[CHAPTER 13 : Về Những Nỗi Đau]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Hồ Nam Phương :
Tiếng dế kêu rả rích trong không gian tĩnh lặng , gió lùa qua khung cửa sổ phả hơi lạnh của màn đêm vào gian phòng nhỏ , tôi bất chợt tỉnh giấc . Phóng tầm mắt ra bên ngoài , ánh trăng rọi xuống chiếu sáng cả một khoảng không rộng lớn , xung quanh là những vì tinh tú lấp lánh giữa nền xanh huyền ảo và dàn hoa giấy đỏ rực bay phấp phới trong làn gió đêm . Ngẩng mặt nhìn lên đồng hồ , đã là 12 giờ đêm và rồi tôi hướng mắt nhìn sang gian phòng phía đối diện nhưng bóng dáng quen thuộc đã không còn ở đó . Bắc Phong đã về nhà được vài ngày rồi . Tuy nhà anh ở ngay bên cạnh nhưng sao tôi lại có cảm giác hụt hẫng khó tả . Chiếc ghế mà anh thường ngồi đã nằm gọn trong ngăn bàn , khung cửa sổ luôn hiện hữu hình bóng anh đã đóng chặt lại , chăn gối anh thường dùng đã được gấp gọn gàng và căn phòng lại chìm vào bóng tối như trước kia . Bắc Phong thường thức rất muộn , muộn đến mức mà khi người ta chuẩn bị thức dậy thì anh mới bắt đầu đi ngủ và rồi chẳng biết từ bao giờ , mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm , tôi đều hướng về anh đầu tiên . Mặt trăng đã lên đến đỉnh bên cạnh những vì sao lấp lánh , anh bảo anh rất thích ngắm cảnh tượng này nên mới thức muộn đến vậy . Tôi bước ra ngoài ban công vừa ngắm cảnh vừa hít thở bầu không khí trong lành , thời tiết về đêm khá lạnh làm tôi liên tưởng đến những ngày ở Hà Nội và trong một khoảnh khắc , vì sao Lam Nguyệt bỗng toả sáng . Thứ ánh sáng xanh huyền ảo đẹp lạ thường , vì tinh tú rọi xuống gương mặt vẫn còn đang mơ ngủ , dường như ánh sao đang nằm trọn trong đôi mắt vẫn bị hút hồn và rồi trong tôi bỗng xuất hiện một cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc , như thể một mảng kí ức đã bị lãng quên . Tôi cố gắng nhớ lại nhưng chẳng thể nào nhớ ra được .
Đứng ở ban công một hồi , tôi mới quay bước vào nhà nhưng trong khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng lại thì bỗng nhiên tiếng ho cất lên khiến tôi khựng lại giữa chừng . Rồi tôi lại ngó mặt ra ngoài và hướng về nơi phát ra tiếng ho , đó là Bắc Phong , anh đang ngồi bơ vơ một mình tại khoảng ban công nhỏ trước cửa nhà và hướng ánh mắt về phía trời đen sâu thẳm . Anh ngồi đó gác chân lên lan can vừa mới xây , đôi tay thả lỏng xuống dưới và ngẩng đầu lên nhìn trăng . Đôi mắt anh rực sáng trong bóng tối cùng với mái tóc trắng tinh chạm ngang khoé mắt , ẩn sâu trong nét mặt trẻ con ấy lại thấp thoáng một nỗi buồn khó tả . Tôi không biết Bắc Phong đã trải qua những gì nhưng qua từng lời nói và cử chỉ hành động đều mang dáng dấp hoài niệm và một chút đau thương . Trong thoáng chốc , nét mặt anh trùng xuống , đôi mắt khẽ nheo lại như đang khóc , dòng lệ tuôn ra khiến đôi mắt màu đỏ trở lên lấp lánh tựa các vì sao trên trời và phản chiếu lại ánh trăng xanh càng tô đậm nét bi thương ở người con trai ấy . Tôi bước xuống dưới nhà với thứ cảm xúc vô cùng hỗn loạn và đứng nhìn anh một hồi lâu . Ánh trăng vẫn rọi xuống chia đôi khung cảnh thành 2 nửa sáng tối , Bắc Phong vẫn ngồi đó và hướng về nơi xa xăm . Ngoại hình của anh khác biệt so với người bình thường nhưng sự khác biệt ấy lại tạo lên một vẻ đẹp hút hồn tựa như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích . Thực lòng mà nói mỗi lần nhìn anh , trái tim tôi lại đập loạn xạ cùng với thứ cảm xúc rung động nhất thời bao trọn lấy cả tâm trí . Nhìn anh thực sự rất đẹp .
Rồi trong một khoảnh khắc , Bắc Phong nhìn về phía tôi . Đôi mắt đẹp hút hồn của anh bỗng thay đổi rồi anh quay mặt về hướng khác để lau đi dòng lệ ướt đẫm khoé mắt . Thấy vậy , tôi mới cất tiếng :
- Anh chưa ngủ à ?
Tôi vừa nói vừa bước đến bên anh và tựa lưng thành lan can .
- Ừ vẫn còn khá sớm mà .
- Sớm ? Gần 12 rưỡi rồi mà anh vẫn bảo sớm ?
- Bình thường thôi mà sao giờ này em ra đây làm gì ?
- Em tỉnh giấc giữa đêm và em thấy anh ngồi đây nên xuống hỏi .
Nghe vậy , anh thở dài rồi lại hướng mắt về phía bầu trời phía xa . Tôi cũng quay mặt lại nhìn về hướng đó và rồi bầu không khí tĩnh lặng bao chùm lấy không gian giữa chúng tôi . Những đám mây trôi lơ lửng trên trời che khuất mặt trăng , những vì tinh tú đang dần phai mờ , bóng tối đã bao chùm nửa sáng và chỉ còn có thể nghe được tiếng dế kêu ríu rít .
- Mà sao anh cứ thức đêm thế ?
Sau một hồi , tôi mới cất tiếng .
- Hứ ?
- Không chỉ là vì mỗi ngắm trăng thôi đúng không ?
Bắc Phong hướng ánh mắt sang nhìn tôi rồi anh lại quay đi và đáp :
- Thực ra thức đêm là thói quen của anh từ khi còn bé rồi .
- Dạ ?
- Đôi mắt của những người bị bạch tạng rất nhạy cảm với ánh sáng và không phải ai cũng sở hữu đôi mắt màu đỏ , anh là một trường hợp đặc biệt nên đôi mắt của anh khi đó yếu đến nỗi không thể nhìn được vào ban ngày ....
- ....
- .... Vậy nên ban đêm anh mới có thể ngắm cảnh vật xung quanh và ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất anh nhìn được . Lâu dần không biết việc thức đêm đã trở thành thói quen lúc nào không hay .
- Vậy là anh không thể nhìn vào ban ngày sao ?
- Trước kia thì đúng là thế nhưng kể từ khi trở thành người bất tử thì thị giác của anh đã khôi phục như người bình thường .
Tôi như chết lặng khi nghe những lời đó , tôi cũng chẳng thể tưởng tượng được cuộc sống trước kia của anh ra sao , chỉ cần nghĩ đến việc không thể nhìn thấy đã quá tàn nhẫn rồi nhưng sao anh lại nói điều đó một cách nhẹ nhàng như vậy . Nét mặt Bắc Phong dãn ra nhưng vẫn thấp thoáng nỗi buồn da diết , đôi mắt đẹp đẽ ấy lại khiến anh đau khổ suốt những năm tháng ấu thơ và nó đã theo anh trong suốt chuyến hành trình không thấy hồi kết . Có quá nhiều điều tôi không biết về anh , về những chuyện đã xảy ra và những nỗi đau đã dày vò anh suốt cuộc đời . Tôi thực sự muốn biết và muốn cùng anh sẻ chia nhưng liệu 20 năm ngắn ngủi có đủ để tôi thực hiện điều đó .
- Anh này , cuộc sống trước kia của anh thế nào ?
Bắc Phong không đáp lại ngay mà chỉ liếc mắt sang nhìn tôi . Đôi lúc ở anh xuất hiện một khoảng lặng khiến người khác ngập ngừng và mang lại một cảm giác đượm buồn . Như lúc rời khỏi Hà Nội , tôi cùng những người khác ngước lại nhìn rất lâu và than thở đủ điều nhưng anh chỉ ngồi một chỗ mà chẳng thèm quay mặt lại .
- À thì anh bảo là anh sẽ ở lại đây 20 năm nữa nên em cũng muốn biết một chút về anh ấy mà , kiểu như ....
Tôi nói tiếp và rồi khi anh quay sang nhìn tôi , tôi lại khựng lại giữa chừng .
- Đi dạo một chút không ?
- Vâng .
Nói xong , Bắc Phong đứng dậy và đi trước còn tôi lẽo đẽo theo sau . Dù có là Hội An hay Hà Nội , anh đi không thèm quay mặt lại nhìn như thể anh đã quá quen với những lần rời xa mái nhà . Anh đã bỏ mặc Hội An suốt 50 năm và Hoàng Thành đến hàng trăm năm nhưng sau cùng nhà vẫn luôn ở đấy mà .
Đã gần 1 giờ đêm , không gian Hội An yên tĩnh đến kì lạ bởi đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng của quê hương và cũng là lần đầu tiên tôi ra ngoài muộn như vậy . Hội An vốn dĩ là khu phố thương mại sầm uất nên ban ngày luôn tấp nập và nhộn nhịp nhưng khi màn đêm buông xuống lại là hình ảnh trái ngược hoàn toàn . Ánh trăng soi sáng từng quãng đường mà chúng tôi đi , thấp thoáng đâu đó là vài chiếc đèn lồng vẫn còn rực lửa rồi một con bướm đêm lướt qua mặt tôi và bay về phía trời cao . Ngẩng mặt lên nhìn là hàng cờ đủ màu sắc bay phấp phới trong gió chạy vắt qua khoảng trời xanh huyền ảo phía xa và chia mặt trăng thành 2 nửa riêng biệt . Những tán cây liêm hồ bám trụ trên mái nhà phủ bóng râm xuống nuốt chửng lấy bóng của chúng tôi , mùi hương dịu dàng của hoa đại hoà quyện với gió toả hương thơm cả một vùng . Khu phố hiện tại đã không còn mang tone màu rực rỡ thường thấy mà đã ngủ yên trong nền xanh lạnh lẽo của màn đêm nhưng dù có là ban ngày hay ban đêm , Hội An vẫn mang vẻ đẹp thơ mộng ngất ngây lòng người .
Chẳng biết đã đi bao lâu , chúng tôi dừng lại ở cây cổ thụ giữa làng . Bỗng một làn gió lướt qua khiến tán lá đung đưa xào xạc , Bắc Phong tiến lại gần thân cây và xoè tay hứng lấy một chiếc lá đang bay lơ lửng ngang đôi mắt đỏ rực rồi xà xuống lòng bàn tay . Anh ngẩng mặt lên phía cao và đứng nhìn lá cây đung đưa một lúc rồi anh nhắm mắt lại và chạm vào thân cây để cảm nhận gì đó , một thứ cảm giác mà có lẽ chỉ có anh mới hiểu được . Sau một hồi , anh mới cất tiếng :
- Đây là nơi mọi thứ bắt đầu , về sinh mệnh bất tử , về những khổ đau và là nơi .... người ấy yên nghỉ !!!
- Dạ ?!
- Haizz ... Là người mà anh yêu nhất trên cõi đời này cũng là người mà anh khao khát được gặp lại , 1 lần thôi cũng được .
- ...
Anh nói với giọng bình thản , nhẹ nhàng nhưng lại ngập tràn sự bi thương còn tôi gần như chết lặng và chân tay hoàn toàn đông cứng lại .
- Sinh mệnh bất tử của anh , có lẽ chỉ để dành đợi đến ngày người quay về để bù đắp cho người vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ .
- Vậy thì anh đã phải đợi lâu lắm rồi nhỉ ?
- Đã hơn 1400 năm kể từ ngày ấy , người có lẽ đã sống qua nhiều kiếp còn anh vẫn vất vưởng trên thế gian này và chịu sự dày vò của thời gian .
- ...
- Không chỉ có người ấy mà anh đã phải chứng kiến từng đứa em và bạn bè thân thiết lần lượt lão hoá rồi rời đi . Thời gian cứ thế trôi và hình ảnh về những người đã khuất cũng dần phai mờ trong tâm trí ...
- ...
- ... Nhưng nỗi đau càng ngày càng lớn , thậm chí kéo dài đến nghìn năm mà chẳng thể giải toả được .
Tôi đã từng nghĩ bất tử là một đặc ân mà bất cứ ai đều ao ước nhưng thực tế lại là một sự trừng phạt cực kì đáng sợ . Đối với Bắc Phong , bất tử còn đáng sợ hơn cả cái chết , anh từng nói anh muốn được chết và tôi cũng từng nghĩ điều đó thực sự rất ngu ngốc . Rồi giờ đây tôi mới nhận ra được , sự dày vò của nỗi đau tinh thần còn tồi tệ hơn nỗi đau thể chất rất nhiều . Năm nay tôi mới 16 tuổi , còn không bằng số lẻ của anh mà đôi khi vẫn ân hận về những nỗi lầm trong quá khứ và có những đêm tôi nằm khóc vì nhớ ông bà vậy tự hỏi một người bị dày vò trong suốt 1400 năm sẽ kinh khủng như thế nào . Tôi thực sự muốn khóc , khóc cho số phận bi thương của anh nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại .
Dòng sông Thu Bồn về đêm lung linh lấp lánh như đang ôm trọn cả bầu trời đêm , ánh trăng rọi xuống toả sáng và mặt nước phản chiếu lại bóng hình chúng tôi đang rung chuyển theo những đợt sóng . Tôi và anh đến sát bên thảm cỏ cạnh bờ sông , anh ngồi chống tay ra sau và nhìn chằm chằm vào mặt trăng dưới nước còn tôi nằm dài xuống thảm cỏ xanh mướt và phóng tầm mắt lên trời cao . Bắc Phong đảo mắt quanh những căn nhà nằm dọc theo bờ sông rồi tiện tay nhặt viên đá ném xuống nước khiến hình phản chiếu phai mờ và sau đó là nằm xuống bên cạnh tôi . Anh thở dài một tiếng và cất lời :
- Tuy đây là nơi anh được sinh ra nhưng anh đã đi và mới chỉ về đây được khoảng 400 năm mà thôi . Rồi khi trở lại , vùng đất hoang dã năm ấy đã trở thành một khu đô thị sầm uất .
- Vậy là anh đã đi suốt 1000 năm cơ à ? Lâu thật đấy nhưng sau cùng anh vẫn quyết định trở về nhà đấy thôi .
- Nam Phương à , đây không phải là nhà mà chỉ là quê hương mà thôi .
- Dạ ?!
Nghe anh nói vậy , tôi ngồi phắt dậy và hướng ánh mắt về anh .
- Quê hương chỉ là nơi ta được sinh ra còn nhà mới là nơi ta về . Hội An trong mắt người khác là nơi tuyệt vời nhưng với anh chỉ toàn những kí ức đau thương , mà đã là nơi như vậy thì làm sao có thể coi là nhà được .
- ...
Rồi chúng tôi lại rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng , anh nằm ngắm ánh trăng đang toả ra thứ ánh sáng xanh huyền ảo còn tôi trùng mắt xuống nhìn xa xăm về những chấm sáng nhỏ nhắn nằm sâu dưới dòng nước . Tôi không nói quá nhiều mà chỉ ngồi yên nghe anh kể về những chuyện xưa cũ , một phần do tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào , một phần là do tôi quá chìm đắm vào câu chuyện của anh . Bắc Phong mới chỉ nói qua loa về những chuyện quá khứ của anh , thậm chí còn chưa đề cập đến việc nỗi đau ấy đã diễn ra thế nào nhưng chỉ cần từng đấy thôi đã đủ để khiến tôi đau lòng đến cùng cực . Hội An đã để lại trong anh một vết thương không thể chữa lành , vết thương đau đớn đến mức khiến anh sẵn sàng từ biệt quê hương để đi tìm một ngôi nhà mới ít khổ đau hơn .
- Thôi được rồi , ta về thôi .
Bắc Phong đứng dậy đưa tay phủi bụi bẩn trên quần và hướng về phía các vì tinh tú nằm mãi tít nơi chân trời rồi nói tiếp :
- ... Thế em đã quyết định đặt tên cho ngôi sao nào chưa ?
- Dạ chưa ?! Em vẫn chưa nghĩ được .
- Thường thường anh hay dùng tên của những đứa em để đặt cho các vì sao bởi anh biết những đứa trẻ ấy vẫn sẽ luôn dõi theo anh dù có bằng cách nào đi chăng nữa .
Vì sao Lam Nguyệt bỗng phát sáng như đáp lại lời nói của anh . Bắc Phong đứng dưới ánh trăng và các vì sao rực rỡ , bóng lưng của anh che khuất đi ánh trăng và rồi anh khẽ quay đầu lại . Nét mặt đượm buồn nhưng ấm áp , mái tóc trắng bay phấp phới theo làn gió đêm , đôi mắt đỏ nổi bật giữa một rừng tone màu lạnh rồi anh khẽ mỉm cười . Tôi rất ít khi thấy anh cười nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấm áp đó , trái tim của tôi như đập loạn xạ . Đứng trước mặt là Thần Mặt Trăng sở hữu gương mặt trẻ thơ và người Gia Thần đời kế tiếp đã phải lòng vị Thần ấy mất rồi .

*****
[Hiroshima - Nhật Bản]
~ .... :
Đã gần nửa năm kể từ khi 2 quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima và Nagasaki cũng đánh dấu sự kết thúc của thế chiến thứ 2 , Nhật Bản đã bước vào giai đoạn phục hồi . Tôi đặt chân đến Hiroshima ngay sau khi rời khỏi Nagasaki , quả thực là sự tàn phá của 2 quả bom nguyên tử khiến cảnh vật xung quanh hoang tàn ma dại nhưng tôi vẫn dải bước trên chiến trường khốc liệt chỉ với mong muốn tìm lại được hình bóng ấy . Ánh sáng lại chiếu rọi lên nơi từng ngập tràn trong bom đạn và sự đau thương đến tột độ , những cánh hoa anh đào lại nở rộ sau chuỗi ngày ngủ yên trong làn khói đen . Cánh hoa cuốn theo làn gió và bay lơ lửng trên không , dưới tia nắng của hi vọng và không khí ấm áp báo hiệu mùa xuân đang tới .
- Vậy là cậu lại sắp đi rồi sao ?
Tôi đang ngồi bên hiên nhà ngắm sắc hồng của hoa anh đào thì cánh cửa bỗng mở ra và một tiếng nói cất lên . Đó là Miyuki Mio , một người bạn của tôi ở đất nước Nhật Bản xa xôi .
- Ờ .
- Mà này cậu không thấy cậu đã quá già để tiếp tục hành trình này à ?
- Vì tôi đã già nên càng phải nhanh chóng hơn chứ .
- Haizzz tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu đấy với lại nói thật thì ở cái tuổi này , tôi đi ra đầu ngõ còn thấy mệt nữa mà .
Nghe vậy , tôi chỉ khẽ mỉm cười mà không đáp lại rồi đưa tách trà lên miệng nhâm nhi từng ngụm , vị ngọt và thanh mát của trà xanh mới dễ chịu làm sao .
- Đất nước của chúng tôi là nơi tôn thờ các vị Thần nên tôi có niềm tin rất lớn vào họ , tôi tin rằng sẽ có lúc vị Thần mà cậu đang tìm kiếm sẽ hiển linh thôi .
Mio tiếp lời .
- Cảm ơn cậu , tôi cũng mong thế lắm .
- Nhưng làm gì có vị Thần nào suốt ngày lảng vàng ở ngoài chiến trường đâu ?
- Buồn cười nhỉ nhưng anh ấy thực sự đã làm vậy , anh là vị Thần hết sức bình thường , anh luôn muốn chữa lành cho thần dân nhưng lại chẳng thể chữa lành cho chính mình .
Khi nhắc đến Thần Thánh , người ta thường nghĩ ngay đến đấng tối cao ngự trên trời hay là người có khả năng hô mưa gọi gió và có lẽ chẳng ai nghĩ rằng lại tồn tại một vị Thần lúc nào cũng phủ nhận bản thân mình hay thường thức rất khuya và ngủ đến tận trưa hôm sau , dù đã tồn tại cả nghìn năm nhưng tâm tính lại chẳng khác nào một cậu thanh niên mới lớn . Một vị Thần hết sức bình thường nhưng lại là người cứu rỗi cả cuộc đời tôi và các vị Gia Thần tiền nhiệm nên tôi thực sự rất muốn gặp lại anh trước khi rời xa cõi đời này .
Xoạtt ... xoạtt .
Rồi tiếng mở cửa lại vang lên và người bước vào là cháu nội của tôi , thằng bé năm nay đã ngót nghét 25 tuổi nên trông khôi ngô tuấn tú vô cùng và cũng là bảo bối mà tôi thương yêu nhất .
- Bà ơi !!! mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ , chúng ta có thể đi ngay bây giờ .
- Được rồi , bà ra ngay .
- À mà bà một bức thư ạ . Trên này có ghi là được gửi từ Hội An .
Nghe vậy , tôi khá là ngạc nhiên nên đành mở bức thư ra luôn . Đọc xong những dòng chữ ấy , thời gian như ngưng đọng lại khoảnh khắc ấy , tôi khẽ mỉm cười và cố gắng kìm nén cảm xúc lại nhưng hàng lệ vẫn tuôn ra làm phai mờ đôi mắt .
- Không cần phải đi nữa đâu , chúng ta về nhà thôi !!
- Dạ ?!!
- Ánh trăng lại chiếu sáng trên mảnh đất ấy thêm một lần nữa rồi .

••••• To Be Coutinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro