Chap4: Sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chào các bạn, chap 4 đã đánh dấu sự quay trở lại sau ngần ấy ngày lười biếng up chap mới của mình nehh ^^ Mời các bạn đón đọc nhaa <3
- Buổi hôm sau, đang trên lớp ngồi học thì Mỹ Vân nhận được tin nhắn điện thoại từ mẹ : - "Con đến bệnh viện ngay nhé, bố đang trong phòng cấp cứu, địa chỉ là :Khu Cấp cứu tầng 3, bệnh viện Z. Con đến nhanh ngay nhé"

Đọc xong tin nhắn của mẹ, Mỹ Vân mất một lúc để định hình lại hoàn cảnh hiện tại, thật sự rất sợ, nỗi lo bất an sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra với bố mình. Nhanh chóng Mỹ Vân thu dọn sách vở, xin phép cô giáo cho về sớm vì nhà có việc gấp. Chạy ra cổng trường, cô bắt vội một chiếc taxi bên đường, đưa địa chỉ và dặn tài xế chạy xe nhanh đến đó. Đến nơi, chỉ mất vỏn vẹn 2 phút để Mỹ Vân có thể tìm được nơi trong địa chỉ mẹ gửi cho. Chạy vội lên tầng 3 khu cấp cứu, vừa tới hành lang đã thấy mẹ đang ngồi ở dãy ghế chờ một mình ôm mặt khóc, nhìn dáng vẻ của bà rất tội nghiệp, lo sợ sẽ có chuyện gì xấu xảy ra với chồng mình, bà chỉ biết ngồi khóc và cầu mong cho mọi việc xấu sẽ không đến.
Mỹ Vân chạy đến ôm vội mẹ mình vào lòng, từ đâu bất giác hai hàng nước mắt của Mỹ Vân tuôn ra như mưa không ngớt. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân và hỏi mẹ xem đã có chuyện gì xảy ra. Bà Triệu giọng vẫn còn run run kể lại : - "Công ty bố con bị phá sản rồi. Vì một số người gián điệp trong công ty bị mua chuộc đã tiết lộ bản kế hoạch của công ty chúng ta cho công ty đối thủ. Đến hôm nay công ty đối thủ của bố con đã đường đường chính đáng đưa ra bản kế hoạch đó cho công ty đối tác của bọn họ và còn ngang nhiên kiện bố con tội ăn cắp kế hoạch của công ty họ. Hôm nay công an đã vào thu toàn bộ đồ đạc, tài sản có trong nhà mình và niêm phong nhà mình, bố con nghe tin sốc quá nên căn bệnh đau tim của ông lại tái phát, nhanh chóng đã được mọi người gọi xe cấp cứu đến kịp thời. Giờ mẹ không biết chúng ta phải sống ra sao đây." Càng nói giọng bà Triệu càng run hơn.
Một lúc sau thấy bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu với bộ mặt buồn bã, Mỹ Vân đã mong sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với bố. Mỹ Vân và bà Triệu nhanh chóng chạy đến hỏi bác sĩ về tình hình của bố. Bác sĩ lắc đầu: - "Xin lỗi gia đình nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu vãn được gì. Căn bệnh của ông nhà đã ở giai đoạn cuối nên rất nặng. Xin lỗi gia đình. Mời gia đình qua phòng quản lý để làm thủ tục." Như một tiếng sét đánh ngang tai. Mỹ Vân suy sụp hẳn lao vào lòng mẹ khóc không ngớt.
Lách tách từ đâu nhưng hạt mưa đầu tiên nhỏ giọt rơi xuống. Những đám mây đen kéo đến hợp lại với nhau đen khịt cả một bầu trời. Lúc đầu chỉ là vài hạt lất phất qua ngoài cửa sổ, một lúc mưa càng nặng hạt hơn, dần dần thành những cơn mưa rào kéo theo tiếng sấm chớp như đánh sé ngang tâm trí của Mỹ Vân. Tiếng gào khóc bố bất lực của cô đã bị tiếng mưa rào và tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ kia át lại. Tất cả chỉ là vô vọng. Cô biết dù mình có gào khóc đến đâu thì vẫn không thể làm cho bố cô tỉnh lại được. Nhưng tất cả chỉ là ngụy biện, cô không thể ngừng khóc được, hai hàng nước mắt cứ thế từ đâu lăn xuống rơi thấm vào chiếc quần kaki màu đen cô đang mặc.
Giọng Mỹ Vân run run khản đặc vì đã khóc quá lâu ngẩng mặt lên nhìn mẹ cô nói: - Con nhất định sẽ tìm được kẻ hại bố và gia đình ta ra nông nỗi này và nhất định con sẽ trả thù thay bố

Câu nói phát ra từ mồm Mỹ Vân chắc như đinh mặc cho hai hàng nước mắt đang tuôn xuống không ngừng. Ngày hôm ấy bầu trời thật âm u và mù mịt như trong thâm tâm sâu thẳm của Mỹ Vân lúc này. Tất cả mọi thứ dường như sụp đổ ngay trước mắt cô.

*Đùng* Mỹ Vân ngất ngã xõng xoài trên sàn bệnh viện, bà Triệu thấy con ngất vội vàng lau nhanh nước mắt, mếu máo vừa lay cô trên sàn, vừa gọi bác sĩ. Nhanh chóng Mỹ Vân đã được đưa vào phòng bệnh. Một lúc sau bác sĩ ra có nói về tình hình bệnh lí của Mỹ Vân:- Tình trạng của cô Triệu đã qua cơn nguy kịch, nhưng có một vấn đề trở ngại là do bị sốc tâm lý quá nặng nên một phần trí nhớ của bệnh nhân đã bị lãng quên, có thể nhớ lại được nhưng đấy là phụ thuộc vào vấn đề thời gian bệnh nhân sẽ tìm lại được kí ức của mình.

Bà Triệu nghe xong hoang mang, một ngày hôm nay hết chuyện buồn của chồng rồi giờ lại đến con gái bị mất trí nhớ. Bà mếu máo kêu la trong tuyệt vọng: - Chẳng lẽ ta đã đắc tội gì với ông trời để giờ ta phải nhận hậu quả trừng phạt nặng như thế này sao?

Chuyện đã buồn dường như lại buồn hơn, bà Triệu lặng lẽ bước vào căn phòng mà Mỹ Vân đang nằm. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn ngắm khuôn mặt tái nhợt của con gái mình, bất giác Mỹ Vân chợt tỉnh giấc. Bà Triệu vừa mừng vì cô đã tỉnh dậy cũng vừa run sợ, lo lắng cho tình hình sức khỏe con gái mình. Môi Mỹ Vân tái nhợt run run, cất giọng nói yếu ớt của mình lên hỏi mẹ :- "Con đang ở đâu đây? Đã có chuyện gì xảy ra với con vậy ạ?"

Bà Triệu chỉ im lặng mà không trả lời, đưa bàn tay của mình lên vuốt ve mái tóc mềm mượt của Mỹ Vân. Đôi mắt buồn rầu thâm cuồng trĩu của bà trĩu xuống vì phải thức đêm để chông coi chăm sóc cho con gái mình. Nhìn thật đáng thương. Chồng vừa mất thì con gái lại bị mất trí. Thầm nghĩ xem ra ông trời không thương cái thân già này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro