Phần 2 - Con Mồi Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vác cây lưỡi hái trên vai đi loanh quanh khắp nơi hoang mạc, cũng tầm vài tiếng rồi. Trong bức thư có nói về tôi ở cuộc đời trước đây tôi từng chiến đấu, không rõ có phải vì lí do đó mà tôi không cảm thấy mệt mỏi cho dù đã đi khá lâu. Tôi nhìn lên trên, mặt trời đang khá gần đỉnh, vậy là gần giữa trưa, nắng rất gắt gao nhưng tôi không cảm thấy khát, hay đói, có vẻ là chuyện sống bằng ma lực không phải tên kia bịa ra. Mà, dù gì thì tôi cũng là một bộ xương thôi.

Nhắc tới chuyện ma lực, sẽ khá tốt nếu có cách nào đó để xem được tôi còn sống được bao lâu với lượng ma lực còn lại trong người. Nếu không thể làm thế, cách tốt nhất để giữ mạng chỉ có liên tục đi săn rồi hấp thụ thôi, nó sẽ phiền phức, nhưng đành thế.

Có một điều khá lạ, tuy ở nơi hoang mạc nhưng nãy giờ tôi hoàn toàn không thấy bóng dáng của một sinh vật, trừ vài cái cây hay những con bọ nhỏ bé ra. Tôi thật sự rất muốn thử khả năng của bản thân có thể đánh nhau tốt cỡ nào, nhưng không có đối thủ thì không thể làm điều đấy được. Nguyên nhân hợp lý nhất tôi có thể nghĩ ra là do hoang mạc này không có nhiều quái vật, có thể là do nó quá sức cằn cỗi, chẳng có loài nào ngu ngốc gì mà lại sống ở đây, ý tôi là, đến thức ăn còn khó mà tìm được, sống ở đây thì kha khá là nằm chắc trong chỗ chết. Vấn đề là thế, nếu tôi muốn đi săn và hấp thụ ma lực thì sẽ tốt nhất là đến một khu vực khác, như rừng chẳng hạn.

Thế là tôi đặt ưu tiên tìm khu vực khác lên hàng đầu, vì ở hoang mạc đây thì không thể đi săn, và cũng chẳng thể mong chờ ai đi qua nơi này và cho tôi ma lực. Tôi cảm thấy còn khá nhiều sức lực, thế nên chẳng chờ đợi gì mà tôi phóng thẳng hết sức, âm thanh bàn chân xương khô của tôi chạy trên mặt đất khô cằn vang lên. Tôi cứ thế mà chạy, chạy mãi, chạy đến cả tầm nửa giờ đồng hồ tôi mới hết sức và phải dừng lại để nghỉ ngơi. Cơ thể này quả thật tuyệt vời, thể lực rất bền, lại còn rất khỏe nữa, tôi đã chạy khá nhanh với cây lưỡi hái này trên vai. Con người tôi trước khi chết đã làm gì vậy chứ?

Tuy chạy xa vậy rồi, nhưng nhìn ra phía xa vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy có gì ngoài hoang mạc cả. Không còn gì để làm, tôi muốn thử luyện tập với cây lưỡi hái này một chút, nhưng rồi sức thì hết, tôi đành nằm xuống và nghĩ là sẽ đánh một giấc. Ngủ giữa hoang mạc này có vẻ hơi kì lạ, nhưng tôi thì không bị ảnh hưởng nhiều bởi ánh nắng và nhiệt độ nóng hừng hực ở đây, và xung quanh cũng không hề có lấy một sinh vật nào, tôi cũng không lo về việc bị tấn công. Tôi nhìn quanh và thấy có một mỏm đá vòm, phía dưới nó có bóng đổ nên tôi quyết định sẽ ngủ ở đó. Tôi đi bộ đến, ngả lưng nằm dưới mỏm đá với cây lưỡi hái bên cạnh và nhắm mắt lại, thật ra tôi không hề có mắt mà nhắm, nhưng chỉ biết là khi tôi muốn làm vậy thì vẫn có thể ngắt đi tầm nhìn của mình, có lẽ nó cũng giống việc nhắm mắt thôi. Nằm trên mặt đất đá thế này thì khá khó chịu, nhưng không thể đòi hỏi nhiều được, có được cái bóng mát từ mỏm đá này đã là điều tốt lắm rồi, tôi nghĩ vậy.

Thư giãn không được bao lâu thì mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ, động đất? Nơi này có động đất sao?
Tôi nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ ấy khi đất rung ngày càng mạnh, kèm theo âm thanh lạ phát ra từ phía dưới chân mình. Tôi liền chộp lấy cây lưỡi hái trên mặt đất, rồi chạy nhanh ra khỏi chỗ mình đang đứng hiện tại. Vừa được một hai bước, RẦM một phát, đất cát bay lên, một đám bụi mù mịt bắn ra khiến tôi phải che mặt lại. Hay thật, tôi đã mong chờ nơi này yên bình hơn. Hướng đầu nhìn lên cao, tôi thấy một cái bóng to và dài, ngoằn ngèo, trông như một con giun. Cát bụi bay đi bớt, và hình dạng của thứ đó lộ rõ, nó chính xác là một con giun, một con không được bình thường. Nó có lớp vỏ trên lưng màu đồng, cái bụng màu vàng nhạt, trên đầu thì như một quả bóng, không có gì ngoài một cái mồm to bự với đầy răng nhọn để nghiền nát con mồi. Con giun vẫn còn một phần thân thể của nó nằm trong mặt đất, giữ cho nó vững vàng trong khi nó nhìn chằm chằm vào tôi, nó không có mắt, nên tôi cho rằng nó nhận thức mục tiêu bằng mùi, âm thanh, hoặc là ma thuật. Đứng nhìn mãi thế này sẽ chẳng làm được gì, nên tôi quyết tấn công trước. Tôi xông thẳng đến với chẳng mấy kế hoạch trong đầu, cho rằng sẽ chỉ cần chém được nó trước khi nó kịp phản ứng. Con giun bị kích động ngay lập tức phản ứng, nó cúi xuống và phun đất cát từ miệng nó nhắm thẳng vào tôi. Tôi nhanh chóng nhảy sang một bên để tránh, và cảm thấy biết ơn cơ thể này. Nơi bị con giun bắn vào, mặt đất ở đấy như bị mất đi hẳn một mảng nhỏ. Đất đá mà như vậy, gặp xương khô như tôi thì chắc cũng không còn gì... Ngay lúc tôi chưa kịp phản ứng, nó lại bắn thêm một lần nữa, và tôi lại phải tiếp tục tránh né. Con giun này thật sự khá nhanh so với kích thước của nó, tôi đã cho rằng một con bọ to như vậy sẽ chậm chạp hơn nhiều.
Sau vài lần phải liên tục tránh đòn phun đất cát của nó, tôi nghĩ nên bắt đầu tấn công. Phần bụng của nó trông có vẻ mềm hơn lớp vỏ ở lưng, nên tôi quyết nhắm vào đó. Sẵn sàng lưỡi hái trong tay, tôi tránh thêm một đòn phun của nó, rồi nhanh chóng chạy thẳng đến. Tôi dùng sức vung lưỡi hái thật mạnh, và khá bất ngờ khi nó như trượt đi trên bề mặt cái bụng đấy. Tôi thử lại lần nữa, việc đó lại xảy ra, là do cơ thể của nó? Ngay khi tôi chuẩn bị lùi lại nghĩ cách, thì lại bị con giun chơi khăm. Nó ngả hẳn người xuống, lấy cái thân hình to tướng đè lên tôi, tôi bất tỉnh ngay lập tức.

Tôi tỉnh lại trong một nơi tối tăm, lại một lần nữa. Chết rồi sao?
Tôi mò mẫm xung quanh, và cảm nhận được rằng tôi đang nằm trên một đống đất đá. Tiếp tục mò, tôi lại sờ được thứ gì đó... nhớt nhớt và... mềm...? Và rồi tôi nhận ra một mùi hôi thối khó chịu.
Kết luận đầu tiên tôi rút ra được, đó là tôi chưa chết. Nhưng hiện tại thì tôi đang ở đâu? Dựa theo cái thứ nhớt và mềm tôi chạm vào phải khi nãy, và cái mùi hôi khó tả này, tôi đoán là tôi đã bị con giun nuốt và hiện đang là trong bụng nó. Tôi đứng dậy, và nghe thấy một âm thanh *clang*. Tôi mò dưới chân mình và cầm được một thứ gì đó cứng và dài, và rồi nó có một cái lưỡi bén ở đầu. A, là cái lưỡi hái. Tôi bắt đầu thắc mắc thứ này ngu cỡ nào mà lại đi nuốt trọn sinh vật sống và rồi lại nuốt luôn vũ khí của nó. Với lưỡi hái của mình, tôi không cần phải lo về việc nghĩ cách thoát ra nữa. Vào thế, tôi bắt đầu thỏa sức vung lưỡi hái của mình, liên tục chém vào thịt của con giun này. Không hề bị trượt đi giống như khi nãy, tôi chém một cách rất dễ dàng. Chỗ này bắt đầu rung chuyển dữ dội, và có vẻ như không gian đang bị thu hẹp lại, chỗ đất đá bắt đầu ép vào người tôi. Toàn thân bị đẩy và phóng đi khá nhanh, như thể tôi là một mũi tên đang lao đi vậy. Ánh sáng đột ngột làm chói mắt, tôi nhắm mắt lại trong khi nghe tiếng ầm ầm như có lở núi, trộn lẫn vào là những tiếng rít chói tai. Tôi mở mắt ra, trên mặt đất xung quanh tôi là đất đá, trước mặt là con giun khi nãy, nằm yên hoàn toàn, với một chất dịch màu xanh lục chảy ra từ miệng nó.

Tôi trấn tĩnh bản thân lại, rồi quan sát xung quanh. Tôi không còn ở giữa hoang mạc rộng lớn nữa, mà nơi đây là bìa rừng. Vậy là con giun ấy sau khi ăn tôi, nó đã di chuyển đến nơi này nghỉ ngơi, và bị mình cho ngủ luôn... Điều ấy khá tốt, tôi săn được con mồi đầu tiên, lại còn được đưa đến rừng, mọi chuyện bây giờ có lẽ sẽ khá hơn. Tiếp đó, tôi lại nhận ra bây giờ đã là chiều tối, không rõ tôi đã bất tỉnh trong bao lâu nữa... Tôi nên nhanh chóng dựng trại và nghỉ ngơi.

Bây giờ, để xử lí con giun này... Cái tên nặc danh trong bức thư có bảo rằng tôi có thể hấp thụ ma lực từ quái vật, nhưng làm thế nào đây? Tôi lại gần con giun, đặt tay lên xác nó một cách mơ hồ.
"Như thế này...? Cần làm gì nữa đây?"
Và thật bất ngờ, việc ấy thật sự là cách tôi hấp thụ ma lực. Trong tay tôi như có gì đó đang chảy, cơn mệt mỏi nhanh chóng biến mất, tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn trong một khoảng thời gian ngắn.

Xác con giun vẫn còn nguyên vẹn sau khi tôi lấy cạn ma lực từ nó, nó quá to để tôi có thể làm được bất cứ thứ gì, nên tôi đành để nó ở đó, có lẽ sẽ có con thú nào thích ăn giun và muốn đem nó về tổ.

Tôi hướng vào trong rừng, nơi này có vẻ khá là trù phú, có rất nhiều các cây khác nhau, từ xa có thể nhìn thấy vài con vật, chim chóc, hươu, thỏ. Tôi thu thập ít dây leo, cùng với một lượng lá cây và bắt đầu làm võng. Tôi cột dây leo lại với nhau thành lưới, cho lá cây vào, cột lên một cành cây cao và chắc chắn, thế là xong. Nếu có bất cứ vấn đề gì khiến tôi lo ngại ở khu rừng này thì nó sẽ là thu săn mồi, với cái võng này được đặt trên cao, việc đó sẽ bớt đi rủi ro được phần nào.

Khi tôi làm xong cái võng thì trời cũng đã bắt đầu tối, trong rừng khá mát, tôi cảm thấy lười biếng và buồn ngủ. Tôi nghĩ rằng nhiệt độ sẽ không ảnh hưởng gì mấy, thế là cũng không thèm dựng lửa trại mà đi ngủ luôn. Tôi trèo vào võng, duỗi thẳng người ra một cách thoải mái và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro