3. Những ngày trên tàu Cá Đuối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

Tên đầy đủ: Đẫu Ni Ni

Tuổi: 18

Giới tính: Nam

Đối với một đứa cuồng đam mỹ như Khải thì Ni Ni là một tiểu mỹ thụ lòi, có làn da cà phê sữa do gen di truyền. Học ngu nhưng lại mê phép thuật, và vì ngu nên dễ bị người khác lừa.Tính tình dễ dãi, yếu đuối lại còn vô dụng.

~~~~

Khải và Khang dù đã yên vị trong phòng nhưng lòng vẫn hướng về những chiếc bánh thơm lừng mà cả hai đã ăn gần hết. Đâu phải lúc nào cũng được ăn uống thoải mái đâu chứ, sao tuyết lại nhẫn tâm rơi sớm vậy?

Kỳ và Ni Ni thì đang cùng nhau ngắm tuyết rơi qua cái cửa sổ nhỏ ở giữa hai chiếc giường. Ni Ni đã thay đồ xong rồi, cậu ta trông như một khối chả lụa bị buột chặt, cùng chiếc nón len vàng chói mắt. Kỳ thì chỉ khoác thêm chiếc áo hoodie bên ngoài, mũ áo trùm lên đầu, dưới chân là đôi vớ hình trái nho, chẳng liên quan gì đến nhau. Được một lúc thì nó đâm ra chán, uể oải trở lại giường và thả người nằm xuống.

Khang thì vốn thích lạnh, Khải thì không, nhưng nó cũng chẳng sợ cái lạnh lẽo của mùa đông ngoài kia. Dù sao thì phòng cũng có máy sưởi, nên hai đứa nó chỉ cần mặc thêm một chiếc áo khoác. Và trong lúc Khải đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc trong balo vừa bị cô xáo trộn lung tung để tìm áo khoác thì... Soạt.

Một tấm ảnh từ giường trên rơi xuống chân Ni Ni, nếu vậy, thì chắc là của Khải rồi nhỉ? Cậu nhặt nó lên, Kỳ Kỳ tính tình nhiều chuyện cũng mò qua xem, Khang thấy bọn nó bu lại, cùng lẽo đẽo lết thân tới nhìn.

Trong hình là bức chân dung một câu trai đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống, chừng 20 đến 25 tuổi, da dẻ trắng thì như con gái. Và, trên hai mắt là hai con sâu róm đen xì... khoan, lộn, thật ra đó là lông mày của cậu ta, haha buồn cười ghê, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng. Cũng chẳng phải mỹ nam gì..

Nhìn tổng thể cũng không phải là đẹp, nhưng nói chung cũng khá ưa nhìn. Hoặc là siêu cấp đẹp trai, đối với một vài người có gu thẩm mỹ kì lạ.

Cả ba cùng chụm đầu nhìn tấm hình kia, thì từ trên xuất hiện một cái đầu thò xuống, là cái đầu của ...Khải. Cô trừng mắt nhìn cả ba, rồi nhíu mày với tay giựt lại tấm hình. Xong lại dùng cái gương mặt đừng-có-mà-nhiều-chuyện để nhìn cả đám.

Mẹ ơi, sao mà cảm giác còn lạnh hơn ở ngoài nữa vậy...

Aaa...tụi nó tò mò muốn chết rồi, nhưng dù có muốn biết, cũng chẳng đứa nào dám mở miệng hỏi Khải - chủ nhân của tấm hình kia đâu.

Sau đấy là tiếng gõ cửa của phục vụ phòng, lúc nãy Ni Ni sợ mọi người sẽ chán, nên đã gọi nhân viên của tàu đem vài bộ cờ lên chơi, cờ cá ngựa, cờ tì phú,... hi vọng mấy trò này sẽ làm cho bọn nó bớt chán, thế là chẳng được mấy phút, bọn nó đã quên béng mất chàng trai trong tấm hình kia.

Từ bến cảng đi đến trường phép thuật khá xa, nghe nói phải những bảy ngày mới đến nơi. Trưa ngày thứ hai của chuyến đi, tuyết đã không còn rơi nữa, những tảng băng trôi bắt đầu tan dần. Thay cho cái lạnh lẽo của những ngày qua là những đợt nắng ấm, lấp ló dưới những vầng mây, sóng cũng bắt đầu êm đềm hơn. Bây giờ, đồng hành cùng tàu Cá Đuối, là không khí quyện hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ mùa xuân.

Mùa xuân này, tụi nó sẽ không có tiền lì xì sao?

Việc thay đổi thời tiết nhanh như này, thường làm cho những đứa yếu đuối mỏng manh như Ni Ni dễ nhiễm bệnh. Nhưng cậu ta lại không bị bệnh, thay vào đó người bị bệnh tới liệt giường lại là Kỳ. Mặc dù Khang nghĩ kiểu gì nó cũng bị bệnh vì cái tính cách nhoi nhoi của mình. Nhưng không nghĩ nó lại ngu đến vậy, và chú thích thêm là nó cũng không bị bệnh vì việc đổi mùa liên tục đâu...

Nguyên nhân là do giữa trời đông gió rét, trên boong tàu, một lớp mái che trong suốt đã cản việc tuyết rơi xuống những chiếc bàn ăn, nhưng chúng lại không cản được cái không khí lạnh lẽo kia. Đầy người qua lại với chiếc mâm thức ăn trên tay - những người phục vụ đang bưng thức ăn đến bàn cho các hành khách. Và nhờ bản nhạc mạnh được mở từ loa, Kỳ Kỳ bỗng dưng nổi máu nghệ sĩ, ngọn lửa nhiệt huyết trong cơ thể nó đang bùng cháy, và không có gì có thể ngăn cản nó...twerk cả.

Thế là Kỳ twerk, twerk. Và một nồi lẩu chưa được nấu trên lửa, nhờ khí trời mùa đông mà càng thêm lạnh, nằm yên vị trên người Kỳ...

Quần áo ướt sũng dính bệt vào người, cộng thêm cái thời tiết lạnh đến co quắp lại kia, Kỳ nhiễm bệnh. Vì sự nhoi, và vì sự ngu của mình, nó đã nằm liệt trên giường cho tới ngày thứ tư của chuyến đi. Có lẽ tiết trời mùa xuân đã làm dịu cơn bệnh của nó.

Còn Ni Ni thỉnh thoảng vẫn khóc vì nhớ nhà, nhưng lần nào cũng vậy, chẳng có một ai trong ba người thèm dỗ cậu ta đâu. Đồ yếu đuối!!

Rạng sáng ngày thứ tư, sau khi mùa xuân kết thúc thì mùa hè lập tức ập đến. Các bạn có tin không? Lúc đó bầu trời đang mát mẻ vô cùng, Kỳ đang nằm trên giường hưởng thụ sự dễ chịu sau cơn bệnh của không khí mùa xuân thì hơi nóng của mùa hè bỗng dưng lùa vào chiếc cửa sổ của phòng số 2.

Kỳ còn tưởng nó lại bị bệnh. Nó khó chịu, mơ màng bật dậy vì cái oi bức ngột ngạt mà nó nhớ mình thường xuyên gặp phải khi còn ở thị trấn, thì đã thấy những ánh nắng gay gắt và chói chang bên ngoài khung cửa sổ. Đừng đùa chứ, đến đây rồi mà cái nóng vẫn không tha cho nó sao?

Ở giường đối diện, Ni Ni vẫn ngủ ngon lành, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn lông của nó, mà chẳng hề biết cái nóng đang xâm lăng ngoài kia kìa. Giường trên cậu ta là Khải, cũng đang ngủ ngon lành, với tư thế cực xấu mà bọn nó đã thấy quen qua mấy ngày ở trên tàu rồi, chiếc chăn bị cô đá bay xuống đất, gần chiếc chăn đó là Khang. Khang nằm lăn dưới sàn, mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu lại. Nó rất ghét nóng, nên chắc là nó xuống đó vì cảm nhận được cái oi bức ngoài kia.

Một lát sau, cái loa thông báo được bắt lên, vẫn là giọng nói của thuyền phó tàu Cá Đuối,. Bọn nó mơ màng tỉnh dậy, trừ một người đang mở mắt, nhưng vẫn trong trạng thái ngủ, là Kỳ.

"Xin thông báo, hiện nay tàu của chúng ta đã đi đến vùng cũng Biển Mùa và vùng này đặc biệt sẽ dài hơn các vùng khác. Các bạn có thể thoát y nếu muốn, nhưng xin hãy tôn trọng người nhìn. Xin nhắc lại..."

Bọn nó thở dài, thế có nghĩa, bọn nó phải chịu đựng cái nóng này tận ba ngày, hoặc có thể là bốn sao? Nhưng nói gì thì nói, nóng một chút thì còn chịu được, chứ tận mấy ngày như vậy, thôi đi, đem tụi nó thảy xuống biển cũng bằng lòng.

Ngày cuối cùng ở trên tàu, mới có 7 giờ rưỡi sáng mà đứa nào cũng đã thức dậy. Kể ra thì, trước đó mọi chuyện diễn ra như thế này.

Sự thật là, chỉ có Ni Ni là người dậy sớm thôi. Cậu có thói quen ngủ sớm dậy sớm, vì mẹ cậu đã dặn không được thức quá 12 giờ đêm, nếu không da mặt sẽ xấu. Thế là 6 giờ sáng, Ni Ni đã tung chăn thức dậy như mọi ngày, hôm nay cậu đặc biệt chải chuốt hơn bình thường, vì biết đâu khi đến trường, sẽ có ai đó cảm thấy rung động vì nhan sắc của cậu thì sao? Thế là Đẫu Ni Ni bắt đầu quá trình chải chải chuốt chuốt.

À còn nữa, cậu ta cũng định bụng sẽ gọi ba cô bạn kia dậy, nhưng quá trình làm đẹp kéo dài từ 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng đó, làm cậu ta quên luôn việc đánh thức người kia.

Cùng lúc cậu trở ra từ nhà vệ sinh thì loa thông báo vang lên: "Xin thông báo, bây giờ là 7 giờ sáng, còn khoảng nữa tiếng nữa, tàu chúng ta sẽ cập bến Lật Đật, đến trường phép thuật Nhiệm Mào. Các học viên hãy thu dọn hành lí để chuẩn bị xuống tàu. Xin nhắc lại..."

Ni Ni vội đánh thức ba cô bạn của mình dậy. Bây giờ là 7 giờ hơn một tí, có nghĩa là từ nãy giờ cậu đã mất những một tiếng đồng hồ để chăm chút nhan sắc của mình rồi. Cơ mà, bọn họ thông báo cũng sớm ghê luôn...

Với sức mạnh tiềm ẩn của một người con trai chân chính, cậu đã đánh thức được cả ba người kia dậy. Kỳ, Khang và Khải uể oải thay phiên nhau làm vệ sinh cá nhân, rồi quay trở ra thu dọn hành lí.

Cả ba chỉ mất có 15 phút để hoàn thành những việc này. Khác hẳn với Đẫu Ni Ni, cậu chàng mất những 1 tiếng.

Bốn đứa cùng nhau bước ra ngoài, hành lý cồng kềnh đầy trên lưng và tay, nhưng bọn nó muốn được tận mắt thấy cảnh tượng ngôi trường phép thuật kia. Và thế là mặc kệ đám hành lý nặng nề, hình ảnh ngôi trường phép thuật - nằm đâu đó sau bến cảng, dần hiện ra trước mắt chúng nó.

Boong tàu hôm nay dù chưa đến giờ ăn sáng, nhưng đã đầy người bám vào lan can, ngắm cảnh biển buổi sớm, hoặc cũng như bọn nó, ngắm nhìn ngôi trường mà sắp tới, sẽ là nhà, cuộc phiêu lưu, là cả một hành trình dài, và là bước ngoặt lớn, trong cuộc đời bọn nó.

Kia rồi! Ngôi trường to lớn mà bốn đứa luôn mơ ước đang dần xuất hiện. Ni Ni không kìm được cái cảm giác xúc động đang dâng trào trong tim. Thế là lần thứ 29 trong 7 ngày ở đây, cậu lấy chiếc khăn mùi xoa chấm bi hồng của mình ra để lau nước mắt.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro