chương 9: Shinichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kh.khoan đã!"

Từ phía sau, Takemichi bỗng hét lên với gương mặt tối sầm cậu nắm lấy cổ tay Maery siết mạnh. Nhận thấy chuyện không hay Maery căng thẳng nâng tay lên phần thắt lưng mình, nơi chất chứa khẩu súng lục đã lên đạn từ lâu phòng chuyện bất trắc xoay đầu lại.

"T...tôi sẽ làm!"

Đối diện Maery lúc này là gương mặt sáng rỡ và đôi mắt lấp lánh như đèn pha ô tô bắt lấy tay cô quật lên quật xuống khóe miệng công lên một cách thiếu kìm chế. Có thể thấy Takemichi đang vui mừng thế nào vì ai mà chóng lại 500 triệu yên chứ có ngu mới từ chối cái giao dịch này, Takemichi không do dự giật phăng tờ hợp đồng trên tay Maery không nói không rằng gì cắn mạnh vào tay mình đến mức phụt máu rồi ấn ngón cái đã nhuốm máu vào tờ hợp đồng để lấy dấu vân tay

"Khi nào thì mình bắt đầu công việc "

Takemichi ngây ngô hấp tấp muốn làm việc ngay bây giờ, thấy thế Maery cũng chỉ biết cười trừ chứ cũng không biết nói gì thêm với cái tình huống này.

'Cậu ta quay về năm 14 tuổi xong iq cũng tuột theo luôn rồi'

Mà...có khi như vậy lại tốt

"Khi nào cậu hoàn tất việc trả nợ cho tôi"

Takemichi quăng cảm xúc vui mừng lúc nãy vào lại trong tâm, trưng ra bản mặt cạn ngôn nhìn thẳng vào mắt Maery kẻ cười tươi roi rói vì mình ở thế cờ tiện nghi

"Thái độ đó là sao vậy hả?"

"Không có gì~"

Maery không so đo vô ích nữa, cô lấy ra chiếc máy laptop đời mới rồi liếc mắt sang Takemichi đang đứng ngây ngốc như kẻ mất hồn

"Mau lại đây làm việc đi"

"Tch, đừng có mà ra lệnh cho tôi"

Takemichi miễn cưỡng ngồi vào ghế bắt đầu công cuộc hacked của mình, những ngón tay thon dài liên tục nhấc lên nhấc xuống chiếc bàn phím tạo nên âm thanh lạch cạch lạch cạch. Maery một bên trố mắt ra nhìn công nhận "Takemichi không phải dạng vừa đâu" Quả được Naoto để ý không phải chuyện giỡn chơi gì rồi

"Xong việc!"

Nhoáng một cái cậu đã hoàn thành việc xâm nhập, hủy bỏ tài liệu, ăn cắp tư liệu mật, nhìn một màng như vậy Maery không tiếc phải đưa ngón like lên khen ngợi điều này khiến Takemichi phỏng mũi tự hào khóe miệng không ngừng được cứ nhếch lên liên tục

"À phải rồi, tôi có việc rồi nên đi trước"

Chợt nhớ ra điều gì đó Takemichi vội nhấc mông lên cầm lấy chiếc áo khoác của mình chạy nhanh đi đâu đó để lại Maery trên đầu toàn dấu chấm hỏi nhìn theo sau

"À thì, phiền cô làm giúp tôi hai bó hoa xuyến chi nhé"

Không bao lâu lại thấy Takemichi ló mặt vào nhờ Maery chuẩn bị hai bó hoa xuyến chi (cúc họa mi hay cúc dại) để làm gì đó khá mờ ám

***

Tại bệnh viện xung quanh đều tỏa ra mùi thuốc sát trùng, hàng trăm bác sĩ, y tá lẫn bệnh nhân cứ liên tục ra vào một cách nhộn nhịp, từ ngoài cửa cậu thiếu niên mặc chiếc hoodie đỏ đội mũ áo khoác che hết phân nữa gương mặt trên tay cầm 2 bó hoa xuyến chi được gói lại bằng giấy một cách tỉ mỉ bước vào, đi thẳng một mạch đến căn phòng bệnh nhân nào đó

"Cạch!"

Cậu thiếu niên mở cánh cửa phòng bệnh vào, bên trong là một cô gái cả gương mặt đều bị thương hết cả nằm dựa vào thành giường không hề hây biết đến có người vào phòng

"Xin chào"

"A...anh là người hôm đó?"

Đến khi Takemichi mở lời trước làm cô gái giật bắn mình tới bây giờ cô ấy mới phát giác ra có người vào phòng, khi quay lại cô ấy bất ngờ khi nhìn thấy vị ân nhân đã giúp cô và bạn trai mình khỏi mấy gả côn đồ có ý đồ xấu xa

"Cô vẫn ổn chứ?"

Cậu đặt hoa lên bàn rồi vớ lấy cái ghế gần đó ngồi xuống để thuận tiện cho cuộc trò chuyện

"Tôi chỉ bị thương ngoài thôi không có gì đáng nghiêm trọng, nhờ có anh mà cả hai chúng tôi đều ổn, nếu không có anh lúc đó thì..."

"Cô vẫn ổn thì tốt rồi, hôm nay tôi đến để hỏi ý kiến của cô thôi"

"Ý...kiến...của tôi?"

"Phải, cô có muốn chừng phạt bọn đã có ý hãm hại cô không? Không cần sợ gì cả, tôi sẽ giúp cô cho bọn đó nếm mùi đâu khổ"

Cô gái im lặng đắn đo một hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh gì, Takemichi nghĩ cô sẽ tha cho bọn rác thải đó vì nhìn cô ấy cũng khá lương thiện. Nhưng ai lại chẳng muốn trút bỏ hận thù chứ chỉ cần chờ thêm một chút nữa và...

"Làm ơn.... Bất cứ giá nào...xin hãy chừng trị bọn khốn đó!"

Cô gái vừa khóc vừa hét lên, tấm chăn bị nhàu nát đến thảm thương bởi đôi tay đang báu chặt lấy nó. Tổn thương bề ngoài có thể được chữa lành bởi thời gian nhưng vết thương trong tâm lại rỉ máu suốt cuộc đời

"....Tôi hiểu rồi, chúc cô sớm phục hồi thể trạng"

Nhận được câu trả lời mong muốn Takemichi mỉm cười nhẹ bên trong mũ áo rồi đứng dậy cầm theo bó hoa xuyến chi còn lại rời đi, trước khi đi còn để lại cho cô gái một chiếc khăn tay còn mới toanh vì chỉ vừa mua bên vệ đường lúc nãy để ủng hộ bà lão

"Ahh, tôi xin lỗi "

Vừa đi được vài bước kể từ khi rời khỏi phòng bệnh cậu đã sơ ý đụng phải người đi đường, không muốn tốn thêm thời gian nữa Takemichi vội xin lỗi rồi đi luôn để lại người cậu vừa đụng trúng đứng chôn chân tại chỗ giương mắt nhìn theo bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng rõ là ai.

"Nè, Kenchin mày đi lâu quá đó"

Đến khi cậu bạn mà người đó cỗng trên vai nhắc nhở mới chịu rời đi, bọn họ cùng nhau đến trước phòng bệnh cô gái lúc nãy thì chợt bắt gặp ba mẹ nạn nhân, họ vô cùng tức giận và ghét bỏ hai người đó mà buông lời trách móc thậm tệ, cũng phải thôi con gái mình xuýt thì gặp chuyện bởi bọn du côn du đãng kia nói không tức không ghét mới lạ. Đối mặt với sự tức giận của hai vị phụ huynh hai chàng trai chỉ im lặng cúi người thành khẩn xin lỗi dù một trong hai có người muốn nói lý

Takemichi khi vừa ra khỏi cổng bệnh viện đã bắt gặp Maery cầm chiếc ô màu đen đứng đợi dưới thời tiết khô ráo không miếng mưa. Takemichi tiến lại gần, cả hai người nhìn nhau không nói gì đều đặn bước từng bước chân của mình chung một cung đường

"Cậu định làm gì?"

Sau một lúc Maery mở lời hỏi, Takemichi cười nhẹ nhún vai

"Không biết nữa?, tôi đâu có định làm gì"

"Hừ, không thành thật gì cả"

"Tôi có gì không thành thật sao?"

Cả hai đều treo trên mặt mình nụ cười khó đoán nhưng bầu không khí xung quanh không còn khó thở như vừa rồi là được

"Tôi cá là chúng ta cần một cuộc trao đổi  thông tin"

"Tôi cũng nghĩ thế"

Cả hai bây giờ trò chuyện như hai người bạn thân thiết nhưng lại luôn e dè đối phương

"Tù xì xem ai nói trước"

Takemichi bổng nẩy ra ý định trẻ con và rất được Maery hưởng ứng, cuối cùng sau 3 hiệp đấu kẻ thua cuộc lại là Maery đồng nghĩa với việc cô phải nói ra thông tin Takemichi cần. Dựa vào hành động thăm bệnh và bất ngờ tặng hoa đến thăm chỉ có thể Takemichi đang muốn một thứ

"Sano Shinchirou hiện đang được điều trị tại tầng hầm của tiệm hoa dù tình trạng chưa được cải thiện cho lắm"

"Nghĩa là Shin vẫn chưa chết, sao cô biết mà đến giúp anh ta thoát cửa tử vậy?"

Takemichi kích động liên tục hỏi Maery

"Giao dịch thông tin không đồng nghĩ với việc giải thích".

Maery ung dung trả lời chọc tức Takemichi, cô liếc mắt sang ra hiệu đến lượt cậu nói ra thông tin của mình

"Chỉ là kiếm cớ dần bọ chét một trận nhớ đời thôi, làm gì cũng cần mục đích mà ha"

Đây quả là một cuộc giao dịch bất công, trong khi Maery đưa thông tin cần thiết, cậu lại đưa ra thông tin rác nhưng cô cũng không thể bắt bẻ cậu được vì tại cái tính đa nghi của Maery thôi Takemichi chẳng có tội tình gì cả

"Ha, tôi tưởng cậu quay về 14 tuổi nên não cũng tuột về luôn ai dè vẫn khôn như thường ha!"

"Còn cô lại ngốc đi rồi ha, sau này để tôi hỗ trợ về mặt suy nghĩ cho nhé"

Cả hai đồng bộ giơ ngón giữa vào đối phương, hẳn là kẻ thù vãn mãi là kẻ thù chẳng thể hòa hợp được với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake