Phần 3 - Chuyển Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tảng thịt màu đỏ rực, dòng máu đỏ thẫm chảy ra, những con mắt to tròn, chúng liên tục co giật.

Một trái tim khổng lồ, đập mạnh mẽ, xiềng xích rỉ sét, chúng đang rã thành cát bụi.

Lột da nó, máu đổ xuống, linh hồn gào thét, cơn đau quằn quại.

Tôi bật người dậy, và tự khiến bản thân mình ngã xuống đất.

Cơn đau làm tôi tỉnh táo, lồm cồm bò dậy và nhớ ra ngày hôm qua.

Không hiểu nổi cơn ác mộng ấy là gì, nhưng rõ ràng một điều là nó vô cùng ghê rợn và thật sự khiến tôi cảm thấy khó chịu, đến cả việc nhớ lại cũng buồn nôn, vì nó trông rất thực.

Khi nãy tôi ngã hẳn từ trên cây xuống, đầu đập mạnh xuống và thật sự rất đau, thế nên tôi hiện giờ đang ôm đầu trên mặt đất. Chỉ có một điều tôi cảm thấy khác thường. Xương người là phải cứng và thô nhỉ? Nhưng đầu tôi lại có cảm giác khác mềm, và có một chút đàn hồi nữa.

Tôi thử nhấn nhẹ vào đầu, nó vẫn láng mịn, vẫn hơi cứng nhưng chắc chắn cảm giác này không phải là khi chạm vào xương sọ.

Tôi nhìn thử vào tay mình, ngạc nhiên chưa, tôi có da này.

Vâng, da người, và hình ảnh này mang đậm ý nghĩa của câu nói "da bọc xương" đấy.

Tôi kiểm tra toàn thân mình, mọi chỗ trên người tôi đều có da, một màu da sậm và trông rất khô khan, bọc quanh người, và trông tôi gầy ốm như là một người ăn không đầy đủ trong vòng vài năm vậy. Nếu so sánh với một thứ gì đó gần giống hơn, tôi sẽ so sánh với một cái xác ướp vài trăm tuổi nào đó, không khác tí nào cả.

Ngoại hình thì là thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá khỏe, có khi còn khỏe hơn hôm qua.

Trong bức thư, cái tên kia nói gì về việc tôi có thể lấy lại hình dạng cũ ấy nhỉ? Thu thập ma lực à? Chỉ với một con sâu to bự như hôm qua mà tôi có lại lớp da sao? Con sâu ấy có nhiều ma lực đến thế à?!

Tôi nhìn sang gốc cây mà mình đã treo võng, cây lưỡi hái được gác dựa vào gốc. Thế thì tốt, tối qua không có ai, hay bất kì thứ gì đến gần chỗ này, hoặc là ít ra nó cũng không có ý gì khi tiếp cận.

Cầm lấy cây lưỡi hái, tôi lê nó đi trên mặt đất, vừa đi vừa nghĩ hôm nay sẽ làm gì.

Có lẽ đi săn tiếp cũng được nhỉ? Tôi muốn trở lại dạng con người nguyên vẹn thật nhanh. Khi đó, tôi sẽ có thể tìm kiếm đến những cộng đồng con người, và ổn định cuộc sống ở thành thị, như vậy sẽ khá tốt.

Con sâu hôm qua thật sự là một con mồi tốt, với lượng ma lực mà nó có, tôi có thể trở lại dạng người chỉ với việc giết vài con.

Nghe thì dễ đấy, nhưng tôi băng đi cũng phải cả chục cây số trên sa mạc mới tìm được một con. Chưa kể, nó có lớp nhầy dưới bụng, trên lưng thì cứng cáp, bề ngoài to lớn và vô cùng hung dữ, tôi không chắc mình có thể dễ dàng hạ được chúng khi đánh trực diện. Hôm qua chỉ là ăn hên mà tôi giết được một con, và không đời nào mà tôi lại có thần may mắn chống lưng liên tục như vậy được.

Vậy là bỏ qua lựa chọn đi tìm con mấy con sâu đó. Trong rừng thì có loài gì có thể săn được? Sói, báo, và gấu là ba con vật đầu tiên tôi nghĩ đến. Sói và báo sẽ là những con mồi tốt, đặc biệt là báo vì chúng thường săn một mình. Sói, chúng đi săn theo bầy, sẽ khá khó xử lý chỉ với một mình mình, nhưng nếu có thể giết cả bầy thì nó sẽ là một món hời. Gấu, to lớn, mạnh, sẽ cần cẩn thận nếu tôi thật sự dự định săn một con.

Tôi đi ngang qua một bụi cây, trên đó có mọc vài quả dại. Tôi hái lấy một quả và cho vào miệng. Ngọt, mềm, và mọng nước. Tôi choáng ngợp hoàn toàn, và dừng hẳn lại, đi đến bụi cây ấy, hái một vài quả nữa và ăn thử, hương vị rõ ràng trong miệng tôi.

Gì thế này? Tôi tưởng là tên đấy bảo rằng tôi không có vị giác chứ?!

Tôi thử đặt tay vào trong miệng, tôi có lưỡi, tất nhiên rồi. Vậy hắn bảo tôi sẽ không có vị giác là vì ban đầu tôi là một bộ xương khô sao? Như vậy là khi tôi có lại dạng người, những chức năng thông thường của một con người bình thường, tôi cũng sẽ có lại chúng chứ hả?

Dù sao thì, quay lại vấn đề chính. Tôi phát hiện ra mình đã có được vị giác. Lần đầu tiên ăn uống kể từ lúc được hồi sinh, nó thật sự khiến tôi phấn khích. Chính vì điều đó, tôi quyết định sẽ cố gắng thử thật nhiều hương vị trong khi vẫn còn sống, một quyết định không tồi ấy chứ.

Đằng xa, có một thứ gì đó màu xám đang chuyển động.

Tôi ngừng lại, ẩn mình sau một cái cây và quan sát nó kĩ hơn. Một con sói trưởng thành, kì lạ là nó lại đang đi một mình. Ngon lành, vừa nói xong đã có mồi để thử rồi.

Nó đang lại gần đây, tôi mong là không bị nó phát hiện. Hình như càng ngày nó càng tỏ vẻ cẩn trọng thì phải, nó nhận ra có đối tượng lạ ở đây sao? Họ thường nói sói có khứu giác và thính giác rất tốt nhỉ...?

Nếu nó lại gần hơn nữa thì vị trí của tôi sẽ lộ ra mất, đành tấn công bất ngờ trước vậy.

Tôi nâng cây lưỡi hái của mình lên, vào thế chuẩn bị sẵn sàng.

Thầm đếm đến 3 trong miệng, tôi xông ra trước con sói, vung mạnh lưỡi hái nhắm vào nó.

Con sói bất ngờ khi bị tấn công, nhưng phản ứng cũng rất nhanh. Nó nhảy lùi về sau, và lưỡi hái của tôi chỉ có thể cắt một đoạn khá nông vào vai nó. Như vậy thì không đủ để giết nó, nhưng ít nhất sẽ làm nó chậm hơn.

Một thứ tôi không tính đến, đó là nó sẽ bỏ chạy. Một mình đơn thân, bị thương, gặp kẻ địch, tất nhiên lựa chọn tốt nhất là chạy rồi. Việc cây cỏ um xùm thật sự khó chịu, nó làm tôi chậm lại hẳn, con sói thì ngày càng xa.

Phải quyết định thật nhanh, và tôi đánh liều quăng cây lưỡi hái vào nó.

Ngay khi lưỡi hái rời khỏi tay, tôi lập tức cầu nguyện cho nó trúng vào con sói, thay vì cắm vào đất, hay tệ hơn là vướng vào cành cây. Và cảm ơn thần may mắn, nó thật sự trúng.

Cây lưỡi hái bay đi, cắm cái lưỡi sắc bén vào lưng con mồi. Nó ngã xuống, run rẩy và sợ hãi, nó chậm rãi lết đi.

Tôi lại gần, nó lết đi để lại một vệt máu dài. Con thú nhe răng, âm thanh gầm gừ, ánh mắt thù ghét, tất cả nhắm vào một người. Tôi quyết định đưa nó ra khỏi sự đau đớn khổ cực này. Tôi rút cây lưỡi hái ra khỏi người nó, con thú kêu lên đau đớn. Không có một chút do dự, lưỡi hái nhọn đâm xuyên đầu nó, con thú đáng thương không còn một dấu hiệu nào của sự sống trong nó nữa.

Tôi đặt tay lên người nó, nhẹ nhàng vuốt lấy lớp lông mềm mại.

"Xin lỗi. Và cảm ơn."

Một cảm giác có lỗi trong mình, nhưng cũng không thể làm gì khác, thiên nhiên tàn nhẫn mà.

Ma lực từ con sói được chuyển qua tôi. Có vẻ nó yếu hơn con sâu kia thật, tôi có cảm thấy khá hơn sau khi lấy ma lực, nhưng không đến nỗi dồi dào như những gì tôi trải nghiệm với con sâu vào ngày hôm qua. Thôi thì không sao, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tôi vẫn biết ơn con sói, và có lẽ sẽ không chỉ biết ơn vì số ma lực này đâu.

Tôi mang xác con sói về trại, thật ra cũng không hẳn là trại, chỉ là về lại chỗ cái võng thôi. Trên đường về tôi cũng nhặt thêm củi khô, lấy được hẳn một bó bên mình.

Được rồi, tôi chưa thử cái này bao giờ, nhưng phải thử mới biết được.

Tôi dùng lưỡi hái cắt xuống một cành cây to, chẻ dọc nó làm đôi, và khoét một lỗ nhỏ. Tôi cho một ít lá cây khô vào trong lỗ, lấy một nhánh củi, và liên tục xoay nó như một tên đần.

Hẳn nửa giờ, nửa giờ sau! Tôi đã có lửa. Chết tiệt, nó khó hơn tôi nghĩ, làm việc này chẳng hề vui chút nào!

Mà, bỏ chuyện đó qua một bên, có lửa rồi. Tôi bắt đầu xử lý con sói, lột da nó, lấy nội tạng ra và cắt thịt nó ra thành từng phần, sau đó nướng nó trên lửa. Tôi không có kiến thức gì về gia vị và nấu nướng, nên đành làm sơ sài thế này thôi.

Không mất quá lâu để miếng thịt chín, mùi hương phát ra thật sự thơm và khiến tôi thích thú. Tôi cắn thử một miếng, và... nói sao nhỉ? Đầy hương vị hoang dã? Khi ăn vào, nó có mùi gì đó khá là lạ, và có một tí mùi tanh. Ít nhất thì, nó không đến nỗi buồn nôn hay khó ăn.

Tôi không có cảm giác đói khát, nhờ vậy mà cả ngày hôm qua tôi có thể không ăn nhưng vẫn khỏe mạnh. Hôm nay, tôi nhận ra rằng, có lẽ tôi không có cả cảm giác no nữa.

Thịt của con sói không có gì cuốn hút hơn cái mùi hương phát ra khi nướng nó trên lửa. Tuy vậy, tôi vẫn liên tục ăn, và khi nhận ra thì con sói đã bị ăn sạch.

Bây giờ đã là xế chiều, tôi nằm xuống cạnh đống lửa và nhìn lên trời trong sự chán nản.

Âm thanh sột soạt phát ra từ bụi cây gần đấy, tôi liền chộp lấy cây lưỡi hái và vào thế thủ.

Một bầy sói, có 4 con trưởng thành tiếp cận đến chỗ tôi, chắc hẳn là vì mùi máu của con sói tôi đã giết rồi.

Chúng xông vào, tấn công khá dữ dội. Tôi cố gắng chống cự, và bằng một điều kì lạ nào đấy, tôi đã giết được chúng.

Toàn thân tôi đầy vết cào, vết cắn, tay trái thì gãy. Tôi lết xác mình đi hút linh lực của từng con một, đau đớn nhưng vẫn vui vì đã sống sót, và vì chuyện thế này nên tôi cũng không cảm thấy hối lỗi khi giết chúng.

"Ể?"

Tôi ngạc nhiên, đếm lại số lượng xác quanh mình.

1, 2, 3, 4 con.

Tôi giết một con, ăn thịt nó. Sau đó thì một đàn 4 con đến, vậy là phải-

RẮC

Một con sói xông đến quật mạnh vào đầu tôi, âm thanh của xương cổ bị gãy phát ra một cách giòn giã.

Năm con tổng cộng, tôi đã giết hụt một con.

Mắt tôi nhắm dần, mọi thứ trở thành một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro