Chương 4: Nỗi buồn không tên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng đến ngày tụi nó rời khỏi resort.
Ngồi trên xe, ai cũng gục gà ngủ vì phải dậy sớm.

-Akemi..... Akemi.... _Anh lay lay nó.

Mở đôi mắt nặng trĩu, nó dụi dụi vài cái rồi lững thững đi lấy vali sau cốp xe.

-Chị.... _đôi mắt màu tím long lanh hướng về phía toà nhà một cách.... (Yuu cũng không biết nói sao luôn. 😓😓😓)

-....em đi với chị nào!_nói rồi nó xách mớ đồ lỉnh khỉnh đi vào nhà.
-------------------------------------
"Cốc.... Cốc.... Cốc"

-Mời vào_nó nói vọng, trong khi đôi mắt dán chặt vào cái laptop.

-Uống nước ép đã nào hai cô nhóc_Hanaka bưng hai li nước cam tươi bước vào.

-Dạ, chị cứ để ở bàn đi_nó đáp.

Akime đang đọc sách chăm chú bên bệ cửa sổ, Akemi thì tập trung vào cái bản thảo còn dang dở, Hanaka không nói gì nữa, cô để hai li nước trên bàn rồi đi ra.

Cứ mỗi ngày cuối hè dần qua đi. Hai chị em nó hết bày đủ trò quậy, còn kéo cả Anh và chị, kết cục bị cha, mẹ nhắc nhở, trách mắng biết bao nhiêu lần. Nào là trốn đi chơi, nghịch nước tèm lem ra nhà, tập làm bánh mà bột văng tứ tung..... Mỗi ngày mỗi ý nghĩa....

Dần dần, nghi ngờ về Akime đã hoàn toàn được xoá bỏ.

Mọi chuyện như thế đấy, cho đến một buổi tối định mệnh, ngày sinh nhật thứ 16 của nó...

-Akime.... Akime..... AKIMEEEEEE!_Nó la thất thanh.

Cả Shin, Hanaka và cha mẹ nó chạy đến...

-Aki, chuyện gì... _Anh nó xộc thẳng vào phòng.

Chỉ còn nó... Khụy gối xuống bên một cô bé, phải, đó là Akime, cả chiếc váy trắng của nó nhuốm đỏ màu máu, đôi mắt tím thất thần đẫm lệ, mái tóc xoã, rối bời tung bay...

Ánh nhìn của mọi người không phải ở nó, mà là một người đàn ông đeo mặt nạ đang lơ lửng trong màn đêm, cười ghê rợn nhìn về phía nó qua khung cửa sổ....

-Cuối cùng ta cũng đã tìm ra ngươi, hậu duệ cuối cùng của.......... _hắn nói gì đó, nhưng tai nó ù đi rồi, nó không muốn nghe gì nữa,... Mật thám ư? Chỉ để điều tra nó thôi sao? Chỉ như thế mà thẳng tay giết một cô bé?

-À... Cô nhóc đó, chỉ là nhân tạo thôi, một bản sao hoàn hảo của ngươi, ngươi thân với nó nhỉ?_hắn tiến lại gần nó, nâng cằm nó lên rồi nhếch mép.

-TRÁNH XA EM TA RA_Anh tạo ra thanh kiếm khí vào chém thẳng vào hắn.

-Ngươi còn non lắm_hắn phất tay, một lực mạnh đẩy anh vào bức tường.

Quay lại nhìn anh, nó đau... Vì nó mà mọi người phải chịu khổ, vì nó, vì nó, tất cả là vì nó....

-Aaaaaaaaaaaaa....._Đôi mắt nó sáng lên, cả người nó nhấc bổng lên, hướng về hắn.

-Thủy long_nó nhẩm miệng.

Một con rồng nước bay ra tay nó, nhắm thẳng vào hắn, xé tung cơ thể của hắn ta ra từng mảnh, chú rồng ấy nhuốm máu đỏ của hắn, quay lại nhìn nó rồi bay vút đi, như muốn thanh tẩy những gì tội lỗi, nhơ nhuốc....

Nó rơi xuống đất, nằm gọn trong tay chị và ngất lịm đi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro