Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng yếu ớt len lỏi vào căn phòng màu trắng tinh khôi, nhuốm những vệt màu vàng nhạt lên thân thể nhỏ nhắn đang cuộn tròn bên trong tấm chăn ấm...

Đôi hàng mi lay động, hé lộ đôi mắt tím mơ màng...

-Akemi-nee chan, chị dậy rồi ạ?_một giọng nói trong vắt cất lên làm nó khẽ giật mình.

Một chú mèo với bộ lông xanh mượt nằm gọn lỏn trong lòng nó từ từ ngóc đầu lên...

Không, không phải là một chú mèo... LÀ MỘT CÔ BÉ!!!!!!!

-Nero-san...

-Chị gọi em ạ?

-Ờ... Ùm... Em biết thay đổi hình dạng nhỉ?

-Dạ, em vẫn chưa hiểu rõ về khả năng của em lắm ạ_Nero trượt xuống giường, biến đổi thành hình dạng chú mèo con

Về phía nó, sau khi dọn dẹp chiếc giường, nó nhanh chóng thay bộ đồ ngủ ra, chải chuốt đầu tóc, bận lên mình bộ đồ luyện tập rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Trước khi đi không quên dặn Nero ở yên trong phòng...

--------------------------------------

-Ohayo Aki, nay em dậy sớm quá nhỉ?!_Shin, anh trai cả của nó đã ở dưới sân từ trước, thấy nó là cười toe toét, vẫy vẫy tay

-Amiiiiiiiiiiiiii..._Hanaka, chị nó ôm chầm lấy, siết nó thật chặt cho đến khi con nhỏ giãy đành đạch vì thiếu oxi mới thả ra (ác quá chị hai!!!!)

-Bà nội ơi, muốn ám sát trực tiếp bảo bối cưng hả?!_Shin chống nạnh, nhìn Hanaka với đôi mắt hình viên đạn đầy "yêu thương"_Aki này, cẩn thận kẻo bị quái vật núi lửa ăn thịt đấy!!

-Người ta yêu thương em gái cưng một tí đã la lối, coi lại ai hay trêu chọc EM GÁI đi ANH TRAI_Cô nhấn mạnh các chữ, mắt đối mắt với anh, coi ra cuộc chiến 'không biết bắt nguồn từ đâu' đang rất căng thẳng...

-Hai anh chị dừng lại được chưa?! Lát em méc Papa đấy!_Akemi lên tiếng giữa hai con người đang đối mắt với nhau...

-Chị/anh dừng_đồng thanh

---------------------------------------------

Sau hai tiếng tập luyện ma pháp, nó đi thay đồ rửa mặt rồi mới xuống phòng ăn.

Bởi lẽ hôm nay, cả ba được học về tấn công và tham gia thực chiến với nhau, bài học không quá gắt gao nhưng ai nấy đều tốn rất nhiều sức lực, lấm lem đất cát, mồ hôi nhễ nhại...

----------------------------------------

Ngâm mình trong làn nước nóng xong, cơ thể nó nhẹ bẫng, thoải mái hẳn...

Ngồi ở phòng ăn, Hanaka và Shin vẫn chí chóe nhau, nó vẫn là người hòa giải, mọi việc vẫn như thường lệ...

Chỉ khác rằng... Đây đã là ngày cuối cùng của một mùa hè...

------------------------------------------

Ánh nắng nhẹ buổi chiều hiu hắt qua tấm rèm lớn, một cô gái với chiếc váy trắng muốt ngồi bên bệ cửa sổ lớn, mái tóc buông xõa vờn đùa cùng làn gió thoảng, đôi mắt tím đang chăm chú vào cuốn sách, bàn tay trái vô thức vuốt ve bộ lông xanh biếc của chú mèo đang nằm gọn lỏn trong lòng...

"Cốc... Cốc... Cốc..."_tiếng gõ cửa vang lên

-Mời vào.

-Tiểu thư Akemi, cha cô triệu tập cô và anh chị đến phòng của ông_người quản gia lớn tuổi, mái tóc bạc trắng và bộ vest lịch lãm, nhẹ nhàng cất tiếng.

-Cháu sẽ xuống ngay ạ.

Cánh cửa phòng khép lại, nó đặt quyển sách trở lại chiếc kệ gỗ, quay qua Nero:

-Chị đi xíu nhé!

-Em biết rồi ạ, trong khi chị đi em sẽ thiết lập mạng lưới an ninh lại vậy, chào chị.

-Ùm, nhờ vào em_nó cười rồi biến mất sau cánh cửa dần khép lại...

-------------------------------------------

Đến trước cửa phòng cha, nó khẽ gõ cửa:

-Papa, là con, Akemi.

-Vào đi_một giọng nói ôn tồn vang lên.

Nó nhanh chóng bước vào gian phòng, xoay người đóng chiếc cửa lớn rồi tiến lại chiếc bàn nhỏ nơi cha và anh chị chờ sẵn.

-Các con đã đông đủ rồi nhỉ?!_ngay sau khi nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện người cha, ông liền cất tiếng_lí do ta gọi các con đến đây là vì ta muốn ngày mai các con đến ngôi trường đào tạo các pháp sư trẻ tuổi, Shamans, để đăng kí và kiểm tra năng lực.

-A, việc này bố của Dai đã nhắc đến trong chuyến đi resort ạ?!_Hanaka ngồi bên phải nó lên tiếng.

-Nói vậy nhưng tại sao bác ấy lại đề cập đến việc này chứ? Ngôi trường Shamans là một ngôi trường rất lâu đời và chất lượng, vậy nên đa số mọi người sẽ chọn ngôi trường này để thi vào, cơ hội vào được rất ít..._anh Shin ngồi bên trái nó suy luận.

-Đó là lí do papa muốn chúng ta nhập học đấy! Chẳng nhẽ anh không tự tin vào chính mình và công sức rèn luyện mấy tháng trời papa dành cho chúng ta sao?!_nó nói.

-Akemi đúng ý ta rồi... Thôi, các con về phòng nghỉ ngơi đi, nhất là con Akemi, và cẩn thận về thân phận của con...

-Con biết ạ, cha giữ sức khỏe, con xin phép_nó cúi đầu chào cha rồi rời khỏi căn phòng.

------------------------------------

-I'm back!_nó về phòng, thả cả thân thể rơi trên chiếc nệm.

-Có chuyện gì nghiêm trọng không chị?_Neko leo lên giường đến gần nó.

-Mai chị nhập học... Cơ mà chuyện chị nhờ em đến đâu rồi Nero-san?

-Đã hoàn thành ạ, em thiết lập một màn sương mỏng bao vây toàn bộ căn biệt thự, bất kì vật thể lạ nào có nguy hại xâm nhập đều bị báo động và bắt giữ...

-Cảm ơn em nhé! Chỉ vì chị không an tâm cho lắm sau sự việc của người em gái nhân tạo... Chị không muốn chuyện này hay bất cứ việc đáng tiếc nào xảy ra lần nữa..._nó bật dậy, đôi mắt chùn xuống, sâu thẳm...

-Chị đừng suy nghĩ quá nhiều. Đây là một chút tri ân chị đã trao cho em sinh mệnh này mà thôi...

-Đừng nói quá..._nó vuốt ve bô lông xanh mượt, đôi mắt tím ngọc lấy lại sự vui tươi, trong veo như trước.

------------------------------------

Rồi màn đêm lại bao trùm lên mọi thứ, kể cả hình hài nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, chờ đợi bình minh hé lộ một ngày mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro