[CHAPTER 18.5 : Nhân Duyên Tiền Định - Ánh Sáng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm phả hơi lạnh xuống. Ánh Trăng đâm xuyên qua làn mây dầy đặc. Tán lá đung đưa xào xạc che khuất cả khoảng trời. Tiếng dế kêu rả rích giữa không gian tĩnh lặng. Một mình tôi ngồi bơ vơ giữa khoảng không vô định. Không biết bao nhiêu lần tôi nhìn đăm chiêu vào hình phản chiếu của mình dưới dòng sông Thu Bồn phẳng lặng và rồi biến động khi một chiếc lá chạm nhẹ vào mặt nước. Mái tóc trắng, đôi mắt đỏ và làn da nhạy cảm khác biệt so với người khác cùng với biết bao câu hỏi trong đầu.

Vì sao tôi lại khác biệt đến vậy?

Liệu tôi có phải là yêu tinh như những gì đám bạn thường nói?

Tôi có phải là con người hay không?

Và vì sao lại là tôi?

Những năm tháng ấu thơ cha thường an ủi tôi bằng các câu chuyện đậm chất sử thi kì ảo, tôi có nghe và luôn tin những điều đó là sự thật nhưng cuốn theo dòng chảy thời gian, tôi cũng trưởng thành theo năm tháng và những câu chuyện đó cũng chìm vào quên lãng chỉ để lại một người vẫn luôn đi tìm câu trả lời.

- Buồn cười thật, người ta thì không thể nhìn trong bóng tối còn mình... không thể nhìn ngoài ánh sáng.

Đôi mắt vẫn luôn đau nhức và làn da vẫn luôn bỏng dát khi bước ra ngoài ánh sáng nên từ bé đến giờ, số lần tôi ra khỏi nhà vào ban ngày có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đêm nay yên tĩnh đến kì lạ, tôi ngồi trước hiên nhà phóng tầm mắt về phía xa xăm. Xung quanh chỉ là một mảng đen rợn người. Ánh trăng đã bị đám mây nuốt chửng và sao trời cũng đã ẩn sâu vào màn đêm tăm tối. Phía xa xa, tiếng gió ríu rít lùa qua hàng tre đầu làng phát ra tiếng kêu kì quái và đồng cỏ trước nhà đung đưa qua lại như thể có sinh vật nào đó đang ẩn nấp để trực chờ con mồi. Tuy trời tối là vậy, đáng sợ là vậy nhưng sao đôi mắt tôi lại có thể nhìn rõ đến vậy. Vạn vật xung quanh hiện lên, là một tone màu đen pha lẫn tone màu xanh dương huyền ảo. Những cánh hoa rực rỡ sắc màu, những đồng lúa xanh mướt kéo dài đến tận chân trời hay dòng sông đổi sắc theo từng mùa đều chìm sâu vào khoảng không lạnh lẽo. Tất cả màu sắc dường như đã biết mất chỉ còn sót lại đôi mắt đỏ máu vẫn đang rực cháy.

Trăng ẩn nấp sau đám mây vẫn toả ra ánh sáng yếu ớt, trăng vẫn cố gắng len lỏi qua đám mây để soi rọi cảnh vật trước mắt tôi, trăng vẫn chưa lên đến đỉnh tức là hiện tại vẫn chưa quá khuya. Cũng đã được một thời gian kể từ khi Lam Nguyệt không còn đến đây vào ban đêm nữa nhưng tôi vẫn giữ thói quen thức khuya cho đến tận bây giờ. Nàng biết tôi không thể nhìn trong ánh sáng nên nàng thường đợi đến lúc cha mẹ ngủ say để trốn nhà đi chơi cùng tôi. Tôi cũng vậy, cũng thường lẻn ra ngoài chơi khi đêm xuống. Chúng tôi chơi cùng nhau vui lắm, lúc thì chạy nhảy khắp cánh đồng rộng thênh thang, lúc thì rải bước dọc bờ sông thơ mộng rồi cùng hướng về trăng trên trời thề non hẹn biển để rồi không biết từ bao giờ, tôi và nàng đã mê mẩn không gian huyền ảo, tĩnh lặng và cực kì đẹp đẽ của màn đêm. Và rồi cho đến một ngày, những tin đồn về một cặp ma chơi lởn vởn giữa đêm được lan truyền khắp làng, chúng tôi nhanh chóng bị cha mẹ phát hiện rồi bị tẩn cho một trận nhớ đời. Quả thực 2 đứa trẻ mới 13 - 14 tuổi trốn nhà đi chơi vào đêm muộn thực sự không bình thường một chút nào cả nhưng khi nhắc đến những ngày tháng ấy, tôi và nàng chỉ nhìn nhau và mỉm cười.

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ hồi lâu, tôi không còn để tâm đến cảnh vật trước mắt mà bị cuốn vào kí ức đẹp đẽ ấy rồi vô thức mỉm cười cho đến khi một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau lưng:

- Con đang nghĩ gì mà cười tươi thế?

Quay mặt lại trong vô thức, đôi má tôi ửng hồng vì xấu hổ khi thấy cha.

- Cha?!! Cha chưa ngủ ạ?

- Ta vừa tỉnh giấc giữa chừng.

Cha vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh tôi rồi người nhẹ nhàng đưa tay xoa lên mái tóc trắng tinh và nở nụ cười trìu mến. Nụ cười của cha hiền từ và cũng cực kì ấm áp khiến tôi bớt cô đơn phần nào. Dù bơ vơ giữa một thế giới rộng lớn, dù có bị xa lánh bởi sự khác biệt, tôi vẫn còn có cha.

- Thế sao giờ muộn thế này rồi mà con vẫn còn ngồi ngoài này?

Cha nói tiếp.

- Tại ban đêm con mới có thể nhìn được vạn vật bên ngoài.

Cha không đáp lại ngay mà người phóng tầm mắt về phía xa, khung cảnh thơ mộng của ban đêm nằm trọn trong ánh mắt người đồng thời những ánh trăng đầu tiên đã thấp thoáng xuất hiện và chiếu rọi xuống trước gian nhà.

- Đúng là đẹp thật nhỉ?

- Cha này, tại sao ban ngày con không thể nhìn được ạ?

- Hmm... bởi vì con khác biệt...

- Dạ?

- Ánh trăng và ánh mặt trời đều là thứ ánh sáng của tự nhiên nhưng bọn ta lại lựa chọn sống dưới ánh mặt trời...

Nói giữa chừng, cha dừng lại một vài giây để hướng ánh mắt sang tôi rồi mới nói tiếp:

- ... Bọn ta thường thức dậy vào bình minh và đi ngủ khi mặt trời lặn nên có lẽ mặt trăng cảm thấy cô đơn và trăng cần một người ở bên.

- Và người đó là con ạ?

- Ừ !! Con là người được mặt trăng lựa chọn, là người may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đêm khuya...

Ngước mắt nhìn lên cao, giữa một bầu trời rộng thênh thang, trời như bao phủ lấy cả mặt đất và kéo xa tận chân trời vậy mà giữa khoảng không rộng lớn ấy chỉ có duy nhất một mặt trăng. Con người lại đi ngủ khi đêm xuống, không khí nhộn nhịp cũng vì thế mà chìm vào tĩnh lặng. Chẳng còn sự hiện diện nào quanh đây chỉ còn mặt trăng bơ vơ một mình. Cô đơn lắm phải không trăng?

- Bắc Phong này, mỗi lần nhìn mặt trăng, ta lại nhớ về mẹ con.

Cha nói tiếp.

- Mẹ ạ?! Con thực sự rất muốn gặp mẹ, một lần thôi cũng được.

- Con rất là giống mẹ ấy nhé!! Cả 2 mẹ con đều là người cực kì thích ngắm trăng.

- Cha kể cho con nghe về mẹ đi.

- Mẹ con là một người rất xinh đẹp, dễ mến, dịu dàng và cực kì yêu thương con.

- Tại sao mẹ yêu con mà lại bỏ rơi 2 cha con mình.

- Bắc Phong à, mẹ không bỏ rơi chúng ta chỉ là mẹ đã hi sinh hết tất cả mọi thứ cho con rồi... về với mặt trăng...

- Dạ?

- Lần đầu tiên ta gặp mẹ con là dưới ánh trăng, lần cuối cùng vẫn là dưới ánh trăng và cuộc tình của bọn ta cũng gắn liền với mặt trăng. Ta vẫn nhớ cái khoảnh khắc ấy, khi mà một thiên thần nhỏ chào đời, mẹ con đã rất hạnh phúc rồi mỉm cười mãn nguyện mà rời đi.

- ...

- Ngay cả trong thời khắc cuối cùng mẹ vẫn dành hết tình yêu cho con. Để xem nào, cậu nói cuối cùng của mẹ con là: "Thiên thần nhỏ của mẹ đẹp quá!!! Mẹ yêu con rất nhiều."

Không biết 2 hàng nước mắt đã chảy dài trên bờ má từ bao giờ. Tôi chưa từng gặp mẹ, thậm chí còn không biết gương mặt của mẹ như thế nào nữa nhưng tôi thực sự rất nhớ mẹ và thực sự rất muốn gặp mẹ. Câu nói cuối cùng của mẹ đã khắc sâu vào tâm trí và đó cũng là lời nói thể hiện sâu sắc tình cảm của mẹ dành cho tôi. Hiện tại chỉ còn mỗi 2 cha con nương tựa vào nhau nên cha đã dành hết tất cả tình cảm cho tôi như để bù đắp vào khoảng trống mà mẹ để lại. Rồi tôi ôm chặt lấy cha như một sự an ủi cho sự thiếu vắng của mẹ. Tôi yêu cha lắm và cầu mong thời gian hãy ngưng đọng ở thời khắc này để tôi có thể ôm cha thêm lúc nữa.

- Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi.

- Vâng.

Ánh trăng trên cao đã đâm xuyên qua làn mây dầy đặc rồi toả sáng khắp vùng đất quê hương yên bình. Trăng vẫn vậy, vẫn luôn soi sáng quãng đường tôi đi như cha lúc nào cũng là điểm tựa vững chắc dậy dỗ tôi lên người.

*****

Ban ngày quả thực là quãng thời gian nhàm chán, cha đã đi làm từ lúc bình mình chỉ còn tôi ở lại trong nhà mà chẳng biết phải làm gì. Ánh nắng chiếu qua kẽ hở trên mái nhà tranh làm bừng sáng cả gian nhà lúc nào cũng chìm trong bóng tối. Cửa chính và cửa sổ vẫn mở toang để đón hơi ấm của của mặt trời xoá nhoà không khí lạnh lẽo thường thấy. Mặt trăng đã chìm vào giấc ngủ để nhường chỗ cho ông mặt trời đáng ghét. Người người nhà nhà đã đổ xô ra ngoài, nhịp sống chậm chạp lại tiếp diễn đi kèm với tiếng bạn bè đồng trang lứa cất lên khiến tôi có chút chạnh lòng. Chìm sâu trong bóng tối, tôi hướng ánh mắt ra ngoài cửa đồng thời đưa tay lên che hết một nửa đôi mắt để giảm thiểu ánh sáng nhất có thể. Nghe lời cha kể rằng, mặt trời thường chiếu những tia nắng vàng rực rỡ xuống với muôn loài. Ánh nắng vàng ươm, ấm áp và đẹp đẽ khiến vạn vật bừng sáng, các tone màu ấm đã đẹp nay càng đẹp hơn và người ta thường rất thích cảm thụ không khí ấm áp của mặt trời. Tôi không biết quá nhiều về sắc màu nóng mà cha thường kể bởi cứ đến lúc hoàng hôn, những sắc màu ấy đã dần ngả sắc để rồi bị nuốt chửng khi màn đêm buông xuống. Đôi mắt của tôi yếu đến mức chẳng thể nhìn thấy được những sắc màu ấy mà mỗi lần hướng về phía cửa, chỉ có một ô chữ nhật màu trắng tinh được bao quanh bởi một màu đen kịt.

Tôi tự hỏi không biết ban ngày có gì hay ho mà sao ai cũng thức dậy vào sáng sớm và đi ngủ khi đêm về. Đến ngay cả khoảnh khắc hoàng hôn làm xao xuyên lòng người, người ta cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Ban ngày đối với tôi là một thứ gì đấy cực kì xa xỉ nên từ lâu trong tôi đã nảy sinh một cảm giác tò mò. Lấy một tấm vải màu đen trong chiếc thùng đầy ắp vải bông, tôi quấn quanh mắt một vài vòng, quấn chặt đến mức mà đôi mắt còn chẳng thể mở ra được nữa rồi từ từ lần mò ra ngoài cửa. Hơi ấm của mặt trời phả vào mặt khiến tôi có chút rùng mình và đôi mắt nằm dưới lớp vải không còn cảm thấy đau đớn, tôi chợt mỉm cười một cách vô thức để rồi cứ bước đi trong vô định mà ngã lăn ra đất mấy lần liền. Tôi chẳng thể xác định nổi phương hướng và sau vài lần ngã cũng đã quên mất đường về nhà. Đứng lên khua tay loạn xạ nhằm bám vào thứ gì đó nhưng xung quanh chỉ là một bãi đất trống mà cỏ dại mọc um tùm nên cứ đứng lên rồi lại vấp ngã khiến tâm trí tôi ngập tràn sự hoang mang đến tột độ. Hiện tại tôi cảm thấy sợ hãi và thực sự muốn khóc. Đúng là tôi không phù hợp với ánh sáng mặt trời và tôi thực sự nhớ màn đêm.

Khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng nhất, tôi ngồi bệt trên thảm cỏ xanh ngát và hướng về phía trời cao bạt ngàn, một bàn tay ấm áp bỗng chạm nhẹ vào tay tôi. Lòng bàn tay nhỏ nhắn, làn da mềm mịn đang giữ tay tôi thật chặt, thời gian cứ như ngưng đọng lại, tôi cảm nhận rõ được hơi ấm ấy và đâu đó là một chút ngượng ngùng. Tuy không thể nhìn thấy nhưng tôi biết đó là nàng và có lẽ tôi cũng biết cả những gì mà nàng đang muốn nói.

- Hôm trước cha kể ban ngày đẹp lắm nên ta muốn ra ngoài một chút nhưng không ngờ lại thành ra thế này.

Đưa tay lên thực hiện các động tác thủ ngữ mà đôi mắt lại đang nhắm chặt nên chẳng thể nhận được phản hồi. Lam Nguyệt dường như rất ngạc nhiên khi tôi có thể nhận ra nàng ngay cả khi không nhìn thấy gì và rồi nụ cười nở trên bờ môi đỏ mọng của nàng và nàng nắm chặt tay tôi hơn nữa.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi mới đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ sắc vàng và cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng sự rung động của đôi tai. Lam Nguyệt nắm chặt tay tôi và dẫn tôi đi dọc theo con đường làng, những rung động bên tai càng lúc càng lớn và tạp âm vang vảng khắp nơi khiến bầu không khí trở lên cực kì nhộn nhịp. Từ tiếng rao bán của những sạp hàng ven đường hay những cuộc trò chuyện trên trời dưới biển của các bà thím cho đến những tiếng trẻ con cười đùa rôm rả, tôi như mở ra một chân trời mới. Ngày qua ngày sống dưới ánh trăng và sự tĩnh lặng của màn đêm, tôi đã quen với không gian yên bình ấy còn nàng vẫn luôn sống trong bầu không khí này mà chẳng thể cảm nhận được âm sắc. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra rằng, chúng tôi không biết gì về những điều tưởng chừng bình thường này và xét theo một khía cạnh nào đó, nếu nói bản thân tôi là một người khiếm thính thì cũng đúng phần nào.

Rải bước trên con đường thơ mộng của quê hương, khung cảnh bên ngoài ngôi làng vẫn hoang sơ và đẹp đẽ đến nao lòng, bốn bề là cánh đồng lúa rộng thênh thang đang sưởi ấm dưới ánh mặt trời. Gió nhẹ thoáng qua vuốt nhẹ bờ má tôi đồng thời khiến tấm vải che mắt đung đưa nhẹ, một kẽ hở nhỏ hiện ra và tôi vô thức mở mắt. Trong một khoảnh khắc chỉ tầm vài giây ngắn ngủi, tôi vô tình nhìn thấy sắc vàng tươi của một bông hoa đồng tiền mọc ven đường.

- Màu sắc này?

Khác hẳn với sắc vàng khi đêm xuống, đây là màu mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây nên chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa. Dưới ánh mặt trời, các màu sắc hiện lên thật mới lạ. Mặt trăng và mặt trời đều tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ nhưng sự khác biệt một trời một vực khiến tôi chìm đắm trong suy tư hồi lâu rồi mới từ từ ngồi xuống để chạm vào cánh hoa nở rộ. Đôi mắt vẫn nhắm chặt nên tôi cứ lò mọ mãi mà chẳng thể tìm đến được bông hoa để rồi Lam Nguyệt cầm tay tôi rồi đặt tay tôi lên cánh hoa cách đó khoảng chừng 20 centimet. Không còn có sự ẩm ướt của sương đêm đậu trên cành cũng chẳng còn cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào mà thay vào đó là sự ấm áp và mềm mịn chuyền đến da thịt, cùng một loài hoa nhưng ánh mặt trời lại đem lại cảm giác trái ngược hoàn toàn khi đêm xuống. Từ màu sắc cho đến cảm giác, sao mọi thứ lại khác biệt đến vậy .

Thấy tôi dành một sự quan tâm đặc biệt với những bông hoa rực rỡ sắc màu, Lam Nguyệt liền ngó trái ngó phải để lựa những bông hoa đẹp nhất, sặc sỡ nhất rồi gom lại thành một bó để tặng tôi. Chỉ là một đoá hoa được tạo thành từ những bông hoa mọc ven đường nhưng ẩn sâu trong đó là một thứ cảm xúc mông lung không thể diễn tả thành lời. Tôi không thể nhìn thấy nên chỉ có thể đưa tay chạm vào từng bông, mỗi bông đều có hình dạng khác nhau và cảm giác khác nhau khi chạm vào. Hoa giấy mỏng , rất mỏng nên chỉ cần chạm nhẹ là có thể nhận ra ngay. Hoa 10 giờ có nhiều lớp cánh nhỏ, rất mỏng và búp hoa đơn hình búp nhọn. Bông hoa có hình giống đuôi chim phượng được gọi là hoa phượng vĩ thường nở rộ khi hè về. Ngoài ra còn một vài loại nữa mà tôi vẫn chưa thể nhận ra được. Mỗi loại hoa thường có hương sắc khác nhau nhưng giống nhau ở điểm chúng đều có hương thơm nhè nhẹ kích thích khứu giác, vô số hương sắc hoà quyện vào nhau rồi lan toả khắp một khoảng thật dễ chịu làm sao.

Rồi Lam Nguyệt cầm lấy tay tôi và bắt đầu vẽ một vài cành hoa lên đó như thể nàng đang giới thiệu từng loại hoa đến tôi và thì thầm vào tai tôi màu sắc của từng loại. Ngoài ra nàng còn đặt tay tôi vào những thứ khác nữa để tôi có thể cảm nhận được hình dạng của vô vàn vạn vật xung quanh. Dẫu sao việc diễn tả màu sắc cho một người không thể nhìn thấy là điều gần như là bất khả thi nhưng nàng vẫn cố gắng làm hết tất cả để tôi có thể hình dung được sắc màu của vạn vật vào ban ngày. Có rất nhiều ví dụ được đưa ra như màu đỏ là màu của sự tâm huyết, sự khát khao cháy bỏng và dữ dội như ngọn lửa bùng lên nuốt chọn tất cả. Màu xanh là màu của sự điềm tĩnh, bình yên như sắc xanh ngát của biển cả mang lại cảm giác thanh tịnh và thoải mái. Màu vàng mang sắc của mặt trời khi là màu ôm lấy cả mặt đất, màu vàng xuất hiện vào bình minh và lịm dần khi hoàng hôn xuống nhưng đôi khi lại là nuốt trọn lấy cả mặt trăng. Nàng vẽ lên tay tôi hoặc đặt tay tôi vào những thứ mang nét đặc trưng đại diện cho từng màu sắc. Nàng đang giúp tôi cảm nhận màu sắc qua xúc giác như cái cách tôi giúp nàng cảm nhận âm thanh bằng thị giác. Nghe thật buồn cười nhưng chúng tôi thật sự đã làm vậy đấy.

Có những thứ tưởng chừng vô lý nhưng khi đặt đúng chỗ lại trở thành một kiệt tác nghệ thuật. Chúng tôi không phải nghệ sĩ nhưng đang trên con đường trở thành nghệ sĩ thực thụ vì nhau.

Nhiều lúc tôi ngồi suy nghĩ, tôi và Lam Nguyệt hiểu nhau một cách kì lạ như thể có sợi dây vô hình kết nối chúng tôi với nhau. Đôi khi tôi và nàng không nói với nhau lời nào cũng chẳng sử dụng thủ ngữ nhưng chỉ cần một cái chạm mắt là đã có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Kể từ ngày nàng đến bên tôi, cuộc đời của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Đúng như cái tên Lam Nguyệt, đúng như người bạn tri kỉ của mặt trăng, dường như chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.

••••• To Be Coutinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro