chương 10: Shinichiro (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi quay về cửa tiệm một mình  sau một chận đôi co với Maery, chỉ thấy khi cả hai đang cải cọ giữa đường thì bỗng có chiếc xe cùng hãng mẹc chạy song song với hai người, sau đó thì mỗi người một ngã

'Tầng hầm, tầng hầm. Nó đây rồi!'

Takemichi lùng xục khắp tiệm từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong không chừa bất cứ chỗ nào. Sau một lúc tiêu tốn khá nhiều năng lượng cậu đã tìm được căn hầm ở ngay bên dưới chân cầu thang và được che dậy bởi vài chậu dây leo, phải tinh mắt lắm mới tìm được cái thứ này

"Kéttttt"

Cậu từ từ mở cánh cửa lên tạo nên âm thanh khá lớn, khi cửa mở hoàn toàn Takemichi chỉ thấy dưới đó tối đen như mực không nhìn thấy gì cả, cậu đành vớ lấy bật lửa cạnh đó quẹt lên ngọn lửa nhỏ đủ để sáng đường đi. Chuẩn bị xong xuôi Takemichi bắt đầu trèo xuống căn hầm, không quên cẩn thận đóng cửa lại

Bịch bịch

Cứ thế đi một lúc lâu về phía trước nhưng lại chẳng thấy gì ngoài sự tĩnh lặng của bóng tối

Bíp bíp bíp...

"Đây rồi!"

Trước mắt cậu dần xuất hiện ánh sáng le lói, Takemichi bắt đầu chạy thật nhanh về phía ánh sáng mỗi lần lại gần từng chút đều có vài âm thanh nhỏ vang lên ánh sáng cũng vì thế mà rõ ràng hơn. Đến khi cậu chạm chân tới cuối con đường, chỉ thấy một căn phòng trắng bố trí nhiều thiết bị y tế và...một người đàn ông đang năm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại, dây nhợ từ các thiết bị bám đầy vào cơ thể anh ta. Takemichi chậm rãi bước vào căn phòng đứng trước giường người đàn ông đó

"Anh là Sano Shinnichirou? Anh trai của Mikey và Emma sao? Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh đó trước đây toàn nghe kể mà thôi giờ được nhìn tận mắt, rất vui được gặp anh"

Takemichi đứng cạnh giường bệnh dùng tay vuốt nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt của người nằm trên giường mà mở lời nói chuyện với bệnh nhân đó dù chẳng được hồi âm, dù vậy cậu vẫn trò chuyện với người đó.

"Khi anh chết dường như mọi thứ bị đảo lộn hết cả lên, Mikey trong tương lai thì trở thành tội phạm, Baji thì trực tiếp tự đâm chết mình, Kazutora lại rơi vào tình trạng tinh thần không ổn định sau này sẽ có trận đấu với Mikey, Izana thành lập bang mới giao đấu với Mikey rồi cũng chết. Tôi thật sự đã rất cố gắng để cứu vãn mọi thứ nhưng rồi lại khiến nó trở nên tồi tệ hơn, rốt cuộc tôi phải làm sao bây giờ?"

Nhìn người trước mặt mình cậu không kìm được mà thổ lộ hết nổi lo trước đây, dù chẳng được hồi âm gì nhưng Takemichi vẫn nói hết tất cả. Hành động này có thật quá ngu ngốc không? Chợt cậu chìm vào im lặng không nói thêm bất cứ lời nào nữa, thay vào đó cậu lẳng lặng châm nước sạch vào bình thủy tinh rồi cấm từng nhành hoa xuyến chi vào bình một cách tỉ mỉ

"Tôi bây giờ phải đi rồi, cảm ơn vì đã lắng nghe, mong anh sớm bình phục. Tạm biệt"

Trước khi rời đi Takemichi nhìn thẳng vào người đàn ông bên dưới nói những lời cuối cùng rồi rời đi.

"..."

Sau khi cậu rời khỏi, người đàn ông đó bỗng mở đôi mắt đen lấy ra nhìn xung quanh như cố gắng tìm chủ nhân giọng nói vừa nảy, tiếc thay chủ nhân giọng nói đó đã rời đi được một lúc rồi những gì còn xót lại của người chỉ là bình hoa xuyến chi trắng mà thôi

****
"Uwg~, thoải mái quá"

Như trút bỏ hết muộn phiền Takemichi vươn vai một cách sảng khoái, tung tăn nhảy chân sáo trên con phố nhộn nhịp, cậu vui vẻ đến mức không nhận ra bản thân đã đi đến đâu chỉ thấy cậu đang đứng trước một cái nhà kho cũ kỹ. Takemichi đứng nhìn nơi này một lúc cứ luôn có cảm giác quen thuộc kì lạ dường như cậu đã từng đến nơi này lần nào rồi thì phải, cậu cố gắng vắt óc nhớ ra nơi này nhưng có nổ lực cách mấy nó cũng không có manh mối nào cả

"Vào luôn cho rồi"

Mãi suy nghĩ mình đã đến nơi này lần nào chưa khiến đầu cậu trở nên nhức đầu thế nên Takemichi quyết định vào luôn xem có nhớ được gì

"Xin chào"

Takemichi ló đầu vào trong nhìn, may là chẳng có ai cả nên cậu hiên ngang đặt chân vào trong cứ thế đi đi lại lại dòm ngó xung quanh nhà kho chóng trải, nó vẫn toát lên sự thân thuộc kì lạ như thể cậu đã từng đến đây khi nào rồi nhưng chẳng thể nhớ được rằng đã xảy ra chuyện gì tại nơi đây. Có thể nó quá nhạt nhòa dẫn đến không có tí gợi nhớ gì cả

"Pa, nóng giận chẳng giải quyết được gì đâu, bình tĩnh cái đã"

"Sao mà bình tĩnh được, bọn khốn đó dám làm ra chuyện đồi bại đó hãm hại bạn tao lẫn người yêu cậu ta. Tao nhất định không thể tha được"

"Lũ Mobius đó cũng sẽ tới đây nhanh thôi bây giờ bình tĩnh cái đã mày muốn làm tên hề trong rạp xiếc?"

"Tch, chính tay tao sẽ giết chết lũ khốn đó, Mikey! Mày tuyệt đối không được ra mặt đâu"

"....hãy tự giải quyết mọi chuyện đi, Pa"

Đang ngắm nghía khắp nơi căn nhà kho, đột nhiên đâu đó truyền tới tiếng nói chuyện ầm ĩ hết lên, Takemichi nhanh tay tóm lấy bìa cát tông dưới đấy tìm chỗ nào đó ẩn nấp tránh bị bại lộ, trong quá trình ẩn nấp cậu nghe được âm thanh cải vả bởi vài đứa nhóc thân thuộc từng là bạn của mình. Tới đây cậu cũng nhận ra sẽ có một vụ đâm giao tự thú, sự kiện đánh nhau giữa băng Touman và Mobifone gì đó, nhưng tóm lại trận đấu này sẽ có đỗ máu. Tất nhiên Takemichi sẽ vào vai quần chúng ngồi ăn dưa hóng chuyện đời chứ ai rãnh mà bu vô đánh chung cho mệt xác

Chỉ là cậu lỡ mắt nhìn thấy con dao bên hong Pa, sau đó hàng loạt sự kiện chạy ngang qua não Takemichi trong đó việc Pa tự thú khiến Kisaki gia nhập vào Touman và hàng loạt người phải ngã xuống vì tên đó trong đấy có cả Draken, vả lại cái yêu cầu của ông thần tự xưng kia vẫn còn đó.

'Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà'

Takemichi quyết định sẽ nhúng tay khi Pa tiến đến đâm tên kia rồi lấy cớ đặt cọc trước để đuổi bọn Mikey đi.... Không khả quan lắm nhỉ?

'Thôi thì liều ăn nhiều'

Tạm thời cứ nằm đây ăn kẹo xem kịch đã rồi tính tiếp, Sau một lúc một tên áo đỏ đi vào với cái dáng vẻ bố đời, nối gót theo sau là nhiều tên khác mặc áo trắng cũng bố đời không kém trong đó có cả 3 tên lần trước ở công viên. Mobius tới rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake