chương 4: trọng sinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này ngươi, dậy đi".

Cá thể bí ẩn phát sáng không có mặt dùng gậy chọc chọc vào người cậu trai đang nằm trên thềm.

"Ưg".

Cậu ta dần mở mắt, ánh sáng chói chang từ ông thần rọi thẳng vào mắt khiến cậu nheo mắt dùng tay che lại mà ngồi dậy, thấy thế ông ta "hừmmm" lên một tiếng rồi dùng gậy gỗ gõ hai cái xuống sàn, sau đó chỉ thấy ánh sáng lạ đó dịu đi đôi chút.

"Ngươi là ai?".

Takemichi bò dậy khó nhọc mở lời.

"Trà không ?".

Sinh vật đó gõ xuống 1 tiếng cốc liền xuất hiện một bàn trà bằng gỗ, ông ta tiến tới ngồi vào nệm rót trà vào cốc đưa về phía cậu hỏi.
Takemichi dè dặt nhận lấy tách trà vì chẳng biết kết quả khi từ chối ý tốt của sinh vật đó là gì,

'không có miệng mà cũng uống trà được hả trời'.

Một sinh vật không ngũ quan khuôn mặt mà vẫn uống trà đàm đạo với cậu được, đúng là thế gian chuyện quái gì cũng xảy ra được.

"Không vòng vo nữa, ta sẽ cho ngươi cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên"

"???"

"Ngươi phải cứu sống toàn bộ những nhân loại ngươi đã đánh mất"

"Gì cơ!?"

"Được rồi thời gian cũng đã hết, tạm biệt"

"C.cái gì, h.hả?..."

Không để cậu nói thêm lời nào vị thần tự xưng đó vỗ tay vào nhau cho cậu biến mất mà không cần biết Takemichi có đồng ý hay không

****

Ánh nắng ấm áp của sớm mai rọi vào căn phòng nhỏ ẩn chứa viên ngọc quý đang say giấc nồng, viên ngọc quý đó mang hình hài của một thiếu niên tóc vàng bù xù cùng nước da trắng hồng đầy sức sống chỉ tiếc là gương mặt thanh tú đó chi trít những vết thương lớn nhỏ.

"Takemichi!, giờ này mà còn ngủ được à".

Người phụ nữ có đôi mất xanh Saphire nhưng màu đạm hơn tiến tới chiếc giường nơi cậu nhóc say giấc lây cậu dậy một cách thô bạo.

Cậu dần dần mở mắt nhìn tình cảnh xung quanh rồi dừng lại trên người mẹ mình, cảm xúc bỗng dưng trào cậu ôm lấy mẹ mình mà òa khóc to.

"Michi con sao vậy, không khỏe ở đâu sao?". Mẹ cậu ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn thuận tay ôm lấy vỗ về cậu con trai, điều này làm cậu khóc to hơn.

"Michi con không khỏe chỗ nào sao, hôm nay mẹ xin thầy cho con nghỉ nhé".

Khó khăn lắm cậu mới chịu buông bà ra, mắt cũng vì thế mà sưng húp cả lên, thấy tâm trạng cậu đã bình ổn hơn bà mới thở dài rồi đi ra ngoài gọi điện cho giáo viên xin nghỉ học cho cậu.

'đây không phải mơ'.

Từ lúc tỉnh dậy cậu đã nghĩ mình đang mơ nên mới thấy người mẹ đã chết của mình sống lại nên mới có cảnh khóc lóc phía trên nhưng rồi cậu nhận ra đây chính là hiện thực vì mơ thì sao cảm giác lại chân thật như vậy.

"Hôm nay là năm bao nhiêu?".

Cậu như nhận ra gì đó mà cầm lấy điện thoại ra xem ngày, xem xong mặt cậu xị ra như mất sổ gạo mà chán nản quăng cái điện thoại đi.

"Đã gặp Mikey được vài ngày rồi sao".

Cậu thầm than vãn với trời tại sao không cho cậu quay lại trước khi gặp bọn Touman hay cho cậu quay lại khi mới lọt lòng ấy. Càng nghĩ càng càng tức cậu quyết định đi ra ngoài cho thoải mải nhưng trước đó phải vệ sinh cá nhân đã.
Ngắm mình trong gương cậu không kìm được mà cảm thán sự xinh đẹp của mình, ngắm nghía được một lúc cậu mới chịu đi thay bộ đồ mới, Takemichi  vơ đại trong tủ cái áo sơ mi trắng phối với quần jean dài vì trời có vẻ khá lạnh nên cậu mặc thêm cái áo khoác ngoài nữa trong cũng ra gì và này nọ

Trước khi rời khỏi nhà tắm cậu trợt nhìn thấy hũ keo vuốt tóc nếu là cậu của trước đây sẽ dùng nó tạo kiểu gà bay chó sủa rồi đi nhong nhong khắp nơi kiếm chuyện như máy thằng trẩu nhưng Takemichi bay giờ khác xưa rồi cậu thẳng tay ném lọ keo vào sọt rác không chút lưu tình.

"Mẹ, mẹ có đó không".

Takemichi đi xuống nhà kiếm bà Hanagaki nhưng chẳng thấy bóng dáng bà đâu, cậu cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng bà đã đi làm nên cũng chả quan tâm mấy rồi đi ra ngoài.

Ha thật là thoải mái lâu lắm rồi cậu mới ra ngoài với tâm trạng nhẹ nhõm như này, trước kia đi ra ngoài không giết chóc cũng là thu thập thông tin toàn phải cảnh giác 4 phương 8 hướng chưa lúc nào được thảnh thơi còn bây giờ thì cậu muốn đi đâu làm gì cũng chẳng ai để cứ thế tận hưởng cuộc sống nhàn hạ.

Nhưng sao lúc nãy trời còn đang quang đãng tự nhiên lại âm u sắp mưa, gió cũng bắt đầu nổi lên cứ đà này cậu phải về nhà ngay nếu không muốn bị ướt mưa còn không thì phải mua ô nhưng cậu lại chẳng có 1 đồng trong túi.

"Đành đi về vậy".

Nói thật Takemichi từ nhỏ đã là một đứa ham chơi thường xuyên trốn mẹ đi phá làng phá xóm cùng bọn Akkun nên việc ăn roi là như cơm bữa.

Trên đường trở về cậu có đi ngang một cái con hẻm, nếu là bình thường cậu mặc kệ mà đi về nhưng với tình huống trong con hẻm tối phát ra tiếng khóc trẻ con cùng giọng một thằng đàn ông nào đó đang chửi mắng hai đứa nhỏ thì bố ai mà bỏ đi cho được và cậu cũng vậy.

"Ê, thằng chó mày đang làm cái trò tiểu nhân gì vậy hả?"

Cậu từ từ bước vào con hẻm đó, hình ảnh một thằng đàn ông cưỡng chế kéo tay cô bé tóc oải hương cột tóc hai trùm đang cố vùng vẫy thoát ra, phía sau còn đứa bé nhỏ hơn run rẫy nắm váy chị mình như muốn giành lại chị gái từ tay gã kia.

"Đ* phải chuyện của mày nhãi ranh".

Chỉ đợi lúc tên đó quay đầu lại cậu liền nhanh tay tặng hắn một đấm coi như lời chào đầu tiên gặp mặt cho phải phép lịch sự. Lịch thiệp tới thế là cùng

Tuy lực tay cậu không mạnh nhưng đủ để gả choáng váng ngã về sau, không để hắn kịp định hình cậu bồi thêm một đá vào bụng rồi kéo hai đứa nhỏ về phía cậu.

"Hai đứa vẫn ổn chứ?".

"V.vâng ạ".

Nhận được câu trả lời cậu an tâm rời mắt khỏi hai đứa nhóc quay đầu lại phía tên cặn bã kia định dạy cho hắn một bài học thì phía sau chuyền đến tiếng hét.

"Mana!".

Cô chị hét lớn khi thấy đứa em mình bị dao kề vào cổ bởi tên đàn ông khác.

'Mẹ nó tên này còn có đồng bọn'.

Cậu lầm bầm tức tối nhìn tên có hung khí kia, trong tình cảnh rối ren này cậu mà liều mạng xong lên đấm tên đó thì chưa chắc mình đã thắng còn gây thêm nguy hiểm cho hai đứa trẻ, lúc này cậu chỉ ước có ai đó đến đưa hai cô bé này đi thì cậu có thể tự do hành động rồi.

Quả thật, trời cao có mắt lời thỉnh cầu của cậu đã được chấp thuận, bóng dáng người con trai với mái tóc màu oải hương lao nhanh đến đá vào đầu tên khốn đó, Takemichi nhanh tay cướp lấy con dao đánh ngất hắn tiện thể phóng gay con dao về phía tên còn lại đang cố chạy trốn kia.

"Luna, Mana hai đứa không sao chứ!".

Cậu chàng đó lo lắng hỏi han hai cô bé tay vẫn đang liên tục đấm vào mặt tên kia máu văng tung tóe khiến hai đứa trong khá sợ hãi.

"Này, cậu kiểm tra xem hai đứa có bị thương ở đâu hay không, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này".

Takemichi lôi xềnh xệch gả vừa nãy cậu phi dao đến, đi tới trước mặt cậu ta mà nói, Takemichi cố tình kéo mũ áo xuống che đi gương mặt không muốn đối phương nhận ra vì cậu biết trước mặt mình đây là đội trưởng nhị phiên đội Mitsuya Takashi hiện giờ cậu không muốn gặp mặt bất cứ tên nào ở Touman hết chúng sẽ xáo trộn khoảng thời gian  yên bình của cậu mất.

"À ừ, cảm ơn nhé".

Mitsuya rời khỏi người tên mặt mày bầm dập nhìn không ra người kia giao hắn lại cho Takemichi, trước khi đi cậu còn quay lại nhìn hai nhóc con đang được anh trai chăm sóc tỉ mỉ mà đưa ngón tay lên ra hiệu bọn nhóc hãy giữ bí mật về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake