[CHAPTER 20 : Về Những Điều Đã Qua]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước bàn thờ của Hồ Mạnh Nam - đứa em đã qua đời cách đây vài năm. Tôi và Thiên An chìm vào tĩnh lặng hồi lâu và nhìn đăm chiêu vào gương mặt quen thuộc. Tuy mất ở ngưỡng tuổi gần 80 nhưng tấm di ảnh lại là bức ảnh chụp thời trai trẻ bởi đó là tấm ảnh duy nhất của em còn tồn tại. Làn khói nghi ngút làm phai mờ tấm di ảnh, mâm cúng trưng bày đầy đủ những món mà em thích ăn nhất cùng với đoá hoa cúc vàng ươm đung đưa qua lại và toả ra hương thơm nhè nhẹ. Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ mang theo làn gió nóng thấp thoáng đâu đây, nắng rọi lên bàn thờ đủ đầy và cắt ngang tấm ảnh đen trắng chụp 3 anh em chúng tôi. Như một sự trùng hợp đến kì lạ, ranh giới giữa ánh nắng và bóng râm chia bức ảnh thành 2/3 mà một bên là tôi và Thiên An hiện lên trong sắc cam rực rỡ còn bên còn lại là Mạnh Nam chìm trong bóng râm mát mẻ. Có những lời biệt ly chưa kịp nói cũng có những lời biệt ly đến rất muộn nhưng chỉ mong rằng, người ở phương xa sẽ nghe thấy và biết được rằng người vẫn luôn chiếm một góc trong tim chúng tôi.
- Thế mà bảo sẽ đi cùng nhau...
Thiên An cất tiếng với giọng điệu đượm buồn đồng thời đưa tay quẹt đi hàng nước mắt trực trào.
- Mong ngày nào đó chúng ta sẽ tái ngộ em ấy ở cõi thiên đường.
Tôi nói.
- Kể cả thế thì em sẽ không tha thứ cho cậu ta đâu.
- Hứ?
- Rõ ràng là đã bên nhau từ thuở ấu thơ vậy mà cậu ta cứ thế rời đi mà không thèm nói một lời từ biệt.
- Sinh lão bệnh tử mà, đâu ai biết được chữ ngờ đâu.
Nghe vậy, Thiên An ngước mắt nhìn sang tôi nhưng không đáp lại. Em chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn xen lẫn một chút hối tiếc mà tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa.
- Ra ngoài thôi.
Tôi nói rồi xoay người bước đi để rồi Thiên An bỗng cất tiếng khiến tôi khựng lại trong giây lát:
- Anh này.
- ...
- Em cũng đã đi đến đoạn cuối cuộc đời rồi đấy.
Tôi không biết phải đáp lại thế nào mà chỉ đứng chôn chân một chỗ, Thiên An năm nay đã đến độ tuổi gần đất xa trời, những nếp nhăn của tuổi già đã hiện rõ trên gương mặt và thời gian đã khiến màu sơn đen trên mái tóc dài thướt tha phai mờ để trở lại màu trắng nguyên thuỷ.
- Có lẽ em không phải là người tiễn anh rời đi rồi.
Thiên An nói tiếp.
- Yên tâm đi, anh sẽ không bỏ em lại một mình thêm lần nữa đâu.
- Vậy à?
- Ra ngoài thôi.
- Vâng.
Sau khi thắp nén nhang cho đứa em đã khuất, chúng tôi nén lại những đau thương mà ra ngoài hội ngộ với mọi người. Thiên An khoác tay tôi rồi bước đi từng bước nặng nhọc, bước chân của em tuy chậm chạp nhưng vẫn đầy vững chắc. Bên cạnh đó, gia đình Nam Phương đều đang ở phòng khách đồng thời cất tiếng bắt chuyện, hỏi thăm sức khoẻ và một vài thông tin về đứa cháu nội của Thiên An. Hình như thằng bé tên là Phúc Hưng thì phải , nhìn lướt qua một lượt đúng là mang dáng dấp của bà nội. Từ đôi mắt sắc xảo, sống mũi cao dọc dừa cho đến phong thái trò chuyện và chất giọng uy nghiêm đều giống hệt Thiên An hồi trẻ. Nhìn thấy chúng tôi từ phòng thờ đi ra, Phúc Hưng liền chạy lại đỡ bà của mình rồi dìu bà đến chỗ bàn ăn bày đủ món ngon truyền thống. Tôi chỉ ngước nhìn bóng lưng già nua của Thiên An cùng với biết bao thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Thực sự rất buồn, rất rất buồn khi phải chứng kiến đứa em gái mà mình hết mực cưng chiều đã bước đến chương cuối cuộc đời vậy mà anh trai vẫn chỉ là một đứa trẻ mãi mãi chẳng thể lớn lên.
- Ôi trời, cái lưng của tôi.
Ngồi xuống bên bàn ăn, Thiên An thở dài một tiếng đồng thời đưa tay đấm lưng vài cái để làm dịu đi cơn mỏi nhức ở lưng. Bệnh tuổi già thật sự rất đáng sợ. Cơ thể lúc nào cũng mỏi nhức, mắt kém đến mức không đeo kính sẽ chẳng thể đọc sách được và cứ đi được một đoạn lại ngồi xuống thở hổn hển. Đặc biệt khi bước vào ngưỡng tuổi gần đất xa trời thì những hoài bão, khát vọng chưa thể thực hiện cũng chìm vào quên lãng.
- Anh ngồi bên cạnh bác đi.
Hướng ánh mắt về phía tôi, Mạnh Tuấn chỉ tay về phía chỗ trống bên cạnh Thiên An, đó cũng là vị trí trung tâm thường dành cho người lớn tuổi nhất và có chức vị cao nhất trong một gia đình. Đúng thật tôi là người lớn tuổi nhất nhưng ngoại hình vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn nên ngồi vào vị trí đấy cứ có một cảm giác kì lạ sao sao ấy.
- Anh chần chừ gì nữa?! Anh còn già hơn bọn em rất nhiều đấy.
Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, Thiên An vừa cất tiếng vừa mỉm cười.
- Ờ anh biết rồi.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhắm mắt một cái đã qua 50 năm dài đằng đẵng, quê nhà đã thay đổi rất nhiều và bạn bè thân thiết năm xưa đã lần lượt rời đi. Tôi chẳng nhớ nổi lần gần nhất tôi ăn Tết bên cạnh những người thân thương là từ bao giờ nữa. Thiên An giờ đây đã là một bà lão quý phái, Mạnh Nam đã qua đời cách đầy vài năm và đứa con của em ấy là Mạnh Tuấn đã lập gia đình và sống hạnh phúc. Tôi đã rời xa quê hương một quãng thời gian rất dài để rồi khi trở về, mọi thứ đã xuôi theo dòng chảy thời gian đến mức tôi chẳng nhận ra được nữa.
- Sức khoẻ của bác dạo này thế nào rồi?
Mạnh Tuấn hỏi.
- Tuổi già sức yếu lắm rồi, chắc là lần này về hẳn thôi chứ không đi nổi nữa.
- Chắc là bác mệt mỏi lắm nhỉ?
- Cũng không hẳn, ít nhất thì ta cũng đã đạt được mục đích của các chuyến đi rồi.
Vừa nói Thiên An vừa ngoảnh mặt về phía tôi mà mỉm cười. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là gương mặt ấy nhưng thời gian đã làm thay đổi tất cả. Chững lại vài giây, Thiên An mới cất tiếng hỏi:
- Thời gian qua anh đã ở đâu thế?
- Vòng quanh thế giới, mỗi quốc gia anh sẽ ở lại khoảng 1 - 2 năm rồi đi tiếp.
Tôi đáp.
- Bảo sao?!! Thế giới này đã rộng xong còn đông người nên tìm được anh như mò kim đáy bể ấy.
- Thế tại sao em lại muốn tìm anh?
- Cũng bởi vì bức thư năm anh rời đi.
- ...
- Trong thư anh viết rằng: "Thế giới này tuy rất rộng lớn nhưng cái gì cũng phải có điểm kết nên một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nào đấy ngoài kia."
- Em vẫn nhớ hả?
- Tất nhiên rồi!! Vậy nên em mới quyết định sẽ đi vòng quanh thế giới và mong rằng ngày đấy sẽ đến nhưng sau cùng nơi chúng ta hội ngộ lại chính là quê nhà.
Đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra dẫn đến quyết định tôi rời đi vào năm đó nhưng nguyên nhân vẫn chỉ là muốn tốt cho Thiên An. Thực tế đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi chứ những người xung quanh lại có suy nghĩ trái ngược hoàn toàn. Bức thư năm đó cũng là lời lưu bút tôi để lại cho em nhưng chẳng thể ngờ được, em lại cất giấu trong tim suốt quãng thời gian dài như vậy.
- Ôi nhắc mới nhớ, cái lúc con gặp lại anh Bắc Phong thì con cũng xúc động lắm chứ.
Mạnh Tuấn nói.
- Sao? Cảm xúc thế nào?
- Con chẳng biết nữa, chỉ là vừa đi làm về tự dưng thấy anh xuất hiện nên lúc đấy chỉ muốn khóc thôi ấy.
- Ta nhớ là năm anh đi thì con mới khoảng 10 tuổi đúng không?
- Dạ vâng, lúc đấy bé lắm nhưng vẫn nhớ hồi xưa suốt ngày bị anh sai vặt.
Đúng thật là hồi đấy tôi thường sai Mạnh Tuấn đi làm đủ thứ việc một phần là do Mạnh Nam và Thiên An đã lớn rồi nên không sai vặt được nữa còn chín phần còn lại là do tôi quá lười. Thực lòng mà nói, khoảng thời gian đấy tôi lười đến mức không thèm bước chân ra khỏi nhà nửa bước mà đến bây giờ nhớ lại cũng chẳng biết tại sao hồi đấy mình lại lười đến vậy. Nghe những lời như vậy cộng với các ánh mắt đều đang hướng về phía này, tôi chỉ biết cười trừ chứ còn có thể làm gì khác được đâu.
- Mà cũng nhờ Bắc Phong mà bọn con mới có tấm di ảnh thờ bố, bác ạ.
Minh Thư tiếp lời.
- Đúng là thời nay không phải ai cũng có di ảnh đâu nhỉ?
- Hình như Nam Phương dẫn anh về xong mới biết được là có ngăn tủ bí mật.
- Là cái ô trống dưới tủ quần áo ấy hả?
- Ủa bà cũng biết ạ?
Nam Phương đáp.
- Tất nhiên rồi!! Ngày xưa bà với ông nội con đục ra đấy, rồi bị các cụ phạt đứng úp mặt vào tường cả buổi.
- Ông nội mà cũng bị phạt ạ?
- Ông nội con cũng từng là một đứa trẻ mà.
Thiên An nhìn Nam Phương rồi mỉm cười hiền từ, dường em thấy được bản thân mình hồi bé đang hiện hữu trước mắt. Tôi nhớ là hồi bé Thiên An đôi lúc cũng hỏi mấy câu ngây ngô như vậy và tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Rồi Thiên An gắp miếng thịt gà vàng ươm đưa vào bát Nam Phương đồng thời nhắc nhở em phải ăn thật nhiều để mau chóng lớn rồi tiếp tục bằng câu:
- Sau này phải chăm sóc Bắc Phong thật tốt đấy nhé!!
Cứ ngỡ như một khoảnh khắc chuyển giao thế hệ vậy, trọng trách của người em đời trước muốn gửi gắm đến người em hiện tại. Cũng có thể gọi là một khoảnh khắc hiếm khi xảy ra khi những người em của tôi đều cách nhau đến cả trăm năm.
- Nhìn món gà rán làm nhớ lại ngày xưa ghê. Hồi đấy ông con thích ăn món này lắm.
Thiên An nói tiếp.
- Cháu cũng thế.
- Ngày xưa ấy nhé, các cụ với anh chị em trong nhà thích ăn gà luộc còn Mạnh Nam thì lại thích ăn gà rán.
- ...
- Rồi các cụ phải ưu tiên số đông nên cậu ấy ít khi được ăn gà rán nhưng được cái là ông anh của chúng ta cũng thích ăn gà rán.
- Bắc Phong đấy ạ?!
- Ừ!! Xong rồi nhé, tuần nào 2 anh em này cũng mua gà về rán... Ăn ít thì còn ngon chứ bọn họ ăn nhiều đến mức làm bà phát sợ luôn.
Nói xong Thiên An và mọi người cùng hướng về phía tôi đúng lúc tôi định dành lấy miếng đùi gà to nhất, ngon nhất và đẹp mắt nhất về cho mình. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía tôi khiến tôi khựng lại giữa chừng trong khi đũa vẫn gắp chặt lấy chiếc đùi gà còn chưa rời khỏi đĩa. Sau một hồi định thần lại, tôi mới cất tiếng:
- Sao? Ai bảo gà rán ngon quá chứ?
- Haizz... sao anh với Mạnh Nam giống nhau thế nhỉ?
Thiên An thở dài một tiếng.
- Anh em suốt bao nhiêu năm thì giống nhau là điều bình thường mà.
- Nhưng dù sao thì anh ăn ít đồ dầu mỡ thôi chứ không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Cũng biết quan tâm anh rồi nhỉ? Hay là giờ muốn làm chị của anh rồi?
- Không? Giờ em đủ tuổi làm bà nội anh luôn rồi chứ chị gì nữa.
- Thôi được rồi, ngày xưa em cũng thích ăn lắm mà nên ăn cái đùi này đi cho mau chóng lớ.... ờ thì phải nói thế nào giờ nhỉ?
Thực lòng mà nói dù tôi có nhìn thế nào thì Thiên An vẫn là đứa em bé bỏng năm nào nhưng thực tế lại tàn khốc hơn thế rất nhiều. Tôi không còn có thể dùng từ "mau ăn chóng lớn" như cách em nói với Nam Phương được nữa nên phải dùng từ gì cho hợp hoàn cảnh giờ ta?
- Nếu anh cho thì em xin nhận hehee...
Thiên An đưa bát ra nhận lấy miếng đùi gà từ tôi nhưng ngay sau đó em liền quay về phía Nam Phương rồi nhường lại miếng đùi gà cho em ấy. Hành động đó khiến tôi hơi bất bình một chút đồng thời liếc mắt lườm em với ánh mắt hình viên đạn.
- Sao? Lớn đầu thế rồi mà vẫn ghen tị với đứa con nít à?
Thiên An đáp .
- Này, 70 - 80 tuổi thì có thể gọi là người già nhưng đã sống đến 1400 tuổi thì lại là một đứa trẻ hiểu không?
- Bao nhiêu năm rồi mà anh chẳng thay đổi gì nhỉ? Em nghĩ là không chỉ ngoại hình đâu mà cả tính cách của anh vẫn luôn mắc kẹt lại ở tuổi 16.
- Thì anh phải cư xử làm sao cho phù hợp với ngoại hình chứ.
- Thế giờ em đích thị là bà nội của anh rồi chứ không còn là đứa em gái bé bỏng nữa đâu nhé.
Tôi không thể phủ nhận được những gì Thiên An vừa nói. Tuy đã sống qua nhiều kiếp người nhưng sau cùng bản chất của tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ còn Thiên An chỉ một người bình thường, em phát triển và lớn lên như biết bao người bình thường ngoài kia nên thực tế chỉ ra rằng em còn trưởng thành hơn tôi rất nhiều.
- Vẫn còn một cái đùi gà đây này nên anh ăn thoái mải đi chứ bọn em ăn gì cũng được mà.
Đặt chiếc đùi gà vào lên trên cùng, Minh Thư vừa nói vừa chỉ tay vào nhiều món ngon khác được bày đầy đủ trên bàn. Liếc mắt nhìn qua một lượt rồi dừng lại ở chiếc bánh chưng xanh mướt toả ra hương thơm nhè nhẹ của gạo nếp và đậu xanh, Thiên An lại nhìn về phía tôi và nói tiếp:
- Thấy bánh chưng tự dưng làm em nhớ về chuyện tày trời mà anh và Mạnh Nam từng làm quá.
- Gì? Chuyện xưa lắc xưa lơ rồi mà em vẫn nhớ dai thế?
- Vì anh là anh của em nên những kỉ niệm ấy làm sao mà em quên được.
Hết chuyện này rồi đến chuyện khác, những kỉ niệm chồng chất kỉ niệm, nhiều đến mức mà nếu Thiên An không gợi lại có khi tôi chẳng thể nhớ và những kí ức gợi lại khiến tôi chợt mỉm cười trong vô thức. Thấy cả tôi và Thiên An đều tủm tỉm cười khi nhắc về những chuyện đã qua, Mạnh Tuấn mới cất tiếng hỏi:
- Hồi bé chắc là 3 anh em có nhiều chuyện để nói quá nhỉ?
- Tất nhiên rồi!! Còn nhiều chuyện lắm với lại chúng ta có nhiều thời gian để gợi lại mà.
Thiên An đáp.
- Ừ, giờ mà nhắc hết lại có khi còn dầy hơn cả Truyện Kiều.
Bao nhiêu kỉ niệm có thể kể ra được chứ? 20 năm sống cùng nhau và hơn 50 năm xa cách để rồi chúng tôi đã gặp lại nhau và ngồi bên nhau hoài niệm về những chuyện đã qua. Thêm một cái Tết nữa lại đến nhưng những nỗi cô đơn thường thấy đã tạm rời xa để nhường chỗ sự đoàn tụ. Ngày 30 Tết năm 1945 âm lịch, tôi trở về bên gia đình nhỏ sau chuỗi ngày phiêu bạt ngoài kia. Ngồi nhìn đăm chiêu vào từng gương mặt quen thuộc đang vừa trò chuyện vừa cười nói vui vẻ, trong tôi bỗng xuất hiện một cảm giác nuối tiếc không nguôi. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều về quê nhà và cả quá trình trưởng thành của những đứa trẻ ấy.
Tiếng pháo hoa nổ vang trời xen lẫn với tiếng reo hò chào mừng cái Tết đầu tiên sau khi nước nhà giành độc lập, hoà lẫn vào bầu không khí hân hoan của đêm giao thừa cùng dòng người đông đúc, Hội An vẽ lên bức tranh mới thật đẹp đẽ làm sao. Đèn lồng đỏ treo dọc theo con phố dẫn đường đến nhà văn hoá nơi tổ chức countdown chào mừng năm mới. Tone màu chủ đạo vẫn là sắc vàng đặc trưng của Hội An nhưng được trang trí thêm sắc đỏ rực rỡ tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc đầu năm. Khoảnh khắc giao thừa cũng là ngày duy nhất trong năm đêm khuya chìm đắm trong sự sôi động và nhộn nhịp. Từng tiếng bùm bụp vang lên tỏa sáng trên nền trời xanh huyền ảo, trăng nép mình lại sau làn mây lơ lửng giữa màn đêm và ánh trăng dường như bị phai mờ bởi pháo hoa rực rỡ sắc màu. Tôi ngước mắt nhìn về phía trời cao, sắc màu và ánh sáng đã đi đến tận thời đại này để nghe những thanh âm làm rung động đôi tai. Chẳng phải đây là thứ mà tôi và người đã luôn tìm kiếm đấy sao? Một thứ ánh sáng mang sắc màu đẹp nao lòng, một thứ thanh âm phá tan đi sự tĩnh lặng vốn có và một thứ vừa mang màu sắc vừa mang thanh âm làm rung động trái tim này.
- Tại sao cứ vào khoảnh khắc này lại buồn đến lạ?
Tết Nguyên Đán là thời điểm gia đình quây quần bên nhau, là thời điểm mà những người con xa xứ trở về quê cha đất tổ và là thời điểm của những cuộc hội ngộ. Giữa bầu không khí rộn ràng của đêm giao thừa, biết bao gia đình tươi cười hạnh phúc bên nhau để cùng chào đón thời khắc linh thiêng ấy. Nào là gia đình Xuân Tú rải bước trên con đường ngập tràn không khí tết đến xuân về, nào là Hạ Vy đang nắm chặt tay bố mẹ để cùng ngắm pháo hoa rực rỡ hay gia đình Thu Minh ngồi bên mâm ngũ quả để cùng nhau cúng giao thừa và Đông Triều đứng dưới sân khấu để nghe trưởng làng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể nhân dân. Năm nay tôi đã trở về, Thiên An cũng đã trở về nhưng Mạnh Nam đã rời xa chúng tôi mất rồi. Khoảnh khắc hội ngộ với biết bao cảm xúc và sự xuất hiện của Nam Phương đã mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp khó tả. Đứng bên cạnh gia đình nhỏ của mình, chúng tôi cùng nhau hướng về màn pháo hoa trên trời cao và cùng nhau tạm biệt năm cũ để chào mừng năm mới với biết bao điều đẹp đẽ đang đợi chờ trước mắt.

••••• To Be Coutinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro