Phần 4 - Ngôi Làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, được đón chào bởi ánh nắng sáng sớm.

Tôi chợt nhớ ra chuyện đã xảy ra với mình, và lập tức bật mình dậy.

Toàn thân tôi vẫn thế, da bọc xương như cái xác ướp, nhưng cái cổ! A, không sao...

Có vẻ tên kia đã nói đúng, tôi sống nhờ ma lực nên chỉ cần còn là tôi sẽ hồi phục được.

Không biết là có phải vì số ma lực tôi kiếm được từ đám sói là không đủ hay không, nhưng bây giờ tôi như bị rút mất sức vậy. Mệt mỏi, thân mình nặng trĩu.

Bây giờ, tôi mới nhận ra trên người mình có một bức thư, nó tạo cảm giác hơi khó chịu. Một tên nào đó đã tiếp cận bạn khi bạn đang ngủ, không biết hắn có làm gì hay không, nhưng khi rời đi thì hắn để lại một bức thư, thật sự thì một chuyện như vậy khá là kinh dị đấy.

Tôi mở thư ra, và cố gắng đọc trong ánh sáng mờ nhạt.

"Ây chàaaaa, cảm giác 'chết' lần đầu thế nào? Thật ra cũng không phải là lần đầu nhỉ? Và cậu cũng không hẳn là chết. Mà, bỏ qua tiểu tiết đi.
Tôi không chém gió phải không? Cậu thật sự sống được qua cái quả gãy cổ ấy nhờ ma lực còn trong người đấy!
Tôi thật ra chỉ đến thăm hỏi cậu thôi, chưa động chạm gì thân thể của cậu đâu, nên yên tâm đi ~
Mà này, cảm thấy việc vác theo cái lưỡi hái mãi có khó khăn không? Thương cậu lắm nên mới chỉnh nó lại cho cậu đấy. Bây giờ thì cậu có thể thu gọn nó lại thành một khúc xương như hình dáng ban đầu của nó vậy. Hay lắm phải không?
Để trả ơn cho tôi thì hãy cố gắng mà sống một cuộc đời thật hay đi nha~ Hãy làm nên một vở kịch độc nhất đi."

Cái đéo ấy.

Ai trả ơn ngươi chứ? "Thương cậu lắm nên mới chỉnh nó lại cho cậu đấy"?! Ta có cần ngươi thương à? Chính ngươi là người đã đặt ta vào tình thế bây giờ đấy! Việc lo cho ta là trách nhiệm của ngươi chứ ở đó mà ơn với chả nghĩa!

Khi tôi nhận ra thì bức thư trong tay đã bị xé nát.

"Tên rác rưởi."

Tôi vứt hết mớ giấy vụn đi, rồi ngồi nghĩ việc nên làm tiếp theo.

Bây giờ thì... Tôi thật sự không muốn, nhưng cũng phải thử kiểm chứng lời của tên ngớ ngẩn kia đã.

Tôi giơ cây lưỡi hái lên, tập trung vào nó, mường tượng ra hình ảnh nó trở thành một khúc xương như hình dạng ban đầu, và... Poof, khói xì ra mù mịt khắp nơi, và nó thật sự biến lại.

Tốt hơn hẳn rồi đấy, như thế này sẽ giúp cho tôi đi lại dễ dàng hơn, có vẻ là nó cũng nhẹ hơn khi là một cây lưỡi hái.

Okay, thế thì hắn nói thật, thế không có nghĩa là tôi sẽ tin hắn hơn, không bao giờ đâu. Giờ thì lo qua vấn đề tiếp theo, quần áo.

Trong trận chiến với bầy sói, tôi bị tấn công khá nặng nề. Cái bộ đồ đen trên người thì rõ là không phải thứ gì đặc biệt, chỉ là một mớ vải cũ kĩ mang hình dạng một bộ đồ, không hơn không kém. Bộ đồ đã rách nát cả, tôi ở một mình thì không phải vấn đề gì, và tôi cũng không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, nhưng... nó thật sự khó chịu. Rõ ràng là sẽ không ai chịu mặc một bộ đồ rách bươm trên người rồi, phải chứ?

Thế là tôi nhìn qua mớ xác của những con sói, có vẻ là đồng bọn của chúng cũng không quan tâm nữa nên để hết xác của chúng nằm đó. Thế có khi lại hay, tôi sẽ tận dụng mấy cái xác ấy.

Giờ thì... tôi sẽ lột da hết mấy con sói đấy, thế nên tôi biến khúc xương trở lại thành cây lưỡi hái. Tuy bén nhưng vì hình dạng của nó, làm một công việc tỉ mỉ thế này với một thứ vũ khí cồng kềnh, nó thật sự khó vô cùng, chưa kể đây lại là lần đầu tiên tôi lột da thú nữa. Rạch một đường ở bụng và lột da nó một cách chậm rãi, từ tốn.

Tôi mất nửa ngày để lột hết da của 3 con sói, không đến nỗi tệ cho một người chỉ mới làm việc này lần đầu. Tôi chỉ vô tình làm một vài lỗ trên tấm da, chúng khá nhỏ và cũng rất ít lỗ nên tôi không quan tâm.

Bây giờ là công đoạn rửa mấy tấm da này, chúng dính đầy máu và mỡ, tôi không mặc chúng thế này được...

Ngẩm nghĩ lại, có vẻ tôi có hơi đòi hỏi, nhưng rồi cũng mau chóng gạt suy nghĩ ra đó ra khỏi đầu. Dù gì thì, tôi cũng là người đang làm tất cả mọi thứ để cung cấp cho bản thân mình mà, như thế thì cũng đâu có vấn đề gì.

Quay lại vấn đề, để rửa chúng, tất nhiên, là tôi cần nước. Ở chốn này, muốn tìm nước thì chỉ có sông suối, hoặc một cái hồ. Nó sẽ vô cùng rắc rối để có thể tìm được, nhưng kết quả đem lại thì sẽ khá tốt. Dù không cần nước uống, tôi vẫn có thể tìm sông suối cho một số mục đích nhỏ khác như rửa thức ăn mà tôi tìm được, và có thể là tắm rửa bản thân. Hơn nữa, là sông suối thì đi xuôi dòng nước sẽ có khả năng cao tìm được các khu dân cư. Tôi rõ là không muốn vào làng với vẻ ngoài như cái xác khô thế này rồi, nhưng sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ trở lại dạng người hoàn toàn thôi nhỉ? Từ thời điểm đó trở đi, việc sống trong một ngôi làng, hoặc một thị trấn sầm uất nào đấy sẽ có lợi ích cao hơn là trú trong rừng mãi thế này.

Quyết định thế, tôi đi tìm một nguồn nước. Tôi thật ra không biết làm như thế nào để tìm nước, chưa kể, nghĩ đến đi loanh quanh tìm chúng, tôi lại thấy lười. Làm việc khác trước vậy.

Bây giờ có da, tôi sẽ đi khâu chúng lại. Tôi đi loanh quanh tìm một đoạn cây gỗ nhọn và nhỏ, kèm theo một ít loại dây sợi nào đó từ cây cối xunh quanh, thế là có kim và chỉ.

Tôi biết hết tất cả những thứ như thế này, có vẻ tên dở người kia truyền vào nhiều thông tin lạ đời quá nhỉ.

Dù sao thì, tôi phải ngồi khâu mấy miếng da lại với nhau, và tạo ra một thứ gì đó đại loại như kiểu áo choàng. Vẫn khá hơn mớ vải rách, tôi nghĩ vậy.

Xong việc thì đã quá trưa, có lẽ khoảng thời gian còn lại tôi sẽ dùng hết vào việc tìm kiếm nguồn nước.

Tôi trèo lên cây, gỡ cái võng xuống và dùng tạm nó như một túi đồ. Lưỡi hái trở lại thành khúc xương, quăng luôn cả cái áo choàng lông sói dính đầy máu vào đó, tôi vác nó lên vai rồi đi.

Trong lúc khâu mớ da, tôi có nghĩ về cách tìm nguồn nước.

Động vật ở đây chắc hẳn sẽ cần uống nước rồi, vậy thì cách tốt nhất có lẽ là dò theo dấu chân động vật, không được nguồn nước thì cũng về tổ của chúng, rồi tiếp tục mò từ tổ ra xung quanh thì sẽ không tốn quá lâu để tìm.

Cây cối có lẽ cũng sẽ tập trung ở nơi có nước nhỉ? Nếu cây cối dày đặc lên thì có lẽ sẽ gần sông suối hơn chăng?

Dù gì thì cứ thế mà mò vậy.

Tôi cố gắng nhìn xung quanh, tìm mò mấy dấu chân thú, và rồi bắt gặp được một vài dấu chân khá nhỏ, và cũng rất mờ nữa. Chân thỏ chăng?

Rồi tôi đi theo nó, suốt đoạn đường cứ cúi gầm và căng mắt ra, ráng nhìn được mấy cái dấu chân để biết mình đi đúng hướng. Đi lại mà cứ cúi gầm như thế, tất nhiên là tôi liên tục đâm đầu vào mấy cái cây cũng phải vài lần.

Cốp

Lại nữa rồi...

Đi một đoạn nữa mò theo dấu chân thỏ, nó dẫn tôi đến một cái hốc trên mặt đất.

"Là tổ thỏ à..."

Tôi thở dài một tiếng ngao ngán, bây giờ làm gì? Chạy bừa và cầu may? Thật sự thì từ khi sống lại đến giờ, tôi khá may mắn, nên biết đâu cầu may lại thật sự thành công.

Thật ra thì có lẽ thôi, trời sắp tối mất rồi.

Tôi đã nghĩ đến việc thò tay vào tổ xem chụp được con thỏ nào không, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Bắt được chúng có lẽ cũng sẽ mất công, chưa kể tạo lửa nướng chúng cũng rất cực, mà vị thì chưa chắc ngon lành gì.

Kết quả, tôi đi ngủ. Tôi mặc kệ đời mà nằm xuống đất ngủ luôn, con nào tới thì tới.


Sáng hôm sau, có vẻ tôi vẫn lành lặn. Túi đồ, còn nằm đấy, chỉ có đúng một vấn đề. Từ cái túi đang phát ra một mùi hôi phảng phất.

Chết tiệt, tôi không nghĩ đến điều đấy. Biết thế chiều tối hôm trước ráng sức chạy tìm sông rồi.

Cái mớ da đó đang dần bị thối đi.

A... không ổn...

Tôi ngay lập tức phóng đi tìm một nguồn nước.

Bây giờ chỉ còn hướng cầu may thôi. Nếu thấy cây thưa dần, tôi sẽ quay ngược lại. Để tránh việc bị lòng vòng trong rừng, theo như tôi biết, hay tên kia biết, tôi liên tục nhắm vào một vài cây nhất định và chạy đến hướng đó.

Lũ sói liên tục bay ra trước mặt tôi và tấn công, mỗi lần cứ thế vài một đến hai con, tôi xử lý tất cả bọn chúng một cách dễ dàng.

Sau hơn nửa ngày tìm kiếm...

Một dòng sông.

Tôi thở phào, ngồi xuống trước dòng nước, lôi bộ áo da đang bốc mùi từ cái túi tạm bợ ra.

Dùng luôn cả cây lưỡi hái, tôi vừa rửa cái áo dưới nước, vừa rọc bớt đi lớp mỡ.

Sau một lúc lâu nhọc sức rửa, cái mùi kinh tởm vẫn còn bám trên miếng da, nhưng ít nhất thì nó đã đỡ bớt phần nào.

Tôi khoác nó lên người, thật sự thì không tệ. Trừ khi cắm mặt vào nó rồi hít thật mạnh, thì cái mùi đó sẽ không thể nào ngửi nổi, còn khi khoác thế này thì mùi của nó không thành vấn đề.

Vậy thì... Tôi dọn hết đồ vào cái túi-võng ấy, vắt qua vai rồi đi theo dòng nước chảy, hi vọng rằng sẽ tìm được một ngôi làng hay khu dân cư nào đấy.

Tôi đi một cách chậm rãi, không vội vàng. Cảnh tượng xung quanh khá yên bình, cũng rất đẹp nữa.  Chỉ tiếc rằng sự yên bình đó kéo dài không quá lâu...

Chuyện là... Một con gấu vừa nhìn thấy tôi...

Con gấu này có vè không hề yếu, nó to gần như gấp rưỡi tôi, trên lưng, đầu, và tay nó có những lớp vảy gồ ghề màu nâu nhạt thay cho lông, và móng vuốt nó có màu trắng ngà, dài và nhọn hoắc. Theo đánh giá của tôi thì một cú tát từ nó đủ là mọi đoạn xương trong người tôi vỡ nát.

Nó đang săn mồi khi nhìn thấy tôi. Thật sự mà nói thì tôi đã khá ngu ngốc khi cứ ngắm cảnh khi đang đi, để rồi đến gần nó mới nhận ra có con gấu trước mặt mình.

Nó có vẻ đang khá cẩn trọng với tôi, bây giờ có thể rút còn kịp, hoặc xông vào chiến luôn.

Tôi không có hứng thú với việc quay lại rồi chờ nó đi đâu.

Một lúc lâu sau...

Kết quả: một bộ da gấu, vảy của nó, móng gấu,kèm theo một cái tay gãy và khớp vai bị trật.

Chết tiệt, đau khủng khiếp.

Nhưng bù lại thì lượng ma lực từ con gấu này có vẻ rất xứng đáng. Có khi còn tốt hơn con giun kia. Vừa hấp thụ vào mà cảm giác như giết được mười con sói vậy.

Thêm một điều rằng, tôi nhận ra là lớp lông sói này không như một miếng da thông thường... Nó chịu được một cú tát của con gấu và vẫn còn nguyên...

Nhờ nó mà tôi chỉ bị trật khớp vai thay vì mất đi một nửa người. Có vẻ chịu khó cũng đáng.

Nhưng lưỡi hái của tôi thì cắt qua nó một cách dễ dàng... tên kia đã đưa tôi cái thứ vũ khí đáng sợ gì vậy. Nhắc mới nhớ, tôi đã sử dụng cây lưỡi hái này khá thường xuyên nhưng nó vẫn không hè mòn đi một chút nào.

Dù sao thì, mấy vết thương này, ngủ một đêm sẽ lại lành thôi.

Đánh với con gấu tốn khá nhiều thời gian của tôi, bây giờ đã là trưa chiều rồi.

Trời vẫn còn sáng rõ rệt, nhưng tôi thì thấm mệt vào người. Ngủ luôn giờ này cũng không có vấn đề gì nhỉ?

Đặt đồ xuống lớp sỏi đá ven sông, tôi liền nằm lăn ra ngủ. Nằm trên đá thế này nó không thoải mái gì, tệ hơn nằm trên cây cỏ rất nhiều, lại còn có hại cho chấn thương của tôi nữa, nhưng vì tính lười lại nổi lên, tôi không muốn phàn nàn nữa mà nằm ngủ luôn.

Tôi ngủ thẳng một giấc đến sáng sớm, mặt trời vẫn chưa mọc lên nữa.

Như đã đoán, tay và vai tôi bây giờ đã lại như thường. Thật sự mà nói thì nó khá dị.

Tôi lại đi, mất nhiều ngày liền chậm rãi đi ven sông.

Ngày này thì có vài con sói xông ra. Hôm khác thì được một bữa thịt thỏ ngon lành. Đi một hồi đến thác nước, ỷ bản thân lì đòn, thế là tôi đánh liều nhảy thẳng xuống, và thức dậy vào buổi sáng với một mớ đồ vương vãi xung quanh.

Rồi mãi thì mới có một ngôi làng đằng xa lọt vào tầm mắt.

Tôi đã gần như sắp ra khỏi khu rừng. Cây cối xung quanh đã dần thưa thớt bớt, và có vẻ là ngôi làng đó nằm ở khu vực đồng bằng, chọn chỗ tốt đấy.

Tôi cũng tính xông thẳng vào làng. Với thể lực của mình, tôi có thể chạy thẳng một mạch đến đó và không có vấn đề gì. Nhưng rồi lại ngay lập tức nghĩ lại vị trí của mình.

Một thằng trông như xác ướp, trên người khoác một bộ da thú, đi từ trong rừng ra. Nếu người trong làng không nghĩ tôi là một tên thổ dân undead và gọi nam nhi trai tráng trong làng ra rồi đập chết. Thật ra vấn đề không phải ở chỗ nam nhi sẽ đập tôi vì tôi thừa sức cân vài tên cùng một lúc, nhưng như vậy thì không tốt cho lắm.

Tôi ngồi xuống cạnh bờ sông, nhìn vào mặt nước trong lúc trầm ngâm suy nghĩ. Hình ảnh phản chiếu từ mặt nước là một khuôn mặt lạ. Tôi giật mình đứng dậy và nhìn xung quanh, không có lấy một ai.

Quay lại với mặt nước, vẫn khuôn mặt đó, tôi hoàn toàn không biết là của ai.

Rồi tôi thử sờ mặt mình, da căng mịn thay vì lớp da nhăn nheo khô khốc như xác ướp, cặp mắt đen láy, tóc đen hơi dài, có phần hơi xù lên. Xét tổng thể, là một khuôn mặt khá điển trai.

Trong lúc đi, tôi đã chuyển đổi và có hình dạng lại như một con người. Tôi đã chuyển đổi và không hề hay biết gì.

Như vậy là... vấn đề về vẻ ngoài có vẻ đã được xử lý xong... Nhưng tôi vẫn không thể xông vào như vậy được.

Là người ngoài, chắc chắn họ sẽ cẩn trọng với tôi. Chưa kể rằng dù có nói thật thì sẽ chẳng có ai tin chuyện của tôi, nó rõ là một câu chuyện không bình thường mà?!

Nói ngắn gọn, tôi dự tính sẽ ở lại ngôi làng này một thời gian dài, có lẽ sẽ gây dựng chút gì đó. Để làm thế, tôi cần sự tin tưởng của dân làng.

Như vậy thì... tôi cần cơ hội. Nhưng tôi không muốn há miệng chờ sung. Người ta bảo rằng không có thứ gì thì cứ tạo ra nó mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro