[CHAPTER 20.5 : Người Đến Từ Mặt Trăng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                 Thế kỉ 19: Những năm tháng bên anh:

   ~Thiên An:
   Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, tôi ngồi run cầm cập trong khoảng không vô định, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm xuống đất, bụng kêu ồn ào bởi cơn đói hành hạ và hàng lệ chảy dọc bờ má đã khô cứng lại. Tôi không muốn ngẩng mặt lên mà nói đúng hơn là không dám ngẩng mặt lên, dù một chút cũng không thể. Ngôi làng nơi tôi sinh ra đã bùng cháy dữ dội để rồi giờ đây tất cả chỉ còn là đống tro tàn. Xác người nằm la liệt khắp nơi, cây cối trơ trụi lá và không khí xung quanh bao chùm mùi thuốc súng ghê tởm. Thực dân Pháp đã đến đây và tàn phá tất cả, bọn chúng đã cướp đi cha mẹ tôi, cướp đi những người thân thương khác và cướp đi quê nhà của tôi. Mặc dù dân làng đã chống trả quyết liệt nhưng sau cùng những người nông dân với vũ khí thô sơ chẳng thể nào thắng nổi bọn quỷ được trang bị đầy đủ vũ trang đến từ nửa kia bán cầu. Những vết thương đau nhức kết hợp với vết bỏng lở loét cả cẳng chân khiến tôi chẳng thể nào đứng dậy nổi nữa. Bộ áo tứ thân vốn dĩ là màu hồng cánh sen nay đã nhuộm đỏ màu máu và mái tóc vốn dĩ dài thướt tha đã bị cắt phăng đi chỉ còn mái tóc lởm chởm chỗ ngắn chỗ dài. Đôi mắt vẫn mở to nhưng tầm nhìn đã trở lên mơ hồ, mọi vật xung quanh như đang tách thành 2 và bóng tối đang trực trào bao phủ. Có lẽ tôi sắp chết thật rồi...
   Ánh trăng chợt tắt trong giây lát và cơn gió đêm bỗng thổi mạnh hơn, gió đưa cành lá kêu xào xạc và tiếng nước chảy tí tách vang vảng bên tai. Khoảng không tĩnh lặng xung quanh dường như có chút thay đổi để rồi một bóng người từ từ bước ra khỏi màn đêm. Từng bước chân của người đó đang tiến về phía này, đám mây trôi theo làn gió tản về nơi xa và ánh trăng lại rọi xuống nhưng cả cơ thể tôi đã nằm trọn trong bóng đen của người. Dưới mặt trăng tỏa ra thứ ánh sáng xanh huyền ảo, tôi dùng hết sức bình sinh để ngước lên nhìn. Người đứng ngược sáng nên tôi chẳng thể nhìn rõ gương mặt người nhưng đôi mắt của người dường như đang phát sáng một sắc đỏ kì lạ cùng với mái tóc trắng tựa như tuyết đang bay phấp phới. Một tay người xách một chiếc túi gì đó khá lớn, một tay đặt lên thanh kiếm bên hông và đặc biệt người khoác trên mình bộ Giao Lĩnh màu trắng tinh kết hợp với mái tóc trắng vừa đề cập tới càng tôn lên vẻ đẹp hút hồn của đôi mắt. Tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa mà chỉ biết cảm thán rằng đó là một vẻ đẹp nhìn mãi không dứt, là vẻ đẹp không một ai có thể sở hữu được và là vẻ đẹp chỉ có ở thần thánh. Vậy người là thiên sứ sẽ đưa tôi về thế giới bên kia ư?
  - Em tên là gì?
  Từ từ đặt chiếc túi kì lạ xuống đất rồi quỳ một gối xuống trước mặt tôi, người nở nụ cười và cất tiếng. Gương mặt ấy? Nụ cười ấy? Đúng rồi... Người chính là vị thần bước ra câu chuyện cổ tích đã được lưu truyền qua nhiều đời, là vị thần đến từ mặt trăng.
  - Thiê..n... An....
  Hàng nước mắt lại chảy dài trên khoé mi, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng tôi đã khóc rất nhiều và rất to suốt cả khoảng thời gian sau đấy. Người băng bó vết thương trên khắp cơ thể tôi, cho tôi ăn một ổ bánh mì nhỏ nhưng khi đó nó lại ngon hơn cả sơn hào hải vị rồi cõng tôi về nơi người gọi là nhà. Trên cả quãng đường chúng tôi đi, tôi ngất lịm trên lưng người và ngủ gà ngủ gật lúc nào chẳng hay nhưng cứ đi được một đoạn lại có vài tiếng hô hào và cả tiếng súng nổ lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Phần lớn là bọn thực dân Pháp đi tuần rồi bắt gặp chúng tôi, mỗi lần như vậy tôi đều cực kì sợ hãi mà túm chặt lấy vạt áo người nhưng kì lạ thay bọn thực dân chỉ thốt lên vài tiếng rồi chạy bán sống bán chết, tuy vậy cũng có những kẻ quỳ rạp xuống trước mặt người rồi nói những điều gì đó mà tôi chẳng thể hiểu được. Dường như những người đấy biết rằng, người đứng trước mặt mình là một vị thần.
   Đi mãi đi mãi cho đến khi trời tờ sáng, chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà đổ nát hoang sơ nằm ngay trong lòng phố cổ Hội An. Người thả tôi xuống đồng thời đứng nhìn đăm chiêu vào ngôi nhà mà bây giờ tôi mới biết rằng tôi chỉ đứng đến hông của người, có lẽ là do khi đó vừa tối vừa hoa mắt nên tôi chẳng để ý. Đứng trước căn nhà hồi lâu, người nhìn đăm chiêu về hướng đó bằng ánh mắt đầy hoài niệm xen lẫn một chút gì đó gọi là xúc động rồi người nói:
  - Đây là nhà của anh và từ giờ cũng là nhà của em.
  - Vâng!!
  Vậy là trước mắt tôi là ngôi nhà của Thần Mặt Trăng cũng là nhà mới của tôi hay có thể gọi bằng cách khác là nhà của Bắc Phong và Thiên An. Tên của người là Bắc Phong nhưng cha mẹ tôi đã dạy rằng phải luôn lễ phép với người lớn và hơn hết người còn là một vị thần nên tôi chẳng thể gọi thẳng tên người ra được. Mất một quãng thời gian khá dài để tu sửa lại căn nhà và trải qua vô số cuộc tâm sự lớn nhỏ, tôi đã hiểu người hơn để rồi sau đó tôi đã có thể cất lên 2 tiếng "anh trai". Khoảnh khắc gọi 2 chữ linh thiêng ấy, cuộc đời của tôi đã bước sang trang mới với tư cách là Gia Thần đời kế tiếp của Mặt Trăng. Mặc dù vậy nhiều lúc tôi cũng tự hỏi liệu anh ấy có thật sự là vị thần trong truyền thuyết hay không nữa.
  - Trời ơi!!! 4 giờ chiều rồi sao anh vẫn ngủ như chết thế này??
  Ban đầu tôi cứ nghĩ anh thường ngủ hết cả ngày bởi vì anh chỉ xuất hiện vào ban đêm hay anh chủ yếu sống dưới ánh trăng xanh và đi cứu giúp những người gặp nạn giống như tôi khi đó nhưng tôi thực sự đã nhầm. Bắc Phong ngủ hết cả ngày rồi đến đêm anh lại lăn ra ngủ tiếp, ngoài việc thức dậy ăn uống rồi ngồi bơ vơ trước hiên nhà một lúc và bao gồm cả thời gian anh dạy tôi học thì phần lớn thời gian còn lại anh dùng để ngủ. Trong khoảng thời gian đó, tôi thường học rất nhiều, đọc sách rất nhiều hay làm đủ việc nhà từ lau dọn cho đến nấu cơm rồi thi thoảng là đi chơi với đứa bạn nhà kế bên. Cho đến đầu giờ chiều hàng ngày, tôi mới bắt đầu gọi Bắc Phong dậy nhưng thực lòng mà nói việc gọi anh dậy vào mỗi buổi chiều đúng là cực hình. Dù tôi có cố gắng gọi thế nào đi chăng nữa, Bắc Phong chỉ đáp lại vài câu như: "để anh ngủ thêm lúc nữa", "anh mệt quá".... và phải cho đến khi tôi dùng hết sức bình sinh đạp anh ngã khỏi giường thì Bắc Phong mới tỉnh giấc. Nhưng mãi sau này tôi mới biết, anh ngủ nhiều thực chất không phải do anh lười mà là:
  - Anh này, tại sao anh lại ngủ nhiều đến vậy?
  - Hmmm...
  - Tại sao? Trả lời em đi.
  - Bởi vì anh chỉ có thể gặp lại người đó trong mơ.
   Bắc Phong vốn dĩ bị ám ảnh bởi một cơn ác mộng kéo dài nhưng trong cơn ác mộng ấy, anh mới có thể gặp lại người con gái mà anh yêu hết lòng và đôi khi là cả những sai lầm trong quá khứ đã ám ảnh anh suốt cả nghìn năm. Anh rất ít khi kể cho tôi về quá khứ của anh nhưng thông qua những ghi chép cổ xưa của những người em tiền nhiệm, tôi đã hiểu được phần nào những nỗi đau ấy. Sự bất tử tưởng chừng như món quà của thượng đế thực chất lại là một sự trừng phạt đến vĩnh hằng. Người ta thường nói thần thánh là những thực thể sở hữu quyền năng tối cao có thể huỷ diệt muôn loài vậy mà Bắc Phong lại chẳng có gì ngoài sự bất tử nhưng kể cả vậy đối với chúng tôi, anh lại là vị thần tuyệt vời nhất. Anh cho chúng tôi một cuộc đời mới, cho chúng tôi sự quan tâm, đùm bọc đã mất từ lâu và mang đến một người anh yêu thương chúng tôi hết mực.
  - Anh nói anh không phải là thần nhưng tại sao các người em tiền nhiệm đều gọi anh là Thần Mặt Trăng?
  - Cái này... anh cũng chẳng biết nữa.
  - Phải chăng anh chính là hiện thân của Mặt Trăng nhưng anh lại luôn phủ nhận chính mình.
  - Mặt Trăng à? Em nhắc anh mới nhớ, quả thật cả cuộc đời anh đều gắn liền với trăng.
   Đúng là một vị thần kì lạ!! Rõ ràng sở hữu ngoài hình khác biệt, sinh mệnh kéo dài đến cả nghìn năm và mang phong thái gắn liền với mặt trăng vậy mà mỗi lần đề cập đến vấn đề này anh luôn luôn phủ nhận.
   - Giả sử anh không phải thần thì sao anh lại sống lâu đến vậy? Chẳng lẽ là Hồ Ly Tinh?
   - Hồ Ly Tinh à?
   - Thì trong ghi chép loài sinh vật thành tinh này cũng mang tuổi thọ đến cả nghìn năm.
   - Không phải!! Một người bạn của anh là Hồ Ly Tinh nên anh biết rõ ngoại hình của bọn họ ra sao mà.
   - Vậy là Thần Mặt Trăng và Hồ Ly Tinh thật sự tồn tại.
   - Này em đừng có tin mấy ghi chép đấy quá!! Đúng thật là anh có quen một Hồ Ly Tinh nhưng trong mắt anh, cậu ấy chỉ là một con chồn có nhiều hơn 1 chiếc đuôi thôi.
   - Vậy ra đấy là góc nhìn của Thần Mặt Trăng đối với Hồ Ly Tinh?
   - Thôi chán không muốn nói nữa!!! Mệt với em quá đấy.
   - Em sẽ ghi chép lại những lời đó.
   - Đừng!!!!! Nếu cậu ấy mà đọc được những lời này thì anh sẽ gặp rắc rối to mất.
   - Kệ anh hihi!!
   - Này Thiên An!!! Đừng có chép vào... đừng có chép... aaaaa...
   Một thời gian sau đó, Bắc Phong đã bắt dậy sớm hơn nhưng thói quen thức đêm vẫn còn. Tưởng chừng như mọi việc đã ổn thoả thì ai ngờ rằng một vấn đề còn nan giải hơn mang tên "gà rán" đã xuất hiện. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Hồ Mạnh Nam - đứa bạn nhà kế bên chạy sang nhà chúng tôi than trời than đất vì gia đình họ lúc nào cũng ăn gà luộc chấm súp mà Mạnh Nam lại là người chẳng thích ăn gà luộc và Bắc Phong cũng thế. Khoảng những năm 70 - 80 của thế kỉ 19 thì dầu ăn vẫn là khái niệm tương đối xa lạ đối với người dân Việt Nam nên Bắc Phong thường tìm đến những doanh trại mà thực dân Pháp đóng quân và mua một lượng lớn dầu ăn mang về. Và rồi tuần nào anh và Mạnh Nam cũng mua gà về chiên ngập dầu, một tuần tôi phải ăn đến 3 - 4 bữa gà rán đến mức ngán tận cổ vậy mà bọn họ vẫn ăn như bình thường. Mỗi lần tôi muốn đổi món và hỏi ý kiến Bắc Phong thì anh luôn trả lời là gà rán khiến tôi điên hết cả đầu.
  - Thôi đủ rồi đấy, từ mai em sẽ nấu ăn!!
  Tôi rõng rạc tuyên bố trong khi 2 người họ vẫn đang gặm đùi gà rán một cách ngon để rồi thời gian như ngưng đọng lại khoảnh khắc đó. Bắc Phong và Mạnh Nam bỗng đơ người và cùng hướng về phía tôi.
   - Xin người.
   Mạnh Nam đáp.
   - Sao cậu có ý kiến gì à?
   - Hồi trước ăn đồ cậu nấu mà tôi phải nằm nhà thương mấy ngày nên giờ nghe cậu tuyên bố vậy làm tôi có một cảm giác kinh hồn.
   Trong thoáng chốc, tôi không biết phải đáp lại thế nào mà chỉ biết hướng ánh mắt về phía Bắc Phong với mong muốn anh sẽ giáo huấn cho Mạnh Nam một trận hay chí ít là nhắc nhở thôi cũng được nhưng hy vọng làm gì rồi lại thất vọng:
   - Tuy anh là người bất tử nhưng khi ăn đồ em nấu, anh có cảm giác như anh sắp thăng thiên rồi ấy.
   - 2 người im đi.
   Tôi hét một tiếng giận giữ mà chẳng biết cây chổi đã nằm trong tay từ bao giờ. Thấy vậy, Bắc Phong và Mạnh Nam liền bỏ miếng đùi gà đang ăn dở xuống rồi chạy tót ra khỏi nhà bỏ mặc tôi lại một mình. Nhưng lời nói đùa đôi khi lại vô tình khiến người khác tổn thương nên tôi quyết định sẽ chứng minh 2 người bọn họ đã sai lầm thế nào khi dám xem thường tay nghề nấu ăn của mình. Vậy là trong suốt buổi chiều hôm ấy, tôi ở lì trong gian bếp nhỏ và tập trung cao độ nhất có thể để làm một món gì đó thật mới mẻ bằng thịt gà. Mặc dù đã ngán thịt gà đến tận cổ nhưng đó lại là loại thịt duy nhất còn lại trong nhà. Tôi muốn nấu một món gì đó đủ để khiến Bắc Phong rút lại những lời nói khi nãy vừa để giải thoát khỏi món gà rán đã ám ảnh tôi suốt mấy tháng qua. Đong đo đong đếm từng loại gia vị và canh đúng thời gian để thịt đạt mức ngon nhất đã vậy tôi còn tỉ mỉ trang trí món ăn làm sao cho đẹp mắt nhất để rồi một món ăn từ gà do đích thân tôi nấu đã hoàn thành. Khói bốc lên nghi ngút, thịt gà vàng ươm cùng nước sốt đậm đà mà chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết nó ngon đến chừng nào. Để cho cẩn thận, tôi gắp lấy một miếng đưa vào miệng và bắt đầu cảm nhận hương vị tuyệt hảo ấy nhưng 1 giây... 5 giây... 10 giây sau, tôi cảm thấy có gì đó không ổn rồi khẽ nhăn mặt lại mà nhè miếng thịt gà đó ra ngay và luôn. Thật sự tay nghề nấu nướng của tôi có vấn đề lớn rồi.
   - Haizz... sẽ mất nhiều thời gian lắm đây.
   Món gà rán chấm tương ớt vẫn ám ảnh tôi suốt quãng thời gian dài sau đấy mà cho đến mãi Tết Nguyên Đán, tôi mới được giải thoát bởi món bánh chưng ngon tuyệt hảo của những dịp năm mới. Mọi năm chúng tôi thường gói bánh chưng rồi mang đi bán hoặc từ thiện cho những mảnh đời bất hạnh nhưng vẫn sẽ dư thừa khá nhiều. Mỗi lần như vậy, tôi đều nhắc anh sang năm làm ít thôi không thừa nhiều thì phí vậy mà Bắc Phong lúc nào cũng đáp lại một câu:
  - Thừa thì có sao đâu? Anh giàu mà.
  Tất nhiên là mấy chiếc bánh chưng thừa, tôi sẽ không vứt đi mà giữ lại để cả 3 ăn đến khi nào hết thì thôi. Sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ thứ nên tôi hiểu rất rõ đồ ăn có giá trị như thế nào nhưng nói gì thì nói, bánh chưng không khác gì món gà rán là mấy. Bánh chưng chỉ ngon khi ăn vào những ngày đầu mà thôi chứ những ngày sau Tết là chuỗi ngày ngán đến tận cổ. Ăn thì không nổi, cho thì chẳng ai nhận mà vứt đi thì lại phí nên chúng tôi phải tìm đủ mọi cách chế biến thành nhiều món mới lạ để cố gắng làm sao xử lí hết đống bánh ấy.
  Trời đã bước vào thời điểm hoàng hôn tuyệt đẹp, Bắc Phong và Mạnh Nam đang ngồi trước hiên nhà nhưng chẳng ai nói với ai lời nào mà chỉ nhìn đăm chiêu về phía trước. Trên bàn vẫn còn đĩa bánh chưng còn tận 2/3 để từ trưa đến giờ mà ăn mãi chưa hết. Nhìn bọn họ trông có vẻ chán ghét món ăn này lắm rồi nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, có lẽ cả 2 đã phần nào hiểu được thứ cảm giác mà tôi đã phải khổ sở thế nào trong suốt thời gian vừa qua. Thấy vậy, tôi mới cất tiếng:
  - Muộn rồi !! Chuẩn bị ăn tối đi nhé.
  - Món gì?
  - Bánh chưng .
  - Trời đất ơi... lại bánh chưng, ngoài này vẫn còn 1 đống đây này.
  Sự chán nản hiện rõ trên gương mặt Bắc Phong còn Mạnh Nam gục mặt vào lan can mà chẳng thèm nói lời nào .
  - Đấy!!! Muốn giàu thì cứ giàu nữa đi, giờ thì khổ chưa?
  - Chúng ta có thể vứt đi cơ mà, có ai bắt ăn hết đâu .
  - Người khác thì không có cái ăn mà anh nói vứt là vứt được à?
  - Nhưng ăn bánh chưng suốt cả tuần rồi đấy.
  - Anh yên tâm, chúng ta còn phải ăn bánh chưng thêm gần nửa tháng nữa nhé.
  Nói xong tôi đi luôn vào trong nhà và bỏ mặc 2 anh em vừa thở dài vừa than trời than đất. Nói thật thì chúng tôi đã bánh chưng từ Tết đến giờ nên đến cả tôi cũng ngán lắm rồi nhưng đâu còn cách nào khác đâu, ai bảo bọn tôi gói nhiều quá làm gì cơ chứ. Bắc Phong và Mạnh Nam vẫn ngồi ngoài và hình như là đang nói gì đó mà tôi cũng chẳng nghe rõ được nữa. Có lẽ 2 người họ vẫn đang phàn nàn và chê trách đủ điều thì phải.
  - Thôi, em thà ăn bánh chưng còn hơn ăn đồ Thiên An nấu.
  Mạnh Nam nói.
  - Ừ anh cũng thế nhưng anh ngán bánh chưng lắm rồi nên tìm cách xử lí đống bánh chưng này đi?
  - Hay là cứ vứt đi chứ em không ăn nổi nữa đâu.
  - Thế phải đem vứt thật xa không con bé lại phát hiện mất.
  - Biết thế.
  Trong lúc ngồi vắt óc suy nghĩ, Bắc Phong và Mạnh Nam bỏ chiếc bánh dở trên bàn vào một cái túi để chuẩn bị ném đi thật xa nhưng đúng khoảnh khắc đó, con Lu nhà hàng xóm bỗng chạy lướt qua rồi dừng lại vẫy đuôi trước mặt 2 anh em nhà này. Chững lại một vài giây, Bắc Phong, Mạnh Nam bỗng hướng ánh mắt nhìn nhau và cùng nở nụ cười kì quái.
  - Anh có đang nghĩ giống em không?
  - Chứ còn gì nữa.
  Con chó sở hữu bộ lông màu vàng đặc trưng của giống chó cỏ và mới đâu đó khoảng gần 1 tuổi. Từ lúc được cô chú hàng xóm đón về nhà thì ngày nào nó cùng nằm phơi nắng trước cửa và thi thoảng sẽ chạy sang nhà chúng tôi chơi. Tên của nó là Lu cũng là cái tên quá đỗi quen thuộc của loài chó, tôi biết nó từ khi nó chỉ là con chó con đã vậy còn vừa đáng yêu vừa thân thiện nên tôi quý nó lắm. Con Lu vốn dĩ có thân hình mảnh khảnh, nếu nói là gầy gò thì cũng đúng nhưng chẳng hiểu sao thời gian gần đây nó mập lên một cách nhanh chóng. Ban đầu tôi cứ nghĩ là do cô chú hàng xóm chăm sóc nó quá tốt nhưng hỏi ra mới biết đến cả cô chú cũng đang vô cùng thắc mắc. Để rồi cho đến một buổi chiều nắng chang chang, tôi ra trước cửa đứng hóng gió như bao ngày khác, chỉ khác rằng lần này tôi ra sớm hơn mọi khi và thấy Bắc Phong và Mạnh Nam đang đứng vuốt ve con Lu đồng thời anh cất tiếng:
  - Còn nhiều lắm nên cứ ăn thoải mái đi nhé .
  - Bao giờ mày muốn ăn thì sang đây bọn tao cho ăn nhé mà mày ăn hết phần bọn tao cũng được.
  Mạnh Nam tiếp lời.
  Thì ra là vậy. Mấy ngày gần đây tôi đang thắc mắc tại sao ngày nào 2 người này đều ăn hết phần bánh chưng của mình mặc dù miệng lúc nào cũng kêu ngán cộng thêm việc con Lu mập lên trông thấy. Rõ ràng bọn họ đâu có ăn gì đâu mà ném hết cho con Lu rồi. Tôi không biết 2 người đã hành hạ con chó đáng thương thế nào nhưng nhìn vào cái cách nó ngồi bệt xuống đất, miệng mở to và thở không ra hơi đã khiến tôi hiểu phần nào. Thấy tôi đứng khoanh tay trước cửa nhà, Mạnh Nam bỗng đứng phắt dậy còn Bắc Phong chưa thấy tôi nên vẫn ngồi hàn huyên tâm sự với con Lu cho đến khi Mạnh Nam phải vô vào người anh vài cái.
  - Sao? Em tự dưng đứng lên làm gì?
  Mạnh Nam không đáp lại mà chỉ hất cằm về phía tôi rồi anh cũng từ từ ngoảnh mặt sang nhìn.
  - ...
  Anh đứng phắt dậy nhưng không nói gì mà chỉ nhìn đi chỗ khác như đang né tránh ánh mắt của tôi.
  - Thì ra là 2 người.
  - Nghe anh giải thích đã.
  - Chứng cứ rõ ràng thế này thì giải thích gì nữa?
  - Từ từ xem nào?
  - 2 người cho con Lu ăn đến mức nó béo phì thế này rồi thì sức đâu mà trông nhà nữa?
  - Này Thiên An, động vật làm gì có khái niệm béo phì đâu?
  - Đúng rồi đấy!! Nhìn con Lu to tròn thế này chứ thực ra toàn da bọc xương thôi.
  Mạnh Nam tiếp lời.
  - Da bọc xương? Nó thở không ra hơi thế kia mà vẫn còn thanh minh được à?
  Dường như nhận thấy điều gì đó không ổn, Bắc Phong vô vào bả vai Mạnh Nam vài cái rồi hét lên:
  - Chạy... chạy mau!!!
  Cho đến khi bóng lưng của 2 người họ khuất khỏi tầm mắt, tôi mới thở dài một tiếng rồi hướng ánh mắt về phía con Lu đang lết thân hình béo ục ịch đuổi theo đồng thời cứ vài giây nó lại ngoảnh gương mặt tội nghiệp lại và thở không ra hơi như thể sợ tôi đuổi theo nó vậy.
  Haizz nhiều lúc tôi chẳng hiểu nổi anh nữa. Cứ ngỡ Bắc Phong là một người oai nghiêm và hiểu chuyện nhưng thực tế anh giống một đứa trẻ hơn. Vị Thần Mặt Trăng đã hơn 1400 tuổi nhưng lại sở hữu ngoại hình và tính cách của một đứa trẻ 16 tuổi mà cũng đúng thôi. Dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì Bắc Phong vẫn luôn luôn mắc kẹt lại ở cái khoảnh khắc định mệnh năm ấy đồng thời anh cũng đem lại cho tôi cảm giác gần gũi và thân thương mà bất cứ người anh nào cũng đều dành trọn cho em gái mình.

••••• To Be Coutinued ••••
 

 
  
  
   
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro