chương 6: Maery (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa một ngôi nhà nhỏ, từ trong xe một cậu thanh niên với mới tóc vàng cùng đôi mắt lắp lánh ánh xanh bước ra trước khi đi còn nói gì đó vào bên trong rồi quay ngoát đi vào nhà.

"Thưa mẹ con mới về".

Takemichi đi vào nhà nói to nhưng chẳng có ai đáp lại lời chào của cậu.

"Mẹ chưa về sao?".

Không thấy ai ở nhà mà cái bụng đánh trống ầm ĩ và vào thời điểm này mì gói chính là chân lý. Takemichi vào nhà bếp lục tung khắp nơi chỉ để tìm một gói nhưng lại chẳng có gì ngoài không khí, cậu đành ôm bụng đói trở về phòng ngã lưng lên chiếc giường thân quen. Lấy trong túi áo ra một cái danh thiếp.

"Đây là danh thiếp riêng của tôi, phía sau có địa chỉ nơi làm việc bán thời gian cần cứ đến tôi luôn ở đó".

Cậu nhìn vào địa chỉ phía sau danh thiếp lại nhìn xuống cái bụng đói của mình.

'Giờ này chắc mai mẹ mới về'.

Takemichi bật dậy đi vào nhà tắm thay một bộ đồ mới thoải mái rồi đi tới địa chỉ trên danh thiếp.

Đến nơi, trước mặt cậu là một tiệm hoa với thiết kế giản dị bên trong còn có vài vị khách đang ngồi uống trà và thanh toán tiền hoa tại quầy.

Takemichi xịt keo trước cửa tiệm mà nghi ngờ nhân sinh, trong tưởng tượng của cậu căn cứ mà Maery nói là nơi trang bị đầy đủ thiết bị tối tân chứ không phải một cái tiệm hoa như này.

Nhưng thiết kế giống với quán trà trông tương lai tức trụ sở làm việc của tổ chức thì chắc chắn 100% là cậu tìm đúng nơi rồi. Takemichi đẩy cửa đi vào chào mừng cậu không phải câu "kính chào quý khách" mà là vài cái nhìn thờ ơ từ các nhân viên rồi bị phớt lờ như không khí.

"Này nhóc,tránh đường".

Từ phía sau vang lên giọng nó có chút khó chịu.

"Ah, xin lỗi nhé".

Takemichi biết mình đang ngáng đường người khác nên cười xòa xin lỗi rồi đứng sang một bên. Nhìn bóng lưng hai người đó cậu lại thấy quen quen dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải, để xem nào 1 người tết tóc hai bên và nhuộm highlight đen vàng còn 1 người nhuộm hightligh vàng xanh đeo kính trong cực kỳ quen thuộc nhưng sao con mắt cậu nhìn họ cứ ngứa ngứa thế nào ấy nhỉ?.

"Khó quá bỏ qua".

Vắt óc suy nghĩ mãi mà cậu chẳng nhớ ra cái gì đành phải xử ký cái bụng đói trước đã.

"Rindou chúng ta đã gặp tên nhóc đó chưa nhỉ?"

Người thắt bím hai bên ban nảy xoay xoay cái thìa trên tay hỏi cậu em phía trước.

"Chưa từng sao thế?".

Người đối diện nhai miếng pudding trong miệng trả lời.

"... Không có gì chỉ thấy cậu ta cũng khá xinh thôi.... mau ăn nhanh rồi đi nào"

Ran hời hợt trả lời câu hỏi của Rin rổi lảng sang chuyện khác, hành động thật đáng ngờ.

****

"Chán quá, con nhỏ Maery này lúc nào cũng chậm chạp vậy sao?".

Takemichi bực dọc nằm dài ra bàn

Mấy phút trước Takemichi đến quầy nói mình muốn gặp Maery, người thu ngân nghe thế chỉ bảo cậu tìm đại một chỗ ngồi rồi nhắc máy gọi cho ai đó, Takemichi rời đi ngồi vào cái bàn gần đó nhìn tên thu ngân kia có vẻ cậu đang khá bực mình vì thái độ của tên đấy.

"Đúng là chủ nào tớ náy, đều gợi đòn như nhau".

Trong khi Takemichi lầm bầm chửi tên thu ngân ngạo mạn kia mà không để ý có người vừa ngồi trước mặt mình.

"Tới đây làm gì?".

Là Maery, cô ta xuất hiện với bộ dạng đầu bù tóc rối khác với thường ngày luôn chỉnh chu từng chuyện một.

"Đói".

Takemichi xoa xoa chiếc bụng đói meo của mình không màng đến sự khó chịu của Maery.

"Ha, cho một tô ramen đầy đủ".

Maery không chửi hay oán trách gì Takemichi mà chỉ búng tay gọi phục vụ oder một bát mì Ramen cho cậu

'Hôm nay tốt vậy nhỉ?'.

Mội lần Takemichi dở chứng sẽ bị cô ta tẩn cho một trận ra trò nhưng lần này lại tốt tính đến lạ. Khi tô mì được bưng lên mắt cậu sáng như đèn pha ô tô thiếu điều muốn nhào tới húp trọn tô mì nhưng vì cái nụ cười của Maery làm cậu có chút chần chừ, đồ ngon che mờ con mắt nên cậu chọp lấy cây đũa cắm mặt vào ăn không màng sự đời.

Ăn xong, Takemichi hạnh phúc tựa lưng vào ghế hài lòng vỗ vỗ vào cái bụng no căng của mình thì Maery ngồi đối diện dùng hai tay chống cằm nói.

"Ngon chứ?".

"Ừ ngon lắm".

Takemichi không quá để tâm đến câu hỏi .

"Vậy thì phiền cậu thanh toán giúp tôi".

Phục vụ từ phía sau đưa cho cậu tờ bill thanh toán trên đó ghi mức thiệt hại là
23.000yên, Takemichi nhìn vào mà trợn mắt nhìn Maery. Mặc dù số tiền không lớn nhưng trong người cậu hiện giờ trả một xu dính túi

"Mai tôi trả được không?".

"Được chứ vậy số tiền cậu cần trả là 46.000 yên nhé".

Maery vừa nói vừa cười.

"Đâu có phải là 23.000 yên mới đúng". Khóe môi Michi cứ liên tục giật giật như sắp chửi thề.

"Tiền chị nó đẻ ra lời cưng".

Ôi thánh thần thiên địa ơi sao người có thể tạo ra sinh vật treo đầu dê bán thịt chó cắt cổ chúng sinh tàn ác sinh linh  này vậy chứ, giờ ngài nhìn xem nó đang làm gì tôi kìa, đùa chứ bây giờ mà có ngay một con dao ở đây là con đâm cho nó chết ngay khỏi cần suy nghĩ làm gì.

Trên trán cậu nổi một lúc 3 4 dấu thập, Miệng cười méo mó, cổ họng liên tục phát ra âm thanh như nguyền rủa đối phương.

"Nào đừng thế chứ cậu có thể làm việc để trả mà"

Maery tiếp tục nói, nghe vậy Takemichi dè dặt hỏi.

"Việc gì?". Như con mồi đã cắn câu Maery nở nụ cười gian manh

"Trong ba ngày, cậu làm nhân viên cho quán lúc đó tôi sẽ xóa nợ cho cậu".

Maery giơ ba ngón tay đến trước mặt Takemichi đưa ra điều kiện thỏa đáng

Dù gì bây giờ Takemichi cũng vào tầm ngắm của đối thủ rồi nếu cứ thả đi nhong nhong ngoài đường cậu sẽ bị bắt đi cho coi.

"Hể". Takemichi trưng bộ mặt ngờ nghệch chỉ tay vào mình

"Ừ, tôi có vài việc cần anh làm với cái mác nhân viên ". 

Maery đưa danh sách việc cậu cần trong ba ngày nào là hack vào hệ thống mạng công ty đối thủ lấy thông tin mật của họ rồi hack vào màn hình nhà đài đưa lịch sử tội lỗi của 3 người con trai ra, và cái đặc biệt nhất là cậu phải vào droppongi cướp người.

"Hai cái kia tôi còn làm được còn vào droppongi thì....".

Takemichi có vẽ khá ngập ngừng vì nơi này là địa bàn của anh em Haitani hiện tại cậu không muốn gây thù với họ tí nào. Maery cũng thấy được sự khó khăn của cậu ngầm lên tiếng an ủi.

"Không cần lo, việc này không hẳn là cướp mà nói đúng hơn là dùng tiền để chuộc không dùng tiền được thì cướp, tôi cũng sẽ đi cùng cậu ".

"Đượcccc". Cậu nghiến răng đồng ý nếu nghe kỉ còn nghe được vài tiếng ken két do lực ma sát từ hai hàm răng.

Ra về với cái bụng tức Takemichi cậu quyết định tìm khứa nào thuận mắt dần cho một trận xã tress.

**

"Có ai không làm ơn giúp chúng tôi với!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake