Chương 12: Cầu quan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Văn Dương tin cái cớ của Đinh Thùy, vì vậy nằng nặc đòi hắn cho hầu lúc xử lý công vụ. Cũng chẳng có gì ngoài mài mực thay giấy, châm trà rót nước. Ấy vậy mà Bách Thắng cũng chẳng chịu thua, cũng chẳng muốn hắn tiếp xúc nhiều với Văn Dương. Đối với gã, bản thân đã ít giá trị với Đinh Thùy rồi tên này còn vô dụng hơn. Dáng người nhỏ bé, yếu đuối vô dụng, chẳng ra dáng đàn ông mạnh mẽ gì cả. Cái tên ấy có thể đứng trước mặt Vương gia lúc nguy nan và bảo vệ ngài không? Tất nhiên là không.

   "Ngươi cứ đòi vào thư phòng của Vương gia vậy là có ý đồ gì? Trong đó chắc chắn toàn thông tin mật." Bách Thắng khoanh tay lại nói. "Vương gia cẩn thận, gia đình Văn Dương làm quan, lúc này còn chưa biết về phe nào."

   "Ngươi nói vậy có ý gì? Ta chỉ muốn giúp Vương gia thôi, còn có ý đồ gì?" Cậu vội vàng kéo ông tay áo của Đinh Thùy giải thích. "Vương gia đừng tin lời hắn, từ khi ta gả cho ngài, gia đình ta đứng về phía ngài!"

  Đinh Thùy cúi đầu nhìn Văn Dương, cậu ngửa mặt nhìn hắn, hai mắt rưng rưng. Dáng vẻ yếu đuối này như là một con thỏ trắng bị bắt nạt, ấm ức mà không dám đánh trả. Hắn nhướng mày, cười nhìn về phía Bách Thắng.

   "Được rồi, Văn Dương không phải người vậy đâu. Ngươi đừng hùng hổ kết tội cho người ta như vậy."

"Vương gia... Bách Thắng cũng chỉ là lo cho Vương gia thôi, chỉ mong dần dần huynh ấy hiểu cho ta."

Văn Dương buồn bã nói, tay vẫn không buông tay áo của hắn. Bách Thắng càng thấy cậu giống đàn bà, trong lòng vừa khinh thường vừa tức giận. Sao Vương gia lại bênh tên này cơ chứ, rõ ràng rất đáng nghi.

    Từ khi gã biết người hầu thân cận là kẻ phản bội thì gã cảnh giác với mọi người xung quanh trừ Đinh Thùy ra.

    Đinh Thùy thấy Bách Thắng tức giận chỉ hận không thể lao lên đánh Văn Dương một trận, giống như một con chó tuy đã kích động lắm rồi nhưng chủ không phép nên không thể hành động. Chà, lúc thú nuôi nghe lời thuận mắt biết bao nhiêu chứ. Đinh Thùy lắc đầu đáng tiếc, nếu ngay từ đầu đã có dáng vẻ này thì đâu đến mức hắn muốn giết họ đến vậy. Chỉ nghĩ đến lúc chúng lao vào cắn xé nhau để tranh lấy một cái vuốt ve khen ngợi từ hắn đã thấy vui rồi.

   Mua vui cho hắn là giá trị cuối cùng của bốn người này đấy.

   Nghĩ thế, Đinh Thùy vỗ lưng Văn Dương, tỏ ý cho phép cậu ở lại. Cậu cười ngọt ngào với hắn cảm tạ, một mặt khiêu khích nhìn Bách Thắng. Võ tướng chỉ là những tên thô lỗ hung tàn, nhất định không biết hầu hạ người chu đáo. Về việc này thì làm sao so được với cậu!

    "Vương gia, ta cũng muốn ở lại!" Bách Thắng vội vàng lên tiếng trước khi bị đuổi đi.

   "Huynh không cần lo, một mình ta có thể hầu Vương gia." Văn Dương cắn răng nói. Cái tên này sao dai vậy chứ!

    Đinh Thùy cũng nhìn gã mà hỏi:

   "Ở lại làm gì? Ngươi vốn không thích ngồi một chỗ mà?"

   Bách Thắng nghe Đinh Thùy cũng biết gã không thích gì, cảm giác hờn giận trong lòng vơi đi một ít. Gã nói:

   "Ta muốn theo Vương gia học tập. Trước kia phụ thân luôn dặn ta phải mài giũa tính tình, đọc nhiều sách, luyện chữ. Ta thấy phụ thân nói rất đúng."

   Đinh Thùy ra vẻ bất đắc dĩ:

   "Thật là... Thấy vậy sao không sớm làm đi. Thôi được rồi, từ mai ngươi cũng đến thư phòng đi."

   "Dạ!" 

   Văn Dương hơi không vui, vốn tưởng rằng bản thân có đặc quyền nhưng đùng một cái người khác cũng có. Cậu hừ lạnh, thầm nghĩ nhất định Vương gia sẽ thích mình hơn, vì cậu ngoan hơn nhiều.

    Đinh Thùy thoải mái soạn tấu chương trước mặt hai người, điều này làm Văn Dương và Bách Thắng vui lắm. Rõ ràng họ được tín nhiệm nên mới được nhìn thấy những tài liệu này.

   Ngây thơ đến đáng thương.

   Văn Dương đứng cạnh xem hắn soạn tấu chương cũng như dâng lên kiến nghị giải quyết, trong lòng càng kinh ngạc sự sáng suốt và thông minh của hắn. Những vấn đề cậu thấy rất khó nhưng Đinh Thùy lại xử lý gọn ghẽ. Bách Thắng không che giấu mà trực tiếp thốt lên đầy kinh ngạc:

   "Vương gia, có ngài ở trên, dân chúng quả thực có phúc đấy ạ."

   "Phúc gì chứ. Dân yêu kính ta, ta đương nhiên phải có trách nhiệm cho dân có cuộc sống ấm no nhất. Chuyện nên làm thôi." Đinh Thùy không để tâm nói.

    Lúc này, Bách Thắng chợt nhớ ra người này từng là chủ Đông Cung, được dạy sao để làm vị minh quân. Nhưng giờ thì không rồi. Quả thực... Rất đáng tiếc.

   Hiện Đinh Thùy không nhúng tay quá nhiều vào chuyện triều chính. Vì giữ vị thế trung lập nên không giao du quá thân với bên nào cả, như vậy thành ra cũng bớt việc. Át chủ bài của Đinh Thùy không phải là lệnh bài điều binh, cũng không phải địa vị hoàng tộc, mà là thắng ở lòng dân. Kiếp trước, khi hắn bị vu oan phản quốc, rất nhiều dân chúng không tin và nhất quyết muốn bảo vệ hắn. Tiếc là họ bị Tự Lẫm ra lệnh bắn chết. Điều này khiến cho Đinh Thùy ôm hận sống lại cũng không kéo dân chúng vào kế hoạch trả thù của mình.

    "Dạ bẩm Vương gia, Thái sư xin gặp ạ."

   Bên ngoài vang lên thông báo của gia nô. Đinh Thùy cho hai người nấp đi, sau đó cho vào.

   Thái sư là một người đàn ông đứng tuổi, đứng về phe Đại hoàng tử. Trước kia hắn cũng từng là học trò của ông, tuy nhiên lại không thích người này lắm. Lúc này vị quan lớn vốn có dáng vẻ uy nghi lại khúm núm cúi mình, cười có phần nịnh nọt hành lễ với Đinh Thùy.

    "Hôm nay Thái sư đến đây là có chuyện gì vậy?" Đinh Thùy cười hỏi.

   "Dạ bẩm Vương gia, hôm trước lão quan nghe ngài gần đây thích thưởng tranh, vừa khéo trong nhà có bức tranh của họa sư Vương Ông, muốn mang qua dâng cho Vương gia."

    "Ồ?" Đinh Thùy vờ hứng thú.

    Thái sư vội vàng dâng lên một hộp gỗ quý mạ vàng, nhìn đã thấy xa xỉ. Đinh Thùy mở nắp hộp ra, một cuộn tranh nằm ngay ngắn bên trong.

=======================
   Đinh Thùy tồn tại kiểu Idol quốc dân, dân yêu dân quý :>vạn người mê đúng nghĩa đen!

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro