Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài tia nắng yếu ớt xuyên qua màn sương ban mai, rọi vào ô cửa sổ trong một căn phòng bệnh viện...

"Oa... Oa... Oa... "_tiếng khóc chào đời của một sinh linh bé bỏng cất lên

"Akemi bé bỏng, chào mừng con đến với thế giới này"_người phụ nữ mái tóc màu tím nhạt cười hiền, khoé mi đẫm lệ bên chiếc nôi gỗ....

Còn người đàn ông dáng người cao với mái tóc màu đen tuyền, nhẹ nhàng đung đưa chiếc nôi, đôi mắt ông như đang cười....

Trông họ thật hạnh phúc....

Khung cảnh thật yên bình....

-----------------------

Nó mở mắt...

"Màu trắng...?! Phải rồi... Phòng mình màu trắng... Màu trắng... Thật giống với căn phòng ấy... "

-Ami, em tỉnh rồi à?!_Hanaka vừa bước vào phòng, trên tay là khay cháo với sữa

-Em vừa mới dậy... _nó gượng cười, nhưng nó đâu có biết, nụ cười ấy chỉ làm cho cô nhói lòng thêm, vì không thể bảo vệ đứa em này....

-Ngốc này, tỉnh rồi vệ sinh cá nhân, rồi ăn chút cháo cho khoẻ!

-Vâng vâng, tuân lệnh chị đại_nó cười thật tươi, rồi bước xuống giường
------------------------

Đã quá trưa rồi, và vị bác sĩ tư nhân cũng vừa rời khỏi căn nhà nó.

Mệt mỏi đưa thân xác trở về thế giới riêng, nó chán nản đặt thân thể này lên chiếc giường êm ái, mi mắt nặng trĩu dần khép lại...

-------------------------

"Ma... Mama... "

"Con vừa nói, ôi con vừa nói mama này Anh ơi... "_người phụ nữ với mái tóc màu tím ấy ôm chầm lấy cô nhóc đang nghịch ngợm những thứ đồ chơi

"Akemi bé bỏng, thử gọi papa nào! Pa... Pa"_một người đàn ông đang ngồi ghế sofa gần đó chạy lại ngay bên cạnh

"Pa... Pa... Papa! "

"Haha, con chúng ta gọi papa hai lần nhé!!! "_người đàn ông cười lớn, bế cô nhóc lên cao

"Anh thiệt là...! ".....

.....

.....

.....

Khung cảnh ấy, yên bình quá....

Tiếng cười tràn ngập khắp gian phòng...

.....

Thật yên bình.....
-----------------------

"Hơ... Sao mình lại khóc??? "_nó ngồi dậy, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào khoé mi...

"Akime.... Chị nhớ em.... Mama... Papa... Con nhớ hai người... "_nó lấy tay ôm mặt, nước mắt giàn giụa... Sao ông trời bất công với nó vậy, nó không xứng đáng sao? Không xứng đáng được ở bên người thân của nó hay sao? Anh Shin, chị Hanaka, phu nhân Yukina, cả người cha nuôi của nó, rồi họ có rời xa nó không?...

Nước mắt vẫn tuôn trào, những dòng lệ ấy, những Viên pha lê trong như thủy tinh ấy trượt xuống gò má hồng hào, chảy xuống cằm, rơi xuống chiếc nệm trắng.... Quái lạ, chúng không thấm vào từng sợi vải của chiếc nệm, thay vào đó cứ tích tụ, cứ lớn dần lên...

Nó cảm thấy nhẹ lòng hơn, nước mắt khô dần, cơn gió thoảng qua lay động những sợi tóc tím...

Nó thấy cái gì đó ươn ướt dưới chân, ngước xuống...

-Meo... Xin chào chủ nhân_một chú mèo có bộ lông màu xanh biếc, riêng hai đôi tai nhổng lên, bên trong là màu trắng, hai chân trước đặt lên chân nó...

-Hở...? What...? NÀ NÍ.....???????_Nó hét

"Bịch bịch bịch... "

"Cạch... "

-AKI/AMI, CHUYỆN GÌ...???_Shin cùng với Hanaka chạy vội, chen chen chúc chúc, nhào zô phòng nó

-Anou.... Em.... Hơi lố ạ😅😅😅

Giờ hai ông bả mới ngước xuống cái con xanh xanh dưới chân nó

-Ô hô, con gì đây_anh ngay lập tức xách lông bé Miu tội nghiệp lên

-Ami, chị không nhớ em có nuôi mèo!!!

-Thả ra, thả ra, ta là linh thú của cô chủ, được tạo ra từ linh khí và cảm xúc của cô, hiện thân của Sức Mạnh và Tình Yêu. TA NÓI LẦN CUỐI, THẢ TA RA_bé Miu giãy đành đạch.... (Tội em quá...)

-Ồ hô, được rồi, làm thấy ghê! _anh hạ bé Miu xuống, chu mỏ thấy ghét

Nãy giờ nó im phăng phắc, chủ yếu để cái não nó thông ra được phần nào!!!! 😓😓😓😓😓

-Vậy em có tên không, neko-san? _nó hỏi, sau khi định thần lại

-Em không có

-Umm.... Em thấy cái tên Nero thế nào?

-Là Vinh dự của em, thưa chủ nhân...

-Đừng gọi chị là chủ nhân, ngượng lắm, cứ gọi là chị thôi

-Dạ...

----------------------------------

Yuu đã trở lại, và ăn hại như xưa....

Con lười nay tái xuất vẫn hoàn lười...

Nói chung nay đến đây

Yuu hứa chương sau sẽ dài hơn. 😉😉😉😉

Ai mong không ạ???

Hổng ai mong Yuu đập đầu vô gối tự tử!!!!



















Đùa chứ!!!!!!!!!!






Hẹn ở chương sau. 😜😜😜😜😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro