5: Maery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến đồn cảnh sát trời bớt chợt đỗ mưa lớn cậu đành phải đứng trú tại mái hiên tiệm tạp hóa đang đống cửa. Trong khi vừa đứng trú mưa vừa canh chừng hai tên bỉ ổi lúc nãy, Takemichi khẽ thở dài một hơi oán trách "sao số mình toàn gặp cô hồn cắt đảng vậy". Thì bỗng từ đâu ra một chiếc Mercedes hơi bị đắt tiền tiến đến dừng lại trước mặt cậu, trong khi Takemichi còn chưa hiểu gì cửa xe phía sau hạ xuống lộ ra gương mặt vừa quen vừa lạ.

"Gặp lại nhau rồi nhỉ Takemichi ".

Cô gái bên trong xe liếc mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi lại nhìn sang hai tên cậu bắt được.

"Ha, cậu định cứ thế mà không trói hai tên đó lại à. Cậu tưởng cậu vẫn 26 tuổi sao? Đò ngốc".

Hơ. Cậu biết kiểu nói chuyện chọc tức người khác mà cái mặt vẫn tỉnh bơ kia là ai rồi Maery Hoshita đồng đội tương lai của cậu, lần đầu Takemichi gặp cô ta chắc là buổi ra mắt do Naoto chuẩn bị để thành lập tổ chức. Mà... giờ đây cả hai lại gặp nhau sớm thế này làm cậu không khỏi hoài nghi liệu Maery có thể trở về quá khứ giống cậu.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì nhưng trước hết cần phải trói hai tên đó lại".

Maery vỗ hai tay vào nhau tạo nên vài tiếng bốp bốp , từ phía sau xuất hiện hai người mặc vets đen dùng dây thần trói 2 gả kia lại quẳng vào cóp xe.

Xong chuyện hai người đó quay sang nhìn cậu chằm chằm như thể chỉ cần Takemichi hành động sai lệch là lập tức đầu lìa khỏi cổ.

'cái chết của bà Hanagaki không đơn giản là một vụ tai nạn thông thường'.

Nhận ra sự e ngại của cậu Maery khẽ gõ vào xe tạo ra âm thanh lọc cọc, người khác nhìn vào chỉ nghĩ đó là hành động rảnh rỗi từ một đứa con nít nhưng cậu thì khác từng làm việc cho chính phủ nên cậu biết Maery muốn nói gì thông qua mã mos. Takemichi cau mày ngồi vào xe.

"Tên tài xế".

Takemichi nhìn gã tài xế già nói với ẩn ý 'không sợ bị nghe lén à'.

"Ông ấy bị câm điếc bẩm sinh, trên xe có thiết bị nhiễu sóng và cách âm".

Maery nhìn cậu với vẻ mặt chắc chắn.

"Thế tại dao lại dùng mã mos?"

"Hai tên vệ sĩ lúc nãy không phải người của tôi"

Takemichi nhìn qua cửa sổ, phát hiện vài chiếc xe thép liên tục chạy theo sau

'Rốt cuộc cô ta là cái thứ gì'

Từ trước đây hay bây giờ Takemichi chưa một lần biết được thân thế của Maery là gì, dù có cố gắng tuy tìm cũng chẳng thu được gì ngoài một lời cảnh cáo "đừng làm chuyện vô ích nữa" từ một bức thư nặc danh phía dưới bức thư còn vẽ hình rắn hai đầu. Cộng thêm tình cảnh bây giờ lại làm Takemichi thêm nghi ngờ thân thế của cô bạn đồng nghiệp nhưng hiện cậu chỉ muốn hiểu thêm về cái chết của bà Hanagaki mà thôi

"Nói đi".

Takemichi không vòng vo muốn vào thẳng chuyện chính. Bây giờ cậu đang có rất nhiều câu hỏi cần được giải thích.

"...Thứ 1 chắc sẽ rất khó tin khi tôi nói bản thân mình đã gặp phải thần, nên cái này bỏ sau đi

Thứ hai tai nạn mẹ cậu gặp phải có liên quan đến ứng cử viên chủ tịch công ty Date".

Trong lúc truyền tải thông tin Maery đưa cho cậu tập tài liệu liên quan đến công ty Date kèm theo hình ảnh.

Date, công ty bất động sản lâu đời bật nhất đất Nhật, nếu bạn trong giới thượng lưu bạn sẽ biết đến họ. Gia đình gồm 3 đứa cháu, đứa cháu đầu đang ứng cử vị trí thị trưởng đứa thứ 2 và 3 hiện đang đấu đá nhau giành lấy vị trí chủ tịch.

"Vậy thì sao, mẹ tôi làm nhà báo thì liên quan gì đến họ?".

"Khu đất nhà cậu sau này sẽ thành mảnh đất vàng với lại cậu nghĩ 1 nhà báo nhỏ đã phạm sai lầm gì mà phải đánh đổi cả mạng sống".

Đúng vậy, bà Hanagaki trong thời gian làm việc vô tình biết được việc tham ô công quỹ của đứa cháu thứ nhất, việc lạm dụng chất cấm từ đứa cháu thứ 2 cộng thêm việc bà thường xuyên gặp người của tập đoàn đối thủ nên bọn Date mới sai người thủ tiêu bà.

Và người kia chính là Maery, sau biết tin bà mất cô cảm thấy rất áy náy nên đã đi theo Takemichi mà âm thầm bảo vệ cậu coi như chuột lỗi với bà Hanagaki. Tất nhiên rằng cậu ta chẳng biết cái vẹo gì về chuyện này rồi

"Bọn chó chết!"

Takemichi dường như nghĩ ra thứ gì đó mà tức giận vò nhàu cả tập tài liệu ánh mắt hiện lên tia giết người.

"Takemichi, tôi muốn thau tóm công ty Date trong lòng bàn tay và muốn làm việc đó tôi cần sự hỗ trợ từ cậu".

Maery nói to tên cậu khiến Takemichi giật mình, cậu giận dữ đưa mắt nhìn lên chạm mắt với Maery, đôi mắt đó toát lên sự điên dại nhìn cậu và mỉm cười nhẹ đưa tay ngỏ ý bắt tay với cậu. Dù đã quen biết đủ lâu với cô gái này nhưng cậu không tài nào quen với đôi mắt đó được. Takemichi nhanh chóng bình tâm trở lại mỉm cười thương mại nắm lấy tay Maery.

"Kẻ thù của kẻ thù là bạn".

Maery hài lòng giãn cơ mặt với câu trả lời của cậu.

'Trẻ con ngày nay đáng sợ vậy sao?'.
(Bác tài xế said).

***

"Cô không có kế hoạch gì à?".

Takemichi nhướn mày nhìn Maery.

"Tôi hỏi cậu, tập đoàn Date có mấy đứa cháu?".

Maery liếc mắt sang Takemichi đột ngột đưa câu hỏi

"3".

"Sai!".

Bụp. Takemichi bị đánh một cái rõ đau vào lưng vì trả lời sai câu hỏi.

"Ahh. Trong tài liệu ghi thế còn gì".

"Giống thuần thôi còn lai tạp nữa".

Takemichi nhìn chằm chằm Maery bằng đôi mắt đục ngầu với gương mặt kiểu "đồ ác độc" hẳn cậu nghĩ Maery lợi dụng đứa trẻ đó như con tốt thí để giành quyền lợi cho mình. Nhận ra được điều đó cô giơ hai tay đầu hàng nói.

"Tôi chỉ giúp đứa trẻ đó trở về vị trí nó vốn thuộc về thôi".

Cậu thở dài một hơi rồi rơi vào trầm lặng. Ngoài Maery ra cậu chưa từng tiếp xúc với ai nằm trong giới tài phiệt nhưng một điều cậu chắc chắn những người đó chẳng một ai thật sự tốt đẹp cả, họ chỉ hành động nếu điều đó thật sự mang lại lợi ích cho bản thân họ và ngược lại họ sẵn sàng giết người vì lợi ích. Nói chung giới thượng lưu chính xác là thương trường dành cho những kẻ quyền lực.

Tuy cậu không phải tuýp người sẽ quan tâm đến người khác nhưng cậu có chút lo lắng cho tương lai của đứa trẻ đó khi lâm vào vũng bùn mang tên Maery mặc dù cô ấy không xấu xa như lũ hám lợi kia nhưng vẫn là một con hồ ly tinh ranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake