[CHAPTER 13.5 : Nhân Duyên Tiền Định - Thanh Âm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thế kỉ thứ 5 : Những năm tháng ấu thơ :

Buổi chiều tà là khoảng thời gian ánh nắng bắt đầu phai mờ , bầu trời cũng chuyển sang sắc xanh của màn đêm và mãi tít chân trời vẫn còn đọng lại sắc đỏ hồng của hoàng hôn . Cơn đau nhức của đôi mắt đã dịu lại và tôi đã có thể bước ra khỏi nhà sau một ngày chìm trong bóng tối . Tôi sinh ra đã sở hữu màu mắt khác biệt , là màu đỏ của mặt trời , là màu đỏ của tia nắng rực rỡ nhưng kì lạ thay mỗi lần ra khỏi nhà vào ban ngày , thị lực của tôi đều bị che khuất bởi ánh sáng và cơn đau ập lên đôi mắt như bị lửa thiêu đốt . Bên cạnh là làn da trắng tinh cũng ửng hồng khi tiếp xúc với ánh nắng rồi dần dần chuyển sang đau rát ngứa ngáy khắp cơ thể . Tóm lại đó là một sự đau đớn không biết phải diễn tả thế nào , chỉ đơn giản là tôi không thể nhìn đã thế còn chịu một cơn đau do ánh sáng mang lại . Cho đến mãi khi ánh nắng chợt tắt và hoàng hôn buông xuống , thị lực của tôi mới trở lại bình thường và tôi mới có thể bước ra khỏi ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng nhưng cũng chỉ chạy nhảy quanh khoảng đất trước nhà rồi ngồi dưới mái tranh đợi cha trở về .
Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt hơn 10 năm đầu đời rồi đến một buổi chiều hoàng hôn , người con gái ấy đã xuất hiện , nàng đẹp tựa thiên thần , mái tóc đen tuyền buộc gọn phía sau cùng với ngũ quan hài hoà khiến con tim rung động nhất thời . Nàng ngồi trước nhà tôi và đưa tay hái những bông hoa đại nhỏ xinh để cài lên mang tai , vẻ đẹp thuần khiết ấy khiến tôi đứng chôn chân rất lâu và tôi thực sự không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả vẻ đẹp ấy , chỉ biết là nàng rất đẹp mà thôi . Tựa như ánh trăng toả sáng dưới trời đêm lung linh huyền ảo , tựa như sắc xanh lam lấp lánh ảo diệu của biển cả , người con gái ấy tên là Lam Nguyệt .
Dường như tôi đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy mà không biết bản thân đã đứng đờ trước cửa bao lâu . Ánh hoàng hôn càng lúc càng yếu và bóng tối đã bao phủ hơn nửa bầu trời để rồi trong một khoảnh khắc , nàng bỗng ngước nhìn về phía tôi . Ánh mắt chúng tôi chạm nhau , thời gian như ngừng lại và thanh âm chợt tắt . Hàng cỏ may vẫn đung đưa theo gió , dòng nước vẫn chảy siết va đập vào đá và đàn chim sẻ vẫn nhảy nhót giữa cánh đồng nhưng giữa chúng tôi chỉ là một không gian tĩnh lặng . Tôi đứng bên này , nàng đứng bên kia , chúng tôi hướng về nhau trong một bầu không khí kì lạ và rồi nàng nở nụ cười rực rỡ . Chỉ là một nụ cười nhưng nó đã in đậm vào tâm trí tôi khiến con tim thổn thức và não bộ quay cuồng . Nụ cười ấy kéo tôi trở lại thực tại , tiếng gió lướt qua kẽ lá đung đưa xào xạc , từng giọt sương đọng trên cỏ xanh rơi xuống mặt nước kêu tí tách bên cạnh tiếng chim hót líu lo và vô số các tạp âm khác . Dường như thanh âm đã quay trở lại .
- Chào !!
Tôi biết nàng không thể nghe được nên mới từ từ bước đến gần bên rồi vẫy tay chào đồng thời mở to khẩu hình với hi vọng nàng có thể hiểu được . Lam Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ và đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ . Rồi nàng đưa 2 tay đặt lên ngực mình rồi chỉ về hướng tôi , tiếp sau đó là một vài cử chỉ khác và thực lòng mà nói tôi chẳng hiểu cái gì cả . Nhìn thấy gương mặt khó hiểu của tôi , ánh mắt nàng khẽ trùng xuống rồi nàng từ từ cất tiếng :
- kảm mơn ...
- Hả ? Cảm ơn ?
Từ khẩu hình của tôi , có lẽ Lam Nguyệt biết tôi đã hiểu nên nàng gật đầu và mỉm cười rồi nàng từ từ nói hết câu bằng những câu từ sai chính tả tùm lum đồng thời mỗi câu mỗi từ đều đi kèm với cử chỉ hành động :
- Kảm mơn .. vì ... nôm chước .. dã dúp a ... ( cảm ơn vì hôm trước đã giúp ta . )
Giọng của nàng càng lúc càng nhỏ dần , nét mặt hiện lên sự bối rối như sợ rằng tôi không hiểu nàng đang nói gì mà thực sự thì cũng chẳng hiểu gì thật nhưng sau vài lần lặp đi lặp lại thì cuối cùng tôi cũng hiểu được . Lam Nguyệt muốn cảm ơn tôi vì mấy ngày trước tôi đã cứu nàng khỏi lũ trẻ trâu đến gây chuyện vì đôi tai bị khiếm khuyết . Cũng giống như tôi vậy , tôi đã từng muốn kết bạn nhưng vì ngoại hình quá khác biệt nên những đứa trẻ trong làng đều xa lánh tôi , thậm chí là sợ hãi khi nhìn thấy tôi . Người ta thường nói trẻ em là những thiên thần , vừa hồn nhiên vừa trong sáng cùng cách nhìn thế giới cực kì đơn giản nên các bậc làm cha làm mẹ thường lôi những câu chuyện ngụ ngôn kì bí ra để hù doạ khiến chúng sợ hãi nhằm dễ dạy bảo hơn nhưng những lời nói tưởng chừng bình thường ấy lại vô tình biến những người khiếm khuyết như chúng tôi thành ông kẹ hay phù thuỷ trong ánh mắt của chúng .
- Không ... có ... gì ...
Tôi đáp lại từng từ một và chậm rãi nhất có thể cũng như vẫy nhẹ tay thể hiện cho lời nói .
- À nà ... ao càn nứ ... ở ãi ... ron hà thế ?! Ta ... đợ chàng ... lâu nắm ôn ấ ...
( À mà sao chàng cứ ở mãi trong nhà thế ? Ta đợi chàng lâu lắm luôn ấy .)
Trong thoáng chốc , tôi không biết phải diễn tả lời nói của mình thế nào . Nếu nói ngắn gọn quá thì không thể diễn tả hết được còn nếu nói nhiều quá thì sợ rằng Lam Nguyệt sẽ không hiểu được . Tôi chững lại vài giây và gãi đầu suy nghĩ , được một hồi đảo mắt qua lại thì sự chú ý của tôi đổ dồn vào chiếc cành cây nằm dưới đất rồi tôi nhặt nó lên và ra hiệu cho Lam Nguyệt ngồi xuống . Đưa tay đập vài cái xuống đến để làm phẳng bề mặt , tôi mới bắt đầu vẽ một hình người que với chiếc đầu to tròn .
- Đây ... là ... ta !!
Dừng lại vài giây , tôi hướng ánh mắt về phía nàng vừa nói vừa chỉ ngón vào bản thân mình rồi mới tiếp tục vẽ thêm đôi mắt và mặt trời trên cao .
- Đây ... là ... mặt trời .
- ...
- Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống ... đôi mắt của ta ... sẽ không thể nhìn được .
- ...
- Đôi mắt đau rát ... nên ban ngày phải ở trong nhà .
Nói xong tôi đưa tay chỉ vào hình vẽ mặt trời rồi hướng ngón tay về đôi mắt của mình , sau đó là đan chéo 2 tay tạo thành hình dấu X . Bản thân tôi cảm thấy cách diễn tả của mình có lẽ là vô cùng khó hiểu nhưng Lam Nguyệt vẫn dõi theo từng cử chỉ hành động , nàng nhìn rất chăm chú và thường gật đầu mỗi khi tôi kết thúc một câu . Trong thoáng chốc nàng cúi gằm mặt xuống , nụ cười thường thấy không còn và đôi mắt của nàng nhuộm nỗi buồn man mác . Sau một hồi , Lam Nguyệt ngẩng mặt lên và nhặt lấy một nhánh cây khác để vẽ thêm một người nữa bên cạnh hình vẽ của tôi .
- Đây là ....
Nàng hướng ánh mắt về phía tôi và chỉ tay vào đôi tai của mình rồi đan chéo tay thành hình chữ X tương tự như tôi vừa làm . Tôi không đáp lại , nói đúng hơn là tôi không biết phải đáp lại thế nào mà chỉ ngồi yên nhìn nàng . Giữa chúng tôi lại xuất hiện một khoảng trống tĩnh lặng để rồi Lam Nguyệt đặt tay lên ngực mình , sau đó từ từ vươn tay đặt lên ngực tôi . Vào giây phút ấy chúng tôi im lặng , chẳng ai nói lời nào cũng chẳng có bất cứ cử chỉ hành động nào nhưng tôi biết nàng đang muốn nói rằng :
"Chúng ta giống nhau !!"
Nhân duyên là một thứ kì lạ , có những lúc ta cứ ngỡ rằng đã tìm được định mệnh nhưng rồi lại sớm rời xa , có những lúc ta ao ước một người đến bên ta để cùng ta kề vai sát cánh trên quãng đường đời nhưng dù đợi mãi người vẫn chẳng xuất hiện để rồi vào một khoảnh khắc không ngờ tới , người đã đến sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này . Chàng là một đứa trẻ kì lạ sở hữu mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt đỏ như máu ngày ngày bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời . Nàng là đứa trẻ khiếm thính sinh ra trong thầm lặng , không nghe được tiếng khóc cũng chẳng cảm nhận được sự hân hoan của cha mẹ và ngày ngày chìm trong thế giới không tạp âm . Trên dòng đời bất tận với hàng tỉ con người ngoài kia , 2 đứa trẻ khiếm khuyết đã tìm đến nhau .
Những năm tháng ấy làm gì có ai biết chữ nên tôi và nàng gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với nhau như cái lần nàng mất cả buổi để nói cho tôi biết tên của mình , đôi lúc chúng tôi sẽ khua tay múa chân để diễn tả những gì mình muốn truyền tải hay đơn giản hơn là cầm cành cây vẽ xuống mặt đất . Mỗi lần 2 đứa gặp nhau đều chìm trong im lặng nhưng lại ngập tràn tiếng cười và đong đầy cảm xúc được thể hiện qua ánh mắt . Tuy tĩnh lặng là vậy nhưng chúng tôi hiểu nhau và chữa lành cho nhau .
Thời gian thấm thoát trôi đưa , năm 12 tuổi tôi và nàng đã có thể giao tiếp với nhau bằng thủ ngữ , là ngôn ngữ kí hiệu chỉ có 2 đứa hiểu được nhưng đổi lại chúng tôi chỉ có thể gặp nhau khi mặt trời lặn xuống dãy núi phía xa cũng là lúc đôi mắt tôi sáng trở lại . Màn đêm buông xuống , người người đã trở về mái ấm sau ngày dài mệt mỏi , khi tiếng ve sầu dần thay thế tiếng chim hót líu lo , khi sắc xanh đen dần nuốt trọn sắc vàng cam , tôi và nàng mới bắt đầu kéo nhau đi chơi . Chúng tôi thích không gian của màn đêm yên tĩnh và đầy ma mị nhưng cũng đẹp đẽ và đầy lãng mạng . Trước mặt người con gái ấy , đôi lúc tôi cư xử y như trẻ con khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc của ngôi làng và cả bức tranh thiên nhiên hoang dã . Đối với nàng có thể khung cảnh ấy tương đối bình thường nhưng đối với tôi là cả chân trời mới bởi khi một người ở trong nhà quá lâu thì ngay cả một thứ bình thường nhất cũng có thể khiến người đó choáng ngợp . Tôi như là đứa trẻ lần đầu được tiếp xúc với điều mới lạ , tôi chạy nhảy khắp nơi để ngắm nhìn quang cảnh phía xa cùng với nét mặt cực kì phấn khích còn Lam Nguyệt chỉ đứng phía sau nhìn tôi và nở nụ cười dịu dàng .
- "Chàng trông phấn khích quá nhỉ ?"
Lam Nguyệt đưa tay lên để thực hiện một vài thủ ngữ chẳng theo bất cứ quy tắc nào nhưng điều đó đâu có quan trọng bởi tôi luôn hiểu điều nàng muốn truyền đạt .
- Lúc nào ta cũng ở trong nhà nên có bao giờ được ngắm nhìn cảnh tượng này đâu .
Tôi cũng đáp lại bằng thủ ngữ nhưng đi kèm song song với giọng điệu chậm để phù hợp với cử chỉ hành động .
- "Vậy là có những điều tưởng chừng bình thường nhưng đối với người khác lại là cả chân trời mới ."
- Ừ .
Đôi lúc tôi có nảy sinh một chút nghi ngờ về nàng , không biết nàng có thể đọc được tâm trí của tôi hay không khi mới chỉ vài giây trước trong đầu tôi nảy ra một dòng suy nghĩ thì vài giây sau Lam Nguyệt lại nói y nguyên như vậy . Liệu đó có phải là tình cờ hay chúng tôi hợp nhau đến mức có cùng một dòng suy nghĩ . Ai mà biết được cơ chứ ....
Nếu như bên trên là cả bầu trời xanh bao la với hàng tỉ vì sao thì bên dưới chỉ có 2 đứa trẻ tươi cười vẫn dạo bước trên cánh đồng thơm ngát hương lúa . Mặt trăng đã lên đến đỉnh , ánh sáng xanh toả ra bao chùm cả vùng tạo lên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ , đẹp tựa cái tên của nàng - Lam Nguyệt . Chúng tôi ngồi bên bờ sông Thu Bồn đã hàng triệu năm tuổi , quang cảnh đẹp đến nao lòng bên cạnh vô số tạp âm hoà quyện vào nhau . Nào là tiếng ve kêu , nào là tiếng gió lướt qua cánh đồng và cả tiếng nước chảy róc rách phía dưới . Màn đêm tưởng chừng yên tĩnh đã vang lên tiếng hát của mẹ thiên nhiên khiến tâm hồn chúng tôi nhẹ nhõm đến lạ . Rồi trong một khoảnh khắc tôi hướng ánh mắt về nàng , Lam Nguyệt đang ngồi bó gối bên cạnh tôi và nhìn về nơi xa xăm . Gió vẫn hát thành lời , sông vẫn uốn lượn từng khúc và bản giao hưởng vẫn tiếp diễn . Dường như Lam Nguyệt đang cảm nhận những giao động bên tai , dường như nàng vẫn có thể nghe được tiếng hát đầy chất thơ ấy .
- "Chàng nhìn cái gì ?"
- À thì ta chỉ đang cảm nhận những xúc cảm xung quanh mà thôi .
- "Thanh âm ư ?!"
- Ừ thanh âm .
Quả thực là chúng tôi rất hiểu nhau .
- "Thế chàng đã thấy được gì , nói ta nghe thử coi ."
- Tiếng hát của gió , tiếng kêu của ve và tiếng nước chảy dưới sông .
Tôi cố gắng sử dụng những từ ngữ đơn giản nhất để miêu tả âm thanh của thiên nhiên ví dụ như gió có lúc nhẹ nhàng có lúc dồn dập , âm thanh của gió cao vút như tiếng huýt sao giữa trời đêm và rồi đùng một cái hạ tone giọng xuống nốt trầm , sự thay đổi đột ngột khiến ai nghe cũng phải nổi da gà . Hay tiếng nước chảy như từng nhịp phách của đàn piano , ban đầu thì đều đều rồi sau đó bắt xuất hiện xuất hiện những nốt móc kép nhằm tăng tiết tấu và tạo chất riêng cho từng bản nhạc . Những con ve sầu đóng vai trò hát chính trên nhịp điệu ấy , chúng vang lên tiếng hát khuấy động cả vùng khi những cây lúa đung đưa qua lại như những khán giả cuồng nhiệt và ánh trăng rọi xuống càng làm nổi bật lên màn trình diễn đặc sắc ấy .
Lam Nguyệt ngồi nhìn tôi diễn tả thanh âm một cách chăm chú và đáp lại bằng nụ cười toả nắng . Rồi tôi chững lại một lúc để nhìn nàng , trong tôi bỗng xuất hiện một cảm giác đượm buồn nhưng tôi hướng về phía nàng và cố gắng giúp nàng cảm nhận thanh âm bằng thị giác . Đã nhiều lần tôi vắt óc suy nghĩ làm thế nào có thể chữa lành cho nàng để nàng có cảm nhận thanh âm bằng chính đôi tai của mình nhưng tiếc rằng tế bào cảm thụ âm thanh là tế bào không thể phục hồi tức là đã điếc thì sẽ điếc mãi ....
- "Hồi trước trong làng diễn ra lễ hội , ta đã muốn tham gia múa hát cùng mọi người nhưng không thể .... chẳng ai hiểu ta muốn nói gì ."
- Tiếc thật nhưng bây giờ nàng có ta hiểu nàng muốn gì mà .
Thấy vậy Lam Nguyệt rơi vào trầm tư , nàng nằm dài xuống nền cỏ xanh mướt hồi lâu rồi bỗng ngồi phắt dậy .
- "Nếu vậy thì chàng có muốn coi ta biểu diễn không ?"
- Tất nhiên là có rồi .
Dưới sự chứng kiến của mặt trăng và tôi , Lam Nguyệt bắt đầu nhảy múa bên cạnh bản nhạc giao hưởng của thiên nhiên . Tôi như bị đóng băng trước cảnh tượng đó , đôi mắt tôi hướng về nàng mãi chẳng rời và tâm trí tôi bắt đầu trở lên trống rỗng . Mái tóc dài thướt tha của nàng bay phấp phới trong gió , bộ Việt Phục tone màu ấm nổi bật trong màn đêm uốn lượn theo từng cử chỉ điệu bộ của nàng và nét mặt của nàng trông cực kì mãn nguyện . Khoảnh khắc đó cảnh vật xung quanh dường như đều hưởng ứng theo màn trình diễn đặc biệt ấy , gió cất lên tiếng sáo trong trẻo thổi nhẹ qua mái tóc , ánh trăng xanh rọi xuống làn da trắng như tuyết và làm nổi bật lên bờ mỗi đỏ mọng , Lam Nguyệt đã làm chủ bầu không khí ấy và nhảy múa theo tiếng hát của mẹ thiên nhiên . Thấp thoáng đâu đó vài bông bồ công anh lướt qua đôi mắt nhắm chặt và cả đàn bướm đêm xà xuống dàn cỏ lau gần đó và rồi những vì tinh tú xa xăm cũng thi nhau toả sáng trước màn trình diễn hết sức tuyệt vời . Cá vẫn bơi dưới dòng nước mát lạnh và thi thoảng ngoi lên lặn xuống để lại những thanh âm tí tách . Hình bóng của nàng phản chiếu xuống mặt nước đang biến động nhẹ và nằm gọn trong lòng sông Thu Bồn , dường như dòng sông đang chứng kiến từng bước nhảy của nàng mãi không rời như thể muốn lưu trữ màn trình diễn đẹp đẽ ấy lại theo từng năm tháng và ở cách đó không xa vẫn còn sự hiện diện của một đứa trẻ kì lạ . Tôi khá chắc rằng dòng sông triệu tuổi này đã phác hoạ lên một bức tranh để đời về câu chuyện tình ngàn năm có một . Đó là câu chuyện về chúng tôi , về Bắc Phong và Lam Nguyệt .
Khi điệu nhảy kết thúc cũng là lúc thanh âm chợt tắt và mọi thứ trở lại như ban đầu , Lam Nguyệt hướng ánh mắt về tôi và mỉm cười . Nàng thường cười rất nhiều để thay cho những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời nhưng tôi thực sự thích điều đó à không phải nói đúng hơn là tôi đã yêu nụ cười ấy mất rồi . Tôi ngước lên nhìn nàng , hình bóng nàng nằm gọn trong màn trời đêm huyền ảo với biết bao vì sao ngoài kia cùng với vầng trăng bị lu mờ bởi nét đẹp nhẹ nhàng nhưng quyến rũ ấy . Thực lòng mà nói nếu như có quyền được lựa chọn , tôi sẵn sàng huỷ diệt cả mặt trăng phía xa bởi trong tâm trí của tôi chỉ có một Lam Nguyệt mà thôi và khoảnh khắc đó cũng khiến tôi nhận ra rằng , cuộc đời của tôi đã gắn liền và sẽ luôn gắn liền với trăng .
- ...
Những cảm xúc dạt dào trong lòng không biết đã khiến tôi chết lặng bao lâu mà thậm chí tôi còn quên mất mình phải vỗ tay cho màn trình diễn tuyệt vời ấy . Lam Nguyệt đã nhảy múa theo bản năng của mình và tôi biết rằng tuy nàng không thể nghe được nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận thanh âm theo cách của riêng mình , theo một cách mà chỉ có mình nàng có thể hiểu được . Buổi hoà nhạc mà không có nhạc thì chắc chắn không thể gọi là hoà nhạc nhưng đôi khi chúng ta có thể tự sáng tác bản nhạc cho riêng mình , tạo ra một thanh âm khiến ta có thể nhảy múa , tạo ra một bài hát chữa lành cho ta và nàng .

••••• To Be Coutinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro