Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dành ra một khoảng thời gian dài sống ở gần ngôi làng, có lẽ cũng phải đến hơn một tháng rồi. Cuộc sống thật sự khá nhàn hạ, và chỉ lặp đi lặp lại y hệt mỗi ngày theo thời gian biểu được đặt ra, cứ đến sáng thì tôi đi săn thú ở sâu trong rừng, đến trưa thì quay lại bờ sông gần làng và làm mấy việc vặt như làm phụ kiện từ mấy con thú săn được, hay thử làm một món dụng cụ nào đấy.

Rồi một buổi sáng, thay vì theo kế hoạch là đi săn như mọi hôm, ngày hôm đó, tôi phải làm một việc khác.

Một nhóm gồm vài cô gái trẻ từ trong làng bị hai con gấu, loại gấu mà tôi đã đụng độ trước đây ấy, tiếp cận ở gần cổng làng.

Mấy con gấu này đáng lẽ chỉ ở trong rừng và tránh xa con người, hôm ấy lại những 2 con đến gần ngôi làng và có ý định tấn công mấy cô gái xấu số.

Tôi tất nhiên không thể làm ngơ, dù gì cũng từng là con người, không thể để mặc cho họ bị xé xác vậy được.

Cầm ngay cây lưỡi hái quen thuộc của mình, tôi xông vào và đánh úp được một con từ sau lưng. Lưỡi hái của tôi vung ra và cắt một đường ngọt lịm, thật sâu vào gáy của nó. Vài giọt máu bắn lên mặt của tôi, hình như còn có cả mùi hôi, chết tiệt, đúng là thú rừng mà! Không sao, ít ra thì cũng đủ cho con này gục luôn xuống đất.

Con còn lại thì bất ngờ hoàn toàn, và lập tức lùi lại giữ khoảng cách với tôi. Tốt, nếu như nó lui luôn về rừng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đấy. 

Nhưng không! Nó phải xông vào lại!

Thân hình to đồ sộ cùng cặp móng sắc ấy đang vồ tới, tôi dùng lưỡi hái để chặn lại, và cảm giác như vai mình muốn trật ra đến nơi.

Tôi quay ra sau lưng, mấy cô gái vẫn còn đang lơ mơ đứng đấy.

"Này! Lui lại đi!" - tôi lớn tiếng.

Các cô nghe vậy, lập tức lui hẳn về sau.

Có được chỗ trống, tôi liền hạ người, chui lọt qua dưới háng con gấu bự này và ra được sau lưng nó. Con gấu thì bị mất thăng bằng, liền ngã về phía trước, để lộ cái lưng lông lá rậm rạp.

Lưỡi hái tôi cắm vào lưng nó, kéo một đường, và con gấu nằm luôn trên đất không còn động đậy.

Tôi thật sự vừa hạ 2 con gấu mà không bị thương... Kì tích thật đấy...

Vừa lúc ấy thì có một nhóm gồm 3 thanh niên trẻ từ trong rừng chạy ra, trông họ rõ mệt, người đầy vết xây sát, lại còn đang thở hồng hộc. Có vẻ họ đã chạy tới đây nhanh hết mức có thể, nhưng chuyện cũng đã xong rồi.

Một cô gái bước lên trước, tôi liền bị choáng ngợp bởi mái tóc nâu dài óng mượt, đôi môi hồng bóng bẩy một cách tự nhiên, cặp mắt xanh lam sâu thăm thẳm, và làn da trắng mịn màng ấy. Nói ngắn gọn, một mĩ nhân đẹp kì diệu. Mặt cô hớn hở, có phần ửng đỏ và trông như sắp khóc, cô chạy tới cầm lấy tay tôi.

"Cảm ơn anh nhiều lắm! Chũng tôi không ngờ lại có gấu giáp vảy xuất hiện ở gần làng thế này! Liệu tôi có thể biết tên anh được chứ?"

Vậy ra con đó gọi là gấu giáp vảy à. Cơ mà, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện trực tiếp với một ai đó, cảm giác có hơi ngượng, tôi khựng lại một chút rồi mới có thể lên tiếng trả lời:

"Tên tôi... Minato Kenji."

"Kenji sao? Có vẻ là một cái tên phương Đông nhỉ? Vẻ ngoài của anh cũng có vẻ là người phương Đông... Anh làm gì ở nơi này?"

"Ờm... Tôi đi thám hiểm, bị lạc trong rừng một thời gian dài rồi..."

"Ôi dà... Vậy, nếu anh không ngại, hãy đến nhà tôi nghỉ ngơi đi!"

"Cô thật sự đang mời một tên con trai lần đầu mới gặp đến nhà mình đấy à?"

"Tôi có cảm giác anh không phải là người xấu, chưa kể, anh thật sự chú ý đến việc đó đã là minh chứng cho cảm giác của tôi rồi.'

Tôi thở dài một cái.

"Nếu cô đã nói vậy, tôi cũng không từ chối."

"Vậy mời anh theo tôi, à quên mất, thật thất lễ, tên tôi là Mendy, Mendy Rutia."

"Rất vui được gặp cô, Mendy."

"Tôi cũng thế."

Thế là tôi đi theo Mendy đến nhà của cô ấy.

Vào trong làng mới thấy, đấy thật sự là một ngôi làng khá nhỏ bé. Dân cư cũng không quá đông, có vẻ chỉ tầm hơn 100 người. Mọi căn nhà cũng nhỏ, chỉ là cây gỗ sơ sài, vài căn thì có lợp rơm trên mái.

Riêng căn nhà của Mendy... Có vẻ nó to hơn mọi căn khác....

"Đến nơi rồi, mời anh vào trong."

Bên trong cũng có vẻ khá đẹp, nó giống một căn nhà tầm trung trên thành phố lớn hơn là một căn nhà ở một ngôi làng nhỏ.

Từ trong nhà, một người đàn ông chạy ra.

"Mendy! Con về rồi! Bố nghe rằng con bị gấu tấn công!"

"À.. Vâng. Nhưng anh ta đã cứu con." - Mendy nói rồi chỉ tay qua tôi, người đang đi theo sau.

Để có ấn tượng ban đầu thật tốt, tôi cúi đầu và giới thiệu bản thân

"Xin chào, tôi là Kenji, một thám hiểm gia bị lạc. Tôi vô tình thấy được cô Mendy và các cô gái khác gặp nạn nên mới giúp đỡ."

Mendy cười nhẹ và giới thiệu

"Anh Kenji, đây là bố tôi, Anthom Rutia, là người đứng đầu ngôi làng này."

Hả, là trưởng làng?! Bảo sao ngôi nhà này to hơn hẳn....

Tuy bị bất ngờ nhưng tôi cũng cô gắng giữ phong độ của mình.

"Rất vui được gặp ông." - tôi chìa tay ra và nói.

Ông Anthom bắt lấy tay tôi, cười tươi

"Ta phải nói câu đó mới đúng, cảm ơn đã cứu con gái ta. Nào, vào trong 2 ta nói chuyện."

Tất nhiên là phải gặp trưởng làng rồi... thồi thì thế này, tôi đành cố gắng giữ phép, nếu không thì bay khỏi làng như chơi.

Tôi ngồi nói chuyện với Anthom, quả thật ông ta là một trưởng làng có khả năng rõ rệt. Ông rất nhạy bén, thông minh, và thật sự rất cẩn trọng trong từng lời nói, đưa đối phương vào thế của mình.

Tôi kể cho ông về tình thế của mình, về việc bản thân là một người đang trên đường thám hiểm, nhưng gặp xui xẻo bị tấn công bởi một con giun đất ở sa mạc, mọi giấy tờ về bản thân đều bị tiêu hóa sạch sẽ, bản thân thì may mắn sống được, ra tới rừng, sinh tồn trong đó một khoảng thời gian dài cho tới khi tìm thấy ngôi làng này.

Ông ta có vẻ có phản ứng với câu chuyện của tôi ngay lập tức.

"Cậu đã gặp nhóm thanh niên thợ săn rồi nhủ? Họ có kể cho tôi về việc dạo gần đây họ tìm thấy xác của quái rừng bị giết và lột sạch da, đó là cậu à?"

"Có lẽ, đúng là trong khoảng thời gian sinh tồn ở trong rừng, tôi có giết những con quái rừng mà tôi đụng độ, và rồi lột da chúng để thử làm trang bị mặc tạm."

Ông mỉm cười

"Được rồi, coi như để trả ơn cậu cứu mạng con gái tôi, tôi sẽ cho cậu một căn phòng trong nhà ta, nó từng là phòng của một người trong gia đình, nhưng vì cô ta không còn ở đây nữa, cậu có thể ở đó."

"Cảm ơn ông nhiều."

Tôi cúi đầu cảm ơn ông ta, rồi được dẫn đến căn phòng của mình, và được trao chìa khóa.

"Ông trao chìa khóa một căn phòng trong nhà cho một người ngoài sao..." - tôi nhận chìa, nhưng vẫn thắc mắc.

"Mọi người trong nhà ta đều được giữ chìa khóa cho phòng của mình, như con bé Mendy, nó cũng có chìa khóa của phòng nó vậy. Mà, ta còn chìa của riêng mình dẫn đến từng phòng, nên có làm gì thì ta cũng xông vào được nếu cần thôi. Mà này, ta quên nói, ta sẽ đưa cậu một bộ đồ mới, ngày mai cậu sẽ đi săn với đám thanh niên kia đấy."

"Nhanh vậy à... Thôi cũng được."

"Vậy nhé, nghỉ ngơi đi."

Tôi chào ông ta, đóng cửa phòng rồi nằm xuống giường. Tuy là phòng trống, nhưng có vẻ là nó được giữ khá sạch sẽ.

Trong lúc nằm trên giường và nhìn lên trần nhà, đầu tôi liên tục nghĩ đến một thứ duy nhất.

"Thật sự quá là trót lọt."

Thần may mắn có vẻ yêu quý tôi quá đi mất, đến bản thân tôi cũng không ngờ sẽ 'mượt' đến thế này.

Không đời nào tôi lại may mắn tới mức tình cờ đụng chuyện để ra tay nghĩa hiệp, điều đó là hiển nhiên rồi. Tôi chỉ không ngờ lại may mắn đến mức mọi thứ đều diễn ra như tôi muốn.

Những sự kiện xảy ra trong một buổi sáng ngày hôm nay, tất cả đều đã được tôi tính toán cả. Thật ra không hẳn là tất cả.

Tôi đã quan sát ngôi làng này một lúc lâu rồi. Không đời nào mà tôi lại chỉ dành ra cả tháng ở nơi này mà không có động thái gì.

Tôi biết được ai sẽ ra khỏi làng, đi đâu, vào thời gian nào, từ đó chọn ra "mục tiêu" của mình dựa trên những gì tôi quan sát được từ họ.

Tôi thậm chí còn biết được rằng, có một người đàn ông trung niên thường xuyên đi đến làng, có vẻ để trao đổi. Lần nào tới ông ta cũng lái xe ngựa kéo hàng, nên tôi đoán thế. Một lần theo đuôi, tôi biết được nơi ở và khả năng chiến đấu của ông ấy

Còn về người trong làng thì... 2 hôm một lần, có một vài cô gái trẻ sẽ ra con sông lấy nước. Lâu lâu thì có vài xe ngựa chở nông sản rời khỏi làng rồi quay lại sau 2-3 ngày, hoặc hơn. Và mỗi ngày thì đều có một nhóm thanh niên đi săn, họ là thành phần nguy hiểm trong kế hoạch, vì tôi chưa rõ thực lực họ đến đâu cả. Mỗi lần họ đi săn, đến chiều về họ chỉ xách theo một vài con thỏ và một hoặc hai con sói, trông có vẻ không nhiều so với một nhóm 3 người trẻ tuổi, nhưng tôi đã cố gắng không chủ quan.

Sau tất cả thời gian đó, tôi đặt mục tiêu là các cô gái trẻ đi lấy nước kia.

Chỉ cần cẩn thận chuẩn bị sẵn, tôi đã dễ dàng đưa kế hoạch đi theo ý mình.

Tôi bắt một lượng lớn cá, đặt chúng ở các nơi tôi muốn, đặt một ít bẫy sập, và rồi chờ đến sáng. Đám cá là món ưa thích của mấy con gấu vảy giáp, và có kha khá vài con ở trong rừng này. Buổi sáng, lũ gấu sẽ đi tìm mồi, và đến chỗ cá, mấy tên thanh niên thì sẽ đụng độ ít nhất một con gấu, hoặc không thì cũng sẽ bị rớt bẫy và không thể làm gì được.

Sau đó, tôi chỉ cần chắc chắn có một con gấu mò theo cá đến gần làng, chỗ mấy cô kia lấy nước, và rồi mọi thứ sẽ là "anh hùng giải cứu" thôi. Mấy tên thanh niên có nghe la hét gì thì cũng không thể chạy về cứu giúp được. Quá dễ dàng.

Khi màn giải cứu xong xuôi, tôi chỉ cần thuyết phục họ cho vào làng cư trú, mà tôi còn không ngờ là được ở nhà trưởng làng cơ đấy! Chỉ như thế là được một nơi ở cố định.

Bây giờ, có lẽ đã là lúc bắt đầu tính tiếp kế hoạch cải thiện đời sống nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro