[CHAPTER 18 : Bình Yên Nơi Quê Nhà]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm những mảnh vỡ còn sót lại trên tay, tôi nhìn đăm chiêu vào các hoạ tiết hồi lâu và cứ vài giây lại thử ghép lại vài lần. Chiếc chén bị vỡ thành 2 nửa đối xứng, vết nứt cắt ngang qua hoạ tiết hình bông sen và vô vàn mảnh vỡ nhỏ li ti bong chóc làm phai mờ đi những đường nét tinh xảo còn lại. Và rồi tôi thở dài một tiếng cùng với thứ cảm xúc tiếc nuối dâng trào trong lòng. Đôi khi ta sẽ chẳng biết được giá trị của một đồ vật nào đó cho đến khi thứ đó tuột mất khỏi tầm tay. Thực tế bộ ấm chén này đối với tôi không có giá trị mấy, thậm chí nó còn bị lãng quên suốt mấy trăm năm trời nhưng dù nói ngả nói nghiêng thì đó cũng là món quà mà cố nhân đã tặng tôi. Tôi không biết quá nhiều về vua Trần Anh Tông, cùng lắm chỉ biết đến ông qua các trang sử hào hùng của nước nhà. Trong cái lần hồi cung năm ấy, tôi chỉ ở lại vài ngày ngắn ngủi rồi rời đi mà không một lời từ biệt nên đó cũng là lần đầu tiên và cuối cùng tôi gặp ông. Món quà mà ông đã trao cho tôi bằng tất cả sự kính trọng vẫn hiện hữu ở đây nhưng người đã đến miền cực lạc từ rất lâu rồi.
- Haizzz ... đã hơn 600 năm rồi cơ à ?
Chìm đắm trong dòng hồi tưởng với biết bao cảm xúc, tôi buột miệng nói ra một tiếng rất nhỏ rồi hướng ánh mắt về 2 đứa tội đồ đang quỳ gối ngay dưới chân bàn. Nét mặt của Xuân Tú và Hạ Vy đã thay đổi 360 độ từ khoảnh khắc ấy, sự hồn nhiên, vui tươi và chảnh choẹ đã biến mất để nhường chỗ cho sự hoang mang và lo lắng. Nhìn 2 đứa lúc này như mấy đứa trẻ con vừa phá làng, phá xóm vừa cười toe toét để rồi sau đấy lại khóc lóc tỏ ra oan ức khi bị cha mẹ trách phạt đồng thời cảnh tượng ấy còn gợi lại cho tôi những kí ức về năm tháng ấu thơ, về cái lần tôi và người bị người lớn quát mắng và phạt quỳ gối cả ngày vì cái tội dám trốn cha mẹ để kéo nhau đi chơi đêm. Hai hoàn cảnh tuy khác nhau nhưng lại cùng một kết quả ... Trông thật đáng yêu làm sao vậy nên tôi quyết định sẽ trêu chọc 2 đứa nó một chút.
- Bây giờ 2 cậu tính sao đây ?
Tôi nói trong khi ngồi vắt chéo chân trên ghế đồng thời đưa tay lên chống cằm và hướng ánh mắt đỏ máu về phía Xuân Tú và Hạ Vy để rồi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, bọn họ lại ngoảnh mặt đi chỗ khác như đang né tránh ánh mắt của tôi vậy. Khung cảnh lúc này thật kì lạ, rõ ràng mới chỉ vài phút trước, bầu không khí vui vẻ vẫn hiện hữu cả gian phòng mà bây giờ lại trở thành một nơi xử án. Tôi như là Bao Thanh Thiên, Xuân Tú và Hạ Vy là phạm nhân còn 3 đứa còn lại thì thiếu một người nữa là đủ bộ tứ : Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ tưởng chúng tôi đang chơi trò nhập vai như mấy đứa trẻ con ấy chứ. Chìm vào khoảng không tĩnh lặng hồi lâu, Xuân Tú mới cất tiếng :
- Xin lỗi ... tại tôi không để ý ....
- Không phải !!! Tại tôi đẩy Xuân Tú ngã ngửa về phía sau nên mới ...
Nghe vậy Hạ Vy đáp lại nhưng cô chưa nói hết câu, Xuân Tú lại chen vào cắt ngang lời nói của cô :
- Im đi Hạ Vy !! Tại tôi bắt đầu trước mà.
- Thì một phần cũng tại tôi khích đểu cậu ấy chứ.
- Nhưng tôi mới là người trực tiếp làm vỡ chiếc chén mà. Bắc Phong, lần này tất cả của tôi, Hạ Vy không có lỗi gì hết.
- Đừng nghe nó, cậu cũng thấy còn gì. Tại tôi khích đểu nó trước mà.
...
Nhìn 2 đứa nó cãi nhau chỉ để nhận hết lỗi lầm về mình khiến tôi khá là ngạc nhiên bởi tôi đã sống đủ lâu để chứng kiến mọi mặt tối trong nhân cách con người. Thực tế chỉ ra rằng, xu hướng tâm lý của con người thường tìm đủ lí do để bào chữa cho hành động sai trái của mình và có những người sẵn sàng đẩy hết tội lỗi lên đầu người khác để giữ thanh danh của mình được trong sạch. Trong quá khứ tôi đã từng không ít lần gặp các trường hợp huynh đệ tương tàn chỉ vì một vài đồng bạc lẻ và còn hơn cả thế nữa nên đối với một món đồ có giá trị vật chất và giá trị lịch sử cực lớn, Xuân Tú và Hạ Vy biết rất rõ điều đó mà vẫn sẵn sàng nhận hết tội lỗi để bảo vệ người kia. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả hành động của bọn họ nữa nhưng Xuân Tú và Hạ Vy thực sự rất coi trọng nhau.
- Bắc Phong này, cậu xem cái chén này giá trị như thế nào rồi để tôi về nói với gia đình một tiếng.
Xuân Tú nói.
- Thứ nhất, chiếc chén này đã có niên đại hơn 600 năm rồi. Thứ 2, đây món quà được đích thân hoàng đế Trần Anh Tông ban tặng nên giá trị lịch sử vô cùng lớn.
- ....
- Một dạo thời gian trước, tôi từng tham gia một cuộc đấu giá đồ cổ ở bên phương Tây và một món đồ có niên đại tương đương được bán với giá 1 triệu đô.
- 1 triệu đô ? Là bao nhiêu ?
Hạ Vy đáp lại rồi cùng Xuân Tú mở to đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào tôi. Sâu thẳm trong ánh mắt của họ hiện rõ sự lo lắng, e ngại và cả một chút hồi hộp khiến tôi không nỡ nói ra giá trị thật sự của bộ ấm chén này mặc dù đấy chỉ là phán đoán chủ quan mà thôi chứ thực tế quả thật bộ ấm chén này rất đắt nhưng chẳng đạt mức 1 triệu đô đâu.
- Tạm thời thì tôi vẫn chưa nắm rõ được thị trường tiền tệ mới đâu nhưng tính sương sương thì 1 triệu đô tương đương với khoảng 500 - 600 lượng vàng.
Khi lời nói vừa thốt khỏi miệng , thời gian như ngưng đọng lại, không khí tĩnh lặng bao chùm cả gian phòng, đoàn người bên ngoài dường như di chuyển chậm lại và tia nắng rực rỡ bỗng chợt tắt. Trong gian phòng xét xử không còn một tiếng động, ai ai cũng đứng đơ người ra mà nhìn chằm chằm vào tôi, dòng mồ hôi trào ra từ bờ trán Xuân Tú chảy dọc xuống đôi má ứng hồng rồi nhỏ giọt xuống mặt đất. Bên cạnh Xuân Tú và Hạ Vy hồn đã bay khỏi xác thì 3 đứa phía sau cũng thay đổi sắc mặt, đứa thì tái mặt không biết phải làm gì, đứa thì đưa tay lên che miệng để giấu đi thứ cảm xúc trực chờ dâng trào và đứa còn lại dường như cũng bay màu như 2 đứa tội đồ kia. Và rồi Xuân Tú và Hạ Vy bắt đầu gục ngã cùng với thứ cảm xúc tuôn trào ra bên ngoài, 2 đứa vẫn chết lặng nhưng những hàng nước mắt đã chỉ ra sự bất lực và hối hận ẩn sau trong thâm tâm họ.
- 600 lượng vàng ? Trời ơi tôi làm mấy đời có khi còn không trả nổi ấy chứ.
- Aaaaa .... trời ơi cuộc đời của tôi đến đây là chấm hết thật rồi.
Nhìn 2 đứa bắt đầu sụp đổ và khóc lóc , tôi chợt nhận thấy mình đã đi hơi xa rồi thì phải. Đúng là bộ ấm chén đấy có giá trị thật đấy nhưng đối với tôi chỉ là một món đồ vô tri không hơn không kém và tôi cũng chẳng động đến nó trong suốt mấy trăm năm cơ mà. Và rồi tôi mới cất tiếng trấn an 2 người họ :
- May cho các cậu đây là đồ của tôi đấy chứ vào người khác là đền ốm người rồi đấy.
- Xin lỗi Bắc Phong !!!
- Haizzz ... cũng chỉ là đồ thừa kế thôi, cũng chẳng quan trọng lắm đâu.
- Nhưng dù gì nó cũng có giá trị cao lắm mà.
Hạ Vy vừa nói vừa xụt xịt.
- Đúng là hơi tiếc thật nhưng thực tế tôi còn không biết đến sự tồn tại của nó nữa nên có hay không cũng chẳng sao.
- Vậy là cậu bỏ qua cho bọn tôi đúng không ?
Đến lượt Xuân Tú đáp.
- Ừ. Nói thật nhé, tôi còn có một bộ đẹp hơn ... và đắt hơn.
- Cảm ơn !!!! Tôi sẽ làm đủ mọi thứ để báo đáp ân tình này.
- Mệt với 2 cậu quá !!
Vậy sau cùng vẫn phải sử dụng đến bộ ấm chén mà vua Tống tặng tôi vào mấy trăm năm trước. Thực lòng mà nói trong lòng tôi cũng nảy sinh một cảm giác đượm buồn khi nhìn vào chiếc chén bị vỡ làm đôi nhưng mọi chuyện cũng lỡ rồi, tôi còn có thể làm gì được nữa đâu. Chỉ mong rằng với những lời nói vừa rồi, Xuân Tú và Hạ Vy sẽ giảm bớt cảm giác tội lỗi phần nào.
Sau phiên xử án bất đắc dĩ, chúng tôi quay trở lại với công việc chính, đống bánh chưng vừa gói xong được xếp gọn gàng trên tấm chiếu mới cùng với một ít nguyên liệu dư thừa. Trong khi 3 đứa con gái bắt đầu dọn dẹp thì Xuân Tú và Đông Triều đi đến nhà văn hoá nơi trưởng làng đang túc trực để mượn chiếc nồi thường dùng để luộc bánh chưng còn tôi thì lọ mọ dưới nhà kho để tìm bộ ấm chén từ thời nhà Tống. Thực ra bộ ấm chén kia vẫn sử dụng được thôi nhưng tôi vẫn quyết định thay đổi chủ yếu là do phong tục tập quán và một phần là do quy tắc trà đạo của phương đông mà thôi.
- Haizz ... Rõ ràng hôm nọ mới đặt nó ở đây mà giờ không biết lạc trôi về nơi đâu rồi.
Gió chiều tà phả hơi lạnh thoang thoảng vào gian nhà, màn đêm đã bao chùm hết nửa bầu trời chỉ để lại một chút sắc cam lấp ló phía chân trời và những vì sao xa dần xuất hiện trên nền trời đen huyền ảo. Chúng tôi bắt đầu đặt những chiếc bánh chưng vuông vắn, xanh mướt và đẹp đẽ vào trong chiếc nồi khổng lồ rồi đổ một lượng nước vừa đủ vào trong, sau đó là đậy vung lại và đốt củi nhóm lửa. Ánh lửa đỏ rực cháy trong màn đêm lạnh lẽo toả hơi nóng thiêu đốt một vùng xung quanh, khói bốc lên nghi ngút làm phai mờ khung cảnh trước mắt rồi cuốn theo chiều gió bay về phía trời cao. Bên cạnh đó là hương thơm đậm đà của gạo nếp hoà quyện với hương sắc ngọt nhẹ, thơm ngát của lá rong đi kèm với sắc vị tươi mát và tự nhiên của đậu xanh tạo lên mùi hương thơm ngát đến nao lòng. Dù đẹp đẽ là vậy, dịu dàng là vậy nhưng chúng tôi vẫn tránh xa nồi bánh chưng đến cả chục bước chân. Thực lòng mà nói việc trông chừng bánh chưng chỉ phù hợp với thời tiết lạnh buốt ở miền bắc tổ quốc mà thôi, khi thời tiết tụt xuống khoảng trên dưới 10 độ, nồi chưng chẳng khác nào một chiếc lò sưởi mà ai cũng tranh nhau vị trí đầu hàng để hưởng trọn sự ấp ám của ánh lửa hồng. Ngược lại với nó, cái thời tiết mà tháng 1 đầu năm vẫn nóng như lửa thiêu tại miền nam thì chẳng ai muốn lại gần cái của nợ đấy cả.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày đầu tiên mà cả đám tụ tập qua đêm tại nhà tôi để trông chừng nồi bánh chưng cũng như quậy phá tưng bừng khi không chịu sự quản thúc của cha mẹ. Cũng đã lâu lắm rồi, căn nhà này mới lại ngập tràn tiếng cười đùa và một sự ấm áp hiếm hoi. Tôi cũng chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ cái ngày ấy nữa, căn nhà vẫn luôn ở đây và tôi vẫn thường trở về khi mọi người đã quên mất sự tồn tại của mình nhưng mỗi lần rời đi kéo dài đến cả một đời người để rồi những đứa em năm xưa lần lượt rời đi chỉ để lại khoảng trống không thể lấp đầy. Nhìn mấy đứa bạn đang trò chuyện tươi cười trước cửa, tôi chỉ đứng đó nhìn một lúc rồi đi vào nhà. Bước từng bước trong căn nhà quen thuộc và rồi vô thức nhìn vào căn phòng trống ngay dưới tầng 1, bên trong hiện tại chỉ còn một chiếc giường cũ kĩ và một chiếc tủ quần áo mà hồi lâu tôi mới dọn dẹp qua nhưng không biết từ bao giờ đã bám đầy bụi trên đó mất rồi. Đã từng là một căn phòng mà tôi bị cấm vào trong chính ngôi nhà của mình vậy mà giờ đây chỉ toàn sự trống rỗng.
Trong màn đêm tĩnh lặng của màn đêm, Hội An khoác lên mình bộ phục trang màu xanh đen huyền ảo, trời đã vào khuya từ lâu và không gian xung quanh yên tĩnh đến lạnh người. Nhịp sống ở vùng quê rất chậm, cứ ngỡ như một ngày có đến tận 48 tiếng đồng hồ khiến tôi đôi lúc cảm thấy buồn chán. Nhìn đăm chiêu vào ngọn lửa cháy lách tách gần đó, sắc vàng cam rực rỡ làm tôi liên tưởng đến tone màu chủ đạo của Paris hoa lệ hay Barcelona thơ mộng khi đêm về vậy mà cùng một thời điểm, cùng một canh giờ, Hội An đã chìm vào giấc ngủ. Ngồi cạnh tôi là mấy đứa bạn đã bắt đầu lim dim nhưng ai ai cũng cố gắng giữ tỉnh táo để canh chừng nồi bánh chưng mặc dù còn khá lâu nữa mới cần đổ thêm nước. Trong khi Xuân Tú và Nam Phương đang hướng về phía trời cao và bàn tán về vũ trụ sâu thẳm, đứa vừa nói vừa chỉ tay vào các vì tinh tú phía xa, đứa vừa cãi vừa cười hô hố còn Đông Triều thì vẫn ít nói như thường ngày, cậu chỉ ngồi nghe 2 đứa bạn trò chuyện rồi lâu lâu mới đáp lại một câu. Bên cạnh đó, Hạ Vy đang gục đầu vào bờ vai Thu Minh còn Thu Minh thì tựa đầu vào thành tường để rồi cả 2 chìm vào cơn mơ ngủ. Dường như đây là lần đầu mấy cậu ấy thức muộn đến vậy. Còn tôi thì vẫn vậy thôi, vẫn ngồi bên ban công và gác chân lên lan can như thường ngày đồng thời hướng mắt về phía vầng trăng sáng chói.
- Không biết ngoài vũ trụ kia có những gì nhỉ ?
Hướng về phía bầu trời xa xăm, ánh sao dường như nằm trọn trong đôi mắt của Xuân Tú, cậu cất tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn một chút tò mò.
- Chịu !!! Đã có ai ra ngoài đấy đâu mà biết.
Nam Phương đáp.
- Đúng là thắc mắc ghê.
Nghe vậy, tôi cũng vô thức nhìn về phía trời cao. Có rất nhiều nghiên cứu về các vì tinh tú ngoài kia và vũ trụ rộng lớn đến nhường nào nhưng thực tế con người còn chưa thể bay ra khỏi bầu khí quyển chứ chưa cần nhắc đến mặt trăng. Vũ trụ ngoài kia có gì ? Bề mặt mặt trăng ra sao ? Liệu ngoài đó có câu trả lời cho sinh mệnh dài đằng đẵng này ? Tôi cũng tò mò lắm chứ.
- Ê tôi nghĩ rồi ...
Chìm vào khoảng lặng hồi lâu, Xuân Tú bỗng đứng phắt dậy và tiến lên đứng trước mặt chúng tôi rồi tiếp tục nói :
- ... Tôi không thể ở mãi trong cái làng này được, tôi muốn đi khám phá thế giới !!!
Cậu nói lớn đến mức vang vọng cả con đường đồng thời khiến Hạ Vy và Thu Minh giật mình tỉnh giấc. Nhìn Xuân Tú hiện giờ, tôi chợt nhớ về bản thân mình năm xưa, lúc khoảng đâu đó 120 - 130 tuổi gì đấy. Đó là độ tuổi của ước mơ, hoài bão và chàng trai trẻ năm ấy đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để tiến về phương Tây với biết bao hoài nghi. À mà làm gì có ai sống lâu như thế để gọi là tuổi trẻ nhưng dù gì tôi là người bất tử mà nên lúc nào tôi cũng là trẻ con mà nhỉ ?
- Khám phá thế giới cơ à ? Cậu nghĩ cậu có làm được không đấy ?
Vừa tỉnh khỏi giấc nồng, Hạ Vy liền đáp.
- Ai chẳng có ước mơ ... Năm sau tôi sẽ nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc rồi sau khi xuất ngũ, tôi sẽ bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.
- Ồ !!! Tôi mong đợi đến lúc đó lắm đấy .
Nam Phương tiếp lời.
- Nhưng mà có một vấn đề là ...
- ...
- Tôi nghe nhiều người già kể rồi, cuộc đời thì quá ngắn còn thế giới thì quá rộng lớn nên chẳng biết có đi hết được một vòng trái đất không nữa.
Đúng như những gì Xuân Tú vừa nói, tuy tôi đã đi hết các ngóc ngách trên thế giới, đặt chân đến từng quốc gia lớn nhỏ và nói được hàng chục ngôn ngữ từ đông sang tây nhưng tôi đã mất đâu đó 200 năm để hoàn thành cuộc hành trình đó. Con người thì đâu ai sống được đến như vậy đâu nên việc chinh phục thế giới đối với một người bình thường gần như là bất khả thi. Và rồi tôi mới cất tiếng đáp :
- Đi thì cứ đi thôi, cậu lo vấn đề đấy làm gì ?
- Biết sao giờ mà Bắc Phong này, cậu đã đi khắp phương Tây rồi đúng không ? Xã hội bên đó thế nào ?
Xuân Tú đáp.
- Cậu nói cậu muốn đi khám thế giới nên giờ tôi kể ở đây thì còn gì vui nữa.
- Cũng đúng ha.
- Tự đi rồi trải nghiệm đi rồi cậu sẽ thấy thế giới đẹp như nào.
Nét mặt của Xuân Tú hiện rõ một sự phấn khích, nhiệt huyết của tuổi trẻ rồi cậu hướng ánh mắt về phía trời cao và mỉm cười. Sau một hồi, cậu hướng về phía Hạ Vu rồi cất tiếng hỏi :
- Thế Hạ Vy này, ước mơ của cậu là gì ?
Nghe vậy, Hạ Vy không đáp lại ngay mà rơi vào lúng túng một lúc nhưng mãi vẫn không trả lời. Nét mặt cô có hơi chút ửng hồng và hiện rõ một sự ngượng ngùng.
- Tôi muốn học đại học ....
Giọng nói cô vang lên rồi nhỏ dần khi về cuối câu. Tôi không biết vì sao Hạ Vy lại cảm thấy ngượng ngùng nhưng khi cô nói ra câu từ đó, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Một ước mơ khá đơn giản nhưng lại cực kì lớn lao trong hoàn cảnh nước khó khăn như ngày nay. Đại học hiện tại không còn xa vời như những năm tháng phong kiến nhưng nó vẫn là một ước mơ khá khó thực hiện trong bối cảnh Hạ Vy chỉ vừa mới biết đọc, biết viết. Dù sao thì đại học không giới hạn độ tuổi nên bắt đầu từ bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu nhỉ ?
- Cậu muốn đại học ? Thế sao không nhờ Bắc Phong dạy học cho.
Thu Minh đáp rồi chỉ tay về phía tôi khiến tôi sững người trong chốc lát.
- Cái này thì chịu nhá. Dạy chữ, dạy văn còn được chứ mấy môn khác thì tôi chịu, nhất là môn toán ...
Tôi đáp.
- Cậu kém toán lắm hả ?
- Không chỉ kém đâu mà gần như là mù tịt luôn. Tôi đã học toán suốt một khoảng thời gian rất rất dài nhưng như nước đổ đầu vịt vậy.
- Ồ thế mà tôi cứ nghĩ Bắc Phong gì cũng giỏi cơ, vậy là cuối cùng cậu cũng lộ ra một khuyết điểm.
- Không ai là hoàn hảo cả, Thu Minh ạ.
- Thế cậu nghĩ thế nào về môn toán ?
- 2 từ thôi :"Ác Mộng".
Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, tôi đã thử học toán không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào kiến thức cũng nhảy vòng qua đầu tôi, hàng trăm công thức từ hàm số, logarit hay Pytago gì gì đấy tôi chẳng thể hiểu nổi và rồi tôi quyết định sẽ không bao giờ động vào môn toán thêm một lần nào nữa. Cũng được mấy trăm năm kể từ ngày đó và mỗi lần ai đó nhắc đến môn toán, tôi lại nổi hết da gà và sẵn sàng cao chạy xa bay khi có người nhờ tôi giải toán hộ.
- Lần đầu tiên tôi thấy Bắc Phong sợ một thứ như vậy đấy .... hehe ....
- Thế thì em hứa em sẽ không bao giờ nhắc đến toán trước mặt anh đâu.
Hạ Vy và Nam Phương lần lượt nói rồi nhìn nhau cười toe toét bởi cuối cùng một người hoàn hảo trong mắt bọn họ đã để lộ ra một yếu điểm hết sức kì quặc. Thực lòng mà nói, tôi ghét môn toán đến mức mà sẵn sàng đốt hết sách vở mà không có một chút luyến tiếc và tôi cũng sẵn sàng biến mất cho đến khi môn toán không còn tồn tại nữa.
- Bắc Phong này, ước mơ của cậu là gì ?
Gạt mọi thứ trước đó sang một bên, Thu Minh hướng về tôi rồi hỏi.
- Ước mơ của tôi hả ?
Tôi không đáp lại ngay mà rơi vào trầm tư hồi lâu. Bên cạnh đó, nét mặt của Nam Phương cũng đã thay đổi, em hướng về tôi cùng với ánh mắt hơi trùng xuống và đôi môi mím chặt.
- Là một thứ sẽ mãi mãi sẽ không bao giờ thực hiện được nữa.
- Hả ? Là gì ?
- Ai mà biết được.
- Hmm ... nhiều khi cậu cũng khó hiểu quá nhở ?
Thu Minh đáp lại rồi cả đám cùng nở nụ cười. Tôi không biết họ cười vì cái gì, có lẽ là sự khó hiểu trong câu trả lời của tôi là thứ khiến bọn họ cười hay cái gì đó khác, tôi cũng chẳng biết nữa. Rồi tôi cũng khẽ cười theo mấy đứa bạn ngồi xung quanh và cùng nhau hướng về bầu trời. Thiên hà Miky Way hiện lên rực rỡ cùng vô vàn vì sao lấp lánh mà ở giữa là một giải bạc vắt ngang qua bầu trời và ôm trọn lấy mặt trăng trong lòng. Khác với bầu trời đen kịt ở các nước phương tây do ô nhiễm ánh sáng trầm trọng, Hội An thật bình yên và đẹp đẽ làm sao. Không gian về đêm cũng yên tĩnh khác hẳn với cuộc sống nhộn nhịp tại New York hay các cuộc chơi thông đêm suốt sáng tại Las Vegas. Không khí trong lành, mát mẻ chứ không ngập tràn khói bụi bay ra từ những động cơ xăng dầu tại kinh đô công nghiệp bên phương tây. Giây phút đó tôi bỗng tìm lại được sự dễ chịu, thoải mái của cuộc sống chậm chạp nơi đồng quê bạt ngàn và một sự quen thuộc, đầm ấm dưới mái nhà ngủ yên suốt mấy chục năm qua. Cuộc đời tôi đã xê dịch, ngao du khắp nơi trên thế giới nhưng có lẽ chẳng đâu đẹp đẽ và bình yên bằng quê hương.

••••• To Be Coutinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro