chương 8: ngành nghề mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa soạn xong cũng là 7g35 mà giờ làm việc của cậu là 8g00 tất nhiên trong 25p nữa Takemichi phải có mặt tại quán để làm việc.

Và đó là lý do tại sao Takemichi chạy bán sống bán chết trên đường lâu lâu lại mở màn hình điện thoại lên xem còn bao nhiêu để mà tăng tốc. Đến nhà ga, cậu ngồi vào chỗ ghế gần cửa cho tiện ra vào với lại chân cậu giờ nhũn ra hết đi được nữa rồi tiện thể xem chỗ nào còn trống thì ngồi nghỉ chân chút giữ sức lát chạy tiếp.

Lạ thay từ nảy đến giờ có nhiều người lên tàu nhưng lại tránh xa chỗ cậu hết mức có thể, đã vậy còn xì xào bàn tán gì đó xung quanh khu ghế Takemichi đang ngồi.

Thắc mắc cậu quay sang nhìn thì bên cạnh là một nhóm thanh niên bất lương xăm trổ đầy mình, khoác bên ngoài một bộ bang phục đỏ với thiết kế quen mắt dường như cậu đã từng nhìn qua ở đâu rồi thì phải.

"Này nhóc".

Trong lúc Takemichi vẫn cố gắng moi móc ký ức lúc trước ra nhận dạng bộ bang phục đó là của nhóm nào nhìn rất quen mắt, biết cậu không có thói quen nhìn nhận trang phục của người khác nhưng để cậu nhớ đến chắc rằng nó không bình thường thì tự nhiên có một giọng nam trầm vang lên, theo quán tính Takemichi ngước lên nhìn gương mặt thân quen đó đặc biệc mà đôi mắt tím nhạt đầy huyền bí kia hòa huyện cùng mái tóc trắng xóa tôn lên nước da bánh mật của anh ta.

'Izana!'

Có nằm mơ Takemichi cũng không nghĩ mình sẽ gặp anh ta sớm đến như vậy, lần đầu Takemichi gặp anh ta là vào trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc, cậu vẫn nhớ rất rõ cảm giác bị hắn đánh nhừ tử, ui nhớ lại vẫn thấy rùng mình.

"Mày, tao đã từng gặp mày ở đâu rồi à, trong mày quen mắt lắm".

Từ lúc nào mặt hắn đã tiến sát lại chóp mũi cậu săm soi, Takemichi giật thót mình nhảy ra xa né Izana cả chục thước.

"Giữ chửng mực giùm đây là lần đầu tiên tôi thấy anh"

Dứt câu đám cốt cán ngồi chiễm trệ trên ghế trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, ngược lại với bọn thuộc hạ Izana lại điềm tĩnh hơn im lặng nhìn nhận lại thái độ của cậu.

"Mày..."

"Baka_Michi!".

Izana chưa nói được gì liền bị một giọng từ phía sau hét lên lấn cả tiếng, người đó gọi cậu là Baka Michi một biệt danh mà chỉ có thằng bạn thuở nhỏ Kakuchou mới gọi như thế.

Đúng như cậu nghĩ cái âm thanh to lớn đó là từ gã bạn đã lâu không gặp hắn bây giờ rất khác ngày xưa, hắn cao hơn, mặt xuất hiện vết xẹo dài trong khá sợ.

"Lâu rồi không gặp baka_Michi".

Bakamichi?, Ha vẫn là cái biệt danh quen thuộc đó.

"Kaku_chan?".

Dù đã biết đối phương là ai nhưng cậu vẫn tỏ ra ngạc nhiên mà hỏi, thấy cậu đã nhớ ra mình Kakuchou nhào tới vò lấy mái tóc vàng óng của cậu.

"Baka_michi sao mày lại có mặt ở đây, tao tưởng mày ở shibuya cơ chứ".

Kakuchou buông tha cho tóc cậu chuyển sang nhéo lấy hai cái má mềm mềm kia hỏi.

"Ao ó ông diệc ở ây (tao có công việc ở đây) ".

Theo phiên dịch thì nghĩa là thế.

Izana đứng bên cạnh nhìn hai thằng đàn ông bẹo má vuốt tóc nhau, tự nhiên lại có cảm giác gai mắt nhẹ nên không nói không rằng tiến tới tách Kakuchou ra sau đó ghé tai thì thầm điều gì đó với vẻ thần thần bí bí chỉ biết Kakuchou gật đầu tuân lệnh rồi lại chỗ Takemichi đặt tay lên vai cậu nở nụ cười gượng.

"Ahh, Takemichi tao có việc rồi nên đi trước có gì gặp lại sau".

Nói rồi cậu ta theo bước Izana đi xuống trạm kèm theo mấy tên trên băng ghế cũng lẽo đẽo bước theo sau, trước khi đi còn liếc xéo Takemichi nữa, điều này khiến cậu hoang mang không biết mình phạm phải lỗi gì.

"Kính thưa quý hành khách trên ga tàu, sau 10 phút nữa tàu sẽ di chuyển đến trạm kế tiếp, quý khách nhớ kiểm tra vật tư của mình trước khi xuống trạm. Xin cảm ơn"

Đến khi thông báo truyền tới Takemichi mới hoàn hồn lại mà nhanh chân chạy xuống tàu, sau đó không nghĩ ngợi gì nhiều cấm đầu chạy một mạch đến nơi làm việc.

"...."

"Tám giờ 24 phút, cậu đến trễ tận 24 phút 49 giây đấy tên ngốc. Cậu tính làm gì tiếp theo đây?"

"...."

Takemichi đứng khép nép trong gian phòng nghĩ của nhân viên, đối mặt với miếng cơm manh áo của mình cậu không dám cãi lại tí nào. Nhưng thật sự "cô ta quá là cầu toàn" theo Takemichi nhớ trước khi hồi quy cô ả rất dễ tính chứ đâu cầu toàn như bây giờ

'chẳng lẽ đó giờ cô ta diễn kịch đó hả?'

Mà nói diễn kịch thì không thuyết phục cho lắm cô ta làm vậy để chi chứ. Sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại Takemichi rút ra kết luận "bản thân lại đa nghi rồi"

"Này, cậu tính im lặng đến bao giờ? Tôi cần một lời giải tích thỏa đáng đấy đừng làm mất thời gian của nhau thêm nữa!"

Maery bắt đầu cau mày khó chịu trước cái bản mặt dửng dưng không nói không rằng gì từ nhân viên hợp đồng mình vừa thuê ngày hôm qua, cảm thấy không khí đang dần trở nên căng thẳng Takemichi đành nhỏ giọng hòa giải

"Tôi biết mình sai rồi, lần sau tuyệt đối không tái phạm nữa, được chứ? "

Takemichi đưa đôi mắt lắp lánh màu sapphire của mình nhìn lên Maery mong cô ta bớt giận nhưng đáp lại ánh mắt cún con đó Maery chỉ vô cảm nhìn cậu, cậu có thể nhìn thấy bên trong ánh mắt đó là sự tức giận của một đứa trẻ mong muốn một thứ gì đó từ người lớn. Takemichi thừa biết cô đồng nghiệp này cần một cuộc giao dịch có lợi cho bản thân cô ta

"Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu trong phạm vi năng lực của tôi để chuộc tội".

Cả hai im lặng một hồi sau câu nói đó, Takemichi nghĩ nhiêu đó vẫn chưa đủ nên luống cuống nghĩ ra thứ tốt hơn.

"Hoặc là tôi sẽ làm người hầu cho cô hay tôi làm nhiệm vụ hay là..."

"Hahaha, tôi không ngờ cậu lại đưa ra kế sách đó đấy, được rồi tôi sẽ tạm tha cho cậu lần này"

Maery bất ngờ bật cười vui vẻ ngồi phịch xuống ghế sofa, đắc ý nói. Thấy thế Takemichi thở phào một hơi nhẹ nhõm cả người

"Đừng vội mừng chứ Takemichi"

"???"

"Như cậu đã nói sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi, sẳn thì tôi cũng có việc cần nhờ cậu đây chuyện này vừa sức với cậu nên đừng mơ mà từ chối"

Trong một khoảng khắc Takemichi đã quên mất Maery hiểm độc thế nào mà vuột mất sự cảnh giác, lúc trước bị lừa gắn nợ chưa sợ hay sao mà giờ lại bị lần nữa. Takemichi mày thật ngu ngốc, đáng lẽ không nên nhìn vào cái mã ngây thơ đó

'Sau này thề không nhìn mặt mà bắt hình dong nữa"

Maery như thủ sẵn từ lâu lấy ra một tờ hợp đồng đưa đến cho cậu, sợ mình sẽ bị lừa lần nữa nên cậu hết sức cảnh giác đọc kỹ càng từng chữ một.

"Đại khái cô muốn tôi làm hình ảnh giải trí cho công ty cô? Có bị điên không? Tôi đâu có cao hay đẹp mã gì đâu mà làm người mẫu, tốt nhất làm ơn kiếm người khác đê"

Takemichi xua tay từ chối công việc này vốn dĩ nó không thích hợp cho một đứa mới học sơ trung và chỉ cao 1m65 việc này thật sự bất khả thi.

(Tác giả: thật ra chiều cao quá khứ của Takemichi là 1m55 nhưng tôi sẽ lấy chiều cao khi cậu ta 26 tuổi nhé)

"Tôi thừa biết cậu chẳng có cái vẹo gì nổi trội ngoài việc máu liều nhiều hơn máu não, nhưng...không phải cậu định thất hứa đấy chứ?"

Maery lấy ra trong túi thiết bị ghi âm vẫn còn nhấp nháy ánh đỏ phe phẩy nó trước mặt Takemichi mà khích tướng

"Tôi có nói là trong phạm vi năng lực của tôi mà cái này lại vượt quá phạm vi rồi"

Takemichi không cam tâm tìm mọi cách luồn lách nhằm chống chế lại thứ rắn độc mang hình hài con người này

"Vậy sao, tôi đã định nói với cậu rằng tiền lương giao động từ 500 triệu yên... vậy mà... Thôi thì đành tìm người khác vậy làm phiền cậu rồi Takemichi, giờ cậu ra ngoài làm việc được rồi"

Nét mặt Maery dần trở nên tiếc nuối, cầm lấy tờ hợp đồng trên tay cậu đứng dậy quay người rời đi khỏi phòng nghỉ của nhân viên

"Kh.khoan đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake