Tây Châu / phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc khai khoáng ở Tây Châu diễn ra suôn sẻ thì chỉ là câu nói khoác. Ai cũng biết công việc này không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn cầu xin cả may mắn, chẳng ai biết ở địa hình đá nhiều hơn cả đất ấy khi nào sẽ xảy ra rung chuyển. Số người bỏ mạng trong dự án này không phải ít, bên Niên gia có, bên Bách Sinh Đường cũng có. Thế nhưng báo cáo kì này gửi đến tay Đông Tần không chỉ mỗi chuyện người chết, mà còn cả thông tin khác chấn động hơn. 

Hầu Hoa tay cầm bản báo cáo đến trước ngưỡng cửa, giọng nói trong gian nhà đã cất lên.

"Không cần nói về số người chết nữa." - Đông Tần tỏ vẻ ngán ngẩm, nếu là người của Bách Sinh Đường chết thì không sao, vì là Onro nên lại tiếp tục chuyển kiếp. Còn là người của Niên gia, Đông Tần hoàn toàn không quan tâm. 

Tuy nhiên trái ngược với mọi khi Hầu Hoa phải lui xuống, nhưng Hầu Hoa lại cúi người, tức có thêm chuyện để trình bày.

"Tông chủ, thứ đó xuất hiện rồi." 

"Ồ."

Đông Tần mở nắp hộp nhang trầm, làn khói trắng như được giải phóng tạo hình uốn lượn theo vòng cung bay nghi ngút. Sắc mặt y có vẻ điểm thêm phần thú vị, chắc hẳn "thứ đó" mà Hầu Hoa nhắc đến là thứ mà y mong chờ duy nhất trong chuyến hành trình ở Tây Châu.

"Đến tận bây giờ nó mới chịu tỉnh dậy."

Hầu Hoa vân vê vạt áo, có vẻ điều hắn chuẩn bị nói là một điều khó nói.

"Bên Niên gia cũng biết tin này, Hoa Hoa đã cố hết sức chặn chân bọn đấy, nhưng..."

"Nhưng?"

"Niên công tử lại ra mặt."

Ba từ "Niên công tử" vừa cất lên, con ngươi máu lạnh của vị tông chủ trên chiếc tràng kỷ đen lập tức lộ diện. Đông Tần hít một hơi dài, nhìn Hầu Hoa và lặp lại ba từ bằng giọng điệu chậm rãi:

"Niên công tử?" 

Hầu Hoa khẽ rùng mình, mặc dù cùng là đồng loại Onro như y ta nhưng phải công nhận bầu không khí và linh lực mà Đông Tần tỏa ra phải khiến mọi người co rúm. 

"Chuyện này quả thật ngoài ý muốn, vì tông chủ đã dặn dò không đụng chạm đến thân thể của Niên công tử nên tất cả mọi người đều không dám... ra tay. Không biết vì sao Niên công tử lại chạy đến chốn Tây Châu."

Hầu Hoa im lặng, nghĩ ngợi một lúc thì nói tiếp:

"Theo như một vài tình báo từ Ô Nha (quạ tinh) thì đi theo công tử có vài thuộc hạ. Nhưng suy cho cùng mà nói theo quan sát của Hoa Hoa, thì đám thuộc hạ này có chút bất ổn."

Đông Tần nhìn Hầu Hoa, phần dữ tợn trong đôi ngươi ban nãy đã dịu bớt xuống vài phần, thậm chí bây giờ còn nở cả nụ cười thảo mai để chờ xem điều tiếp theo Hầu Hoa nói là gì. 

"Hoa Hoa thấy uy lực võ công của đám thuộc hạ Niên gia không phải dạng vừa, chỉ là kém chúng ta một chút hề hề." - Hầu Hoa gãi đầu, cười một cách ngờ nghệch nhưng vẻ mặt đáng yêu hệt một chú cún con đang vui mừng vì nhận được đồ chơi mới. Chỉ tiếc rằng chú cún ấy chưa cười được bao lâu thì bắt gặp ánh mắt đe dọa từ chủ nhân của mình. 

"E hèm! Thế nên người Niên gia đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ đi theo là bình thường. Nhưng không lí nào lại cho đám bảo vệ Niên công tử toàn bọn chân yếu tay mềm. Tin đồn Niên Tử Huân yêu thương cậu quý tử nhỏ nhất trong nhà ai ai mà chẳng biết. Nhưng sắp xếp người bảo vệ thế này thì quá đáng đấy chứ, đến nỗi Ô Nha vừa nhìn chúng nó chưa lâu đã có một người ngất xỉu. Tần chủ, người nói xem, tình huống thế này theo Hoa Hoa phán đoán thì không phải Niên công tử tự ý chạy đến."

"Ý ngươi là Niên Tử Huân đứng sau?"

"Chính xác! Tông chủ có suy nghĩ thật sáng suốt. Ừm... thật ra việc Niên Tử Huân có đứng sau chuyện xuất hiện của Niên công tử hay không Hoa Hoa không dám chắc, nhưng Niên công tử sẽ không chủ động đến Tây Châu làm gì cả. Vả lại khi Minh Chiêu và Hầu Hoa xuất hiện để ngăn cản đám đó trở về tình báo, thì đám đó lại co giò chạy nhanh nhất. Thế nên Hầu Hoa nghĩ rằng chỉ có sức nặng đồng tiền của Niên Tử Huân mới có thể khiến cái gan thỏ đế của đám đó chạy nhanh như vậy." 

Đông Tần không phản ứng, ngoài trời gió thổi vi vút khiến lá rơi rụng đầy vườn bay tứ tung. Không gian đã kém sáng đi một chút. Tần chủ thuận theo chiều gió lạnh ngả người ra sau ghế, trên tay xuất hiện sổ Vạn Kiếp. Ánh mắt y nhìn vào sổ hệt như cách mà y nhìn vào nó lần gần đây nhất. 

"Hầu Hoa. Ngươi nghĩ xem, thứ đó đã cùng chúng ta luân hồi qua vạn kiếp..." - Cuốn sổ Vạn Kiếp trên tay y biến mất, ngoài trời gió càng nổi to hơn, mây đen cũng bành trướng nhanh đến nỗi hơn cả một cơn bão bất thường. - "Thứ đó, sẽ không xuất hiện dễ dàng như vậy đâu."

"Ngài nói sao cơ?" - Hầu Hoa gãi đầu, nhìn cũng đủ biết ngoài võ công ra thì hắn ta quả thực chứa một cái não đầy ngây thơ. Không biết làm thế nào có thể được Đông Tần tin tưởng đặt kế bên.  

"Lui xuống đi. Lập tức chuẩn bị đến Tây Châu." 

"Nhưng Tần chủ, ngoài trời chuẩn bị bão lớn, mây đen đã giăng kín cả bầu trời Tây Châu rồi kìa!"

"Đó không phải là mây đen." - Đông Tần nghiêng đầu, hướng ánh mắt về phía Tây Châu đang dần chìm trong bóng tối. Trên nền trời như chứa cả một chậu than đỏ, chốc chốc lại lóe sáng lên một lần giống bụi than bị ai đó thổi mạnh vào vì giận dữ.

"Đó là Cư Linh Xà."


Cư Linh Xà - một Onro thuộc phe dị giáo, nó vô cùng có chấp niệm với việc tiêu diệt nhân loại mà nó cho rằng là lũ yếu đuối. Nhưng cứ bảy bảy bốn mươi chín kiếp đầu thai gặp Đông Tần, lần nào nó cũng vỡ kế hoạch. Vì bản thân nó là nghiệp chướng, còn Tần chủ, là người tiêu diệt nghiệp chướng. Thế nhưng vào nhiều kiếp trước, Cư Linh Xà đột nhiên im bặt. Nó vẫn xuất hiện trong mỗi kiếp dưới hình dạng con rắn trắng to lớn cuộn mình cô đơn trong hang động nào đó. Đông Tần vẫn để mắt tới nó, kiếp nào cũng đặt nó vào trọng tâm. Chỉ là vào kiếp trước, có một nhân vật xuất hiện làm đảo lộn tam giới. Y ta là thuật sĩ dị giáo, gieo rắc dịch bệnh khắp mọi nơi. Onro dị giáo không phải hiếm, nhưng từ khi sổ Vạn Kiếp được Thiên Kiếp giao vào tay Đông Tần thì gần như Onro dị giáo không còn lộng hành. Vậy mà kiếp trước đã có một con rắn bắt tay với gã thuật sĩ ấy khuấy động mưa gió, nhân gian bách tính thần linh ma quỷ đều phải đau đầu. Nhưng Đông Tần biết, thứ gã thuật sĩ muốn là cuốn sổ Vạn Kiếp trong tay y. 

Lại phải quành ngược về dòng thời gian, về cuốn sổ Vạn Kiếp. Thiên Kiếp đứng đầu tất cả, Thiên Kiếp sẽ chỉ định guồng quay của số phận, nhân duyên, vô cùng vô tận. Cuốn sổ Vạn Kiếp do một phần linh lực Thiên Kiếp hóa thành. Nó ghi chép về tương lai, trước giờ chưa có ai lệch khỏi dòng ghi mà sổ Vạn Kiếp đã định. Tuy nhiên, Thiên Kiếp bây giờ không còn tồn tại, có thể nói theo cách khác thì... ai sở hữu cuốn sổ Vạn Kiếp, người đó chính là Thiên Kiếp. Việc Thiên Kiếp không còn tồn tại là do y tự nguyện chọn lấy cách kết thúc sự vĩnh hằng của bản thân, y gọi đó là khoảnh khắc giác ngộ. Trước khi biến mất khỏi sự vĩnh hằng, Thiên Kiếp đã chọn Đông Tần là người cầm cuốn sổ Thiên Kiếp. Sự việc này thật sự gây ra nhiều mối bất hòa và chấn động, vì vào kiếp đó, Đông Tần là Đông Vương của dị giáo. Việc Thiên Kiếp lựa chọn một Onro dị giáo làm người kế nhiệm thật sự khó mà chấp nhận, nhưng dù sao cũng không thể chống lại. 


"Tông chủ, đất Tây Châu đang ở dưới chân chúng ta." 

Đông Tần bước xuống khỏi xe, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn hiện trường trước mắt. Hố đất lởm chởm, cây cối ngã rạp, trời đen âm u, gió thổi mịt mù và người người co lại. Nhưng những thứ đó, không phải thứ mà mắt y đang muốn nhìn. Đôi đồng tử trong veo màu chu sa nhanh chóng đảo một lượt, phát hiện một chỏm đất nhú lên xa xa có bóng người thanh mảnh lấp ló. Đuôi tóc vàng kim uốn lượn trên chiếc áo trắng tinh in hình cánh sen lớn, nhìn thoáng qua có thể giật mình vì giống Niên Tử Huân đến lạ. Cũng phải, con trai của Niên Tử Huân, không giống lão ta thì giống ai bây giờ.

"Tông chủ, tông chủ!"

"Tông chủ, mừng ngài đã đến..."

Gia nhân của Niên gia nhìn thấy Đông Tần vội quỳ xuống, Ô Nha và Minh Chiêu cũng chạy tới tiếp đón. Tuy nhiên nửa chừng, lại có một người lạ xuất hiện. Nói lạ cũng không hẳn, chỉ là không ngờ sẽ có mặt ở đây. 

"Đông công tử!~" 

"..."

"?"

Tứ phương lặng ngắt như tờ, đến  gió cũng phải ngừng gào hú và cây dừng lay động. Tất thảy gia nhân của Niên gia nhìn về nhân vật vừa phát ngôn, vừa nhìn Tần chủ vừa dập đầu quỳ lạy, mặc dù bọn chúng không phải là người trực tiếp nói ra ba từ cấm kỵ vừa rồi. 

"Đông công tử a!~"

"Tiểu thư, người không nên nói như thế!"

"Tông chủ tha mạng, tông chủ tha mạng! Tiểu thư Niên gia nhà chúng tôi không được dạy bảo kỹ lưỡng, đã phạm phải đại kỵ. Tông chủ tha mạng!"

Hầu Hoa quay sang thì thầm với Minh Chiêu và Ô Nha, nom có vẻ vô cùng hứng thú với sự việc vừa xảy ra: 

"Hai ngươi nói xem, có phải tông chủ chúng ta lại có thêm một kẻ sùng bái hay không?"

"Ngươi nhỏ nhỏ cái miệng cẩu của ngươi lại, tông chủ đang tỏa ra làn linh lực đen ngòm kia kìa."  - Minh Chiêu vừa nói, vừa bụm miệng Hầu Hoa lại lập tức. 

"Ưm ưm! Cái con đại bàng què cánh nhà ngươi thả ta ra!"

"Việc ta đang làm chỉ để cứu cái mạng chó của ngươi thôi, Tiểu Cẩu ạ." 

Ô Nha bất giác cười mỉm, y thầm nghĩ nếu không tác thành duyên sự giữa Minh Chiêu và Hầu Hoa thì thật là uổng phí. Hai con người này một là chó thành tinh, hai là đại bàng thành tinh, cùng nhau theo chân Tần chủ qua nghìn kiếp rồi mà gặp nhau vẫn cứ cãi nhau chí chóe. 

"Tiểu thư, người mau mau gọi lại đi, phải là tông chủ mới phải!" - Một gia nhân quỳ rạp dưới chân người thiếu nữ kia, hết sức dập đầu van xin. 

"Hứ! Đông công tử, người đến Tây Châu thế này không sợ nguy hiểm sao?~"

"..."

"Vị tiểu thư này... quả nhiên là bị tông chủ làm cho mê muội rồi. Không phải kẻ gặp nguy hiểm là cô ta mới phải à?" - Hầu Hoa nhíu mày, Minh Chiêu càng dùng sức bịt chặt đường nói của Hầu Hoa hơn. Ban nãy mới lơ là thả lỏng tay mà Tiểu Cẩu này đã phát ngôn được hai câu. 

Đông Tần không phản ứng lại những gì xảy ra trước mắt, y chỉ chậm rãi di chuyển về phía trước, về phía chỏm đất nhô cao lên có người thanh niên đang chăm chú đào bới thứ gì đó. Nhưng bước đi của y bị chùn lại, y khẽ liếc mắt về phía cánh phải - nơi vạt áo y bị túm lại bởi đôi tay yêu kiều. 

"Đông công tử, người đừng ra đó mà~ Ở ngoài đó vừa rồi có một con rắn..."

Chưa kịp để vị tiểu thư Niên gia dứt câu, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. 

"...lớn." - Tiểu thư Niên gia tối sầm mặt. Người người hoảng loạn thi nhau chạy. 

"Tới rồi, lại tới nữa rồi! Con rắn lớn trở lại rồi!" 

Bầu trời xám xịt nhanh chóng, lòng trời giống như hố xoáy khổng lồ bắt đầu hút vạn vật tung lên. Đất và đá thi nhau cuộn trong gió xoáy, cây cối bay tứ tung bật cả gốc rễ khỏi lòng đất. Hầu Hoa la lớn, huy động mọi người mau vào trong lều trú ẩn. Thật ra chiếc lều đã được rào bởi kết giới, nên mới gọi là lều trú ẩn. Chứ giữa cơn bão lũ thế này, một cái lều bình thường không kịp bám đất quá hai khắc. 

"Đông... Đông công tử a!"

"Đông Đông cái đầu cô í, nếu cô không chịu chui vào đây thì ta cũng chẳng màng đến việc cô bị gió kéo bay đi đâu." - Ô Nha cười mỉm, khiến vị tiểu thư nhà họ Niên nhìn thấy phải ngoan ngoãn nghe theo. Có vẻ điệu cười ấy trở thành đặc trưng của Bách Sinh Đường, không cười thì thôi, một khi đã cười thì ắt có chuyện xảy ra, đặc biệt là chuyện thuộc loại thảm khốc. 

Giữa lúc mây trời mịt mù, mặt đất chia ra làm 3 trạng thái. Trạng thái đầu tiên vô cùng hỗn loạn là túp lều của Bách Sinh Đường với những con người thi nhau run lẩy bẩy. Trạng thái thứ hai là Đông Tần xé gió chạy đến nơi có trạng thái thứ ba - Niên Từ Vũ đang mơ hồ. Không phải Niên Từ Vũ bị ngốc, nhìn thấy trời đất đảo lộn mà không trốn. Mà Niên Từ Vũ không thể rút lui, nơi Niên công tử đứng quá xa lều trú ẩn, lại quá gần với cây cối rậm rạp. Cây ngã nhào, bao quanh bốn bề y chỉ cây và cây, đá và đất. Y còn đứng được trên mặt đất đã là may mắn rồi, huống chi tính đến việc thoát khỏi chỗ này. 

Rắc!

Thân cổ thụ cao ngồng bắt đầu ngã rạp, trớ trêu thay lại chuẩn bị giáng thân hình nặng nề đấy xuống vị trí Niên công tử. Lần đầu tiên, Niên Từ Vũ cảm thấy sợ hãi. Y hoảng loạn nhìn xung quanh, cố gắng trèo qua các cành cây to lớn để tìm lấy lối ra, nhưng y càng cố gắng thoát ra, thì càng nhiều đá ập tới chặn lại giống như tạo thành thành lũy trói buộc y một chỗ chết. Đôi tay Niên Từ Vũ quờ vào cành cây gãy, bị xước nhiều đường tứa ra máu. Vạt áo ban nãy còn vẹn nguyên nhanh chóng trở nên tả tơi và nhuộm màu đỏ nhạt. Thân cổ thụ dần ngã xuống, ngã xuống, ngày một gần. Sự tuyệt vọng trong lòng Niên Từ Vũ ngày càng lớn, y bắt đầu nghĩ về quá khứ, tương lai, bắt đầu chuẩn bị cho việc mình từ giã nhân gian này quá sớm. Cho đến khi...

Bên tai y không còn là tiếng gió, thân xác y không còn lạnh ngắt mà trở về nhiệt độ ấm ban đầu, hương thơm kỳ lạ bay phảng phất quanh mũi y. Niên Từ Vũ hé nhìn, cả người y nhẹ tênh. Đám cây lởm chởm trước mắt giờ đây trở thành khuôn ngực rắn chắc của một người cao lớn được che đi bởi lớp lụa đen bóng. Cảm giác tê tê râm ran chạy dọc người Niên công tử hệt như lúc y sờ vào những miếng vải lụa bọc quà y mở ra mấy hôm trước. Chất vải này, mùi hương này, dáng hình này... là đang ôm lấy y vào lòng sao? 

"Niên công tử."

Ba từ - Niên công tử, dịu dàng mà vô cùng chắc nịch thốt lên với thanh âm trầm đặc, ánh mắt màu chu sa ngắm nhìn Niên Từ Vũ một cách nhẹ nhàng. Đây liệu có phải, là tông chủ y hằng mơ được gặp mặt?

"Ta..."

"Nhắm mắt lại."

"H- Hả?"

Tiếng đao kiếm xé gió va vào nhau nghe đinh tai, gió lại vù vù nổi lên như vũ bão. Niên Từ Vũ sinh ra đã vô cùng tò mò, vì tò mò ăn sâu vào bản tính nên nhất thời quay đầu lại phía sau. 

Một con rắn lớn, phải nói là vô cùng lớn đang thè chiếc lưỡi dài ra và đôi mắt đục ngầu nhìn Niên Từ Vũ trong vòng tay Đông Tần vô cùng cay cú, hệt như Tần chủ đã cướp đi bữa điểm tâm ngon lành của nó. 

"Được rồi. Ta sẽ nhắm mắt, ta nhắm mắt mà!" 

Đông Tần chỉ khẽ cười, tay trái siết eo Niên Từ Vũ khiến hơi thở của vị công tử này càng gần y hơn. Gần đến nỗi dẫu trời đất hỗn loạn, Niên Từ Vũ vẫn có thể lắng nghe được trái tim Đông Tần đang đập chậm rãi. Hơi thở công tử không hiểu sao càng lúc càng gấp gáp, mặt nóng bừng và Niên Từ Vũ chắc chắn đây là cảm giác ngại ngùng. 

Xung quanh cứ rền vang tiếng sấm, tiếng binh khí nhiễu loạn, đôi khi có tiếng người xôn xao. Thế mà trong vòng tay vị tông chủ này, Niên Từ Vũ lại cảm giác an yên đến lạ. Y cứ giữ nguyên trạng thái ôm Đông Tần như thế cho đến khi có tiếng người cất lên bên tai phá tan bầu không khí.

"Tông chủ, Cư Linh Xà tạm thời rút lui. Hoa Hoa có để lại ấn ký trên đầu nó, chắc nó sẽ yên lặng thêm một thời gian." 

Niên Từ Vũ vội đẩy Đông Tần ra, mở mắt nhìn tứ phương nhiều người vô kể đang nhìn chằm chằm vào y, trong đó có Niên Hoại Tử. 

Niên Hoại Tử - tiểu thư của Niên gia, người can đảm cất lên ba từ "Đông công tử" ban nãy chính là con đầu lòng nhà họ Niên, tức chị của Niên Từ Vũ. 

"A ha, Niên công tử, ban nãy làm người sợ hãi rồi." - Hầu Hoa lại giở điệu bộ vừa gãi đầu vừa cười lớn, Minh Chiêu đi tới vỗ vào lưng Hầu Hoa một nhát mạnh như có ý bảo Tần chủ đang ở ngay trước mắt đấy.

"Niên công tử, mong người lần sau không tự ý chạy quá xa khỏi vùng an toàn. Gần đây thời tiết Tây Châu vô cùng không ổn." 

"Ừm ừm, ta biết rồi. Thật cảm ơn chư vị đây vẫn còn sống sót, ta phiền quá."

"Ha ha, công tử không phiền. Nhưng ta nghĩ người công tử nên cảm ơn là tông chủ của bọn ta." - Minh Chiêu nhắc khéo. Nhưng khi Niên Từ Vũ ngớ người ra và quay lại định cảm tạ, thì bóng người đã đi đâu mất rồi. Duy chỉ còn mùi hương kỳ lạ cứ vấn vương quanh y, khó tả lạ thường. 

"Hừ, lúc nào cũng chỉ khiến kẻ khác phải chú ý vào mình. Vô dụng." - Niên Hoại Tử trề môi, khoanh tay nhìn em trai mình vừa trải qua cơn hoảng loạn mà không một chút an ủi. 

Có lẽ từ xa, vị tiểu thư này cũng nhìn được khoảnh khắc Đông Tần ôm Tiểu Vũ vào lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro