[CHAPTER 19 : Hội Ngộ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí của ngày 30 Tết mới thật nhộn nhịp làm sao và hơn hết đây là cái Tết đầu tiên sau khi nước nhà giành độc lập nên có ý nghĩa hơn tất thảy. Từ nam thanh nữ tú cho đến các bậc bô lão đều đổ xô ra ngoài đường đông như trẩy hội, dòng người chen chúc nhau trên các con phố ngập tràn sắc đỏ cùng với dàn cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới dưới bầu trời xanh cao vút. Các gian hàng ngày Tết được dựng lên trải dài cho đến tận cuối đường, nào là gian hàng đồ cúng thường dùng trong dịp Tết, nào là cửa tiện tranh sơn dầu đầy đủ sắc màu, nào là hàng quán bán đồ ăn cổ truyền và vô số các loại bánh kẹo, mứt hay bánh chưng, bánh dầy và tất cả gian hàng có một điểm chung là đều được dựng lên bằng cây tre và rơm rạ theo kiểu truyền thống. Đi dọc theo con phố có thể bắt gặp vô số những câu đối đỏ được treo trước hiên nhà và trên các rạp hàng bán đủ thứ đồ. Phía xa là khoảng đâu đó hơn chục người dân đứng vây quanh thầy đồ để xin chữ cầu may vào dịp năm mới. Phần lớn câu đối vẫn được viết bằng chữ nôm bởi tính phổ biến vẫn cao hơn nhưng cũng có không ít thầy đồ viết câu đối bằng chữ quốc ngữ để hưởng ứng theo dòng chảy lịch sử. Trời hôm nay thật đẹp nhưng vẫn thoang thoảng cái nóng oi bức của miền nam đất nước càng tạo điều kiện cho cây mai, cành đào thi nhau nở rộ để chào mừng ngày mồng 1 Tết đầu tiên của nước nhà.
Tại nhà văn hoá, một sân khấu nhỏ đã được dựng lên để chuẩn bị cho khoảnh khắc giao thừa diễn ra vào đêm nay, các công tác chuẩn bị được diễn ra rất suôn sẻ và ngập tràn tiếng cười nói của những người tham gia. Và rồi trước cổng nhà văn hoá bỗng vang lên một tiếng động cơ máy móc và một tiếng phanh xe cất lên đi kèm với tiếng còi xe bíp bíp. Ngoảnh mặt nhìn ra, đó là một chiếc ô tô mang hình dáng cổ điển của những thập niên 40. Chiếc xe dừng lại trước cổng và được bao quanh bởi những đứa trẻ tò mò và cả những ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người chứng kiến. Sau một hồi, động cơ xe cũng vụt tắt và một thanh niên điển trai trong bộ vest lịch lãm bước xuống rồi từ từ đi bộ ra cửa sau để mở cửa cho một người phụ nữ lớn tuổi. Cậu thanh niên đưa tay đỡ bà lão bước ra để rồi ai cũng ngước nhìn. Diện một bộ đầm trắng tinh khiết cùng chiếc vòng cổ đính kèm ngọc trai, ở bà toát lên một vẻ quý phái, trang trọng và đẹp lão mà hiếm ai ở cùng độ tuổi có được. Mái tóc của bà đã bạc trắng và được búi gọn phía sau đầu bằng một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ, trên gương mặt hiền từ đã xuất hiện vô số nếp nhăn của tuổi tác và đôi mắt trìu mến mang lại cảm giác bình yên đến kì lạ. Người phụ nữ ấy thực sự rất đẹp, đẹp đến mức cứ ngỡ như bà tiên bước ra từ truyện "Cô bé Lọ Lem" của nhà văn Charles Perrault.
- Ôi trời... cuối cùng cũng được về quê nhà rồi.
Bà thở dài một tiếng đồng thời đưa tay lên bỏ chiếc kính đang đeo xuống rồi phóng ánh mắt về phía trước.
- Ơ chị Thiên An !!! Chị về sao không báo em một tiếng.
Người vừa chạy ra vừa cất giọng nói rưng rưng là ông tổ trưởng còn phía sau là Đông Triều cũng lon ton chạy theo. Đôi tay của ông run bần bật và chiếc áo sơ mi đã nhuộm đầy mồ hôi, dường như ông đang bận làm việc gì đó và rồi phải bỏ giữa chừng để chạy ra tiếp đón người phụ nữ.
- Gì đây? Sao chú mày đã già thế này rồi?
Bà Thiên An đáp.
- Thì chị cũng biết đấy, em là tổ trưởng nên ngày đêm bận bịu công việc mà.
- Haizz... Thời gian quả thực là một thứ tàn khốc.
- Mà thôi, chị vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện.
- Ừ.
Tiếng nước chảy róc rách xuống mặt trà trong veo phản chiếu lại hình bóng của bà Thiên An. Không còn là hình bóng trẻ trung hiện hữu trong bức ảnh đen trắng đặt gần đó mà hiện tại bà đã bước đến đoạn cuối của cuộc đời. Nhan sắc của bà đã tàn phai theo năm tháng nhưng thần thái vẫn thuỳ mị nết na giống hệt thời trẻ. Bà từ từ đưa tay nhận tách trà từ tay ông tổ trưởng rồi đưa lên nhấp nhi từng ngụm. Sự thanh mát và hương thơm dịu nhẹ của trà thấm dần vào trong người thật sự rất dễ chịu nhưng sau cùng vẫn chẳng thể làm mờ đi vị đắng tràn vào khoang miệng.
- Chị à, thời gian qua chị sống thế nào?
Ông tổ trưởng nói.
- Không còn được khoẻ như trước nhưng vẫn yêu đời lắm.
- Haizz... vậy là những lo lắng của em bằng thừa rồi à?
- Úi sời, chị còn chưa lo cho mày thì thôi chứ mày lo cho chị làm gì?
- Thì chị cũng lớn tuổi lắm rồi mà cứ đi suốt như vậy nên em cũng lo lắm chứ.
- Ờ...
Bà Thiên An chỉ đáp lại một tiếng rồi tiếp tục nhâm nhi tách trà rồi hướng ánh mắt ra bên ngoài. Sau một hồi suy tư, bà mới tiếp tục nói:
- Lần này chắc là chị cũng về luôn thôi chứ không đi nữa đâu.
- Thế thì tốt quá!!
- Tốt cái đầu mày đấy, chị đây vẫn còn khoẻ lắm.
Nhìn thấy bố mình bị trách phạt, Đông Triều đang ngồi cạnh ông khẽ rùng mình rồi hướng ánh mắt về phía bà.
- Bao nhiêu năm rồi chị vẫn đanh đá thế nhỉ?
- Ờ!! Tính cách thì đâu thay đổi được đâu mà này, thằng cu con ra bà bảo.
Chưa nói dứt câu bà đã sự chú ý sang Đông Triều rồi tiếp lời ngay lập tức.
- Dạ...
Đông Triều đáp.
- Năm nay bao tuổi rồi con?
- 16 ạ.
- 16 mà đã lớn thế này rồi á? Hồi bằng tuổi mày thì cháu bà có khi bằng một nửa đúng không Phúc Hưng?
- Vâng thưa bà, em Đông Triều phát triển thế này là tốt lắm ạ.
Phúc Hưng là tên của cháu trai bà Thiên An, anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng toát lên một sự nam tính và điềm đạm. Từ cách xưng hô của anh thể hiện rõ sự kính trọng và tràn ngập tình thương đối với người bà của mình.
- Bà có cái này mua hồi lâu bên Nhật Bản, tặng con đấy.
Vừa nói bà Thiên An vừa lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ bỏ túi rồi đưa cho Đông Triều. Nó màu bạc trông rất sang trọng đi kèm với hoạ tiết hình mặt trăng được chạm khắc vô cùng tinh xảo càng làm nổi bật lên giá trị của nó.
- Cháu cảm ơn ạ.
Đôi mắt của Đông Triều dường như phát sáng cùng vô vàn đốm sáng lấp lánh phản chiếu qua mặt bạc rồi nằm trọn trong mắt cậu. Nếu lấy màu đen tuyền của con ngươi làm nền thì những đốm sáng đó như những vì tình tú nằm giữa trời đêm huyền ảo. Dường như Đông Triều rất thích món quà tuyệt vời này. Bên cạnh đó, hoạ tiết hình mặt trăng lọt vào tầm mắt của ông tổ trưởng để rồi trong đầu ông hiện lên vô số thắc mắc và một loạt câu hỏi muốn hỏi bà Thiên An. Đưa tách trà lên nhi rồi ông mới cất tiếng hỏi:
- Thế từ lúc về đến giờ, chị đã qua nhà chưa?
- Chưa.
- Vậy là chị vẫn đang chờ đợi ư?
- À không phải, tầm này chắc người ấy vẫn đang nằm chảy thây trên giường nên về nhà cũng không ai tiếp đón đâu.
- Thần Thánh mà cũng lười quá nhỉ?
- Thế là cuối cùng mày đã tin chị rồi à?
Dừng lại một vài giây và thở dài một tiếng, ông tổ trưởng mới tiếp tục:
- Ban đầu em cũng đâu có tin đâu nhưng khoảnh khắc em gặp đứa trẻ ấy thì.... em đã tin thật rồi.
- Và?
Ông tổ trưởng không đáp lại ngay mà cúi người mở ngăn tủ kéo ngay dưới mặt bàn rồi lấy ra một quyển sách dày cộp. Trang sách dường như đã được đánh dấu từ trước nên mép gấp vẫn còn hiện rất rõ trên mặt giấy trắng cùng một dòng chữ được tô đậm:
- "Khi kinh thành đón nhận sắc xanh huyền ảo cũng là lúc Người trở về. Người ẩn nấp trong màn đêm, thoát ẩn thoát hiện qua làn sương mờ và xuất hiện nhẹ tựa lông hồng. Mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt rực cháy ánh lửa hồng. Vẻ đẹp phi thực tế cùng với khí thế kiêu hùng khiến hoàng đế cũng phải cúi đầu. Người là vị Thần bảo hộ của nước Đại Việt, vị Thần của màn đêm và là hiện thân của Mặt Trăng - Thái Sư không tuổi.....". Cái tên vốn dĩ bị bỏ trống nhưng với những miêu tả thế này đủ để nhận biết rồi.
Thời gian bỗng chốc ngưng đọng lại, kim giờ trên chiếc đồng hồ bỏ túi đứng yên ở số 9 và kim giây đã không còn di chuyển. Một cơn rùng mình bất ngờ ập đến và đôi tay của Đông Triều dường như không còn cử động được nữa. Cậu biết cha cậu và bà Thiên An đang nói đến ai. Cậu biết bức thư của cha cậu viết là để gửi cho bà Thiên An. Cậu đang hiện diện ở đây và nghe hết tất cả cuộc đối thoại này nhưng sao cậu lại chẳng thể tin vào tai mình được nữa. Hướng ánh mắt về phía bà Thiên An, nét mặt bà trông cực kì bình thản và thấp thoáng một chút hồi hộp cùng với sự mong đợi như thể bà đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Cha cậu cũng vậy, ông nói trong khi lật từng trang sách của cuốn Đại Việt Sử Kí Toàn Thư và quả thực có vô số ghi chép về một vị thần gắn liền với mặt trăng. Sự hiện diện của Người trải dài xuyên suốt lịch sử và qua từng vương triều trên mảnh đất hình chữ S này.
- Cũng 9 rưỡi rồi nhỉ?
Bà Thiên An nói.
- Vâng.
- Vậy nhờ cháu tìm chỗ gửi xe nhé còn ta thì muốn đi bộ về nhà.
- Nhưng thưa bà...
- Không sao, đây là quê hương của ta mà.
- Vậy thì bà đi cẩn thận nhé.
Trước khi rời đi, Phúc Hưng ra xe lấy một thứ gì đó khá dài nhưng được bọc gọn trong lớp vải dầy nên 2 cha con Đông Triều chẳng thể đoán ra được. Anh vào nhà đưa tận tay cho bà Thiên An rồi chào tạm biệt mọi người và rời đi trước còn bà Thiên An níu lại một lúc để hỏi han về cuộc sống của gia đình Đông Triều cũng như tình hình đất nước trong suốt thời gian vừa qua. Cho đến gần giữa trưa, bà mới tạm biệt 2 cha con rồi ra về với nụ cười nở trên môi.

******
Giống như mọi buổi trưa muộn của biết bao ngày bình thường khác, buổi trưa ngày 30 Tết năm 1945 âm lịch, khi mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho một đêm giao thừa linh thiêng sắp tới thì giờ tôi mới tỉnh giấc. Nói đúng hơn là nếu hôm nay Nam Phương không sang nhà gọi tôi dậy thì có lẽ hiện tại tôi vẫn còn đang ngủ không biết trời cao đất rộng thế nào. Vẫn là mái tóc bù xù ấy, vẫn là gương mặt bơ phờ ấy, tôi ngồi tựa lưng vào thành giường cùng với đôi tay thả lỏng trên đùi. Đôi mắt sưng vù và hàng nước mắt chảy ra, nước dãi trên khoé miệng đã khô cứng lại và dòng mồ hôi ướt đẫm bờ trán. Tôi chẳng thể tưởng tượng được bản thân mình lúc này nữa, dù sao thì ai ai khi ngủ dậy chẳng trong trạng thái lôi thôi nhếch nhác và cũng là hình dạng xấu xí nhất nhưng chẳng hiểu sao Nam Phương cứ nhìn tôi rồi cười mãi thôi. Tôi cứ ngồi đờ trên giường như thế một lúc lâu, mắt nhắm mắt mở nhìn đăm chiêu về phía trước mà cứ vài giây mí mắt lại sụp xuống để rồi tâm trí lại quay cuồng trong cơn buồn ngủ. Trong khi đó, Nam Phương đứng sát bên cạnh giường, em chỉ đứng đó nhìn và đợi mỗi lần tôi định ngả người xuống giường thì em lại dựng tôi dậy. Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, tôi vẫn chưa thoát khỏi cơn mê để rồi Nam Phương bỗng lắc mạnh người tôi vài cái khiến đầu tôi lúc thì lắc qua trái, lúc thì lắc qua phải và gật gù như gà mổ thóc.
- Đêm qua anh lại thức muộn đấy à?
Nam Phương hỏi.
- Ờ...
- Haizzz... em nhắc anh ngủ sớm nhiều lần lắm rồi mà.
- Ờ...
- Anh dậy đi rồi sang nhà em ăn tất niên, bố mẹ chắc sắp nấu cỗ xong rồi đấy.
- Ờ...
Mới ngủ dậy nên khoang miệng khô đến mức cực kì khó chịu, bây giờ tôi chẳng muốn nói gì ngoài 1 chữ "Ờ" ngắn gọn hoặc là một cái gật đầu nhè nhẹ. Và rồi Nam Phương bỗng ngồi xuống bên cạnh tôi, em ngồi sát bên mép giường và tiến sát lại gần phía tôi.
- Em đang tự hỏi, sao da của anh đẹp thế nhỉ?
Em vừa nói vừa đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào bờ má đang ửng hồng của tôi rồi nở nụ cười nhẹ nhàng. Đúng thật là da của tôi rất trắng, phần lớn là do căn bệnh bạch tạng nên mỗi buổi sáng thức dậy, đôi má lại đỏ bừng như vừa đội nắng giữa trưa. Nam Phương cứ chọc vào má tôi vài cái rồi dần dần đổi sang xoa bóp và kéo dãn da tôi như thể em muốn biết tại sao tôi lại có làn da đẹp đến vậy. Tuy không muốn khoe khoang gì đâu nhưng tôi tự tin rằng làn da của mình là niềm ao ước của vô số phụ nữ ngoài kia.
- Bình thường ngủ dậy mặt em chỗ thì khô, chỗ thì nhiều dầu mà sao da anh lại rất mịn màng. Êu ghen tị thật đấy!!
Nghe vậy, tôi đưa tay chạm lên má mình trong vô thức rồi véo mạnh một cái để cho tỉnh ngủ. Nam Phương cũng bắt trước theo, em đưa cả 2 tay lên trước mặt tôi và cả gương mặt nằm trọn trong lòng tay em rồi em kéo dãn bờ má tôi về hai phía. Tôi vẫn có thể cảm nhận một cơn đau nhẹ nhưng vẫn chẳng là gì so với cơn buồn ngủ nên vẫn nhắm chặt mắt lại mặc kệ Nam Phương muốn làm gì thì làm.
- Vừa mịn vừa trắng như cái bánh bao ấy, nhìn muốn cắn cho cái ghê.
- Hả?
Rồi cả tôi và em bỗng khựng lại giữa chừng rồi cùng hướng ánh mắt về nhau. Dường như nhận ra mình vừa lỡ lời, gương mặt em bỗng đỏ bừng cả lên rồi sự lúng túng, ngại ngùng bủa vây lấy chúng tôi để rồi Nam Phương bắt đầu cất tiếng giải thích:
- À không có gì đâu... anh đừng để ý nhé.... em xuống nhà trước đây.
Nói xong , Nam Phương quay người rời đi mà không đợi tôi đáp lại. Ánh nắng chiếu sáng căn phòng bỗng dịu lại, làn gió lùa vào thổi lướt qua mái tóc bù xù, bóng lưng của em biến mất sau cánh cửa chỉ để lại tôi ngồi bơ vơ trên giường. Đưa tay chạm vào bờ má ửng hồng, tôi lặp lại hành động tương tự Nam Phương khi này, tôi cũng véo má vài cái rồi xoa bóp nhẹ nhàng.
- Giống bánh bao ở đâu ta? Thôi kệ đi.
Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi xuống nhà trong trạng thái uể oải. Đêm qua tôi thức muộn hơn mọi khi mà nói đúng hơn là do không ngủ được, cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng lâu lâu mất ngủ là chuyện bình thường mà thôi. Hoa mai đã khoe sắc rực rỡ, sắc vàng nổi bật giữa gian phòng khách và toả hương thơm dịu nhẹ báo hiệu Tết đã đến gần lắm rồi. Câu đối đỏ được viết bằng chữ nôm đung đưa qua lại theo làn gió xuân, nét mực đen trên nền giấy đỏ đều là do tôi tự viết cả đấy. Thực ra là do tôi chép lại dựa theo những lời nói năm nào của các cố nhân, tuy đã có từ lâu lắm rồi nhưng mỗi dịp tết đến xuân về, tôi đều chép lại như một cách tưởng nhớ về những người đã đi xa. Từ từ ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ đặt ngoài hiên nhà và rót một tách trà ngập mặt chén, sự chú ý của tôi bỗng đổ dồn vào một chiếc chén nằm úp trên đĩa. Đó là chiếc chén từ thời nhà Trần mà Xuân Tú và Hạ Vy đã làm vỡ mấy hôm trước nhưng hiện tại đã được ai đó dán lại. Nhìn vào vết nứt được dán lại một cách hoàn hảo, tôi chỉ mỉm cười nhè nhẹ cùng một chút tiếc nuối vang vảng đâu đây rồi đặt lại vào đĩa.
Một cánh hoa màu hồng bỗng bay lướt qua tầm mắt và lơ lửng trên không trung khiến tôi vô thức nhìn về phía đó. Hoa anh đào đã nở thật rồi. Năm nay có lẽ là một năm may mắn và bình an khi loài hoa cực khó nở tại nơi miền nam tổ quốc đã trổ bông và khoe sắc vào ngày 30 Tết để rồi sẽ nở cực đại khi bước sang năm mới. Nhớ những năm tháng xưa cũ, tôi đã mua anh đào rất nhiều lần, nhiều đến mức không thể đếm được nhưng số lần nở vào đúng mồng 1 Tết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh đào khoe sắc bên cửa sổ, hoa mai trổ bông rực rỡ, sắc hồng đặc trưng của miền bắc song song với sắc vàng nổi bật của miền nam, 2 loài hoa đặc trưng của 2 miền đã cùng nhau nở rộ như đang chào mừng ngày Tết đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. 2 sắc màu hoà quyện vào nhau bên cạnh những cánh hoa bay phấp phơi cùng bầu không khí rộn ràng bên ngoài tạo lên một một bức tranh bình yên đến kì lạ.
- Bắc Phongggg!!!
Tiếng gọi của Nam Phương cất lên từ nhà bên, tôi nhanh chóng nhâm nhi nốt tách trà thanh mát rồi đặt chén xuống bàn. Bữa tất niên đầu tiên sau 50 năm dài đằng đẵng, tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa, chỉ biết là có một chút bồi hồi , mừng rỡ khi được trở về ăn Tết sau khi đi biệt xứ một thời gian rất dài.
Khoảnh khắc tôi vừa đứng dậy để bước về phía nhà Nam Phương, một bóng hình bỗng lướt qua tầm mắt đi kèm với một thứ cảm xúc quen thuộc vẫn luôn hiện hữu trong trái tim. Như một linh tính mách bảo, tôi quay mặt lại trong vô thức, tôi quay mặt lại mà bản thân chẳng biết tại sao nữa, tôi chỉ đơn giản quay mặt lại theo linh tính mà thôi. Người phụ nữ cao tuổi trong bộ váy trắng hiện lên trước mắt, mái tóc bạc trắng buộc gọn phía sau, đôi mắt đượm buồn và nụ cười hiền hậu trên bờ môi đỏ mọng. Chúng tôi đứng nhìn nhau bằng một thứ cảm xúc khó diễn tả, tôi thậm chí còn không biết biểu cảm của người ấy là gì nữa. Đang cười? Đang xúc động? Hay đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào tuôn?
- An..h....!!!
Tiếng gọi "anh" run run cất lên kéo theo vô vàn kí ức lướt qua tâm trí, cảm xúc của em ấy đã dâng trào và nét mặt đã bắt đầu mếu máo. Đứa trẻ tên Thiên An năm ấy đang đứng trước mặt tôi, không còn là một thiếu nữ xinh đẹp của tuổi đôi mươi cũng chẳng còn chất giọng đanh đá năm nào. Giờ đây em đã bước đến đoạn cuối của cuộc đời nhưng chỉ một thoáng lướt qua, hình ảnh đứa em gái năm xưa hiện lên như đang phủ nhận một thực tại tàn khốc. Quả thực 50 năm đã là cả một đời người .
- Anh về rồi đây!!!
Chết tiệt, tôi thực sự không thể cầm được nước mắt nữa rồi. Đáp lại một tiếng cùng nụ cười trên môi, khoé mắt em đã ướt đẫm dòng lệ để rồi Thiên An oà khóc như một đứa trẻ và xà vào lòng tôi như những tháng ngày em còn bé. Dù có là đứa trẻ hay là người già thì trong mắt anh trai, em gái vẫn luôn luôn là đứa em bé bỏng mà thôi.

••••• To Be Coutinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro