Tây Châu / phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chốc nữa cha sẽ đến đây thôi. Lúc đó thứ vô dụng nhà ngươi tự đi mà giải thích với cha." - Niên Hoại Tử gắt gỏng. 

Về phía Niên Từ Vũ, xem chừng y đã phải chịu nghe nhiều lời tương tự nên sắc mặt không tồi tệ đi là bao, chỉ là tự dưng Đông Tần biến mất đi như thế, có phải hơi vội vàng quá rồi không?

"Niên công tử, người có phúc thật nha. Mà cho ta hỏi, người tông chủ có... mùi gì kỳ lạ không? Oái!"

Minh Chiêu từ phía sau tung một đòn trời giáng vào đầu Hầu Hoa, có lẽ chỉ cần rời xa Minh Chiêu vài giây thôi thì Hầu Hoa sẽ gây họa bằng cái mồm của mình. 

"Ừm... không có. Ta thấy thành thực mà nói thì tông chủ của Bách Sinh Đường khá thơm ấy chứ...?" 

"Ngươi đánh ta làm gì!? Ta tò mò mới hỏi thôi. Có bao giờ tông chủ gần ai đâu, suốt ngày trong thư phòng nên ta thắc mắc ngài có tắm không."

"Ta càng lúc càng hiểu vì sao nhà ngươi mạng chó rồi đó Hoa Hoa." - Minh Chiêu bóp lấy sau gáy Hầu Hoa, khiến đối phương càng lúc càng nhăn mặt dữ hơn vì vừa đau vừa nhột. 

"Làm phiền công tử rồi, người cứ kệ hai người đó đi, lúc nào cũng gây sự với nhau." - Ô Nha từ đâu xuất hiện phía sau, Niên Từ Vũ cũng phải thoáng chốc giật mình.

"Không sao đâu, ta thấy Bách Sinh Đường tỏ vẻ thân thiết thế này cũng hay hay. Chả bù trong Niên gia lúc nào cũng để ý lễ nghi."

Mặt Niên Từ Vũ trầm xuống, tỏ vẻ không vui. Y nhớ lại khung cảnh ở tư gia sao mà tẻ nhạt, người hầu không được bắt chuyện với bề trên, chỉ biết cúi đầu nghe theo mệnh lệnh. Giữa y và cha, thậm chí với chị gái cũng rất ít nói chuyện. Lúc nào cũng phải đi tiếp khách khứa, toàn bậc vương giả nói những chuyện không đâu. Y bị ép xuất ngoại nhiều năm, thời gian đó ở nơi ngoại quốc cũng bắt gặp văn minh mới mẻ, con người cởi mở, khác hẳn với nơi y sinh ra. Khi nhìn thấy Minh Chiêu và Hầu Hoa như đang gây lộn nhau như thế mặc cho thân phận họ chỉ là người theo sau lưng Đông Tần, y cũng thấy hay hay. 

"Niên công tử quá lời rồi, có lẽ mỗi nơi một điểm thú vị riêng." - Ô Nha mỉm cười. Nụ cười đó bất giác làm Niên Từ Vũ rợn cả gai ốc. - "Tông chủ lát nữa sẽ quay lại, có lẽ đi cùng với lão gia của công tử."

"Tông chủ..." - Niên Từ Vũ bất giác thốt lên, dường như định nói gì đó nhưng nuốt xuống kịp thời. Chỉ tiếc rằng Ô Nha lại sử dụng điệu cười lạnh gáy kia nhìn y như đang trông chờ xem y nói gì tiếp theo.

"Ựa... ta chỉ định hỏi vài thứ nhưng thiết nghĩ không cần nữa." 

"Vậy sao? Ta lại cảm thấy Niên công tử muốn hỏi nhưng bị thuộc hạ của ta làm cho cứng miệng đấy."

"Tông chủ!" - Ô Nha giật mình ra mặt, Niên Từ Vũ cũng theo phản xạ mà giật lùi về phía sau.

"Ra tiếp đón Niên Tử Huân đi. Thuận tiện đem về cho ta một ít cỏ ngũ sắc."

"Tuân lệnh." - Ô Nha cúi người, chắp tay chào Đông Tần trước, sau đó không quên cúi chào Niên Từ Vũ. 

"A ha... ngươi cứ tự nhiên đi. Không cần chào ta đâu mà."

Hầu Hoa khi này không biết từ đâu nghía qua, lại chõ mồm vào một câu:

"Nếu công tử không để Ô Nha chào người mà đi, thì công tử không bao giờ thấy Ô Nha nữa đâu." 

"Hầu Hoa!!!" - Minh Chiêu tung đòn, cú này có thể nói làm Hoa Hoa ngất xỉu tại chỗ. - "Tông chủ, ta sẽ theo sát Hoa Hoa hơn. Bây giờ ta đi đón Niên Tử Huân, người ở lại cẩn trọng."

Đông Tần chỉ khẽ nghiêng đầu, sau đó Minh Chiêu liền vác Hoa Hoa lên vai chạy mất. Khung cảnh khi gió ngừng thổi và trời tan màu xám khiến nó trở nên hữu tình, nhưng dường như có người trong lòng không "tình" lắm. 

"Đông công tử!~"

"..."

"?"

"Đông... công... tử?" - Niên Từ Vũ tròn xoe mắt nhìn chị gái, còn Niên Hoại Tử đã cởi bỏ lớp khó ở ban nãy thành vỏ bọc mới lạ đầy nước mắt long lanh. 

"Đông công tử, người đi đâu nãy giờ làm ta lo chết mất~"

"Thì ra tông chủ đây họ Đông. Thất lễ quá, ta... ta lần đầu biết."

"Cái thứ suốt ngày ru rú với bàn dân thiên hạ tầm thường của ngươi làm sao biết đến bậc vương giả như Đông công tử đây." - Niên Hoại Tử trề môi, có thể nói đó là biểu cảm vô cùng đặc trưng của tiểu thư. - "Đông công tử, người không nên uổng công phí sức nói chuyện với loại người này, suốt ngày nó chỉ biết lo cho lũ hèn mọn rách rưới, còn người nhà nó chẳng bao giờ hỏi lấy được một câu."

Trái ngược với sự chờ đợi của Niên Hoại Tử, biểu cảm của Đông Tần không giống như ả ta mong đợi. Đông Tần không tỏ ra khó chịu, còn bày ra vẻ mặt vô cùng thích thú, sau đó cười lớn:

"Niên công tử đây quả nhiên được trời ban phúc, thay trời hành đạo, rất có chí khí."

"Chí khí, chí khí mà đến bản thân cũng không quản được, suốt ngày chỉ làm người khác phải để mắt tới." - Niên Hoại Tử tỏ ra giận dỗi. Cuộc đối thoại khiến Niên Từ Vũ giống như một con ốc sên gặp phải muối, dần dần rụt rè trở mình vào trong vỏ ốc của riêng y. 

"Có lẽ ta nên để tông chủ và tiểu thư đây có không gian riêng tư." 

Niên Từ Vũ nói xong chỉ cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Y không rõ cảm xúc trong lòng bây giờ là gì nhưng lồng ngực y trở nên đau nhói, giống như vừa mất đi thứ gì thuộc về y. Hoặc cũng có thể nó đang hỗn độn vì mùi hương trên người Đông Tần quấn lấy y không ngừng, nó khiến Niên Từ Vũ nhớ về cái ôm giữa hai người ban nãy. 

Đông Tần nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh ấy dần đi xa, sau đó quay lại nhìn Niên Hoại Tử:

"Tiểu thư."

"Công tử~"

"Trên mặt ngươi..."

"Sao? Có phải nhan sắc này của ta, công tử đã nhìn thấu rồi không? Trên mặt ta là tình cảm ta dành cho người đấy!" - Niên Hoại Tử cười tươi, còn đối phương vẫn đứng im bất động. Gia nhân nhà họ Niên không biết từ đâu xuất hiện, lại còn hô hào cổ vũ. 

"Tiểu thư thật đẹp quá đi!"

"Tiểu thư, người và tông chủ đây vô cùng hợp với nhau!"

"Hai người chỉ mới đứng gần nhau một chút mà ta đã thấy được khung cảnh tân hôn rồi."

Trái ngược với phản ứng của gia nhân nhà họ Niên, Bách Sinh Đường vài người khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Ờ..."

"Có phải... Niên gia toàn người bị bệnh không?" - Một trong số thuộc hạ của Bách Sinh Đường gần đó lên tiếng.

Đông Tần nhìn người con gái trước mắt uốn éo không khác gì con rắn, y khẽ hừ một tiếng rồi xoay lưng bỏ đi. 

"Nếu ngươi không bỏ con rết trên mặt ngươi xuống, thì Niên gia phải tốn thêm tiền làm đám tang đấy." 

"C- Cái gì... rết... rết... AAAAA!"

Niên tiểu thư hét lên thất thanh, gia nhân khi này cũng mới để ý một con rết đỏ to đùng đang cuộn mình trên chiếc trâm cài của tiểu thư. Khung cảnh nhanh chóng hỗn loạn trở lại, tiếng hét của Niên Hoại Tử và tiếng gia nhân Niên gia vụng về bắt con rết xuống. 

Lúc này Niên Từ Vũ đã đi được một đoạn khá xa, thật ra y lại trở về chỗ ban nãy mình đang đào dở. Ban nãy còn nhiều cây cối đổ rạp xung quanh, vậy mà loáng một cái chẳng biết ai đã di dời đống đổ nát ấy đi đâu. 

"Niên công tử."

"OAO!"

"..."

"..."

"Làm ngươi kinh sợ tới vậy sao?"

"Không không... Chỉ là tông chủ cứ xuất hiện bất chợt như thế này thì ta vẫn chưa thích nghi được. Ban nãy thấy người nói chuyện với tiểu thư rất vui, không nghĩ người lại kết thúc nhanh vậy."

Đông Tần khẽ nhíu mày nhìn nam nhân trước mắt đang lúng túng, không biết rằng cái nhìn ấy làm Niên Từ Vũ muốn tự bóp cổ chết luôn tại chỗ cho rồi vì quá đáng sợ.

"Nếu ta nói gì sai, mong tông chủ thứ lỗi!!!" - Không hiểu sao Niên Từ Vũ lại cúi rạp xuống, định quỳ lạy Đông Tần. - "Ta ít giao tiếp với các vương gia, không biết lễ nghi thế nào mới đúng."

"Này." 

Đông Tần nắm lấy cổ áo Niên Từ Vũ, khiến cho y chưa kịp chạm đầu gối xuống đất đã bị kéo lên lại. Trông y khi đứng với Đông Tần hệt như chú thỏ nhỏ đang bị con mãnh thú đe dọa đến xám hồn. 

"Ta là Đông Tần."

Niên Từ Vũ ngơ ra nhìn vào đôi mắt chu sa kia, y chưa bao giờ bị một đôi mắt cuốn hút đến thế. Nó trong veo, đến nỗi thấy được cả thân ảnh y trong ánh mắt ấy. Thành thực mà nói khi nhìn ở cự li gần và lâu thế này, đôi mắt chu sa không đáng sợ như y tưởng. 

"Đông Tần." Niên Từ Vũ vô thức lặp lại.

"Gọi ta như vậy là được rồi." - Đông Tần thả cổ áo Niên Từ Vũ ra, không khí xốc vào đường thở của Niên Từ Vũ khiến não y hoạt động trở lại. 

"Không được. Ta cảm thấy mình thật thất lễ. Địa vị người cao quý đến thế..."

Đông Tần lại nhíu mày, trở về trạng thái đáng sợ ban đầu. Điều đó làm Niên Từ Vũ lúng túng, sau đó đành gật đầu.

"Vậy ta có thể gọi tông chủ đây là Tần ca được không?"

"..."

"A! Ta... Ta lại mắc lỗi rồi sao? Ta xin lỗi. Ta sẽ sửa lại cách gọi khác."

"Không."

"H- Hả?"

"Như thế này, rất giống ngươi."

Niên Từ Vũ bày ra dáng vẻ ngờ nghệch, bình thường y trong mắt người khác khôn lanh vô cùng, vậy mà từ khi gặp vị tông chủ này y giống như một kẻ ngốc. Từ bất ngờ này đến khó hiểu khác, nó khiến Niên Từ Vũ cứ không kịp thích nghi. Từ rộn ràng đến e sợ, y sắp quẫn trí khi ở cạnh con người đáng sợ này mất thôi. 

"Rất giống ta sao...?"

"Ừm, cứ gọi như vậy đi."

"Ta sẽ không bị tế cho thần linh chứ?"

"..."

"Ta sẽ không nói gì thêm đâu! Ta hứa!"

"Quên cái thần linh đấy đi."

"Ừm ừm, ta sẽ không nhắc đến nữa, Tần ca!"

Chẳng biết con người vạm vỡ trước mắt Niên Từ Vũ đang nghĩ gì, y chỉ thấy hắn nhoẻn miệng cười và vẽ lên một khung cảnh rất tươi, mọi thứ như trở nên sáng rực rỡ trước mắt y khi nhìn thấy Đông Tần mỉm cười. Khoảnh khắc đó lại khiến thần trí Niên Từ Vũ xao nhãng đi, nó sắp bị Đông Tần thao túng rồi! Nhưng người ta thường hay nói niềm vui nào cũng sẽ dập tắt, quả thực như vậy... Nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, con ngươi sắc lạnh kia đã trở về.

"Ta đang thắc mắc khu vực này có gì mà hấp dẫn Niên công tử đến thế." 

"Ta cũng không biết nữa, ta chỉ cảm thấy nơi này có gì đó hấp dẫn ta một cách đặc biệt. Ta đang đào dở ở đây thì xảy ra hiện tượng con rắn to lớn kia xuất hiện."

Đông Tần ngồi xuống, đưa tay quệt lấy một mẩu đất rồi đưa lên mũi hít một hơi, sau đó liền rơi vào trầm mặc. Niên Từ Vũ tò mò nhìn theo, cũng bắt chước quệt lấy một mẩu đất rồi đưa lên mũi. Kết quả không như ý, thay vì biểu lộ vẻ mặt căng thẳng như Đông Tần thì Niên Từ Vũ lại xổ ra cả tràng hắt hơi. 

"H- Hắt xì!" 

"Công tử..."

"T- Ta nghe hơ... hơ hắt xì!" 

"Bên dưới này là thuốc nổ." 

Niên Từ Vũ nghe được câu trả lời của đối phương bất giác phải lạnh gáy lùi lại phía sau, nếu như vậy chẳng khác nào y chỉ cần đào sâu thêm một chút, thì cái mạng của y chắc chắn tan tành. 

"Hắt xì!"

"..."

"Ngại quá ngại quá, ta không biết tại sao không thể ngừng hơ... hắt xì!!!"

Đông Tần đứng dậy, thuận tay bế luôn Niên Từ Vũ trên tay. Niên Từ Vũ ấy vậy mà đột nhiên ngừng hắt hơi ngay lập tức, sau đó dùng đôi mắt tròn xoe nhìn người đang bế mình.

"Tần...ca."

"Do mũi công tử nhạy đấy, nhưng chưa đủ."

"Ha ha... ta suýt tí nữa gây ra phiền phức rồi. Có lẽ chị ta nói đúng."

"Vậy sao?"

"Tông chủ, là do người chưa gặp ta nhiều nên người không biết ta hay gây họa thế nào thôi."

Đông Tần không chêm vào cuộc nói chuyện nữa, chỉ lẳng lặng bế Niên Từ Vũ ra khỏi khu vực có thuốc nổ. Cụ thể thì, y đang bế Niên công tử về lại chỗ tụ tập ban nãy. Có lẽ Niên Tử Huân cũng sắp đến.

Niên Từ Vũ suốt đoạn đường im lặng như chú thỏ nhỏ, tuyệt nhiên không lên tiếng đòi đi xuống. Cũng không phải y không muốn xuống, mà vì linh lực Đông Tần toát ra đã áp đảo hết tất cả sự can đảm mà y có. 

Xa xa, tiếng vó ngựa kéo rầm rập càng lúc càng gần hơn, bầu trời một lần nữa muốn xám xịt trở lại. Niên Hoại Tử dường như muốn hóa điên lao tới chỗ Đông Tần ngay lập tức, nhưng nhìn thân ảnh đang nằm gọn trên hai đòn tay lực lưỡng của tông chủ, Hoại Tử trở nên cứng người. Tiếng quạ kêu tứ phương, càng lúc trời càng tối, tuy nhìn qua có vẻ như con rắn kia sắp sửa trở lại, nhưng lần này lại có thêm luồng khí lành lạnh se qua da thịt. 

Niên Từ Vũ cũng vì lạnh mà bất giác bấu vai áo Đông Tần, tông chủ khẽ cúi xuống nhìn y, y chỉ biết lắc đầu ra hiệu đừng nên đi tiếp. 

"Ngửi thấy mùi kì lạ sao?"

"Không..."

Niên công tử nói xong, Tần chủ mới khựng lại đứng yên tại chỗ. Đôi mắt chu sa lia một lượt xung quanh, rõ ràng vẫn cảnh vật bình thường, nhưng quả nhiên cảm giác vô cùng kỳ lạ đang mơn man đâu đây. Không khí lạnh hơn, gió thổi nhẹ hơn, mây đen vẫn đang kéo tới và tiếng quạ vẫn vang khắp tứ phương. Mùi tanh, mùi kim loại, nó đang thoắt ẩn thoắt hiện không rõ được phương hướng phát ra mùi vị này. Niên Từ Vũ chợt nhiên khó thở, lồng ngực y như có thứ gì chặn lại khiến hơi thở nặng nề. Mùi tanh tưởi ấy, Dông Tần ngửi ra rất rõ. Bàn tay vịn trên vai áo Đông Tần trở nên hung dữ, như đang muốn ghim năm ngón tay xuyên qua lớp vải lụa. 

"Tần ca... Tần ca... Ta không thở được!"

Đông Tần chỉ chuyển động cau mày, ngoài ra không có thêm động tác nào nữa. Bàn tay Niên Từ Vũ chới với, càng lúc càng bấu chặt Đông Tần hơn. Nó chuyển động càng lúc càng gần cổ tông chủ, cảm giác như muốn bóp lấy cổ Tần chủ đến nơi. Chỉ tiếc rằng ở cổ áo Đông Tần đệm lớp vải dày, thành thử ra lực tay người thường không xuyên qua được. 

"Tần ca, Tần ca, cứu ta, cứu ta..."

Tần chủ chỉ nhẹ nhàng thả Niên Từ Vũ đứng xuống đất, sau đó đứng nhìn Niên Từ Vũ đang chớp mắt nhìn lại mình.

"Tần ca... lồng ngực ta... đau quá."

"..."

"Tần ca..."

"Kinh tởm."

Đông Tần tóm lấy chính diện cổ đối phương, ngón cái đặt giữa yết hầu, bốn ngón còn lại đặt sau gáy. Vẻ mặt y vẫn giữ khư khư nét chau mày, có vẻ vô cùng khó chịu. Sau đó không thương tiếc bóp nát cổ đối phương, chỉ thấy máu tươi phủ đầy áo gấm, vấy lên họa tiết hình hoa sen trắng muốt. Lực tay càng lúc càng mạnh hơn, dòng máu từ đỏ bỗng chốc chuyển thành đen, men theo ống tay y chảy xuống tong tỏng. Cho đến khi cảm giác đã vắt kiệt máu đối phương, y mới chịu buông tay, đôi mắt Niên Từ Vũ trợn ngược lên, cổ họng lòi ra thảm tới nỗi giống như chiếc đầu sắp lìa khỏi thân mình. 

Bốn phương chỉ còn lại tiếng quạ, mây trời vẫn trôi đi chậm rãi. Đông Tần biết, y rơi vào ảo cảnh từ lâu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro