[CHAPTER 22 : Những Rung Động Nhất Thời]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đứng bơ phờ giữa phòng khách cùng gương mặt vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt vẫn nhắm chặt và đôi tay cầm cán chổi quét đi quét lại một chỗ không biết đã được bao lâu.
  - Tại sao mình phải làm việc này?
  Tết đã qua và nhịp sống đã trở lại vòng quay thường ngày, Thiên An bảo rằng em có chút việc ở Đà Nẵng nên phải đến tối mới về. Ôi trời, nghe những lời đó, tôi không thể tưởng tượng được mình đã phấn khích và vui sướng đến nhường nào. Tôi sẽ ngủ cả ngày, ngủ đến bỏ ăn bỏ uống cũng được , nói tóm lại là tôi sẽ dành nguyên một ngày không làm gì cả. Suy nghĩ ban đầu là vậy, sung sướng là vậy nhưng tiếc rằng trước khi đi, Thiên An đã đạp tôi ra khỏi giường. Em giao cho tôi một đống việc, từ dọn dẹp nhà cửa cho đến đi chợ nấu ăn và tất tần tật mọi việc khác rồi còn nói em sẽ đập tôi một trận nếu nhà cửa vẫn còn bừa bộn khi em về. Thực tế bản thân tôi vốn dĩ đã sống rất ngăn nắp, gọng gàng chỉ là hơi lười lau dọn nhà cửa một chút thôi. Thiên An thì lại sạch sẽ quá đáng nên dù tôi có ngăn nắp đến mấy, em vẫn luôn luôn nói tôi ăn ở chẳng khác gì con lợn.
  Nhấc cán chổi lên ngang hông, mắt nhìn đăm chiêu vào sàn nhà gạch hoa, đầu thì bắt đầu suy nghĩ, chắc là tôi quét chỗ này phải được đâu đó 15 - 20 phút rồi. Khựng lại một lúc khá lâu và ngước nhìn ra bên ngoài, ánh nắng vàng ươm mới chỉ rọi xuống 1/3 bức tường nhà đối diện, trên những cành hoa giấy tím vẫn còn đọng lại sương sớm và tiếng gà gáy vẫn vọng lại từ nơi xa. Có lẽ hiện tại mới chỉ gần 8 giờ sáng mà thôi.  Hướng mắt về phía cán chổi thêm lần nữa rồi lại ngước nhìn ra bên ngoài, tôi cứ lặp đi lặp lại động tác đó vài lần để rồi:
  Cạch... cạch...
  Tiếng cán chổi rơi xuống đất vang lên, nó lăn vài vòng dưới đất cho đến đi đập vào chân bàn mới dừng lại. Đến tối Thiên An mới về cơ mà nên giờ tôi ngủ cả buổi sáng thì em đâu biết được còn việc nhà để chiều làm vẫn chưa muộn. Nghĩ xong, tôi vươn vai một cái trong khi miệng vẫn ngáp ngán ngáp dài rồi tiện đà đá cái chổi ra xa, tôi cứ thế bước từng bước về phía cầu thang nhưng khi vừa chạm tay vào lan can, từ phía sau vang lên tiếng gõ cửa.
   Cộc... cộc... cộc...
   Một cơn rợn người không biết từ đâu ùa về, da gà da vịt nổi đầy trên bắp tay rồi tôi mới quay mặt lại.
  - Nam Phương?!
  Ơn trời!! Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ đó là Thiên An nhưng khi nhìn thấy Nam Phương, tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm đến lạ.
  - Anh đi đâu đấy?
  Nam Phương nói.
  - Đi ngủ.
  - Anh làm việc xong chưa mà đi đòi đi ngủ.
  - Mới sáng ra thì có gì để làm đâu?
  Tất nhiên là nói dối. Từ sáng đến giờ, tôi chỉ đứng yên cầm chổi phe phẩy đúng một chỗ chứ đã làm gì khác đâu với lại tôi không thể nói với Nam Phương là tôi bị Thiên An dựng dậy sớm như này được.
  - Chỗ này vẫn bẩn này, chỗ kia cũng thế, anh dọn dẹp kiểu này thì tối về bà lại đập cho.
  - Hả?
  - À em quên chưa nói. Trước khi đi, bà nhờ em giám sát anh, nếu anh lười thì tối về em mách bà đấy.
   Nam Phương vừa nói vừa nở nụ cười nhếch mép nhìn trông ghét cực kì trong khi tôi chỉ biết đứng nghệt mặt một chỗ mà thôi.
  - Đừng có ép người quá đáng như thế? Từ lúc Thiên An về, ngày nào anh cũng phải dậy sớm... mệt mỏi quá mà.
  - Thế càng tốt chứ sao?
  - Tốt cái gì? Em nhìn thử mắt anh xem, thâm quầng hết vào rồi này.
  Đưa cả 2 tay lên chỉ vào đôi mắt, làn da của tôi vốn dĩ đã trắng hơn người bình thường nên quầng thâm hiện lên rõ hơn tất thảy. Nhìn có khác gì xác sống không cơ chứ.
  - Tính ra thì có mỗi bà trị được cái thói ngủ nướng của anh đúng không?
  - Có lẽ vậy.
  - Thôi được rồi, dù gì anh đã dậy sớm thế này nên để em giúp anh.
  Việc dọn dẹp nhà cửa không có gì quá khó khăn ngoài việc đôi mắt của tôi lúc nào cũng cụp xuống. Cứ làm được một lúc, tôi lại đứng bơ phờ một chỗ, lúc thì nhìn đăm chiêu về nơi xa xăm, lúc thì gật gà gật gù và có những lúc tôi ngủ thiếp đi mà tay vẫn phe phẩy cái chổi. Mỗi lần như vậy, Nam Phương đều tiến tới véo mạnh vào hông tôi, cơn đau bất chợt ập đến khiến tôi tỉnh ngủ. À mà cũng không hẳn là tỉnh ngủ, nói đúng hơn là chỉ tỉnh giấc giữa chừng mà thôi, chứ sau đó vài phút, tôi lại ngủ gật lúc nào chẳng hay. Toàn bộ cơ thể vẫn trong trạng thái đứng, đôi tay nắm chặt cán chổi để chống xuống đất còn tâm trí đã chìm vào cơn mê. Nam Phương không gọi tôi dậy nữa mà đứng nhìn tôi chằm chằm, khoảng cách giữa 2 đứa chỉ khoảng vài bước chân rồi em đưa cả 2 tay lên chạm vào bờ má tôi rồi véo mạnh một cái. Kì lạ thật, tôi không hề nảy bật lên như mỗi lần em véo vào hông mà lần này tôi nhẹ nhàng mở mắt và ánh mắt của 2 đứa chạm nhau. Ánh nắng ban mai lấp ló qua khung cửa sổ làm bừng sáng khung cảnh giữa 2 đứa, ánh nắng rọi lên gương mặt em càng làm nổi bật lên những đường nét thanh tú và tôn lên nét đẹp nhẹ nhàng. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn và nụ cười toả nắng nở trên bờ môi đỏ mọng khiến con tim tôi đập loạn xạ.
  - Nếu anh mệt quá thì nghỉ đi, để em làm nốt việc còn lại cho.
  Nói xong Nam Phương tiếp tục công việc còn dang dở còn tôi vẫn đứng chôn chân một chỗ. Đưa tay chạm nhẹ lên bờ má ửng đỏ rồi hướng ánh mắt xuống lồng ngực, con tim vẫn đang đập loạn xạ và tâm trí xuất hiện một thứ cảm xúc gì đó lạ lắm. Toàn bộ cơ thể nóng bừng cả lên. Cảm giác như lớp băng lạnh giá bao phủ trái tim suốt 1400 năm đang dần tan chảy. Giống hệt như lúc đó, giống hệt như khoảng thời gian bên người và giống hệt như thứ cảm xúc đã bùng cháy từ nghìn năm trước. Rốt cuộc thứ cảm xúc đó là sao? Tôi cũng chẳng biết nữa.
   Dù Tết đã qua được một thời gian, đường phố Hội An vẫn tấp nập người qua lại. Đào, mai, quất và ti tỉ gian hàng đón xuân đã khuất dạng, bầu không khí vui tươi của hội xuân cũng biến mất, chỉ còn cái nóng như lửa thiêu của miền nam đất nước vẫn trực chờ nơi đây. Dạo bước trên con đường làng, tôi vừa bước vừa thở hổn hển, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy nhưng hàng mồ hôi vẫn chảy dài trên bờ má. Rõ ràng mới chỉ đầu năm nhưng thời tiết đã 35 gần 40 độ thực sự rất khó chịu. Nó làm tôi nhớ về Hà Nội, nhớ về những lần run cầm cập trước cái lạnh buốt tai nhức óc. Bước những bước chân nặng nhọc, nắng nóng vẫn phả vào mặt và một suy nghĩ bỗng thoáng lên trong đầu. Thực sự tôi thà chết lạnh còn hơn chết nóng.
   Vừa nghĩ đến đây, không biết một cơn gió lạnh từ đâu ập đến, một bóng hình đã biến mất suốt trăm năm bỗng lướt qua. Thứ cảm giác này tôi biết rõ lắm chứ. Tôi và người cùng dừng lại, cả 2 cùng ngoảnh mặt lại nhưng khi ánh mắt chuẩn bị chạm nhau, dòng người đông đúc lướt qua cuốn theo hình bóng người biến vào hư vô.
  - Bắc Phong?!
  Tiếng gọi của Nam Phương cất lên kéo tôi quay lại thực tại. Những dòng mồ hôi vẫn chảy dọc trên má, làn da ửng đỏ do bị cháy nắng vẫn hiện hữu trên gương mặt tôi.
  - Anh sao đấy?
  - À không có gì?! Chỉ là gặp ảo giác mà thôi.
  - Chắc là bị say nắng rồi, anh đội nón của em vào đi.
  Nam Phương đưa tay hạ chiếc nón trên đầu xuống rồi đội lên đầu tôi. Vành nón rộng ngả xuống che khuất tầm nhìn, làn da ửng đỏ dịu dần, tôi khẽ nhắm mắt lại trong vô thức để rồi khi mở mắt ra, Nam Phương đã đi trước cả một đoạn.
   - Em đưa nón cho anh thì em đội cái gì?
   Bước đến kế bên Nam Phương, tôi cất tiếng hỏi.
   - Trẻ con thì có sợ nắng đâu?! Em nghĩ là anh cần chiếc nón hơn em.
   - Thôi đội đi chứ con gái mà cháy nắng thì xấu lắm đấy.
  Tôi vừa nói vừa hạ chiếc nón trên đầu mình xuống.
   - Không sao, nhìn em vẫn khoẻ thế này cơ mà.
   Không đợi tôi đáp lại, Nam Phương bỗng hướng ánh mắt về một người vừa bước ra khỏi ngôi nhà trước mặt rồi hét lên:
   - Hạ Vyyyy!!!!
   Giờ tôi mới để ý, ngôi nhà trước mắt là nhà của Hạ Vy, có lẽ là do vẫn còn hơi buồn ngủ và bước mãi dưới trời nóng gần 40 độ nên tôi chẳng buồn để ý đường đi nữa. Hạ Vy vừa bước ra khỏi nhà, trên tay cầm một chiếc cặp lồng bằng nhôm và một vài chai nước. Nghe thấy tiếng gọi của Nam Phương, cô quay mặt lại rồi nở nụ cười tươi đồng thời đưa tay lên vẫy chào chúng tôi.
   - Đi đâu đấy?
   Hạ Vy hỏi.
   - Tôi với Bắc Phong đi chợ mua đồ ấy mà.
   - Sao đi muộn thế?
   - Vừa rồi bọn tôi phải dọn nhà.
   - Ồ.
   - Mà cậu đi đâu đấy?
   - À đi mang đồ ăn trưa cho Xuân Tú ấy mà?
   - Hả? Sao phải mang cho cậu ấy làm gì?
   - Xuân Tú mới đi làm ở xưởng gỗ nên không có thời gian về nhà với lại... haizz cậu cũng biết mà...
   Nói giữa chừng, Hạ Vy bỗng khựng lại, ánh mắt cô hơi trùng xuống, một thoáng đượm buồn hiện lên trong mắt cô. Sau một hồi, cô mới nói tiếp:
   - Vừa nấu nhiều một chút để mang cho cậu ấy.
  - Đã đi làm rồi cơ à?
  Nam Phương đáp.
  - Muốn đi gặp Xuân Tú cùng tôi không?
  - Ok đi.
  Xưởng gỗ nơi Xuân Tú làm việc nằm ở đoạn đường giữa nhà tôi và nhà Hạ Vy, cũng khá gần cây cổ thụ nghìn tuổi nên không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi đến đó. Xưởng gỗ khá lớn nhưng gỗ chất đầy cả 2 bên chỉ để lại một lối đi nhỏ chính giữa, có lẽ là đã đến giờ nghỉ trưa nên ở đây chẳng còn mấy người. Xuân Tú đang ngồi bên trong, đứng sau cậu là một người đàn ông lớn tuổi mà cứ vài giây lại gõ vào đầu cậu một cái đau điếng người. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ kêu lên một tiếng, mắt không rời khỏi tấm gỗ trên tay và đáp lại vài câu vâng dạ.
   - Cháu chào bác!!!
   Nam Phương và Thu Minh đồng thời cất tiếng. Người đàn ông hướng về phía này, nét mặt cáu gắt dãn ra rồi đáp lại cùng nụ cười nở trên môi. Thái độ đối với 2 đứa khác hoàn toàn so với Xuân Tú.
   - Hôm nay đến sớm thế? Ồ cả Nam Phương cũng đến à? Và....
   Khi hướng mắt về phía tôi, ông bỗng khựng lại, nét mặt lại biến sắc y hệt lúc ban đầu. Mà thôi tôi cũng quá quen với cảnh tượng này rồi. Ai ai lần đầu thấy tôi cũng như vậy hết mà.
   - Cháu là Bắc Phong, cháu của bà Thiên An ạ.
   Tôi đáp.
   - Vậy à? Nhưng nhìn mày quen lắm nha.
   - À thì cậu ấy là con ma mà thầy sợ tái mặt hồi lâu đấy.
   Trong lúc tôi định nói tiếp, Xuân Tú bỏ thanh gỗ xuống đất, cậu đứng dậy phủi hết mùn gỗ dính trên tay và quần áo rồi cất giọng tưng tửng cùng nét mặt trào phúng.
  - À bác nhớ rồi, thì ra là mày.
  Thì ra đây là ông bác đã chạy bán sống bán chết khi gặp tôi ở cây cổ thụ. Hình như hồi lâu, Xuân Tú và Hạ Vy gọi ông là "bác Năm" thì phải. Haizz thôi thì cũng dễ hiểu mà. Tự dưng nửa đêm nửa hôm, tôi lang thang giữa đường đã vậy còn cầm chiếc đèn lồng đỏ chót thì ai gặp cũng phản ứng như vậy mà thôi.
  - Nếu hôm đấy cháu chẳng may làm bác sợ thì cho cháu xin lỗi ạ.
  Tôi đáp.
  - Sao đầu tóc mày lại trắng tinh thế này? Cả đôi mắt nữa.
  - Dạ, cháu mắc một căn bệnh hiếm gặp nên từ lúc sinh ra đã thế này rồi ạ.
  - Thế à? Khổ thân.
  - Vâng.
  - Thôi được rồi, thằng Tú nghỉ đi, để chiều học tiếp.
  - Vâng thưa thầy.
  Cũng đã đến gần giữa trưa, Xuân Tú ngồi ăn đồ ăn Hạ Vy mang đến trông ngon lành lắm. Bên cạnh đó, ánh mắt của Hạ Vy bỗng chốc long lanh đến lạ, ẩn sâu trong đôi mắt ấy dường như có biết bao tâm tư chưa kịp nói và cứ vài giây, cô lại quay mặt ra hướng khác để che giấu đi nụ cười của mình.
   Ngó nghiêng một hồi lâu, xung quanh xưởng gỗ chỉ còn mỗi 4 đứa chúng tôi còn những người khác đã đi về cả rồi. Tôi không biết lí do tại sao Xuân Tú không về nhà nghỉ trưa như bao người khác mà chọn ở lại xưởng gỗ. Nghe đâu là do hoàn cảnh gia đình, tóm lại là tôi không biết. Nhớ kĩ lại thì hồi gia đình cậu sang nhà tôi chúc Tết chỉ có cậu, mẹ cậu cùng 3 đứa em mà thôi. Nghĩ đến đây có lẽ tôi đã hiểu phần nào nhưng đâu thể chắc chắn được với lại tôi cũng không muốn hỏi vì lỡ chẳng may chạm vào góc khuất củ cậu thì mệt mỏi lắm.
   - Làm việc ở đây thế nào?
   Tôi hỏi.
   - Ờ thì mới chỉ là học việc thôi nên chưa làm được gì nhiều.
   - Nghề này khó lắm đấy. Ngoài chăm chỉ ra thì cũng cần năng khiếu nữa.
   - Cái này thì yên tâm, thầy Năm là thợ giỏi nhất Hội An đấy. Thầy mà chỉ dậy thì vài năm nữa, tôi cũng thành nghệ nhân hàng đầu thôi. Heheee...
   - Tôi sẽ mong chờ lắm đấy, mà này nếu cậu cần ý tưởng thì hỏi tôi cũng được.
   - Hả? Bắc phong, cậu cũng biết khắc gỗ hả?
   - Cũng gọi là biết một chút.
   Xuân Tú không đáp lại ngay, cậu nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Nam Phương và Hạ Vy cũng vậy. Sau vài giây im lặng, cậu mới hướng sang Nam Phương và hỏi:
   - Sao cái gì Bắc Phong cũng biết thế?
   - Chịu !!! Đừng hỏi tôi.
   Nam Phương đáp.
   - 2 cậu có thật sự là anh em không đấy? Bắc Phong thì đa tài còn cậu thì ăn hại.
   - Muốn ăn đấm hả?
   Nói xong, Xuân Tú và Nam Phương bắt đầu chí choé nhau. Tôi và Hạ Vy chỉ nhìn bọn họ rồi cười. Đúng là Xuân Tú có khác, về cái việc trêu tức người khác thì cậu là số 2 chẳng ai dám nhận số 1. Phóng tầm mắt ra xa để nhìn bao quát cả khu xưởng, xung quanh có rất nhiều loại gỗ từ bình dân cho đến hạng sang. Không biết có phải do tôi khá kì quặc hay không nhưng tôi rất thích ngửi mùi gỗ, cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ biết là từ bé tôi đã vậy rồi. Nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi một biểu tượng cực kì quen thuộc lọt vào tầm mắt, tôi khựng lại trong giây lát rồi đứng lên đi về phía chiếc bàn khắc biểu tượng đó.
   - Ê Xuân Tú, ai là người đã đặt hàng chiếc bàn này?
   Tôi hỏi.
   - Cái bàn hình Hồ Ly ấy hả? Hình như là của 2 người kì lạ. Bà chị nhìn khá trẻ nhưng đứa em thì nhìn như U40 ấy.
   - Vậy à?
   Nghe vậy, tôi nở nụ cười đầy hoài niệm trong khi nhìn chằm chằm vào cái bàn đó. Mặt bàn khắc biểu tượng hình con Hồ Ly hướng mặt về bên trái, toàn bộ cơ thể và các đuôi nằm gọn trong hình tròn nhưng mà khoan... 1, 2, 3... 9 chiếc đuôi? Haizzz, thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Tôi quay mặt lại nhìn Xuân Tú, trong đầu nảy lên một suy nghĩ rồi cúi xuống nhặt bừa một mảnh gỗ bỏ đi.
  - Tôi dùng thanh gỗ này được không?
  - Cứ thoải mái.
  Tôi chẳng nhớ đã bao nhiêu năm trôi qua từ lúc tôi học khắc gỗ nữa. Tay nghề đã xuống rất nhiều nhưng ít nhất thì vẫn có thể khắc thành hình. Chỉ mất khoảng 15 - 20 phút, tôi hoàn thành tượng gỗ hình con Hồ Ly với 5 chiếc đuôi cao chừng 20 centimet. Có thể nói là một tốc độ mà ngay cả thợ lành nghề cũng chưa chắc làm được. Bước cuối cùng là khắc biểu tượng của riêng tôi xuống đáy. Hình ảnh mặt trăng gắn liền cả cuộc đời, ánh trăng rọi xuống khung cảnh lên thơ trữ tình và chiếu sáng linh hồn cô đơn cả nghìn năm. Tay cầm thanh bảo kiếm, mắt ngước về phía trăng, người đứng quay lưng lại, mặt hơi hướng sang trái một chút nên chỉ để lộ một phần nhỏ gương mặt, bóng lưng người tuy nhỏ bé nhưng gợi lại cảm giác hoài cổ cùng biết bao nỗi buồn da diết.
   - Khi người ấy đến, phiền cậu đưa lại tượng gỗ này, nhớ là phải đích thân cậu đưa nhé.
   Xuân Tú ban đầu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tiếp đến đến là sự kinh ngạc rồi kết thúc bằng câu cảm thán:
   - Thế này mà bảo biết 1 chút? Cậu có khi còn giỏi hơn cả thầy tôi nữa đấy.
   - Chỉ là ngẫu hứng mà thôi.
   - Thôi thôi đừng có điêu, rốt cuộc là cậu học khắc gỗ ở đâu thế?
   - Cũng muộn rồi, tôi về đây.
   - Ơ kìa!!!! Đừng có đánh trống lảng như thế!!!!
   - ....
   - Bắc Phong!!!!
   Lúc rời khỏi xưởng gỗ thì cũng đã quá 12 giờ trưa rồi, nhiệt độ đã lên đến đỉnh, nắng gắt rọi xuống như thiêu đốt mọi thứ thành than. Nam Phương vẫn một mực nhường chiếc nón duy nhất cho tôi mặc dù tôi đã từ chối không biết bao nhiêu lần.
  - Em không sợ cháy nắng à?
  Tôi hỏi.
  - Không!! Đi tí rồi về thôi ấy mà.
  - Haizz... thôi được rồi.
  Tôi thở dài một tiếng đồng thời hạ chiếc nón xuống rồi đứng sát vào gần người em. Khoảng cách của chúng tôi gần đến nỗi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim em càng lúc đập nhanh hơn.
  - Mỗi đứa che một nửa đi.
  - Ơ...
  Gương mặt của Nam Phương ửng đỏ, đôi mắt hơi hướng xuống vì ngại ngùng. Chiếc nón khá nhỏ nên không đủ che hết cho cả 2, dù vậy tôi vẫn hướng phần nhiều chiếc nón về phía em. Bước đi trên con đường làng, chúng tôi không nói với nhau một câu nào mà chìm trong im lặng. Cũng chẳng biết là vì ngại ngùng hay vì sao nữa. Tôi và em đi ngang nhau, cánh tay của 2 đứa ghé sát nhưng chỉ chạm nhẹ một chút thôi vậy mà khi hướng mắt nhìn xuống cái bóng, 2 đứa như đang nắm chặt tay nhau vậy. Thực lòng mà nói trong tôi cũng gì đó lạ lắm, con tim cứ đập loạn suốt cả ngày nay và đó cũng là thứ cảm xúc tôi chưa từng cảm nhận được suốt nghìn năm nay. À không đúng... hình như thứ cảm giác này đã xuất hiện kể từ khi lần đầu tôi gặp em và suốt cả quãng thời gian bên nhau, những rung động nhất thời vẫn xuất hiện rồi lại biến mất.
   Bước ngang qua cây cổ thụ nghìn năm tuổi, tôi chững lại một nhịp. Hướng ánh mắt về phía xa, không hiểu sao những chiếc lá vàng ươm rụng càng lúc càng nhiều để rồi những nụ hoa bắt đầu đâm chồi nảy lộc.
   Kì lạ thật đấy!!! Tôi chưa từng thấy cảnh tượng này trước đây... chẳng lẽ có thứ gì đó đang dần đổi thay?
 
••••• To Be Coutinued •••••
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro