Chương 1: Phút giây bên gia đình và "anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng khẽ trườn vào chiếc giường nhỏ xinh, một cô gái với mái tóc tím ngọc xõa dài khẽ lay mình.
"Cốc...Cốc...Cốc"- tiếng gõ cửa vang lên.

-Tiểu thư Akemi, đã đến giờ luyện tập rồi ạ- Cô hầu gái nói vọng

-Dạ, chị nói papa em xuống ngay- Cô nói giọng không thể ngái ngủ hơn.

Rời khỏi chiếc giường êm ái, cô bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Cứ mỗi sáng sớm, cha nuôi cô- Yamada Shuki, đều cho cô và 2 đứa con song sinh ông luyện võ pháp để tăng cường pháp lực. Và vâng, đều cùng tuổi thứ 16, cả anh chị cô đều chả muốn rời khỏi chiếc gối mềm mại đầy sự cám dỗ. Tội cho những cô hầu gái, gọi được họ dậy lại là cả một kỳ tích.

Vẫn như mọi hôm, cô xuống sân luyện sớm nhất. Vươn vai cho tỉnh ngủ, một cú hích nhẹ vào vai khiến cô giật bắn mình.

-Vẫn sớm như mọi khi, Aki nhỉ?-người gọi cô là Aki không ai khác là Shin, con trai trưởng của dòng tộc Yamada.

-Này, mới sáng mà đã chọc ghẹo Ami iu dấu của em rồi-Hanaka, người chị nhí nhảnh của cô cũng đặt cái tên không lẫn vào đâu được

Bị chọc nhưng không những khó chịu mà cô còn thấy vui vui.

-Đứng thành hàng! - một giọng nói như mệnh lệnh, tiếng cười đùa ngưng bặt rồi ai về vị trí người nấy.

Akemi đứng đầu, tiếp là Hanaka, rồi Shin. Buổi tập bắt đầu.

2 tiếng sau, cả bọn đi vào gian phòng chính để dùng bữa sáng. Mẹ họ- phu nhân Yukina đã chờ sẵn.

-Luyện tập mệt, các con ăn nhiều đi- bà cười hiền từ.

-Mẹ à, mẹ nói vậy coi chừng có ai đó ăn nhiều đến nỗi thành heo luôn đó- Shin cười nham hiểm.

-Nè, em là con người nha, con heo khác một trời một vực luôn đó- Hanaka đỏ bừng mặt.

-Anh chị mà nói nữa là em ăn hết phần đó- cô lên tiếng.

-Rồi rồi, cho anh/chị xin lỗi- đồng thanh.

Bố họ không ăn sáng nên bàn ăn lúc nào cũng ồn ào, trừ khi Akemi lên tiếng.

Sau khi xử lí xong bữa sáng, cả ba quay về phòng như trở về thế giới riêng của họ vậy.

Phòng cô toàn một màu trắng tinh khôi, ngay cả cô cũng bận lên mình chiếc váy dài ngang gối màu trắng. Cô ngồi ngay bậc thềm cửa sổ, khẽ ngân lên khúc ca thuở nhỏ cô nghe phu nhân Yukina hát cho cả ba ngủ. Khúc hát dịu nhẹ lan tỏa gian phòng, khiến cho một người đang dạo quanh khu vườn thượng uyển bất chợt ngừng lại, ngước lên tìm kiếm giọng hát ấy, đôi mắt anh dừng lại ở một cửa sổ lớn lầu hai, cô cũng ngừng tiếng hát khi phát hiện một chàng trai lạ nhìn mình. Hai đôi mắt chạm nhau, anh bị xoáy vào đôi mắt màu tím đầy mê hoặc ấy, còn cô lại bị cuốn hút bởi đôi mắt nâu thẫm ấy. Rồi chợt chàng trai bị đá thẳng ngay sau lưng, té sấp mặt, sau lưng chàng trai là anh cô, Yamada Shin. Cô ngơ ngác nhìn anh, rồi tới chàng trai bi thảm ấy, chỉ nghe vọng:

-Sao mày dám nhìn chằm chằm em gái tao?

-Thế sao mày dám đá tao?

Rồi cãi nhau chí chóe, nhức đầu nên cô đóng cửa sổ và nhốt mình trong thế giới của chữ và ngôn từ. Khổ rằng trong đầu cô chỉ có mỗi ánh mắt ấy, ánh mắt màu nâu thẫm ấy đã chiếm trọn tâm trí cô. Không chịu nổi, cô mở cửa sổ và tìm bóng dáng cùng đôi mắt ấy, nhưng chẳng còn ai nũa, cô thở dài bất lực. Nhớ ra anh cô trông có vẻ quen biết, cô chạy qua phòng anh, nhưng gọi mãi không có ai cả, cô qua phòng chị.

-Gì vậy Ami- chị nói nhưng mắt dán vào màn hình máy tính để viết bản thảo.

-Chị thấy anh Shin đâu không ạ?

-Ảnh ra ngoài ban nãy rồi, em tìm ảnh có việc gì không?

-Dạ cũng không quan trọng, thôi em chào chị.

-Ừm.

Đi về phòng, cô ngán ngẩm, bởi chiều mới được đi chơi. Vì cuối hè nên cả ba được đi resort chơi chừng 2, 3 ngày với bạn của papa, buồn chán nên cô ngả lưng lên giường và thiếp đi luôn.

Chiều, cô bật dậy, chạy xuống nhà với cái bụng rỗng.

-Sao không ai gọi em vậy??- Cô mếu.

-Đừng trách anh chị chứ, xem ai ngủ li bì kìa-anh cô trêu khiến cô đỏ bừng tai, không nói nên lời. Được nhận ổ bánh bông lan lớn từ mama, cô lên xe cùng cả nhà, chờ quản gia xếp hành lí lên xe rồi khởi hành. Cô nhớ là có việc muốn hỏi anh hai nhưng... quên mất tiêu rồi. Tính lơ đễnh nhưng cũng chủ quan, thôi kệ. Cô xử lí nốt phần bánh rồi lấy điện thoại ra lướt lướt.

-Này, lên xe mà lướt face dễ say xe lắm- anh cô nhắc nhở.

-Em không sao đâu- vốn tính bướng nên cô không nghe lời.

-Lát say đừng trách anh- anh không nói gì thêm, đẩy đầu cô tựa vào vai anh,nói thêm:

-Ngủ thì tựa vai anh, đỡ mỏi cổ.

Không phản kháng, cô chỉ gật nhẹ đầu. Bên kia, chị cô đang ngủ ngon lành trên vai anh. Thấy chóng mặt, cô cất điện thoại và lim dim. Bỗng xe dừng lại trước một tòa biệt thự to bằng nhà cô, rồi chàng trai ban sáng với đôi mắt nâu thẫm ấy lên xe và ngồi cạnh cô.

-Chào - anh mỉm cười thân thiện.

Cô ngồi thẳng người, chào lại.

-Em là Akemi nhỉ, anh là Haraboshi Dai, hân hạnh đc gặp. À nếu muốn ngủ thì dựa vào anh cũng được, nếu em không muốn anh trai em gãy vai - anh cười ranh.

Cô ngại ngùng nhưng chưa kịp phản kháng, anh đã nghiêng đầu cô tựa vào vai, do buồn ngủ quá nên đành chịu luôn. Ngày mai sẽ là một ngày mới, ngày mà cô đang rất mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro