[CHAPTER 21 : Hoài Niệm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hội đón giao thừa kết thúc cũng là lúc Hội An chìm vào giấc ngủ còn tôi thì vẫn thức như bao ngày. Bánh, kẹo, mứt hoa quả và các loại hạt khô được bày ngăn nắp gọn gàng trên chiếc khay hình bông sen năm cánh. Thực lòng mà nói tôi mất gần 1 tiếng chỉ để bày hết đống này ra khay thôi đấy. Bởi vì ngồi chuẩn bị lì xì chán quá nên tiện tay bốc ăn luôn để rồi ăn ngon quá không dừng lại được. Lặp đi lặp lại như thế vài lần, tôi cứ ăn hết rồi lại bày ra mặc kệ suy nghĩ "chỉ ăn nốt miếng này thôi" cứ vang trong đầu. Cho đến khi Thiên An từ trong phòng bước ra, tôi mới giật mình rồi giả vờ đậy nắp lại.
   - Có mỗi cái việc bày bánh kèo thôi mà anh làm mãi không xong à? Muộn lắm rồi đấy!!
   Em nói.
   Tôi không đáp lại mà quay mặt ra ngoài cửa. Một phần là để né tránh ánh mắt của em còn 9 phần còn để che giấu việc làm 1 ăn 9 trong lòng.
  - Không cần phải giấu!! Anh nghĩ em không biết anh vừa làm gì à?
  - Hehee...
  - Bao nhiêu năm rồi mà anh chẳng thay đổi gì cả.
  - Thói quen mà, đâu phải thích sửa là sửa đâu.
  - Haizzz...
  Thiên An thở dài một tiếng đồng thời ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi rồi rót cho mình một chén trà.
   - Đúng là Bắc Phong có khác, người ta trân trọng đồ cổ từng tí một còn anh thì sử dụng như hàng mua ngoài chợ.
   Hướng ánh mắt về phía bộ ấm chén đặt ngay bên cạnh khay bánh kẹo, đó là gốm Bát Tràng có niên đại khoảng 400 - 500 năm gì gì đấy, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Bộ ấm chén có viền kim, rìa ngoài màu xanh cổ vịt, bên trong vốn dĩ là màu trắng nay đã ngả vàng. Sau bao nhiêu năm ngủ quên, sắc xanh lục hơi ngả màu một chút nhưng điều đó càng tôn lên vẻ đẹp hoài cổ xen lẫn cả màu thời gian. Bề mặt bóng loáng thấp thoáng những đường nét tinh xảo như những viên Sapphire rực rỡ sắc lục, ở giữa chạm khắc hình con rồng vàng uốn lượn dưới ánh trăng. Biểu tượng con rồng vốn dĩ được dành cho vua chúa nên có lẽ bộ ấm chén này là của vị vua thời nào đó tặng cho tôi thì phải hoặc là tôi vô tình mua ở đâu đó trong quá khứ. Cuộc đời thì quá dài, quà tặng thì quá nhiều, đồ cổ chất đầy dưới kho nên bộ não nhỏ bé này chẳng thể nào lưu trữ hết được. Tuy vậy tôi vẫn khá chắc chắn một điều rằng, hiện tại bộ ấm chén này có giá trị sưu tầm rất cao và thường thường đồ cổ chỉ được cất giữ cẩn thận trong tủ kính chứ đâu có ai mang ra rót trà như tôi đâu.
  - Đồ cổ hả? Giờ anh chỉ cần ra chợ tự tiện nhặt 1 thứ gì đó rồi giữ đến mấy trăm nữa thì từ hàng chợ cũng thành đồ cổ thôi mà. Trên đời này chẳng có mấy thứ tồn tại lâu hơn anh đâu.
  Tôi đáp.
  - Thế anh đợi em một chút!!
  Nói xong Thiên An đứng dậy rồi đi vào trong phòng. Phòng của em nằm ngay tầng 1 nên tôi có thể nghe rõ tiếng loạt xoạt phát ra từ bên trong. Sau vài phút, Thiên An bước ra với một thứ được bao bọc bởi lớp vải dầy. Không có quá nhiều thứ tồn tại lâu hơn tôi nhưng quả thực Thiên An đang giữ một trong số đó.
  - Thanh kiếm của Thần Mặt Trăng!! Anh à, đã đến lúc em phải trả lại kỉ vật này cho anh rồi.
  Thiên An gỡ lớp vải ra khỏi thanh kiếm, em nắm chặt cán và vỏ kiếm bằng cả 2 tay một cánh nghiêm trang rồi từ từ đưa đến trước mặt tôi.
  - Bảo Kiếm Thiên Thu.
  Nhận lấy thanh kiếm từ tay Thiên An với biết bao thứ cảm xúc dâng trào. Cán kiếm làm bằng kim loại được cuốn quanh một lớp vải màu xanh lam và được đính tổng cộng 8 viên đá quý màu đỏ trải dài 2 bên. Bao kiếm mang sắc xanh lam của trời đêm cùng với hoạ tiết biểu thị các trạng thái của mặt trăng từ trăng khuyết, trăng tròn và nguyệt thực đi kèm vô số đường nét tạo điểm nhấn màu vàng kim. Rút thanh kiếm ra khỏi bao, lưỡi kiếm sắc nhọn, bóng loáng phản chiếu lại đôi mắt đỏ rực và tóc mái trắng đung đưa nhẹ nhàng. Đây là kỉ vật duy nhất còn sót lại từ nghìn năm trước, tôi được thừa hưởng nó từ cha còn cha được thừa hưởng từ ông nội và cứ thế được truyền qua nhiều thế hệ nên thanh kiếm là báu vật gia truyền của gia đình tôi. Trải qua mỗi thế hệ, thanh kiếm đều được gọi bằng những tên gọi khác nhau và chủ sở hữu đều không biết cái tên tiền nhiệm là gì. Ông nội không nói cho cha và cha cũng không nói cho tôi mà chủ sở hữu phải tự đặt tên cho thanh kiếm của mình vậy nên đến đời của tôi , tôi đã đặt tên cho nó là "Thiên Thu" hay có nghĩa là "nghìn năm".
  - Ban đầu em cứ nghĩ là anh bị điên khi rời đi mà không mang Thiên Thu theo nhưng sau đó em nhận ra là em đã nhầm.
  Thiên An nói.
  - Thế em đã nghĩ gì?
  - Đây là kỉ vật quan trọng nhất của anh mà... nên em đã nghĩ không phải là anh quên mà là anh để lại cho em giữ hộ.
  Tôi không đáp lại mà chỉ hướng mắt về Thiên An và nở nụ cười thay cho câu trả lời. Rồi sau khoảng lặng ngắn, em mới nói tiếp:
  - Cũng vì vậy nên em càng tin rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về để lấy lại Thiên Thu và gặp lại em.
  - ...
  - Bây giờ thì em đã đoán đúng rồi.
  - Vậy ư?
  - Tất cả mọi thứ trong nhà đều đã được thay mới, đến ngay cả cái lan can anh suốt ngày khoe đã gác chân suốt mấy trăm năm cũng vậy nhưng chiếc giường của em thì không... Anh vẫn nhớ đúng không?
   Làm sao có thể quên được cơ chứ?! Thiên An đã từng hạnh phúc như thế nào khi được tôi mua cho chiếc giường đầu tiên của cuộc đời. Em đã cười rất tươi và vùi mình vào tấm đệm mềm mại ngay lập tức rồi lăn qua lăn lại suốt cả một ngày.
  - Vui lắm hả?
  - Vâng ạ, trước giờ em toàn phải nằm chiếu thôi chứ em có biết giường là gì đâu.
  - Thích nha, giờ thì vừa có giường vừa có phòng riêng tha hồ mà quậy.
  - Hehe... cảm ơn anh rất nhiều.
  Thời gian trôi qua nhanh thật. Ngày em về, em mới chỉ là đứa trẻ 7 - 8 tuổi mà bây giờ đã đến đoạn cuối cuộc đời. Nghĩ về khoảng thời gian đó, tôi và Thiên An chỉ nhìn nhau cười cùng biết bao thứ cảm xúc dâng trào trong lòng.
  Những kí ức không bao giờ mất đi mà nó chỉ nằm yên môt góc trong tâm trí để rồi một lúc nào đó, ta chợt nhớ lại rồi mỉm cười hoài niệm về những điều đã qua.
   - Anh biết là em sẽ về gặp anh đúng không?
   Thiên An hỏi.
   - Ừ!! Vậy nên anh mới giữ lại cái giường yêu thích của em để đợi em về với lại nếu anh ném nó đi thì em sẽ đập anh mất.
   Nụ cười lại nở trên môi của Thiên An. Trong thoáng chốc, hình ảnh ngày em còn bé lướt qua đầu tôi. 50 năm thực sự đã là cả một đời người nhưng 50 năm cho một cuộc hội ngộ thực sự đáng giá đến từng giây phút. Rồi Thiên An ngồi xuống bên cạnh tôi và gục đầu xuống đùi tôi như thuở thơ bé. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc bạc trắng ấy, những hình ảnh năm xưa liên tục hiện lên khiến cảm xúc dâng trào cùng với hàng lệ ứa ra khoé mắt. Dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, dù là trẻ con hay người già thì em vẫn luôn luôn là em gái của anh.
  - Anh này.
  - Hứ?
  - Em nhớ Mạnh Nam quá!! Bao nhiêu năm qua, em chỉ ước rằng 3 người chúng ta sẽ được sống cùng nhau như trước kia.
  - Ngày đó... rồi sẽ đến thôi.
  Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nền trời xanh ảo diệu hiện ra cùng vô số vì tinh tú lung linh sáng rực cả khoảng không rộng lớn. Ngoài vũ trụ bao la có đến hàng tỷ tỷ hành tinh nên mặt trăng và trái đất chỉ như hạt cát nhỏ xíu mà nếu không để ý, ta còn chẳng thèm liếc nhìn một lần. Không gian và thời gian vẫn giãn nở với vận tốc khoảng 70km/s khiến những khung cảnh hiện tại truyền đến hành tinh tiếp theo phải mất đến hàng trăm, hàng nghìn hay thậm chí là hàng triệu năm. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là quá khứ, hiện tại và cả tương lai sẽ mãi mãi lưu truyền trong vũ trụ dưới dạng các mảng kí ức. Vậy nên ở dòng thời gian nào đó trong vũ trụ bao la rộng lớn ngoài kia, tôi, Thiên An và Mạnh Nam có còn sống hạnh phúc bên nhau như những năm tháng xưa cũ?!
  
*****
  Cũng bởi vì đêm trước thức quá muộn nên khi mặt trời mọc gần đến đỉnh, tôi vẫn còn chùm kín chăn ngủ mặc cho bầu không khí hân hoan của mồng 1 Tết Âm đã thấp thoáng qua từng ngõ ngách của Hội An. Dù Nam Phương cố gắng gọi tôi dậy suốt một quãng thời gian khá dài, đầu óc tôi vẫn lơ mơ trong giấc mộng mà tôi còn chả nhớ là gì nữa. Mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi, chân tay thì rụng rời, cơ thể vừa nặng nhưng cũng vừa nhẹ như thể đang tan chảy vào chiếc giường mềm mại. Nắng vàng chiếu vào gian phòng, rọi xuống những bức thư pháp trên chiếc bàn được đặt ngay bên cửa sổ. Dòng mực đen dần hiện lên trên trang giấy trắng, là những bài ca của các cố nhân mà tôi đã chép lại, là những áng thơ hán nôm tưởng chừng đã thất truyền từ lâu. Dưới khung cảnh lãng mạng ấy, những áng thơ cổ xưa như vừa tái sinh để chào đón trang sử mới của nước nhà.
   - Dậy đi Bắc Phong!!
   Nam Phương vẫn cố gắng gọi tôi nhưng tôi vẫn quá mệt để gượng thân xác nặng trĩu này dậy.
   - Bắc Phonggg!!!
   - ...
   - Dậy mauuuuu!!!
   - ...
   Em vẫn gọi còn tôi vẫn ngủ, rồi em bất lực đứng chống hông mà nhìn chằm chằm vào tôi để rồi vài phút sau đó, Thiên An từ tầng dưới đi lên cùng nét mặt hằm hằm. Chẳng nói chẳng rằng, em dùng hết sức đạp tôi ngã lăn ra khỏi giường.
   - Au... ui!!!
   Toàn bộ cơ thể đập xuống đất khiến tôi kêu lên một tiếng. Cơn buồn ngủ vẫn bủa vây, chân tay vẫn mềm nhũn, tôi phải khó khăn lắm gượng cái thân thể này dậy được nhưng thêm lần nữa Thiên An lại dồn sát khí về tôi. Em đưa tay cầm lấy chiếc gối trên giường rồi ném thẳng vào mặt tôi. Một phần do bất ngờ, một phần do quá mệt nên tôi lại ngã ngửa về sau và nằm rạp dưới nền đất lạnh lẽo.
  - Thật là hoài niệm quá mà!!!
  Hướng về phía Nam Phương đang đứng chôn chân cùng gương mặt ngơ ngác đến chết lặng, Thiên An cất giọng nói đầy hoài niệm rồi nở nụ cười hiền từ.
   Ngày mồng 1 Tết năm 1946, mới chỉ khoảng 9 rưỡi hay 10 giờ sáng gì gì đấy mà nhà tôi lại đông khách đến kì lạ. Có lẽ là do nghe tin Thiên An trở về nên người người từ khắp Hội An đều đến chào mừng. Tôi cũng nắm bắt được một số thông tin rằng Thiên An là một trong những người đóng góp nhiều nhất khoảng 50 năm đổ lại đây. Không chỉ giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh, em còn góp phần gồng gánh kinh tế của cả khu phố này và là người trực tiếp đứng ra đàm phán với thực dân Pháp thời xưa nên em được nhiều người kính trọng lắm. Đoàn người đến rồi đi, đông đến không đếm xuể được, trong đó có cả gia đình của Xuân Tú, Hạ Vy và Thu Minh. Khi đó họ đã rất bất ngờ khi biết tôi là cháu của Thiên An, tất nhiên chỉ là trước mặt người ngoài mà thôi. Trong khi Thiên An tiếp khách, tôi và Phúc Hưng thay phiên nhau rót trà, thêm bánh kẹo và đôi khi là tiếp chuyện vài lời hỏi thăm của khách. Cho đến khoảng hơn 11 giờ trưa, lượng khách mới thưa dần.
  - Em cũng nổi tiếng quá nhở?
  Tôi hỏi.
  - Nổi tiếng gì chứ? Bọn họ đều là người em từng giúp nên đến chào hỏi thôi mà.
  - Tính ra cũng đông lắm chứ có ít đâu.
  - Giúp được ai thì giúp thôi với lại nếu là anh thì anh cũng sẽ làm vậy còn gì.
  - Ồ... em đã trưởng thành rồi ha.
  Nói xong, tôi đưa tay lên xoa đầu Thiên An đồng thời nở nụ cười tự hào. Xoa đầu là hành động chỉ người lớn mới làm với trẻ con nên khung cảnh hiện tại có đôi chút kì lạ. Tuy vị thế giữa 2 anh em chúng tôi đã hoán đổi cho nhau nhưng có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa.
  - Này Bắc Phong, năm nay em 78 tuổi rồi.
  Thiên An đáp.
  - Thì có sao đâu, 78 thì cũng chỉ là con số thôi mà.
  - Đừng có coi em như con nít thế chứ, bây giờ em đủ tuổi làm bà nội anh rồi đấy.
  - À quên mất...
  Nhìn vào tập lì xì đỏ chót mà các vị khách đã lì xì cho mình, tôi mới thốt lên một tiếng. Bên cạnh những lời chúc Tết, những cuộc hội ngộ đầy cảm xúc thì lì xì là thứ không thể thiếu đúng chứ. Rồi tôi cúi người xuống để mở ngăn tủ ngay dưới chân mình và lấy ra một tập lì xì khoảng đâu đó mười mấy hai mươi chiếc gì gì đó. Phong bao lì xì đỏ chót tượng trưng cho sự may mắn, tài phúc tài lộc và là sắc màu báo hiệu Tết đến xuân về. Rút lấy một bao, tôi đưa cho Thiên An và nói:
  - Đây anh lì xì .
  - Ôi trời, tầm này tuổi rồi vẫn còn được lì xì cơ à.
  - Một lộc già bằng ba lộc trẻ hiểu không?
  - Vậy thì em xin.
  - Còn đây là của Phúc Hưng.
  - Em cảm ơn ạ.
  Phúc Hưng đáp.
  Thời gian trôi qua nhanh thật, cháu của Thiên An cũng đã trưởng thành đến vậy rồi. Phúc Hưng cao lớn điển trai hơn hẳn những bạn bè đồng trang lứa, em ít nói giống Đông Triều nhưng lại rất biết cách ứng xử và giao tiếp một cách rất lịch thiệp. Kể từ lúc em và Thiên An về, chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá nhiều và em mang dáng dấp giống hệt bà nội ngày xưa chỉ khác ở chỗ, Phúc Hưng hiền hậu và dịu dàng hơn hẳn bà nội mình. Ít nhất em ấy không đạp tôi xuống giường hay phàn nàn đủ thứ mỗi khi tôi mắc lỗi, chỉ vậy thôi là hơn Thiên An rồi đấy.
   Trong lúc chúng tôi ngồi buôn chuyện phiếm, từ bên ngoài lại vang lên tiếng gọi và vị khách lần này là gia đình của Đông Triều. Cậu cùng cha mẹ và anh trai Đại Vũ bước vào, tay cầm giỏ trái cây được trang trí tỉ mỉ bên cạnh một vài món quà mừng Tết khác. Thấy vậy, Thiên An cùng Phúc Hưng liền bước ra tay bắt mặt mừng và chào nhau bằng vài câu tình cảm. Nhắc mới nhớ, Thiên An và ông tổ trưởng đã từng chụp chung một bức ảnh, dường như giữa 2 người họ có mối quan hệ khá là thân thiết.
  - Chị Thiên An, chúc chị năm mới an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào...
  Những tình cảm đó đều được thể hiện qua lời chúc của ông tổ trưởng nhưng nó lại dài đến mức tôi chẳng buồn nghe nữa. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, ông tổ trưởng ngước nhìn sang tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau và rồi ông hơi khẽ cúi đầu xuống một chút như đang bày tỏ sự kính trọng. Đông Triều cũng rất kì lạ, dường như cậu đang né tránh ánh mắt của tôi và hơi cúi mặt xuống đất, nhìn trông chẳng giống Đông Triều của ngày thường chút nào.
  Ngồi trên chiếc bàn tiếp khách được bày đầy đủ bánh kẹo, nước uống, Thiên An và bố mẹ Đông Triều đang gợi lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi xa nhà. Bọn họ nói, bọn họ cười và cùng nhau hoài niệm về chuyện cũ đã giúp tôi phần nào hiểu mối quan hệ thân thiết ấy. Thiên An hơn ông tổ trưởng gần 20 tuổi nên em cũng là người đã dẫn dắt ông trong nhưng năm đầu sự nghiệp nên ông quý và kính trọng Thiên An lắm. Tuy hơn kém nhau gần 20 tuổi, nói đúng ra là phải gọi cô xưng cháu mới đúng nhưng tôi hiểu lí do tại sao mà. 20 tuổi là độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người nhưng  đối với Thiên An thì lại khác, em lúc nào cũng phàn nàn về tuổi tác và cho rằng 20 tuổi đã là quá già. Rồi kể từ đó trở đi , bất cứ ai dám gọi em là cô thì em sẽ nổi cáu trông cực kì đáng sợ nên tôi khá chắc rằng, ông tổ trưởng đã trải qua một quãng thời gian cực kì khổ sở.
  - Bắc Phong, bác lì xì con.
  Đưa 2 tay nhận lấy bao lì xì từ ông tổ trưởng và rồi ông nắm chặt tay tôi một chút rồi cất tiếng:
  - Cảm ơn con về những đóng góp vừa rồi.
  - Dạ.
  - Cũng nhờ số gạo đó mà biết bao sinh mạng được cứu.
  - Lá lành đùm lá rách, cháu chỉ phát huy truyền thống của người Việt thôi mà.
  - Nếu mà ai cũng có tấm lòng của con thì đất nước này sẽ trở tuyệt vời biết bao.
  - Ôi!! Bác nói thế thì hơi quá rồi.
  - Con biết không, bác vẫn nhớ như in vẻ mặt của bọn họ khi no bụng, trông thật sự hạnh phúc lắm...
  - Giúp được thì giúp thôi ạ với lại nếu là bà Thiên An thì bà cũng sẽ làm vậy thôi.
  - Đúng thật nhỉ? Cả 2 thực sự rất giống nhau.
  Hơi hướng ánh mắt sang Thiên An, ông tổ trưởng nói tiếp.
  - Vâng, ai cũng nói cháu và bà như vậy cả.
  - Cảm ơn... cảm ơn con vì tất cả.
  Trong xuyên suốt buổi chúc Tết, tôi và ông tổ trưởng không nói với nhau nhiều mà ông chủ yếu trò chuyện với Thiên An nhưng ánh mắt của ông thường hướng về tôi. Đó không phải là ánh mắt của người lớn tuổi khi nhìn một đứa trẻ mà ẩn sâu trong đó là sự ngại ngùng, rụt rè và là sự kính trọng đối với các bậc bề trên. Tuy không sử dụng kính ngữ nhưng từng câu mà ông nói đều có sự trang nghiêm, đầy đủ chủ vị và mang lại cảm giác tôn trọng rất lớn.
  Chẳng lẽ ông và gia đình đã biết thân thế của tôi rồi ư?

••••• To Be Coutinued •••••

  
  
  
  

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro