2. Những ngày trên tàu Cá Đuối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

Tên đầy đủ: Võ Khang

Tuổi: 18

Giới tính: Nữ

Tính tình như đàn ông, ít nói cộng thêm bản mặt khó ưa vô cảm nên ai cũng ghét. Chỉ có mình Kỳ ngu ngơ là thèm chơi với Khang từ nhỏ đến giờ. Thích phim hành động, thích đánh kiếm mặc dù chưa cầm kiếm bao giờ, thích mặc quần xì rộng. Đặc biệt hơn hết là mê trai thụ lòi.

~~~~


Sau khi làm quen, bốn người kéo nhau ra boong tàu. Đi ngang qua boong tàu khi nãy, Kỳ và Khang đã để ý thấy những chiếc bàn được đặt sẵn ở đó, chị Cà Bông cũng nói đấy là khu vực ăn uống.

Mới hơn 8 giờ sáng và chưa đứa nào bỏ gì vào bụng. Nhất là Ni Ni, bình thường thức dậy, cậu chỉ cần rung cái chuông để ở tủ đầu giường, thức ăn sẽ được đem tới tận miệng. Vậy mà hôm nay dậy trễ, chưa kịp ăn, cậu đã phải đến đây, nên Ni Ni bây giờ đói bụng muốn chết luôn.

Tụi nó ngồi xuống ghế, các học viên khác cũng dần tới boong tàu, ngồi ở những bàn xung quanh. Boong tàu bắt đầu nhộn nhịp, tiếng cười nói của những học viên, chắc là đang bàn về ngôi trường phép thuật mà họ sắp được gia nhập, hay cũng có thể họ đang tìm kiếm một ai đó đủ đẹp để ngắm - giống như Kỳ hay làm chẳng hạn.

Sau đó thức ăn được mang ra, và chưa kịp đợi ai cho phép, toàn bộ học sinh đều cắm đầu vào ăn như chết đói.

"Ngon quớ.".Khang vừa rên rỉ, vừa nhai nhồm nhoàm miếng khoai tây chiên.

"Ni Ni, tại sao lại chung phòng với bọn tớ, cậu là con trai mà, đúng chứ?", Kỳ hỏi, mặt nó đầy nghi vấn.

Ni Ni đang ăn, nghe thấy Kỳ nhắc tên mình thì giật mình thêm lần nữa, miếng thịt mông bò Úc mà cậu cằm trên tay cũng mém xíu nữa là rớt xuống đĩa.

Ni Ni vuốt vuốt ngực, lấy lại tinh thần trai trẻ, trả lời cô bạn mới: "Ừ thì...Vì gia đình sợ tớ ở chung với lũ con trai ... sẽ bị ăn hiếp, cậu nhìn cũng biết mà, tớ yếu đuối, và mỏng manh lắm.", Cậu bỏ miếng thịt mông bò vào miệng sau khi nói xong, ăn ngon lành.

"Cũng...đúng ha.", Kỳ cười gượng, lại nghĩ: "Cậu ta mỏng manh chỗ nào trời?". Rồi nó tiếp tục cúi xuống ăn thức ăn trên đĩa. Vì tính nhiều chuyện của mình, nên một lát nó lại ngước lên lần nữa.

"Mà...Khải, Ni Ni này, tại sao mà hai cậu muốn học tại trường Nhiệm Mào vậy, thường thì cái gì cũng phải có lí do, đúng chứ? Trừ Khang ra."

"Nó bị tớ lôi kéo ấy mà.", đặt chiếc cốc xuống bàn, Kỳ nói tiếp.

Ni Ni trả lời trước, mặt toát lên vẻ tự hào mà theo ba người còn lại nghĩ, chỉ xuất hiện ở những người tự luyến!?

"À, là đam mê.", Ni Ni nói. "Bởi nên tớ đã bỏ việc học, chỉ chuyên tâm vào phép thuật. Nhưng người ta lại mắng tớ ngu, còn gia đình, thì lại phản đối ước mơ của tớ.". Nói đến đây, Ni Ni không cầm được nước mắt, cậu rút chiếc khăn mùi xoa ra chấm nước mắt, chiếc khăn chấm bi hồng mà lúc nào cậu cũng mang theo - vật bất ly thân.

Kỳ nhìn Đẫu Ni Ni, cậu bạn mới đang khóc. Nó thầm nghĩ "Giờ thì mình tin cậu ta mỏng manh rồi. Là mỏng manh, trong tâm hồn.". Dù vậy, nó cũng chẳng thèm dỗ Ni Ni làm gì. Rồi quay sang Khải, người mà nãy giờ đang chăm chỉ ăn uống, chẳng màng tới sự đời.

"Khải, còn cậu?"

Khải ngóc đầu dậy, miệng dính tèm lem dầu mỡ cùng vụn thức ăn, cả hai bàn tay, và trên từng ngón tay nữa. Khải từ nãy đến giờ có nghe gì đâu, đến khi Kỳ nhắc đến tên mình, cảm thấy cũng nên nghĩ xả hơi giữa bữa, cô mới ngước lên nhìn Kỳ.

"Sao?"

"Tớ hỏi, sao cậu lại muốn vào trường phép thuật?". Kỳ kiên nhẫn nhắc lại, nếu như đây là Khang, thì đã bị nó quất vào bản mặt rồi - bằng cách mạnh nhất nó có thể. Dám không nghe nó hỏi hả.

Nhưng, Khải là bạn mới, mà người ta thì trông,..chẳng có vẻ gì là một người hiền lành, thế nên kiên nhẫn và tỏ ra thân thiện, là điều mà nó nên làm, trong những tình huống như này.

"Ờ...Tớ muốn cải thiện tình trạng này của mình,... nhan sắc ấy. Và tiêu diệt sạch hết lũ chuột trên Trái Đất nữa, toàn bộ bọn chúng.". Khải trả lời với tông giọng lạnh lùng, cool ngầu. Chỉ với câu nói của cô, ba đứa còn lại tự nhiên cảm giác thấy như mùa đông đến rồi?

Lạnh thấu tâm can...

Hay là do thời tiết nhỉ?


"Xin thông báo, hiện tại tàu của chúng ta đã đi đến vùng Đông của Biển Mùa. Để tránh việc nhiễm lạnh, xin mọi người hãy mặc trang phục ấm hơn. Hệ thống sưởi ở các phòng đã được bật sẵn. Mọi yêu cầu của quý khách xin liên hệ với các nhân viên của tàu. Xin nhắc lại...."

Là tiếng thông báo của thuyền phó tàu Cá Đuối. Tiếng thông báo trên loa vừa dứt, mọi người cũng lật đật trở về phòng thay áo ấm, một số thì đi theo nhóm, vài người thì ở lại ngắm biển, chờ người thân hoặc có lẽ là bạn bè đến, với chiếc áo ấm trên tay.

Trên bàn của bốn người bọn nó, thức ăn và chén dĩa bẩn đã được dọn sạch sẽ. Thay vào đó là những món trán miệng, vài đĩa bánh ngọt đầy màu sắc, được trang trí khác nhau đặt trên những chiếc đĩa tinh xảo, đặc biệt hơn, mùi vị lại rất đa dạng. Kể cả một đứa thích ăn chua như Kỳ cũng lựa được một chiếc bánh mà nó thích.

Bây giờ chỉ mới khoảng 9 giờ mấy, và cả bọn chỉ mới ăn xong, nên chẳng đứa nào buồn đi thay quần áo ấm.

Kỳ và Đẫu Ni Ni đang thi uống nước với nhau, để xem ba ly trà sữa cỡ to được ai uống hết trước, những viên trân châu thơm lừng, cùng với các loại thạch nhiều màu, trông mà hấp dẫn. Mặt bọn nó trông rất quyết tử, bất phân thắng bại, tỉ số một hòa.

Khải thì đang thưởng thức những chiếc bánh trên bàn, nhìn rất hưởng thụ. Cô còn chẳng quan tâm đến chiếc loa thông báo đã nói gì, chứ đừng nói đến đi thay trang phục. Làm ơn đi, thức ăn quan trọng hơn, không ăn thì sẽ chết đó, chịu lạnh một chút cũng chẳng có cái quái gì xảy ra đâu!

Còn Khang thì sao? Khang đang liếm lớp kem dính trên bàn tay phải, là từ chiếc bánh su cô vừa ăn xong, tay trái cầm một ly trà sữa uống dở. Khang cũng thích lạnh nữa, cho nên cô quyết định không đi thay đồ ấm hơn. Để sau đi. Và hơn hết, Khang quá lười biếng để làm việc đó - việc phải đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế cô đã ngồi nóng đít, lê thân về phòng và thay quần áo.

Cho nên nhờ vậy, trên một boong tàu chỉ toàn những người mặc trang phục mùa đông, không có quần short hay áo thun, sơ mi cùng quần tây, váy mỏng thướt tha trên những đôi guốc chục phân nữa. Chỉ toàn là áo len, khăn choàng cổ, bao tay cùng mũ len, áo choàng dài dày cộm...hoàn toàn là trang phục mùa đông.

Chỉ trừ bốn người bọn nó, trên chiếc bàn ở mé trái của boong tàu, với quần áo chẳng phân biệt được là cho mùa nào - nhưng chắc chắn 100 phần trăm là không phải mùa đông.

Vô tư ngồi đón gió cùng tuyết rơi...

"Ni Ni thấy hơi lạnh..." . Trà sữa lạnh cùng với thời tiết chuyển mùa làm cho Ni Ni bắt đầu thấy một chút lạnh lẽo len lỏi vào lớp mỡ dày cộm của cơ thể cậu. Cậu ngước mặt lên nói với ba cô bạn mới về chuyện cảm thấy bị lạnh này, và để hỏi xem có ai cảm thấy giống cậu hay không.

Vừa ngóc đầu dậy khỏi ly trà sữa, cảnh tượng mà cậu thấy hoàn toàn khác so với lúc nãy, không còn bầu trời trong xanh, với những cơn gió chỉ hơi se lạnh đầu thu nữa. Tuyết đang bắt đầu rơi và ai nấy cũng mặc những bộ trang phục ấm áp. Chỉ duy bọn nó vẫn còn mặc đồ mát mẻ, Ni Ni khều vai từng đứa. Lúc này mà còn tiếp tục ăn nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện cho mà xem, không thể ngồi nhởn nhơ rồi chết cóng ở đây được.

"Gì?", Khải cọc cằn trả lời, đừng có làm phiền khi cô đang ăn nha. Bánh chỉ còn lại một ít, cô và Khang đang hết sức tập trung, để giành nhau từng cái bánh còn sót lại trên những chiếc đĩa. Và đương nhiên, đối với Khải bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện.

"Tuyết rơi..."

"Gì?". Khải lặp lại câu nói của mình, nhưng với tông giọng cao hơn lúc nãy. Rồi cũng ngước đầu dậy để quan sát xung quanh.

"Thế quái nào..." , Kỳ sau khi nóc trọn ba ly trà sữa to tổ chảng, thì rốt cục nó cũng chịu nhận ra mọi thứ đã thay đổi như thế nào. "Hèn gì nãy giờ thấy lạnh ngắt, tớ cứ tưởng là do uống nhiều trà sữa quá..."

"Ắt xì...", Khang hắt hơi, nước mũi chảy xuống mép miệng. Cô thè lưỡi ra, liếm. Thật ra thì hồi nhỏ cô hay làm vậy, riết thành quen, vả lại, chúng cũng đâu có tệ (và hơi mặn nữa)!??

"Chúng ta nên vào phòng thay đồ thì tốt hơn.", Kỳ nói, rồi nó đứng dậy đi vào phòng. Ni Ni nối đít theo sau. Khải và Khang cầm cự một lát cũng không thể chịu nổi cái lạnh đang ngày một gia tăng, cuối cùng cũng phải nuối tiếc rời xa đồ ăn để vào thay quần áo.

Cả bốn nối gót nhau về phòng. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, bầu trời cũng trở nên xám xịt, trông cái buồn tẻ và cô đơn đó đi, mùa đông đúng là vẫn lạnh lẽo như vậy.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro