chương 11: Mobius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gả áo đỏ đi đầu cầm theo cây lượt vuốt vuốt chải chải mái đầu vàng rơm của mình đối diện với mấy tên nhóc bang Touman mở lời khiêu khích, Pachin nhìn một màng như vậy sôi máu nhào tới bắt đầu đấm nhưng xui sao lại chẳng dính cú nào mà toàn bị đấm ngược lại. Takemichi nằm một bên gặm thanh KitKat mà nhăn mày cau có vì cậu nằm trong một góc chẳng nghe được gì cả, cứ thế mà xem kịch câm thì chán muốn chết không lẽ giờ đánh một giấc tại đây luôn cho rồi

"Oaps~"

Takemichi chán nản nhìn đám trẻ nghé tẩn nhau qua lại, mà khỏi nhìn cũng thấy kẻ thua ván này là Pa rồi bản mặt be bét máu thế kia, mắt thì trắng rã, cơ thể cũng không còn giữ vững được nữa mà bắt đầu lung lay muốn ngã. Đến khi cậu ta ngã hẳn về một phía Mikey đã ở đó từ lâu đỡ lấy cơ thể đã kiệt sức của cậu ta

Sau đó chỉ thấy tên kiêu ngạo đó đứng lẩm nhẩm cái mẹ gì đó rồi bị Mikey nock out trong một đòn đá cao hết sức gọn gàng, Takemichi còn thấy ngán ngẫm đến cái đá chân đó nữa là, thử đặt bản thân vào tình cảnh đó mà xem vỡ sọ như chơi đấy đếch đùa được đâu

Đột nhiên, gã cầm đầu mobifone vớ lấy chai rượu vỡ dưới nền đất lên lao về phía Mikey, nếu tình huống này áp dụng với người thường thì chắc có chuyện không hay xảy đến rồi nhưng nếu đó là Mikey thì đó là một chuyện khác

Quả nhiên, muốn đâm lén một người phải xem xung quanh có ai. Draken liền lao ra khống chế gã đó và theo kịch bản thì cậu ta sẽ giữ nguyên tư thế như vậy và bắt đầu kể tội đám Mobius và sau đó....

Pa một bên rút ra con dao đã thủ sẵn bên người với đôi mắt rực lữa lao đến bằng lòng câm hận vô đấy

'Chính lúc này'

Takemichi nhắm thời cơ lao vụt tới chỗ đang xảy ra chiến tranh vung chân đạp vào bụng Pa rồi bẻ ngược cổ tay cậu ta lại khiến con dao rơi bọp xuống đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người ở đó. (hiển nhiên là Takemichi đã che mặt rồi mới đi ra ngoài)

"Ặc!"

"Đừng có làm tổn thương con mồi của tao chứ"

Giữa đám người vẫn chưa hiểu gì Takemichi giữ chặt Pachin xuống đất nhẹ giọng mở lời

"Mày...thằng chó, thả tao ra"

Pachin bên dưới vùng vằn thoát khỏi tay Takemichi, đáp lại cậu chỉ im lặng nhìn gã

"Vậy mày sẽ không giết nó chứ?"

Nghe được lời này Pachin bỗng trở nên im lặng không còn kháng cự nữa mà nằm yên để cậu làm gì làm, Takemichi kìm nén cơn thở dài rời khỏi người Pachin

"Chỗ này không phải khu vui chơi giải trí, không muốn ăn đập thì biến!"

Một gã trong băng Mobius hét lên. Takemichi nhớ rằng mình đã gửi lời tới thăm từ trước rồi còn gì bộ bọn này sợ tới nổi quên hết rồi à.

"Tao có gửi lời nói sẽ đến chơi mà nhỉ bộ chúng mày quên rồi sao. Không hiếu khách gì cả, tao có chút buồn đó"

Takemichi cợt nhả đáp lời nhìn thẳng vào tên lần trước

"L.là nó, thằng nhãi ở công viên"

Cuối cùng cũng có người nhớ ra rồi, không lại quê một cục cho coi

"Tao nhận được yêu cầu trừng phạt lũ Mobius chúng mày nên.... Các vị đằng đó tạm thời biến đi đi nhé"

Takemichi quay lại nhìn Mikey đang đứng đực ra đó nhìn Pachin nằm bẹp dưới sàn

"À, đem theo tên này nữa nhé....."

"Đây cũng là vấn đề của bọn tôi nên chúng tôi tuyệt đối không đi đâu hết"

Draken ngắt lời cậu hùng hổ tuyên bố, cậu đứng im tại chỗ không nói gì thêm cứ thế đối mặt với gã cao lớn trước mặt mình không một chút sợ hãi

"Chạy đi, cớm tới rồi!!"

Dứt lời bên ngoài tràn ngập tiếng còi cảnh sát vang lên không ngừng khiến bên trong nhà kho cũ trở thành mớ hỗn độn, bọn Mobius chạy tới chạy lui hòng tìm chỗ trốn khỏi tay cảnh sát, Touman cũng không khá khẩm hơn là bao cả bọn nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy không quên vác thêm Pachin nằm gục dưới sàn

"Pachin, chạy thôi"

"Không! Tao sẽ ở lại tự thú bọn mày đi trước đi"

Bỗng dưng cậu ta vùng khỏi đám bạn mình chạy lại chỗ Takemichi đứng cạnh cậu, mặc cho Mikey la hét bảo cậu ta đi cùng. Cái tên cứng đầu này thiệt chứ mình đã cố để hắn không vào trại cải tạo mà còn

'Chẳng lẽ mình đá tên này thêm phát nữa"

Takemichi tức giận nổi vài ba chữ thập trên trán nhìn chằm chằm Pachin

"Cảm ơn...vì đã ngăn tao lại"

"Hửm?"

Pachin nhỏ giọng nói lời cảm ơn, chắc nãy giờ nằm úp mặt dưới sàn não thông ra một chút rồi

"Lau đi, mặt mày toàn máu"

Takemichi lấy từ trong túi áo chiếc khăn tay màu xanh dương đưa cho Pachin kẻ mặt mũi toàn là huyết, cũng như mọi khi chiếc khăn tay này cũng là cậu mua từ chỗ bà lão ven đường. Sau đó cảnh sát ập tới bắt cả hai về đồn lấy lời khai.

Takemichi chọn hợp tác khai hết tội ác của bọn Mobius nào là giày vò phụ nữ, tấn công phụ huynh và tuốt tuồn tuột những tội trạng khác và đương nhiên cậu chỉ khai mình tình cờ đi ngang qua và chỉ vô tình giúp Pachin đang bị hội đồng. Pachin một bênh trố mắt nhìn cậu bịa chuyện ra nói còn bọn Mobius thì tất nhiên là đếch phản bác được vì vốn là thế còn gì

"Được rồi hai cháu đọc họ tên mình ra rồi gọi người đến chuột về đi"

Sau khi giải thích, cảnh sát quyết định tin vào lời Takemichi nói vì có nhiều đơn kiện bọn Mobius tại sở cảnh sát nên đương nhiên bọn chúng nhất định có tội, giờ cậu chỉ cần nói tên mình ra và gọi Maery tới rước về đi ngủ thôi

"Hanagaki Takemichi ạ "

Khai tên họ xong cậu liền lấy ngay chiếc điện thoại trong túi gọi ngay đến cho Maery

"Alo?"

"Alo bạn hiền, hiện mình vào đồn ăn bánh với cảnh sát rồi bạn tới chuột mình về đi. Vậy nha bye"

"Cái gì!, sao lại ở đồn cảnh sát, khoan đã Takemichi!!!"

Cậu ung dung vắt tay qua sau đầu ngồi chờ người tới đống tiền, nhưng cũng không ung dung được bao lâu một cặp mắt nào đó cứ dán lên người cậu làm Takemichi có chút không thoải mái cho lắm

"Mặt tôi dính gì à"

"À không có, chỉ là thấy có chút quen mắt thôi"

Cậu quay qua Pachin hỏi, kẻ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu từ lúc tháo bỏ mũ áo đến bây giờ, nhận được câu hỏi Pachin lắc đầu ngoe ngoảy giải thích. Takemichi cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ im lặng nhìn đồng hồ treo tường

"Tên ngốc Takemichi!"

Bỗng nhiên cửa sở cảnh sát bật mở một đứa con gái có đôi mắt tím đằng đằng sát khí tiến vào tìm người

"Ồ xin chà.... Ặc"

Chưa nói hết câu cậu đã bị bóp cổ lắc qua lắc lại không ngừng, lực tay ngày càng mạnh như thể muốn bóp chết Takemichi đến nơi

"Kh..khoan đã, Ặc"

"Này, cháu dừng tay lại"

Mặt cậu dần tái nhợt, không khí cũng không còn khả năng để lấy tưởng chừng cậu sẽ tạch ngay tại đây nhưng may sao vài chú cảnh sát đã tới tách 2 người ra đồng nghĩa với việc vừa cứu cậu một mạng

"Tôi sẽ hỏi tội cậu sau"

Maery trừng mắt nhìn Takemichi cảnh cáo rồi cùng cảnh sát đi sang bên khác để nói chuyện, trong suốt quá trình người cảnh sát luôn cuối mình cung kính trước Maery, sau đó chỉ thấy cô ta lôi một cộc tiền dầy cộm ra dùng tay lật lật vài tờ rồi đưa cho vị cảnh sát một sắp cũng ra gì và này nọ

"Em Hanagaki, bây giờ em có thể về rồi"

Vị cảnh sát đó hớn hở chạy ra bắt lấy tay Takemichi tiễn cậu ra tận cửa, nơi Maery cầm ô đợi từ trước

"À quên, này cậu giữ bí mật chuyện này giúp tôi nhé"

Takemichi quay đầu nói vọng lại với Pachin rồi rời đi với nụ cười hút mất linh hồn người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake