Chương 3: Bất ngờ thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz, mấy chương trước Yuu bỏ đăng rồi đăng lại nên mới bị sai sót. Yuu sẽ rút kinh nghiệm vại, mong mọi người không để tâm. Zô chuyện đi <3.
--------------------------
Giữa cái náo nhiệt sôi động ở bãi biển thơ mộng này lại có cái không khí hoàn toàn trái ngược. Những nam thanh nữ tú của chúng ta trông rất chi là căng thẳng, chỉ vì câu nói của anh.

Từ xa một người phụ nữ quý phái nhưng ôn nhu tiến lại bọn họ cùng với hai người đàn ông.

Thấy họ, cả bọn mở căng mắt.

-Papa!! - cả đám cùng hét lên.

-Nói thế là... Bác là papa của Dai ạ - Nó chỉ vào người đàn ông đi bên phải mama nó.

Bác gật nhẹ đầu và ngồi xuống cùng pama bọn nó.

-Thế chuyện gấp ở đây là gì ạ?- anh mở đầu.

-À, cũng sắp hết hè, ta muốn các con vào nhập học thôi.- Phu nhân Yukina lên tiếng - Còn liên quan đến Akemi..., ta đã kể cho bố của Dai nghe về trường hợp con bé.

-Nhưng mẹ à...-Anh hốt hoảng không kém gì Hanaka và nó.

-Cha các con cũng đồng ý, chúng ta cùng với ông ấy là bạn thuở nhỏ... và Mĩ Lệ nữa - Nói đến đây mắt bà trùng xuống.

-Chuyện cũ hãy để nó qua, rồi Yamada Akemi, ta nói chuyện với cháu được chứ? - Bố của Dai, Haraboshi Sotaro, nhìn thẳng vào mắt nó với ánh mắt cương nghị.

-Vâng được ạ.

-Nguyên tố chủ đạo của cháu là thủy nhỉ?.

-Vâng.

-Cháu có biết nguyên tố của anh chị cháu không?.

-Của chị Hanaka là hỏa, còn anh Shin là thổ.

-Vậy từ đầu tháng sau, các cháu sẽ đi đến trường Shamans làm thủ tục và kiểm tra năng lực nhé.

-Tại sao chúng cháu phải làm kiểm tra năng lực?- Anh hỏi.

-Để xếp lớp thôi- cậu nói.

Thế là giải tỏa được căng thẳng, ai cũng im lặng cho đến khi nghe tiếng hét thất thanh.

-Áaaaaaaaaa.......

-Chuyện gì- 4 đứa đứng bật dậy, nhìn dáo dác.

Về phía bãi biển,hàng loạt mũi tên nước bay về phía chúng nó, tiếng hét từ một người phụ nữ bị đâm sau lưng.

Ánh mắt mọi người bàng hoàng, chả lẽ lại là khủng bố?!

Những người cứu sinh đang giăng kết giới khí và nước, tạo thành khiên chắn, nhưng chúng đang rạn nứt, mũi tên vẫn tiếp tục phóng.

-Chúng ta sẽ hộ tống mọi người ra bãi biển, các con xử lý được chứ?- Ba của Dai lên tiếng.

-Không ngoài khả năng của tụi con đâu Bác ạ- Cô nhếch môi rồi phóng nhanh ra phía trước với quả cầu lửa và tiêu diệt những mũi tên phiền toái kia.

Lần lược từng người lại, anh giúp nhưng người cứu sinh, sữa chữa những chỗ bị nứt.

Cậu dùng ma pháp hóa ra đôi cánh trong suốt bay lên cao, đi về phía người điều khiển cuộc tấn công này.

Còn nó, nó chạy lại chỗ những người bị thương, dùng ma pháp chữa lành những vết thương cho họ.

"Đây rồi"- cậu nhếch môi, âm thầm triển khai một quả cầu gió và phóng về phía cô gái đang lơ lửng trên không trung.

Do quá bất ngờ, cô bé đã nằm gọn trong quả cầu, ra sức chém bằng cây kiếm nước.

-Nhóc à, cái gì nước cũng chém đứt được, ngoại trừ gió- cậu bay lại từ phía sau lưng cô nhóc.

-Nhảm nhí- cô bé vẫn cứ chém và buông một câu lạnh nhạt.

-Chừng nào mỏi tay nói anh nhé- cậu từ từ bay qua phía trước cô nhóc.

Giờ đây, mọi đòn tấn công của cô đều bị vô hiệu hóa và thưa dần nhờ mọi người ở phía bãi biển.

Cậu chết lặng trong giây lát, nhóc con quá giống nó, như hai giọt nước vậy.

-Nhìn đã chưa?- Vẫn cái chất giọng lạnh ấy, hòa chung với tiếng thở nặng nhọc.

-Tên?

-Không cần biết!

-Ok, Không Cần Biết à, anh đưa em vào bờ rồi nói chuyện tiếp nhé- cậu nháy mắt rồi bay vụt đi, quả cầu tự động bay theo.

Chiếc váy màu thiên thanh tung bay, đôi mắt tím vô hồn cùng mái tóc xanh dương nhạt bị gió vờn đùa, khuôn mặt y đúc nó nhưng lại không cảm xúc.

Bàn chân trần của nhỏ chạm nền cát mịn, mọi ánh mắt hướng về nhỏ, chị và anh đều chết lặng, riêng nó.

-Em là ai?- Nó hỏi, âm thanh nhẹ bẫng mà khiến cô bé đây ứa nước mắt, chạy ngay và lòng nó.

-Ơ.....?

-Chị không nhớ em à?

-Em....

-Akime nè chị, Yamamoto Akime nè chị!

"Yamamoto...."- Cả ba đứng hình, dòng tộc Yamamoto còn có một cô con gái khác sao?

Bãi biển vắng lặng, những người cứu sinh đã rời đi trước đó, chỉ còn bọn nó thôi.

-Chị à- đôi mắt tím ánh nét tinh nghịch, lay lay nó.

-Vậy, em là em gái chị?

-Chị ngốc, điều rõ ràng sao lại hỏi vậy chứ!- Nói xong nhóc cốc lên đầu nó một cái, vì bé nhóc chỉ cao đến ngang mắt nó, nên phải nhón chân.

-Vậy tại sao em lại tấn công mọi người?- Anh phá vỡ không khí ngọt ngào này.

-Là do.......

-Hội pháp sư đó sao?- Nó khẽ nói.

Cô nhóc nín lặng.

Ai cũng biết câu trả lời rồi.

-Họ không bao giờ xuất hiện quá lộ liễu đâu, em an toàn rồi, nên hãy kể cho mọi người nghe sau khi về nhé!-Nó cười.

-Về?

Dứt câu, nó lôi tuột nhóc đi về khách sạn.
------------------------
Ở khách sạn:

-Giới thiệu trước nhé, anh là Shin, Yamada Shin, bên cạnh là em song sinh của anh, Hanaka, thằng ngố kia là Haraboshi Dai.

- Chưa biết ai là thằng ngố nhé!- Cậu sôi máu.

-Rồi rồi!- chị ngăn giữa hai người.

-Em vẫn chưa có quần áo nhỉ- chị quay qua nhỏ, cười hiền.

-A....Dạ.

-Vậy vào đây, chị thử cho- Cái rồi chị lôi nó vào nhà vệ sinh luôn.

Anh bấy giờ dùng thần giao cách cảm với mọi người:
"Cẩn thận, cô bé này không đáng tin đâu, mọi người nhớ cảnh giác!"

Rồi nhóc bước ra, mái tóc được tết gọn gàng, bộ váy trắng tinh khôi dài đến đầu gối, đằng sau thắt nơ ngay lưng bụng, quá đáng yêu.

-Em kể về em cho chị nghe được không?- Cô hỏi.

-Dạ- cô nhóc ngồi xuống giường bên cạnh nó, cả ba ngồi bên giường đối diện, rồi nhóc bắt đầu câu chuyện.

Từ ngày chị được nhận nuôi là em ra đời (lúc Akemi 3 tuổi), vào ngày em thôi nôi, sức mạnh của em bộc phát và có huyệt đạo chẳng khác chị là bao, chỉ là chị thiên về phòng thủ, còn em là chiến đấu. Mama đã gửi cho em bức thư và nhét vào túi áo, ngay sau khi em chào đời, cũng là ngày họ vĩnh biệt thế gian. Em được người hầu nuôi và hôm qua em bị bắt. Mọi chuyện là thế ạ.

Ai cũng lặng người khi nghe câu chuyện. Nhưng anh lại hỏi:

-Vậy họ lợi dụng em để tấn công Akemi?

*Gật*

-Sức mạnh em y như Akemi?- Đến lượt cậu hỏi

*Gật*

-Vậy em đói rồi à?- Đến chị hỏi

*Gật*

-Đi ăn thôi- cả bọn đồng thanh.

Thế là mọi người dắt díu nhau vào nhà hàng.

Đồng thời, pama của tụi nó cũng vừa xuống.

-Ai đây ai đây?- Papa nó hỏi.

-Tụi con sẽ kể sau, giờ ăn đã papa- nó làm vẻ mặt cún con khiến ai cũng siêu lòng.
------------
Vì không có gì đặc biệt nên tua nhanh đến lúc tụi nó đi ngủ luôn.
-------------
Ai cũng thay đồ ngủ, vì có 4 chiếc giường nên nhỏ nằm cạnh nó.

Chị vẫn nghiền ngẫm vào chiếc máy tính, cậu đang bị hút hồn vào chiếc máy game,còn anh ngồi im suy ngẫm.

Nhỏ ngủ trước rồi, còn nó thì dán chặt mắt vào cuốn tiểu thuyết dày cộm, giờ là mỗi người một thế giới riêng rồi.

Trích dòng suy nghĩ của anh:
"Con nhóc đó có quá nhiều bí ẩn, vì sao lại dễ dàng bị bắt và lại tấn công mọi người, do bị ép buộc chăng? Vì sao nhóc lại nhận ra Aki? Vì sao lại không có chút sát ý khi ở bên Aki? Hay nhỏ là em gái thật, hay là gián điệp?........"
(Anh ơi, hại não quá 😓😓😓)

45 phút sau, cả bọn chìm vào giấc mộng, ngày mai sẽ là một ngày mới, sẽ có biến cố gì, thôi kệ, ta đi ngủ đã😂😂😴😴😴😴
--------------------------
Bài bái mọi người, 😘😘😘😘
Yuu ra chương muộn, mọi người thông cảm nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro