi chứ không có nhớ dai như ai đó đâu."

Thiếu niên nghe xong liền xấu hổ, ngượng nghịu mà nói:

"Đệ... đệ đâu có ghi thù gì đâu chứ! Chẳng phải đệ đã quay về nhà đó sao. Chẳng qua là tên đó không biết sao mà cứ khích đểu đệ, đệ không nhịn được liền đánh hắn mà khi hai nhà đến giải quyết thì cha lại cứ bắt đệ phải xin lỗi cái tên khốn khiếp đó chứ!"

Triết Minh nghe tiểu đệ của mình nói thế liền cười dịu dàng ôn hòa, vỗ vỗ lên vai Tử Thiên rồi an ủi, phân trần chuyện cũ, không ngừng khuyên bảo Tử Thiên nên đi gặp cha.

Nép ở trong góc, Thanh Thanh có muốn hay không cũng đều đã nghe được chuyện Tử Thiên vì dỗi người nhà mà bỏ đi, bảo sao phải lén lút quay về lấy đồ dù cho đây là nhà hắn. Nàng phải lấy hai tay bịt miệng không thì sẽ cười lớn vào mặt hắn mất.

"Đệ biết nếu có người vào trong Ám Hỏa Môn khi chưa cho phép thì sẽ thế nào không?"

Như chột dạ, Tử Thiên cười gượng gạo lên tiếng, vẻ lớn giọng:

"Tùy trường hợp, mục đích mà xử lí những kẻ đột nhập. Bị bắt ngay khi vừa bước xuống còn đỡ chứ nếu thời gian đột nhập thành công vào đây càng lâu thì tội càng nặng. Ừm... sẽ treo lên dùng hình tra khảo đối với bất kì ai xâm nhập vào các nơi quan trọng trong Ám Hỏa Môn, trong đó có kể đến những căn phòng của thành viên gia đình họ Hàn chúng ta."

"Ừ. Thế nên là ta sợ phòng để trống mấy ngày nhỡ có kẻ nào to gan dám vào nên đến kiểm tra. Kết quả là hình như ta thấy mỗi đệ nhỉ?"

"A ha ha ha, là đệ, là đệ mà."

Quan sát Tử Thiên đáp lời, Triết Minh mỉm cười rồi liếc nhìn xung quanh. Tử Thiên sợ nhỡ ca ca hắn phát hiện có người trong phòng, không chần chừ kéo Triết Minh cùng đi gặp cha xin lỗi.

Một người chạy đến, y bất ngờ khi thấy Tử Thiên trở về liền cúi đầu chào một tiếng rồi thông báo với Triết Minh rằng hôm nay có khách quý đến chơi, Môn chủ muốn gọi Triết Minh đến gặp mặt.

"..."

"Ngươi phân vân không biết có nên bảo cả đệ đệ ta đi cùng đúng không, dù sao cha cũng chưa biết là đệ ấy đã về nhà."

"Thuộc hạ ấp úng đó cũng là một phần thôi ạ... còn có..."

"Cứ nói đi!"

"Thưa Đại công tử, Môn chủ còn căn dặn nếu thấy vị tiểu cô nương nào xung quanh thì mời cô ấy đến cùng nữa. Nghe nói cô ấy cũng là khách quý."

Ba người đứng ngoài cửa giật mình ngạc nhiên khi thấy Thanh Thanh chạy tót đến, khuôn mặt hớn hở cười tươi:

"Là lão nhân gia, lão nhân gia tới đón ta. Đó có phải một người có tuổi tóc thả bờm xờm hơi xoăn bạc, ăn mặc giống ta đúng không?"

Tên thuộc hạ kia cúi đầu, đáp lại là đúng.

"Đi thôi, đi thôi mọi người. Mau dẫn đường nào!"

Vừa một phen kinh ngạc lại vừa không biết giải thích thế nào, Tử Thiên quay ra nhìn ca ca của hắn mà cười trừ thì thấy nét mặt y như hiện lên mấy chữ "nhảy ra nhanh thế!"

Vốn dĩ Tử Thiên cũng có chút quen thuộc với tính cách kì quặc của Thanh Thanh, hắn vì thấy nàng vừa nghe nhắc tới bản thân là khách thì xồ ra trong khi hồi nãy hắn đã phải lo lắng tìm cách đưa ca ca mau đi khỏi cho nàng lén thoát thân.

Thế nhưng Tử Thiên lại vô tình quên mất rằng người luyện ám khí thì rất tinh mắt, thính tai. Có lẽ ngay từ đầu Triết Minh đã biết có người trong đó rồi. Cái giật mình mới nãy là do y chẳng ngờ thiếu nữ lẩn trốn lại hồn nhiên ra mặt như chưa gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro