chương 2: trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà bị phát hiện mất rồi".

Tại một tiệm hoa cậu thanh niên tóc xoăn đen cùng đôi mắt xanh sarphie đang đeo tai nghe cười ngốc trong quầy tính tiền. Và đây chính là chủ nhân của cái máy nghe lén ấy Hanagaki Takemichi.

"Để tôi đoán nhé có lẽ cậu sẽ đến chỗ hẹn với tên Mikey đó và "bùm" đó chỉ là một cái bẫy và cậu chết dưới tay tên đó".

Một cô gái tóc đen lấy cùng đôi mắt tím sâu đượm buồn vén màng đi đến trên môi là nụ cười cợt nhả.

"Chú lại nghỉ cậu Takemichi đây nhân cơ hội gặp riêng này mà xử gọn tên đó".

Một ông chú to cao với vẻ mặt hung tợn từ ngoài cửa đi đến tiếp lời với vẻ mặt hào hứng.

"Cô đừng có mà xúi quẩy Maery, sống trên đời ai lường trước được tương lai chứ, phải không Ryu".

Takemichi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang tên suốt ngày lầm lì đang đứng dựa lưng vào tường nhưng đáp lại Takemichi chỉ là sự im lặng. Mặc dù đây không phải lần đầu Take bị ăn bơ nhưng vẫn có cảm giác cay cú nhẹ.

"Gạt chuyện đó sang một bên đi, giờ nên bất đầu họp chiến thuật rồi nhỉ".

Cô gái tên Maery vỗ tay tập trung sự chú ý của 3 người kia. Cả bọn thành thục kéo rèm đóng cửa tiệm đem máy tính ra nghe chỉ thị của cấp trên cụ thể là Tachibana Naoto.

" mục đính lần này là gì ?". Takemichi ngồi vào bàn không vòng vo hỏi khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh vị cảnh sát trẻ Naoto

"Gây náo loạn phá hủy việc làm ăn của chúng và bắt sống tên giao thương đặc biệt tránh thương vong nhất có thể".

Maery vừa gậm bánh vừa nói vì cô thừa biết thế nào Naoto cũng nhai đi nhai lại mấy thưa này riết ai cũng thuộc kể cả Takemichi.

"Đúng vậy"

Naoto phía bên kia màn hình gật đầu đồng ý với điều Maery vừa nói

"Lần giao buôn lần này tất cả thành viên cốt cán đều vào cuộc nên hãy đặc biệt cẩn thận nghe rõ chưa".

Vị cành sát trẻ căn dặn 4 người cẩn thận làm việc vì anh thừa biết bọn Phạm Thiên này hiểm độc đến mức nào

"Tôi vẫn thắc mắc là sao không giết hết một lượt cho xong làm chi cho dài dòng".

Ông chú mệt nhọc than vãn.

"Các người không đủ sức đấu lại chúng đâu".

Naoto bình thản nhấp ngụm cà phê.

"Sư tử dù là mạnh thật nhưng vẫn bại trận trước hổ vì dám xăm nhập lãnh thổ một cách kiêu căng".

Naoto nhìn chằm chằm vào màn hình với
ánh mắt đầy ẩn ý, ông chú ngơ ngác chả hiểu gì ngước nhìn 3 đứa cháu trẻ tuổi, Takemichi thấy thế cũng chỉ mỉm cười bất lực còn Maery thì xoa xoa thái dương và Ryu nhìn đi chỗ khác không thèm đếm xỉa gì tới ông chú.

"Chú này, không đơn giản mà hổ được mệnh danh là vua đâu".

"Ủa, ta tưởng sư tử mới là vua?".

Takemichi vừa lênh tiếng giải thích liền câm nín vì độ ngáo ngơ của ông chú

"Như đã biết, sắp tới Phạm Thiên sẽ tiến hành giao dịch với đối tác bên Trung Quốc, ai có ý kiến gì không"

Naoto tiếp tục bàn luận về công việc chính, mọi người cũng thôi đi câu chuyện vô tri mà tập trung vào vấn đề, đối mặt với câu hỏi của sếp ai cũng chìm vào im lặng mà suy nghĩ chỉ riêng Takemichi là lơ mơ suy nghĩ về lời của thủ lĩnh Phạm Thiên vừa nãy

'Gặp tại sân bolling cũ...là có ý gì đây?'

Cậu phân vân không biết có nên đến nới đó gặp Manjiro hay không, tại sao phải là nơi đó. Tất cả đều rất đáng nghi

"Vào những lúc thế này, không phải rất cần tiếng nói của anh Takemichi sao?"

Bỗng một giọng nói kéo Takemichi về hiện thực, từ nãy tới hỡi Maery đã để ý sự mất tập chung của Takemichi nên khi nghe thấy câu hỏi mọi người ai có cách gì không từ sếp mà nhắc tới Takemichi kéo cậu về hiện thực dù gì cậu cũng là chiến thuật sư của nhóm mà.

"Hửm cô nói tôi sao?".

Cậu ngơ ngác không hiểu gì lại gặp 6 con mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào mình, cảm tưởng như nếu cậu không trả lời sẽ bị phanh thây ngay tại đây mất. Thôi thì cứ trả lời đại vậy

"Cứ đánh nhanh thắng nhanh như thường là được mà"

"Không được đâu tên đó đang được Phạm Thiên bảo vệ rất chặt chẽ ".

Ý tưởng của cậu lập tức bị bác bỏ bởi Naoto, không gian lại trở nên yên lặng như vừa nãy, Takemichi bối rối không biết phải làm gì bèn liếc ngang liếc dọc nhằm tìm hỗ trợ, và rồi ánh mắt cậu dừng lại trên người Maery.

"...."

Như nhận được tâm ý của cậu Maery thở dài huých huých tay Ruy người ngồi cạnh cô

" Theo tôi điều tra tên giao thương đó có một thói quen, vào tầm khoảng 5g00 chiều hắn sẽ đi dạo quanh khu phố xx vì không muốn bị làm phiền nên hắn chỉ mang theo tên thư ký".

Ryu nhận được tín hiệu liềnlấy tập tài liệu đưa lên bàn, Takemichi chộp lấy lật lật lên xem đầu như nãy ra ý gì đó mà đống tập tài liệu lại rồi đứng phất dậy cầm tay Maery rời đi với dạng gắp gáp tới nỗi quên cởi cái tạp dề làm vườn ra trước khi đi còn nói vọng lại rằng.

"Tôi và Maery sẽ nhận việc bắt lấy hắn, cứ giao cho bọn tôi"

Hai người một nam một nữ đi trên phố rất bình thường nhưng lại thu hút kha khá ánh nhìn từ người đi đường vì Takemichi tuy không có gì đặc biệt nhưng với một gương mặt thanh tú đó cùng đôi mắt xanh sarphie toát ra sự năng động phóng khoáng của tuổi trẻ còn Maery thì toát lên vẽ cao quý như con nhà tài phiệt. Hai cực phẩm đi cạnh nhau thì khó mà không thu hút ánh nhìn từ mọi người.

"Takemich anh có biết cuốn sổ mẹ cậu đưa cho tôi là gì không".

Cả hai tấp vào công viên gần đó vào ngồi trên xích đu đung đưa trong lúc chờ đợi con mồi thì Maery mở lời nói với vẻ đâm chiêu.

"Không biết".

Takemichi nhẹ nhàng đáp lời.

"Nó ngoài chế thuốc ra còn có thể tiên tri nữa và ngày hôm nay sẽ có một vụ tai nạn xe xảy ra giết chết 4 con người nhưng anh biết không thật ra chỉ có 2 người là mất do tai nạn còn hai người còn lại là do bị giết".

"Vậy những người chết gồm có ai?".

Cậu thắc mắc hỏi cô nhưng chỉ nhận lại nụ cười nhẹ của Maery.

"Này Takemichi phiền anh mua giùm tôi bánh paparoti nhé".

"Cô tự đi đi".

Đáp lại sự nhờ vả của Maery cậu chỉ lạnh nhạt từ chối.

"Chân tôi mỏi nhừ rồi không đi được đâu. Tiệm bánh cũng gần đây anh không giúp tôi được à?".

"...Lần cuối thôi đó".

Cậu rời đi trong sự miễn cưỡng vì quay ngược hướng với Maery mà cậu không thấy được nụ cười chua xót xen lẫn niềm vui cũng như không thể nghe thấy lời lẩm nhẩm của Maery.

"Phải, chắc chắn là lần cuối".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake