chương 3: trọng sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách có một ngày tốt đẹp".

Takemichi từ cửa tiệm bánh bước ra, vừa đi cậu vừa suy ngẫm lời nói của Maery lúc nãy, không biết vì cậu quá nhập tâm vào dòng suy nghĩ hay do quảng đường đi quá ngắn mà vừa nãy còn ở tiệm bánh mà giờ đã xuất hiện ở công viên chỉ khác là trước mắt cậu là đám trẻ con đang vui đùa thay vì hình bóng của Maery.

"Tch, cái con nhỏ này lại đi đâu nữa rồi ".

Takemichi tặc lưỡi bất lực tuy đây không phải lần đầu cậu lâm vào tình cảnh này nhưng trông khi đang làm nhiệm vụ mà nhỏ còn chạy lung tung thế kia khiến cậu rất tức giận nhưng cũng phải bỏ ra một bên rồi đi tìm chứ nhiệm vụ là của chung mà chỉ có cậu làm mà phần thưởng chia đôi thì thật không công bằng.

"Nè bà nghe nói gì chưa".

"Nói gì".

Cậu đang đứng chờ đèn giao thông thì nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa hai cụ bên cạnh cậu cũng chẳng quan tâm lắm đâu nhưng vì tò mò nên đứng đó im lặng nghe.

"Lúc nãy ở ngã 3 phía trên xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng lắm nghe đâu là đâm chúng 3 người đang ẩu đả thì phải".

"Trời ạ!!!".

Nghe đến tai nạn xe cậu liền nghĩ đến cuộc trò chuyện lúc nãy giữa mình với Maery bỗng dưng cậu có linh cảm rất xấu về chuyện nên liền tức tốc chạy đến đó trong lòng thầm cầu nguyện đừng có chuyện gì xảy ra .

Đến nơi xảy ra vụ việc, ở đó có rất nhiều người bao quanh rất khó để nhìn hiện trường bên trong, cậu đành phải cắn răng chạy vào biển người chật chội kia cũng may là đã vào được trung tâm. Cậu sửng người tại chỗ khi thấy cảnh sát bê một thi thể nữ có vài con bướm lượn lờ qua lại, lúc đi ngang qua chỗ cậu cánh tay trên cán bị rớt xuống lộ ra chiếc lắc tay quen thuộc. Maery cơ thể đó chắc chắn là Maery vì chỉ có người của tổ chức mới sở hữu cái lắc tay đó.

"Maery!!!!".

Cậu không kìm được mà hét lên chạy tới chỗ thi thể đó đôi mắt từ khi nào đã ngấn lệ, khi này cậu mới nhận ra vụ tai nạn cô nhắc đến là vụ này và việc cô nhờ cậu đi mua bánh là để cậu tránh xa cái chết nhưng tại sao cô lại không đi cùng cậu vậy thì cả sẽ chẳng phải chết. Cậu lại gần thi thể của Maery với câu hỏi đặt ra trong đầu thì cậu như bừng tỉnh ra gì đó mà bình tĩnh lại suy ngẫm.

Khi cậu tiến đêm ôm lấy cơ thể lạnh buốt đó đột nhiên cậu thấy có vài vết đạn xuyên qua người Maery, viên đạn với kiểu hoa văn độc lạ này chỉ có thể là Phạm Thiên nhưng. Không thể tin được Mikey hắn dùng đối tác làm con rối dụ tổ chức của cậu vào bẫy nếu khống có Maery e rằng người nằm đó không phải cô mà là cậu rồi.

'Mikey thằng chó khốn nạn'.

Takemichi lầm bầm trong tức giận không kiềm được mà bất cắn chặt môi cho đến nó chảy máu nhưng cậu là ai chứ đầu têu của tổ chức đối đầu Mikey nên rất nhanh mà cảm xúc đã quay về đúng quỷ đạo của nó. Cậu giao hậu sự lại cho cảnh sát rồi rời đi, cậu phải quay lại nói tình hình với Naoto nếu không hai người còn lại cũng sẽ chết.

Takemichi rời khỏi hiện trường cướp lấy chiếc moto gần đó dùng hết tốc lực phóng thật nhanh đến cứ địa, khi khoảng cách chỉ còn vài mét cửa hàng liền phát nổ ngay trước mắt cậu.

"Ahh".

Cậu chết đứng tại chỗ khi chứng kiến tất cả chỉ còn lại những mảnh vụn.

*Vài tiếng trước*

Khi cậu và Maery vừa rời khỏi tiệm mà đi làm nhiệm vụ, trong khi chú Yakima đang tỉa cây còn Ryu thì đứng quầy thì từ cửa đi vào là một vị khách chùm kín mít từ đầu đến chân lôi ra khẩu súng nả đạn vào, vì bị tập kích bất ngờ nên cả hai không kịp trở tay vì che chắn cho Ryu nên ông chú đã chết còn Ryu thì bị thượng nặng.

Tên bí ẩn đó xả súng một hồi thì cũng hết đạn hắn nghĩ cả hai đã lịm nên mất cảnh giác đi vào kiểm tra nhưng gã đâu ngờ đây là những bước đi cuối cùng trước khi sang thế giới bên kia.  Ryu từ phía sau lao đến điên cuồng chém vào người gã dẫn đến cái chết, lúc này cảnh sát cơ động tiến vào bắt giữ Ryu vì tội giết 2 mạng người mặc dù đã cố gắng giải thích nhưng chẳng một ai tin cả đến Naoto cũng chỉ biết im lặng nhìn anh bị áp giãi về đồn. Mặc dù Ryu có thể chạy được nhưng vì anh tin cảnh sát trưởng mà anh nể nang sẽ giúp anh, đến khi Takemichi chạy đến cũng là lúc chiếc xe biến mất.

Cơn phần nộ của Takemichi lên tới đỉnh điểm đôi mắt cậu tối sầm lại sát khí tỏa ra khiến cậu đáng sợ hơn bao giờ hết, đầu óc cậu bây giờ chỉ có "giết chết Phạm Thiên". Câu nói ấy cứ lập đi lập lại trong đầu cậu, điều khiển cậu lái chiếc moto vừa cước được phóng tới địa điểm hẹn gặp Mikey

Tại một nơi nào đó một gã tóc trắng nhìn như nghiện đang ngồi triễm trệ bình thản nhau cái bánh cá đậu đỏ hắn đang cầm trên tay, kế bên là tên tóc hồng với hai vết sẹo bên khóe miệng.

Cạch, cạch. Tiếng giày vang lên trên hành lang vắng người hình bóng Takemichi u ám từ từ tiến tới nơi có người đang chờ đợi mình.

"Mikey".

Giọng cậu khàn khàn gọi tên hắn.

"Thằng cống rãnh xấc xược!"

Sanzu nóng máu rút súng chỉa vào đầu cậu chửi. Takemichi không thềm để ý đến hắn mà một mực đi về phía Mikey vẫn đang ngồi.

"Con mẹ nó!..."

"Sanzu".

Sanzu chuẩn bị lên đạn nổ súng bắn chết cậu liền bị Mikey ngăn lại và đuổi ra ngoài.

"Lâu rồi không gặp".

Mikey, cái tên ốm như mắc bệnh sắp chết ngồi gậm bánh taiyaki một cách vô cảnh mở lời.

'Lâu con c*c'.

Takemichi bây giờ rất muốn chửi thề nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không thể phát ra âm thanh.

" Mày chắc đang hả dạ lắm nhỉ?".

Mikey kẻ mà cậu không thể cứu, kẻ tước đoạt mọi thứ mà cậu liều mạng bảo vệ và cũng là kẻ cậu muốn cứu rỗi nhất.

"... Không biết"

Nhận lại từ câu hỏi trước đó là một từ "không biết" vô cảm như thể Mikey đếch thèm quan tâm tới hoặc bên trong hắn bây giờ chỉ toàn hố đen vô định.

"Chết tiệt, Manjiro".

Bằng

Trong cơn tức giận cậu lao đến nắm cổ áo Mikey giơ tay muốn đánh thì đâu một viên đạn ghim thẳng vào ngực cậu, máu chảy ra ròng ròng, đôi chân cậu mềm nhũn khụy xuống. Takemichi vẫn chưa hiểu chuyện gì ngoài việc Mikey với khuôn mặt hoảng loạn dính phải vài giọt máu từ cậu.

"Ta,takemicchi".

Mikey mở to mắt gọi tên cậu một cách run rẫy nhưng tiếc thay Takemichi lại chả nghe lấy gì ngoài tiếng ù ù bên tai.

'Ha, chết cũng chết một cách lãng xẹt nữa thật vô vị'

Từ trước đến giờ Takemichi luôn cố gắng cứu mọi người kể cả Mikey nhưng kết quả từng người một lần lượt nằm xuống trước mắt cậu, việc cậu đồng ý tham gia tổ chức với Naoto cũng vì muốn cứu mọi người, không biết từ lúc nào cậu đã dần biến bản thân mình trở thành một anh hùng đúng nghĩa, cũng vì cái chấp niệm đó mà hầu như ngày nào Takemichi cũng bị dày vò bởi những cơ ác mộng hằng đêm

Đúng là ngày trước cậu từng mong mình chết quách đi rồi, nếu chết đi cậu sẽ lại được gặp họ những người bạn đáng kính và trút hết mọi đau khổ của ngày xưa đi nhưng..... Thật tốt nếu cậu có thể tái sinh lại một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu đập nát con đường gồ ghề kia đi thay bằng một con đường mới phủ đầy ánh nắng, hoa và vài tiếng ríu rít của đàn chim nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake