1. Những ngày trên tàu Cá Đuối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật :

Tên đầy đủ: Phang Khải

Tuổi: 18

Giới tính: Nữ

Thích đam mỹ, học đến mức khùng điên và thậm chí là phát phì. Mạnh mẽ lạnh lùng, chững chạc, già trước tuổi. Sống theo phong cách bà nội thiên hạ. Gu thẩm mỹ cực kỳ dị hợm.

~~~~

Tại một thị trấn không nhỏ ở thành phố X, đất nước Vê Nờ...

"AAAAAAAAAAA..." cùng không gian, cùng thời gian và cùng từ hai cô gái phát ra, đặc biệt hơn nữa là họ hét lên, cũng cùng vì một bức thư...

Vào chính khoảng thời gian ấy, một cô gái với mái tóc xõa dài, đôi mắt thâm sì sì - chắc là do thức đêm học bài, hay cũng có thể là thức đêm để ăn khuya hoặc đọc đam mỹ - sống tại một vùng quê. Và một cậu trai với nước da màu cà phê sữa - pha với tì lệ sữa 4 và cà phê 6 - sống nơi thành phố hiện đại, cũng nhận được bức thư đấy...

Vậy rốt cuộc thì bức thư đó có cái gì nhỉ?...

[Chúc mừng bạn ...

"Trần Gia Kỳ"

---

"Võ Khang"

---

"Phang Khải"

---

"Đẫu Ni Ni"

---

.đã vượt qua bài thi thử và đậu vào trường Phép Thuật Nhiệm Mào ở vùng Biển Mùa. Vào tuần sau, các bạn phải có mặt ở Bến tàu Đắm Chìm vào lúc 7 giờ sáng để xuất phát.

(Sau đó là một sớ dài về thông tin cần thiết cho việc nhập học)

Ký tên

[ HỘI PHÙ THỦY NÓN LÁ ]

Kèm theo đó là một tấm vé tàu dành cho những học viên phù thủy.

Đâu đó nơi vùng quê nhỏ..

Trong ngôi nhà nhỏ với đầy giấy dán tường hình những con chuột - dùng để khắc phục nỗi sợ chuột của Khải - cô gái với thân hình phát tướng đang chạy vào căn bếp của ngôi nhà, chắc là để nói với ba mẹ mình đã thi đậu trường phép thuật, hoặc cũng có thể là để kiếm thức ăn.

Một nàng béo và một căn bếp, có thể liên tưởng đến cái gì ngoài chữ "ăn" chứ!?

Lí do để Khải tìm học phép thuật là rất đơn giản - Để được ăn nhiều hơn, nhưng ốm hơn! Ai mà biết được, cô có thể từ lợn lòi hóa thiên nga không chừng?

Và từ đâu đó trong một ngôi nhà hiện đại, đầy đủ tiện nghi vật chất, một cậu trai với gương mặt cute khả ái đang được vây quanh bởi những thành viên trong gia đình mình. Họ đang bu quanh cậu để xem bức thư đó, với gương mặt lo âu?

Chắc là sợ Ni Ni đáng yêu của họ không tự chăm sóc mình được khi ở xa nhà, vì Ni Ni rất yếu đuối, và dễ tin người, tính tình lại dễ dãi ... Họ lo lắng vì Ni Ni rất vô dụng. Sẽ không có chuyện họ đồng ý cho cậu học phép thuật, nếu như cậu không đập đầu của mình vào đậu phụ để tự tử. Và trong tình huống đó, cậu gọi mình là "người có chính kiến".

Sau khi đọc xong bức thư, một chiếc hộp bỗng bay ra từ phía bên trong nó. Là một bộ đồng phục, vừa vặn và thoải mái, đối với các chủ nhân của bức thư.

Một tuần sau đó, Bến tàu Đắm Chìm.

Nói một chút về tên bến tàu thì, chỉ đơn giản chủ của bến tàu là một cặp vợ chồng già, cái tên đó là để thể hiện sự "đắm chìm trong tình yêu" của họ.Hoàn toàn không có ý nghĩa gì khác, thật ra đó cũng là một cái tên phù hợp và khá tình để đặt cho một bến tàu.

Kỳ và Khang vừa được gia đình đưa đến, bây giờ là 6 giờ 45 phút, và hai đứa chỉ còn 15 phút để chào tạm biệt gia đình. Ai cũng biết một khóa huấn luyện phù thủy là rất dài, thế nên cho dù đêm hôm trước mẹ Khang nói là sẽ không nhớ cô, nhưng bây giờ lại ôm chặt Khang đến mức nghẹt thở.

Kỳ thì may hơn khi nó không bị như thế, nó đứng một bên nhìn Khang cười trêu chọc, rồi mắt lại tiếp tục lướt qua đám người ở bến tàu, hy vọng nhìn được chị nào đó khiến nó yêu luôn, mặc cho bà nội của mình đang dặn dò lại những điều mà suốt một tuần qua bà đã nói với nó hàng tỉ lần.

"Thôi được rồi mà mẹ.", Khang tách ra khỏi cái ôm thắm thiết của mẹ, rồi quay sang nhìn Kỳ.

"Cậu cười đủ chưa?"

"Chưa." Kỳ không nhìn Khang mà trả lời. "Bà yêu, tụi con nghĩ nên lên tàu ngồi trước thì tốt hơn."

Bà của Kỳ gật gù: "Thế thì dắt tay nhau mà vào. Tao với má con Khang đi về, sáng nay tao còn chưa đi chợ nữa đây." . Bà chậc lưỡi liếc nhìn Kỳ, chắc là lo lắng, sợ nó đi học xa, không có bà mắng, lại đi gây chuyện.

"Vậy bái bai nội yêu nhá, bái bai cô Nước Mắt nữa.", Kỳ chào tạm biệt hai người họ, lôi Khang đi nhanh đến mức cô chưa kịp chào hai người. Hai đứa chỉ mang theo một chiếc balo nhỏ, trên tay cầm vé tàu, hành lí đã được đưa lên khoang từ trước. Thời tiết hôm nay rất đẹp, không chừng Kỳ lại kiếm được chị đẹp của lòng nó, còn Khang, thì không bị ghét vì bản mặt vô cảm của mình thì sao?

7 giờ 30 phút, trên tàu Cá Đuối.

Kỳ và Khang đang đi theo sau một chị nhân viên của tàu, chị tên Ma Cà Bông - là trên bảng tên gắn ở ngực áo trái của chị ta ghi như thế. Chị đang dẫn hai người đi tìm khoang số 2 - khoang của bọn nó. Tàu Cá Đuối khá lớn, có khoảng ba trăm người đang ở trên tàu kể cả thuyền viên . Một số là thương nhân, cũng có cả những người đang đi du lịch, hoặc những người đang trở về nhà - nhà ở Biển Mùa. Còn khoảng 20 người trong số đó là những học viên đậu vào trường Phép Thuật Nhiệm Mào. Vì sao tụi nó biết trên đây có khoảng 20 người giống tụi nó? Vì tất cả đều mặc đồng phục như nhau cả, bộ đồng phục bay ra bất thình lình từ bức thư ấy.

Lộc cộc lộc cộc - Tiếng giày nện lên sàn gỗ của chiếc tàu, tạo nên những âm thanh đều đặn và dễ nghe.

Khang đang nhìn Kỳ, Kỳ đang được Khang nhìn. Khang dùng khuỷu tay của cô để huých vào người Kỳ, để nó dừng lại, dừng việc liên tục tìm cách để nhìn mặt chị nhân viên tàu kia. Khang ước gì cô nhân viên tên Cà Bông họ Ma kia có gương mặt xấu một tí, để người bạn thân đang đi bên cạnh này, bỏ được cái tật hay nhìn gái nhà người ta đi.

Nhưng đáng tiếc, Ma Cà Bông không đủ xấu để làm việc đó, hơn hết, chị lại khá đẹp, nhờ lớp trang điểm, đậm. (như cái chữ này này)

Tàu Cá Đuối rời bến đã được một lúc rồi, hiện tại đang là mùa thu, thời tiết khá mát mẻ, mặt biển lại rất êm đềm. Cũng chính vì thời tiết ấy mà khiến cho tâm trạng mọi người càng trở nên thoải mái và nhẹ nhõm. Đặc biệt là những học viên đang chuẩn bị bước vào một môi trường mới, mà không hề cảm thấy sợ hãi tí nào. Và cũng chính từ lúc này, đã mang 4 con người cùng đến với nhau.

Từ boong tàu đến khoang số 2 không xa mấy, Kỳ và Khang đã đứng ngay ngắn trước cửa phòng. Trong khi Khang mở cửa, Kỳ lại đang tiếp tục nghĩa vụ tìm người yêu cho lòng nó, mắt nó cứ nhìn láo liên khắp nơi.

Trong khoảnh khắc ấy, Kỳ bắt gặp một tấm thân màu cà phê sữa đang đi tới, và ánh mắt của cả hai gặp nhau...

"Có lẽ, cậu chàng ấy sẽ là người khiến trái tim nó xao xuyến, khiến nó bỏ đi nghĩa vụ cao cả mà nó tự đặt ra cho bản thân, không biết chừng. Và nó và cậu ấy sẽ yêu nhau mãi mãi."

Nhưng đáng tiếc, tất cả chỉ là một ảo tưởng. Nó không mê trai.

Phòng của họ khá rộng rãi, hai chiếc giường tầng đồi diện nhau, và giường trên bên trái có một bạn nữ khá phì nhiêu đang ngồi đọc sách.

"Thế quái nào mà cậu ta lại leo lên được nhỉ?", Kỳ, Khang, và cả Đẫu Ni Ni cùng nghiêng đầu suy tư.

"Hi.". Bạn nữ ấy ngước lên chào, khiến cho Ni Ni giật mình, xém xíu nữa là cả thân hình phì nhiêu gấp đôi cô bạn ở trên đổ ập xuống đất nếu như Kỳ và Khang không đứng hai bên dùng sức đỡ cậu ấy đứng vững. Còn tưởng cậu ta chơi trò trust fall...

Bỏ qua màn giới thiệu bản thân khá tẻ nhạt và dài dòng đi. Bốn đứa nó chính thức làm quen.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro