chương 7: công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động phát ra từ công viên gần đó, Takemichi thì nổi máu anh hùng chạy tới xem tình hình ra sao, tới nơi mặt cậu xám xịt lại khi thấy một thằng đàn ông đang cố gắng cưỡng h*p một cô gái tầm tuổi học sinh trước mặt người bạn trai đang bị 2 tên khống chế quỳ dưới đất chững kiến cảnh tượng đó trên mặt còn chi chít những vết thương lớn nhỏ sợ hãi đến nỗi bật khóc liên tục cầu xin bọn nó thả cô bạn kia ra.

"Mẹ nó, con nhỏ này ồn ào vãi".

Tên đó vung tay đánh vào mặt cô gái đó một cú, ai đời nam nhân lại đi ức hiếp nữ nhi thế chứ thể loại này đáng bị triệt tiêu vừa hay tâm trạng cậu đang không tốt nên tiện thể vừa xã tress vừa tích công đức 1 công đôi chuyện.

Từ xa Takemichi phi đến hạ cánh an toàn vào đầu tên đó làm hắn dập mặt xuống đất có vẽ bị gãy sống mũi rồi.

"Mày là thằng nào mà dám...".

hai tên khống chế cậu trai kia đi đến chửi liền bị cậu tặng cho một chưởng thẳng mặt. Tên lúc nãy bị cậu đạp gãy mũi lòm khòm đứng dậy liền nhận thêm một đấm, chưa dừng ở đó cậu trèo lên người tên đó đấm thêm vài cái nữa cho đã cái nư mà quên mất đôi chim sơn ca kia vẫn còn đó đang run rẫy nhìn cậu.

Đến khi tên dưới đất mặt mũi đảo lộn cậu mới chịu dừng tay đi về phía tên còn lại ngồi thụp dưới đấy kinh hãi như thể nhìn thấy quái vật vậy à thì cũng không phải không đúng Takemichi hiện tại người toàn máu thong thả đi dưới ánh trăng chỉ thấy mỗi cái đầu vàng cùng hàm răng đang nhe ra cười cợt thì ai chả sợ.

Cậu đứng trước mặt gã đó từ trên cao nhìn xuống gằn giọng hỏi.

"Mày là người Mobius?".

Mặc dù đã biết từ trước nhưng cậu vẫn muốn hỏi vì khi xem phim đến mấy khúc này người ta sẽ hỏi như vậy trong rất ngầu.

"Sao mày biết?". Giọng hắn run run nói

"Hừ, 2 ngày nữa tao sẽ đến nhớ chuẩn bị đón tiếp cho thật hoành tráng".

Takemichi cười khẩy một tiếng nhìn dáng vẻ sảng hồn của tên đó, cậu đảm bảo thế nào ngày mai trong giới cũng rầm rộ tin đồn có người khiêu chiến cho xem.

"Coi bộ mày muốn bị đấm nhỉ, vẫn chưa cút đi". Cậu dẹp đi nụ cười, trừng mắt nhìn hắn, làm hắn ba chân bốn cẳng chạy té khối quên luôn tên đồng đội.

"Sâu bọ".

Takemichi phủi phủi tay khinh bỉ nói rồi quay sang cặp đôi kia, cậu cởi bỏ chiếc áo hoodie của mình đưa cho cô bạn đó mặc vào rồi lấy điện thoại gọi cứu thương.

"C.cảm ơn".

Cậu trai đó lắp bắp nói trong bộ dạng tơi tả đang cuối đầu cảm ơn cậu, Takemichi cũng không quan tâm lắm chỉ ờ một tiếng cho có lệ rồi quay lại công việc của mình.

Xong việc cậu dặn dò cả hai vài câu rồi rời đi chở về nhà.

"Nhắm không bảo vệ được người thương thì bớt đi đêm lại không phải lúc nào cũng có người tới giúp đâu. Rõ chưa".

Không biết có phải bị hành động của cậu dọa sợ rồi không mà lại co rúm người gật đầu lia lịa không phản kháng gì
***

Về đến nhà Takemichi liền ngã lưng xuống giường kêu lên sảng khoái, được một lúc thì điện thoại cậu phát ra âm thanh ting ting liên tục không ngớt làm cậu khó chịu tức tối cầm điện thoại lên xem vụ gì.

Ồ, 1 tin nhắn hỏi thăm từ Hina còn chục cái còn lại là từ Touman.

"Bọn này có gì mà ầm ỉ vậy trời".

Tò mò cậu bấm vào xem thử thì ồ lên một tiếng cái vụ mà tụi nó ầm ỉ nãy giờ là cái bang MobiFone gì đó đang náo loạn nhân gian và vụ hồi sáng cậu vô tình giúp 2 đứa em nhà Mitstuya.

"Cậu ta ném dao đúng ngầu luôn, nếu không có cậu ta chắc Luna và Mana đã xảy ra chuyện rồi". (Mitsuya chat)

"Không biết cậu ta có đầu quân cho bang nào chưa nhỉ?" (Chifuyu chat)

"Trong cậu ta thế nào?". (Draken chat)

"Tao không biết, cậu ta che kín mặt chẳng thấy được gì" (Mitsuya chat)

"Tiếc thế" (Mikeychat)

Takemichi biết người bọn nó nói là mình nhưng cậu chẳng thấy có gì thú vị cả thay vào đó là sự hụt hẫng mới đúng, tuy cậu biết bây giờ cậu chỉ mới quen biết Touman chưa được bao lâu nhưng nghỉ lại sự ở tương lai cậu đã cố gắng cứu lấy tất cả mọi người đến mức liều mạng gây nên từ trước đến giờ chỉ đổi lại từng cái xác lạnh lẽo trong quan tài......

"Không nghĩ nữa đi ngủ".

Càng nghĩ càng tức nên Takemichi quyết định đi ngủ cho lành dữ sức mai đi báo.

***

"Dậy đi, dậy đi, lẹ lên mày lì hả...."

Chỉ mới sáng sớm chiếc nhạc chuông điện thoại vang ầm ỉ cả lên làm hỏng giấc ngủ ngàn vàng của cậu, Takemichi với gương mặt ngái ngủ, đầu óc vẫn trên mây khó chịu bắt máy.

"Alo!". Takemichi ngái ngủ.

"Ngày đầu tiên đi làm mà đi muộn là tăng tiền nợ nha bạn".

Hóa ra là con mắm Maery gọi hối đi làm, Takemichi chán nản nói đáng ra hôm nay là ngày nghỉ thì đáng ra cậu phải ở nhà hoặc đi chơi đâu đó rồi.

Nhưng nghĩ tới số tiền có thể tăng thêm cậu liền bật dậy đi đánh răng rửa mặt thay một cái áo sơ mi trắng cùng quần jean dài ngựa ngựa đeo thêm cặp mắt kính không tròng vào.

"Uầy trong cũng thư sinh phết đấy".

ngắm mình trong gương cậu hài lòng nói, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy mình đẹp Takemichi quyết định thây bộ khác thoải mái hơn như đồ thun dẹp hình tượng thư sinh kia đi nó không hợp phong cách của cậu dù đẹp thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake