chương 12: 2 tên vong hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi đồn cảnh sát Takemichi lại phải đối mặt với Maery kẻ mang biểu cảm như nhai phải cát, cậu không nói gì xoa xoa mái tóc vàng xù của mình một cách bối rối

"Ha~, cậu phiền phức thiệt đó Takemichi"

Maery thở dài một hơi bất lực không biết nói gì thêm cầm lấy chiếc ô quen thuộc sải bước đi khỏi sở cảnh sát, theo sau là Takemichi ngữa mặt lên trời vô định nhìn đám mây trôi lềnh đềnh trên bầu trời xanh

"Siêu thật nhỉ, cậu từ Yokohama mà xuất hiện tại Shibuya được cũng hay thật đấy"

Đi được một lúc Maery lại mở lời bắt chuyện, Takemichi nhìn xuống chiếc ô màu đen tuyền bên trên còn khắc hình rắn hai đầu cùng màu, thứ nổi bật duy nhất chỉ có đôi mắt được điểm màu tím pha lê trong cực kì huyền bí. Sinh vật này thật sự giống với Maery từ ngoại hình đến tính cách

"Magic chăng?"

Takemichi đùa cợt không trú trọng lời Maery nói là bao

"Ha, như không lầm thì cậu có cô bạn gái học cùng trường tên là gì nhỉ?... Hina Tachibana chăng?"

"....sao cô biết?"

Takemichi nghiêm mặt gằn giọng tra hỏi, ngược lại với thái độ nghiêm nghị của Takemichi, Maery bây giờ đang rất có tậm trạng trêu chọc cậu ta

"Vậy ra, đó là thật nhỉ?"

Maery dừng bước,nở một nụ cười thương mại với Takemichi, về cậu hiện tại đang rất lo lắng cho Hina không biết con ả độc địa này sẽ làm gì tiếp theo

"Tôi khuyên cô nên tránh xa Hina đừng làm tổn hại gì đến cô ấy"

Cậu xiết chặt nắm tay mình kiềm nén không đấm nhau ở nơi đông người

"Xem ra cậu rất quan tâm đến Hinata nhỉ...vậy thì trở về đi học lại bình thường đi suốt ngày đi long bong ngoài đường, chính cậu là người khiến cô bé đó lo lắng còn gì?"

"Sao cơ?"

Takemichi không hiểu gì, hoang mang hỏi lại lần nữa cho chắc

"Lần trước tôi đi công việc, gặp cô bạn tên Hina đó, cậu ta đi theo tôi hỏi rằng có từng nhìn thấy tên vong hồn nhà cậu đâu không"

"Cô đã nói gì?"

".... Nếu có thời gian thì hẹn cô bạn đó đi chơi đi, trùng hợp là 2 ngày nữa cũng có tổ chức lể hội đó"

Maery không vào thẳng vấn đề mà thay vào đó lại lảng sang chuyện khác khiến cậu có chút hoảng nhẹ. Nhưng mấy lời cô ta nói không phải không đúng, xuốt thời gian qua Takemichi cứ tập trung vào mấy chuyện không đâu mà quên bén mất việc học và những người bạn luôn lo lắng liên tục gửi tin nhắn, cuộc gọi đến cho cậu nhưng hầu như tất cả đều bị cậu lơ đi vì mỗi khi về nhà lại nằm lăn ra ngủ li bì tới sáng

"Tôi hiểu rồi nhưng không muốn đi học đâu"

Takemichi lười nhác không muốn vác xác đến trường mỏi buổi sớm điều đó thật sự quá khó khắn, nhưng một khi Takemichi đã chọn làm hình ảnh quảng bá cho một tập đoàn lớn thì phải chấp nhận việc học tập

"Công ty chúng tôi không chấp nhận người thất học, nên tuyệt đối cấm cậu bỏ hay trốn tránh việc học tôi sẽ cử người đến giám sát tiến độ học tập. Nên đừng nghĩ tới chuyện tới trường để đủ sĩ số"

'Cô ta lại nghiêm trọng hóa vấn đề rồi'

Dù việc học tốt quan trọng thật đó nhưng vấn đề là Takemichi đã nhào nặn hết đám kiến thức bỏ vào não hết từ kiếp trước rồi còn gì.

"Tôi đã học hết từ kiếp trước rồi không cần học lại đâu"

"Vậy hiện tại cậu đã có bằng cấp ba chưa?"

Takemichi sực nhớ ra một khi trở về quá khứ tức là những thứ cậu từng đạt được đều trở về như cũ, hiện cậu đang là 14 tuổi mặc dù có tốt nghiệp đại học đi chăng nữa cậu vẫn phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu

"Chết tiệt!"

"Cậu bị suy giảm trí nhớ à?"

"Tôi chưa có già khụ đâu"

"....tôi nói rồi đấy, qua ngày mai bắt đầu học hành lại đàng hoàng cho tôi đừng làm tên ngốc nữa Takemichi"

Từ phía xa một chiếc xe hơi chạy đến dừng lại bên cạnh hai người, Maery gấp ô lại căn dặn trước khi ngồi vào xe rời đi. Hầu như dạo này Maery thường xuyên vào chiếc xe kiểu dáng y chang như vậy rời đi đến khi thấy mặt cậu ta lại trưng ra cái dáng vẻ mệt mỏi, nặng nề, nếu Takemichi hỏi lại trả lời qua loa là "về nhà làm việc" với cái bản mặt không thể cáu bẩn hơn

'Cô ta hôm nay cắn phải đá hay gì mà thái độ y chang mẹ mình vậy?'

Cậu nhìn theo chiếc xe với tâm trạng rối bời, dù biết từ lâu Maery đã không phải người bình thường nhưng tại sao khi không lại nói chuyện về Hina chứ, bản thân cậu chưa một lần nói về vụ này cho bất kì ai ngoại trừ Naoto ra

'hmmm, đi về ngủ vậy"

Suy nghĩ một hồi não cậu sắp biến thành miếng nùi dẻ luôn rồi, áp dụng công thức "cái gì khó quá bỏ qua" Takemichi quyết định trở về căn nhà thân yêu của mình đánh một giấc nạp năng lượng để mai còn đi long bong mọi nơi tiếp

Bon bon trên con đường sập tối, xe cộ dần thưa thớt đi, loài người chạy hết về tổ ủ ấm trước khi thời tiết buốt lạnh trời đêm ùa về. Takemichi cũng vậy, bước chân cậu từ tốn đi trên nẻo đường đen xám của nền xi măng, từng bước thong thả về nhà, suốt quãng đường về tổ ấm thân thương Takemichi chợt dừng chân trước một con hẻm vắng lặng không một miếng ánh sáng nào dường như có thứ gì đó thoi thúc cậu đi vào trong con hẻm đầy mùi nguy hiểm đó. Takemichi đã định quay người rời đi, nhưng chợt cậu ngửi thấy một mùi tanh của máu tỏa ra từ bên trong con hẻm với dự cảm không lành của mình Takemichi vẫn chọn cách rời đi, vì đâu ai biết bên trong đó đã xảy ra những gì lỡ nhiều chuyện chạy vào trong rồi có người chết ở đó không phải cậu là người bị liên lụy à. Cậu không muốn vào đồn cảnh sát nữa đâu

Đi được vài bước Takemichi bỗng cắn rứt lương tâm "ngộ nhỡ có người cần giúp thì sao, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu" Takemichi bắt đầu đấu tranh tư tưởng, một là quay lại giúp người, hai là kệ cha nó về nhà đắp chăn đi ngủ cho đã cái thân.

'Ưg, đáng ghét'

Và rồi Takemichi chọn phương án đầu tiên, cậu quay lại con hẻm mạnh dạng bước chân vào. Đó chính là bước đi sai lầm nhất Takemichi từng quyết định

Takemichi vào trong con hẻm, lần theo mùi tanh nồng của máu mà tìm đến người cần giúp. Thế rồi cậu bắt gặp khung cảnh vô cùng chấn động, thề là có nằm mơ Takemichi cũng không dám nghĩ một con chó điên máu chiến sẽ có ngày hấp hối trên chính vũng máu của mình

'cái quái gì...đang diễn ra vậy nè?'

Khung cảnh hiện hữu trước mắt cậu đây là cảnh tượng một tên đàn ông cao hơn cậu cái đầu, mái tóc trắng đặc biệt, đeo khẩu trang bịt nữa dưới khuôn mặt đang nằm dưới nền đất lạnh khó khăn lấy nhịp thở. Không phải nói nhiều làm gì, gã đang nằm chèm bẹp ở đây chắc chắn là tên năm lần bảy lượt đối đầu với cậu Sanzu

'Hơ,hay thật nhỉ?'

Kẻ được xem là một con chó điên tàn ác của băng Phạm Thiên, không vụ giết người đẫm máu nào là thiếu cái bản mặt tởn gai óc của hắn, cùng với Mikey. Hai tên này đã khiến Takemichi tuyệt vọng đến mức nào khi lần lượt hại chết những người bên cạnh cậu

Giờ phải đối mặt với tình cảnh oái oăm này Takemichi không biết nên bỏ mặt hay lôi hắn vào bệnh viện đây. Thôi thì trước tiên xác định hắn còn sống hay không đã

Takemichi ngồi xổm xuống gần với tấm thân hoang tàn của Sanzu, cậu dùng tay chọt chọt vào một bên mặt của hắn

'Chết rồi!?"

Khi tay cậu áp sát đến mặt gã, cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay đã vậy gã còn không cử động nên Takemichi đi đến quyết định rằng Sanzu đã chết vì mất máu quá nhiều

"Đành gọi cấp cứu tới đưa hắn vào nhà xác vậy"

Takemichi lấy từ trong túi chiếc điện thoại cũ của mình bấm liền dãy số 115, khi định ấn vào nút gọi bỗng nhiên một bàn tay lớn từ đâu chọp lấy điện thoại cậu quăng đi lập tức tiễn nó về nơi xa

"...."

"Không cần.... thằng hôi thối mày xía vào bi...ến đi"

Hóa ra là Sanzu, gã vẫn chưa chết mà chỉ thiếp đi một lát thôi, khi hắn mơ màng hé hàng mi nặng trĩu của mình lên đã thấy Takemichi cầm điện thoại bấm thứ gì đó. Theo quán tính mà hắn chọp lấy quăng đi luôn.

Takemichi giữ nguyên tư thế giương mắt nhìn theo chiếc điện thoại ở đầu bên kia con hẻm, theo cậu thấy có lẽ ít nhất nó bị hỏng màn hình hoặc đã đi theo trời rồi

"Mày, chết luôn ở đây đi"

Takemichi tức giận quay đầu rời đi sống chết mặc xác hắn ta , thái độ lồi lõm đáng ghét. Cứ thế Takemichi một mực đi thẳng về nhà mặc cho Sanzu vẫn gián chặt đôi mắt vô vị lên cơ thể nhỏ bé đang rời đi của cậu

Cậu vừa đi đc vài mét liền ngẫm lại dáng vẻ đáng thương của Sanzu lúc nãy, sự lương thiện của Takemichi lại trồi lên lần nữa

'Lỡ như...cậu ta nói dối thì sao?'

Sanzu từ trước đã rất ghét Takemichi vì một lý do nào đó mà cậu cũng không thể biết được, vả lại lòng tự trọng của hắn đối với người khác lại thật sự cao

"Thôi thì cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake