Chap5: Quạ Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau đợt sốc đó, Mỹ Vân đã bị mất đi một phần kí ức gần nhất của mình. Tất cả những gì liên quan đến mạng xã hội , thậm chí cả người tình qua mạng Lục Triết Hàn đều bị xóa sạch trong trí nhớ của của. Tất cả bây giờ còn đọng lại trong trí nhớ của cô chỉ là mẹ và người bố quá cố vừa mất của mình. Khi công ti bố bị phá sản, toàn bộ tài sản đã bị ngân hàng đến thu hồi. Mỹ Vân và bà Triệu phải chuyển đến nhà bà ngoại ở. Được bấy lâu sau thì bà ngoại cũng mất vì tuổi cao sức yếu nên trong căn nhà giờ chỉ còn lại bà Triệu và Mỹ Vân. Bà Triệu đi làm thuê cho một công ti may để cố gắng kiếm tiền nuôi Mỹ Vân học hết đại học ra trường và xin việc. Ngày ngày làm việc chăm chỉ dành dụm từng đồng một để nuôi Mỹ Vân ăn học. Thời gian dần trôi qua, thoáng cái đã đến ngày lễ tốt nghiệp của Mỹ Vân. Cầm bằng đại học cử nhân của Mỹ Vân trên tay, bà Triệu cảm thấy tự hào vì đã một mình nuôi nấng được con gái ăn học được đến bây giờ. 

- "Mỹ Vân......con...Mỹ Vân...dậy...muộn rồi con..." Tiếng bà Triệu vang lên đánh thức giấc ngủ say nồng của Mỹ Vân. Mỹ Vân bất giác với lấy chiếc điện thoại để trên bàn ngay cạnh đầu giường, mở máy lên thấy đồng hồ là 8:12 phút,  cô có hẹn lịch phỏng vấn ở công ty Thiên Mỹ, một công ty đứng đầu trong ngành đào tạo diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp trong cả nước, cũng chính là công ty cũ của bố cô. Lí do cô chọn xin vào công ty này bởi vì mục đích muốn trả thù cho bố. Nhưng với tính cách hậu đậu và ngây ngô như thế này xem ra việc trả thù cho bố là bất khả thi rồi. .__. haizzz. Vẫn trong trạng thái lơ mơ chưa tỉnh hẳn, Mỹ Vân nhanh chóng bước chân xuống giường, lao thật nhanh phòng tắm. Làm vệ sinh cá nhân xong Mỹ Vân nhanh chóng thay đồ. Khoác lên mình bộ quần áo vest màu đen đi lịch lãm. Mặc dù bộ vest kín như bưng từ đầu đến cuối chỉ để hở một cúc phần trên cổ nhưng ôm sát vào người làm cho đường cong ba vòng của Mỹ Vẫn nhẹ nhàng lộ quyến rũ và lôi quấn người nhìn.  Mái tóc nhuộm màu nâu lạnh , rẽ ngôi buộc thấp ,buông thõng nhẹ nhàng xuống ngang lưng. Nhanh chóng ngồi vào bàn trang điểm, không cần trang điểm đậm, chỉ cần vài bước cơ bản đã đủ làm khuôn mặt Mỹ Vân trở nên tương tắn, quyến rũ và quấn hút hơn. Mặc dù quyến rũ là thế nhưng chỉ là vẻ bề ngoài của cô còn con người bên trong là một cô nàng cực kì trẻ con, đôi khi có phần ngây dại. Mau chóng chạy xuống nhà cầm vội mẩu bánh mì bà Triệu đã chuẩn bị sẵn trên bàn, uống vội được nửa cốc sữa, với lấy túi của mình để ở ghế, Mỹ Vân chạy một mạch ra cửa. Nhẹ nhàng xỏ vào chân đôi giày cao gót màu đen mới mua hôm qua rồi hấp tấp chân trước chân sau chạy ra bến xe buýt gần nhà. Bộ dạng hấp tấp hậu đậu này thật không hợp với bộ quần áo và phong cách trang điểm hiện tại của Mỹ Vân. Giống như ngoài thì nhìn có vẻ giống một người lớn trưởng thành thực thụ bên trong thì như một cô nàng chỉ vừa mới bước chân vào đại học năm thứ nhất. Dáng vẻ ngờ nghệch pha chút ngây dại làm cho con người Mỹ Vân trở nên bí ẩn đến lạ.  Đang mải suy nghĩ lo lắng về buổi phỏng vấn thì xe buýt đã đến từ bao giờ không hay. Nhanh chóng theo mọi người đứng cùng bến lên xe buýt, ngồi một chỗ,  khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ Vân ngẩn ngơ dưới ánh nắng rọi qua cửa sổ xe buýt vô tình hiện nên một vẻ xinh đẹp khiến cho người nhìn không thể rời mắt. 
Tinh...tinh. Đã đến trạm cuối , xe buýt trả khách. Nhanh chóng theo mọi người trên xe đi xuống, chân trước chân sau Mỹ Vân chạy một mạch thật nhanh chóng vào trong công ty. 
Vì vội quá sợ bị muộn buổi phỏng vấn nên khi bước vào thang máy đã vô tình va vào người đàn ông có dáng vẻ cao lớn, rắn chắc đang đứng trong thang máy cùng với hai người đàn ông nữa. Cả ba người đều rất đẹp trai, vẻ đẹp của cả ba có một chút gì đó lai Tây. Nhưng nổi bật nhất vẫn là người đàn ông đứng ở giữa. Mái tóc màu nâu hạt dẻ để xõa tự nhiên vì thế một vài sợi tóc vô tình xõa xuống ngang cặp lông mày ngang sắc nét đang có chút nheo lại của anh ta. Khuôn mặt đẹp trai pha một chút lạnh lẽo,  đôi mắt sâu màu nâu đen nhìn chằm chằm thẳng vào cô, mũi cao thẳng làm cho khuôn mặt chàng trai trở nên sắc cạnh hơn.  Đồ đạc đang cầm trên tay của Mỹ Vân rơi hết xuống dưới đất. Nhanh chóng vừa cúi xuống nhặt đồ vừa xin lỗi người đàn ông đang đứng trước mặt không ngừng. Người đàn ông vẫn im lặng nhìn xuống cô gái đang nhặt đồ ở dưới chân mà không thèm cúi xuống giúp một tay. 

Trong đầu Mỹ Vân thầm nghĩ: " Người gì đẹp trai mà vô cảm, thấy đàn bà con gái đang nhặt đồ mà không thèm cuối xuống giúp hay hỏi han một tiếng" 
Người đàn ông đang đứng trước mặt vô tình dẵm vào chiếc bút yêu quý mà bố đã để lại cho cô. Rất nhanh Mỹ Vân phản ứng lại, đứng phắt dậy nói với người đàn ông đang đứng trước mặt bằng một giọng nói vô cùng phẫn nội và tức giận: " Này, anh có mắt không đó? Đã không giúp người ta hay hỏi han một câu thì thôi cũng phải có mắt chú ý nhìn một chút chứ. Tôi đang nhặt đồ dưới chân anh mà anh còn dẫm cả vào đồ của tôi như vậy được à?

Cùng lúc này thang máy báo đã lên đến tầng 13, cửa thang máy cũng mở. Người đàn ông đứng giữa không đáp lại những gì Mỹ Vân vừa nói, nhẹ nhàng đưa tay lên cổ kéo lỏng chiếc ca- vát màu đỏ đô vừa nói với hai người đàn ông đứng sau: "Ồn ào quá, chúng ta đi" 
Rất nhanh 3 người đó đã đi khỏi thang máy bỏ lại Mỹ Vân vẫn đang loay hoay với đống đồ ở trên sàn trong thang máy. Xong xuôi Mỹ Vân vội nhìn thang máy đã báo lên đến tầng 19 của tòa nhà. 

Hốt hoảng nhận ra mình phỏng vấn ở tầng 13, vội vàng bấm thang máy nhanh nhanh xuống tầng 13. 

Đến nơi, Mỹ Vân vội vàng tìm phòng tiếp nhận phỏng vấn. Đi hết hành lang bên phải đến căn phòng thứ 4, cửa phòng đang hé. Bên trong phòng có những âm thanh kì dị giống như là một cặp nam nữ đang ở trong đó làm chuyện xxxooo vậy. Vô tình đập vào mắt Mỹ Vân là cảnh tượng một nữ nhân đang ngồi trên bàn làm việc trong trạng thái trên người không một mảnh vải che thân, bầu ngực trắng nõn căng đầy, hai núm hoa đào hồng hào, thân hình vòng nào ra vòng đấy đến cả Mỹ Vân là phụ nữ còn mê chứ nói gì nam nhân.  Còn người đàn kia cúc áo đã bị cởi ra hết. Giật mình nhìn khuôn mặt đó rất quen. Ahh đó chính là người đàn ông thô lỗ lúc nãy mình gặp trong thang máy. Mỹ Vân chửi thầm : "Đồ biến thái, tiểu nhân,9$%#&&$^%$*&" Vì phẫn nộ quá, Mỹ Vân đã vô tình làm gây ra tiếng động. Một giọng nói trầm lặng từ bên trong phòng phát ra dứt khoát và rõ ràng đủ cho người đứng ở ngoài cửa nghe thấy: "Ai?"
Chột dạ quá Mỹ Vân đầu óc ong hết lên không nghĩ được gì định chạy thật nhanh đi thì ôi thôi người đàn ông kia đã ra đứng trước cửa trừng mắt lên nhìn Mỹ Vân. Giọng nói Mỹ Vân có phần run run nhìn người đàn ông kia lắp bắp nói: "Tôi chỉ đang đi tìm phòng tiếp nhận hồ sơ phỏng vấn, vô tình đi ngang qua đây chứ không có ý nhìn trộm hay gì hết" 

Vừa nói dứt lời Mỹ Vân vội vàng nhanh chóng đứng lên chạy thật nhanh. Ahh có lẽ đây là phòng tiếp nhận phỏng vấn, may quá tìm thấy rồi. Mỹ Vân thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay thật là xui xẻo quá đi, sáng đến đã gặp ngay phải tên quạ đen, xong lại phải chứng kiến cảnh tên quạ đen đó xxoo với một cô gái và bị phát hiện. Xui xẻo hết mức mà. Mỹ Vân vừa đập tay vào tường, vừa chửi thầm người đàn ông kia. Bất chợt nhìn quanh một lúc hình như không có người, lẽ nào mình đã bị muộn phỏng vấn sao? Mọi người đã phỏng vấn rồi đi về hết rồi sao? Càng thêm tức giận Mỹ Vân càng chửi thầm người đàn ông kia nhiều hơn. Bông trong phòng có tiếng của hai người đàn ông vang lên: "Ông cứ ra ngoài trước đi còn người đến muộn cuối cùng để tôi phỏng vấn cho" giọng nói có chút quen thuộc, hình như mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi thì phải. 

Một tiếng nói vang lên: "Người cuối cùng vào phỏng vấn Triệu Mỹ Vân" 
Nghe tới tên mình Mỹ Vân giật nảy mình lên, nhẹ nhàng run run bước tới mở cửa phòng ra, bước vào. Ngẩng mặt lên là một khuôn mặt khá quen đối với cô. Tấm biển tên để trên bàn làm việc có ghi: "Chủ Tịch Lục Triết Hàn" . Tên quạ đen đó là chủ tịch tập đoàn này ư? Giật mình một cơn gió lạnh lùa qua gáy Mỹ Vân, một suy nghĩ trong đầu hiện ra: "Thôi xong rồi, giám đốc công ty này chính là tên quạ đen đó, sao số mình xui quá vậy T^T" *nước mắt khóc dòng* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro