Chương 2: Biển ơi ta tới đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đến nơi rồi các con- Mẹ cô quay xuống.

-Dạ, để con gọi anh chị- cô gật đầu rồi cố gắng nói... À không, hét vào tai anh cô:

-DẬYYYYYYYYY!!!

-Ai da cái lỗ tai- anh xoa xoa cái tai tội nghiệp, rồi anh hỏi ngu ngơ:

-Đến chưa?

-Chứ anh nghĩ em còn lí do nào chính đáng hơn để gọi anh?- Cô chống nạnh.

-Haizz, phục Aki của anh luôn- anh vừa nói vừa nhéo má cô.

-Aaaaaa... Quái vật tấn công, yêu cầu tiếp viện!!!!!

Bất ngờ Hanaka thức giấc và nhéo lưng Shin, nói:

-Ai cho bắt nạt Ami hả, tên quái vật xấu xa, xấu xí, xấu toàn tập!!!

Đau quá nên anh buông và lẩm bẩm:

-Ỷ đông hiếp bé, not công bằng.

-Haizz, ai bé ai lớn hả, mà xuống xe hay đi gửi xe? - Dai chống nạnh, thở dài và nhìn thằng bạn với ánh mắt không thể thất vọng hơn.

------------------------------
-Yaaaaa, thoải mái quá - cô hét lớn, vươn vai thật sảng khoái.

-Mình đi vào trong hay đứng đợi papa nhỉ-Hanaka hỏi.

-Vào đi, đợi chỉ tổ tốn thời gian - Shin nói rồi đi thẳng đến quầy tiếp tân nhận phòng.
******************
Giờ Yuu sẽ gọi
Akemi là nó
Hanaka là cô hoặc chị
Shin là anh
Dai là cậu
TIẾP TỤC HOY!!!
------------------Mỏi tay wé-------------
-Oh, cả bọn ở chung phòng à- chị lên tiếng khi vừa bước vào phòng.

*************
Mô tả tí nhé
Phòng có bốn chiếc giường và hai tủ đồ, một cái tủ lạnh mini và hai cái máy lạnh. Phòng vs thì rộng thôi rồi, có 3 bồn rửa mặt và 2 phòng nhỏ bên trong, có cả vòi hoa sen.
**************
-Ukm, tránh trường hợp nhốt mình vào phòng của....- anh đang nói bỗng im lăng vì ai cũng có câu trả lời.

Sau khi sắp xếp đồ đạc cũng là 5h sáng, nó hớn hở hỏi chị:

-Chị ơi, mình đi ra biển ngắm bình minh nha!

-Ukm, em đi thay đồ đi, để chị hỏi hai ông kia- chị liếc mắt qua nhìn hai ông anh đang ngồi thiền với cái điện thoại.

-Dạ- Nói rồi nó chạy vào trong.

-Nè- chị lên tiếng.

-Gì?- Đồng thanh.

-Đi biển không?

-Mấy đứa có mặt đồ bơi không- anh hỏi.

-Còn tùy.

-Thế thì....- Anh đang định từ chối thì nó bước ra, cuốn hút ánh nhìn của anh và cậu

Bây giờ, nó đang mặc trên mình một chiếc áo màu vàng hình doremon hở bụng, bên vai phải, tay áo xệ xuống để lộ sợi dây áo màu trắng. Kết hợp với quần jean ngắn màu xanh dương nhạt, tôn lên đôi chân trắng nõn, thon thả của nó. Mái tóc màu tím được nó sử dụng ma pháp đổi thành màu đỏ đen, uốn lọn phần đuôi buộc cao lên.

Trong lúc hai chàng ngắm nó thì chị nó đã vào thay đồ từ lúc nào rồi.

Khi bước ra, ánh mắt đổ dồn về phía cô. Khác với nó, chị diện một chiếc áo ba lỗ ngang bụng màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo jean màu xanh nhạt, dài tới ngang eo. Kèm theo quần jean xanh đen ngắn. Mái tóc màu đen để xõa, chị nói:

-Giờ quyết định đi hay không?

-Có, tất nhiên rồi- đồng thanh tập 2.

Thế là hai chàng tức tốc đi thay đồ.

Anh mặc một cái áo thun vàng, quần đùi màu kem, mái tóc để rối nhỉnh lên rất bụi, màu nâu nhạt. Còn cậu mặc chiếc áo thun màu xanh đen, quần đùi xám, mái tóc hớt ngắn, gọn gàng màu đỏ thẫm. Tuy đơn giản nhưng lạ tôn lên chiều cao 1m8 của hai anh với thân hình vạm vỡ.

Cả bọn dắt díu đi đến bãi biển đối diện khách sạn, đặt một bàn có mái che dù lớn. Lúc này mặt trời chưa lên, chỉ những vệt nắng màu vàng nhạt le lói trong màn sương.

Nó vui sướng chạy ra biển, những bước chân chạm mặt nước lại bắn tung tóe, xoay vòng, nó làm phép. Những giọt nước biển từ từ bay lên, chuyển động nhẹ nhàng xoay quanh nó, thật đẹp. Chị và anh cũng lắc đầu, nó yêu nhất là bầu trời và mặt biển.

"Cả hai tưởng chừng đã chạm vào nhau nhưng lại xa cách đến không tưởng, thế mà chúng vẫn mãi hướng về nhau, một tình yêu bất diệt"- Đó là câu nói minh chứng cho tình yêu của nó với khung cảnh nơi đây đã nói với anh và chị.

Nó mãi vờn đùa với những giọt nước, bỏ qua khoảnh khắc tuyệt đẹp rằng bình minh đang hé lộ, nhưng trong ánh mắt của một người, nó còn đẹp hơn cả khoảnh khắc ấy.

Bãi biển đang đông dần, nó đã thôi chơi đùa và đi vào mái che. Ai đi qua cũng phải nhìn vì bốn người họ hội tụ hết những thứ được gọi là cái đẹp. Điều này làm ai cũng thấy khó chịu.

"Reng reng"- tiếng chuông điện thoại của anh vang lên

-Alo mẹ, dạ,tụi con đang ở bãi biễn. Dạ... Dạ...

Rồi anh cúp máy, xoay qua mọi người, nói:

-Tụi mình ngồi đợi, có người muốn gặp Akemi và tụi mình đó. -Một khi anh đã nói thẳng tên nó ra thì quả là nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro