Chương 13: Cầu quan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đinh Thùy mở bức tranh ra xem. Đó là một bức tranh phong thủy vô cùng sống động, thậm chí mực vẽ cũng vương mùi thơm thoang thoảng dù được vẽ từ lâu. Tranh phong cảnh về núi non hùng vĩ, sống động tráng lệ vô cùng, tựa như người vẽ thực sự dời núi sông đặt lên vải lụa. Hiện tại họa sư này chu du khắp thế gian, không vì tiền tài mà cầm bút. Chỉ khi có hứng mới vẽ tranh và không phải ai cũng mua được,  vậy nên tranh của họa sư này khiến rất nhiều người yêu tranh săn lùng, thậm chí khao khát được xem một lần.

   "Thật là tuyệt tác!" Hắn gật gù khen ngợi. 

   "Vương gia thích thì tốt rồi! Được đưa đến tay người có tài như Vương gia là phúc phần của bức tranh đó ạ!" 

   Đinh Thùy bật cười, cuộn bức tranh lại rồi nói:

   "Ta đâu thể ngồi mát ăn bát vàng, khi không lại được lấy không thứ tốt như thế này được? Thái sư đem về thì hơn, được chiêm ngưỡng vậy là ta thấy thỏa mãn rồi." 

  Thái sư sao mà dám nhận, ông xua tay lia lịa:

  "Ấy không, sao lão quan có thể đem đến đây dâng cho ngài rồi lại đem về được? Nhưng mà... Chẳng giấu gì Vương gia, lão quan có chuyện muốn nhờ Vương gia." Thái sư vội vàng dập đầu thêm ba cái nữa mới dám nói. "Chuyện là nhà vợ lão quan có đứa cháu, thông minh sáng sủa nhưng học tài thi phận, không mang công danh được về. Nhưng cháu nó sáng dạ lại biết thương người, ở nhà mãi thì cũng phí tài. Mong Vương gia thương tình giúp cho..."

  Biết ngay mà. 

  Lần trước hắn đi cứu đói huyện Châu Giang, tiện thể vạch trần tội tham ô quan ở đó. Tên tham quan đương nhiên bị cách chức, hiện cái ghế ấy đang để trống. Vì Đinh Thùy có công nên Hoàng đế tin tưởng giao cho hắn chọn người. Không ngờ tin này vừa tung ra, một đám chuột nhắt lao ra trước mặt hắn nịnh nọt để đề cử người nhà, nhưng thẳng thừng như lão Thái sư này thì chưa có ai.

  Đinh Thùy rất tò mò không biết từ đâu cho lão ta có ảo giác rằng có thể đến chỗ hắn mua quan bán tước thế? 

   "Hahaha, vậy ý Thái sư là chức quan ở huyện Châu Giang chỉ đáng giá như thế này thôi ư?" Hắn cười lớn, ném tranh vào lòng ông ta.

  "Vương gia... Chỉ là một chức quan huyện nhỏ thôi mà." Thái sư cười nhạt nói.

  "Đừng giả ngu ngơ thế, Thái sư và ta đều là người ở chốn quan trường lâu năm, đều hiểu vị trí đó giá trị như thế nào mà." Đinh Thùy phẩy tay. "Qúa rẻ."

  Thái sư thầm hận. Đây là bức tranh quý giá nhất ông có, cũng là thứ khiến ông ta tự hào. Bỏ cái vốn ra như vậy là ông đã tiếc lắm rồi! Dù sao cũng chỉ là họ hàng chứ đâu phải con của mình. Khổ nỗi bà vợ thì lải nhải suốt ngày, hơn nữa việc này về lâu dài cũng có lợi cho ông ta nên mới liều một phen. Ai ngờ Trung Kiệt Vương này vẻ ngoài công tư phân minh như vậy sau lưng cũng là kẻ hám tài cơ chứ, còn chê ít. 

   Đành vậy, đã phóng lao phải theo lao thôi. Hơn nữa hám tài càng tốt, loại người này càng dễ làm việc. 

  "Ôi, hôm nay lão quan đi vội quá nên quên mất. Ngay lát nữa, lão quan sẽ bảo gia nô đem một nghìn lượng vàng nữa đến ạ."

  Đinh Thùy không dao động.

  "Thêm... Thêm một nghìn lượng bạc nữa?" 

  Hắn vẫn ung dung. 

  Trong lòng Thái sư chửi rủa càng ác liệt hơn, đành cố gượng cười nói:

   "Vương gia thương tình cho, hay ngài ra giá đi để lão quan còn liệu?" 

  Lúc này, Đinh Thùy mời cười, cúi người nhìn ông ta. Miệng cười nhưng ánh mắt quá lạnh lẽo đáng sợ, là ánh mắt khi hắn chuẩn bị sát phạt ở chiến trường.

  "Nếu ta nói... Cái giá là đầu của ngươi?"

  Lời này dọa cho Thái sư ngã về phía sau. Ông ta run rẩy nhưng vẫn cố gượng cười mà nói:

   "Vương gia nói gì thế? Dù gì ta cũng từng là thầy của ngài. Ngài đừng quá cứng nhắc như vậy." 

  Đinh Thùy tỏ vẻ không quan tâm tình thầy trò của hai người lắm. Hắn lạnh lùng hô lớn:

  "Người đâu! Bắt Thái sư lại! Chuẩn bị áp giải vào cung!" 

  Dứt lời, thị vệ từ bên ngoài xông vào, gô cổ Thái sư lại. Ông ta chỉ kịp kêu vài tiếng ú ớ sợ hãi đã bị đè xuống đất trói cứng nhắc. Ông ta la lên:

   "Vương gia đừng đổ oan cho ta! Bệ hạ sẽ không tin lời từ một phía đâu! Ta chỉ là có lòng tặng quà cho ngài mà thôi." 

  "Ừm, quả đúng là ta không thể đem một bức tranh ra làm bằng chứng định tội. Nhưng ta có cả nhân chứng đấy."  Đinh Thùy xoa cằm. "Ra đi."

  Lúc này Văn Dương từ chỗ nấp đi ra. Cậu nhìn Thái sư cười nói:

  "Hôm nay vốn đến hầu Vương gia mài mực, không ngờ được xem màn kịch hay như vậy. Thái sư, con người thật của ngài thật đáng kinh ngạc đấy." 

   Thái sư không ngờ nơi đây còn có người thứ ba, chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm Đinh Thùy:

   "Ngươi thực sự không niệm tình thầy trò năm xưa sao?" 

   "Ôi trời, cũng nhờ Thái sư dạy ta làm sao yêu dân thương nước tốt quá, đối với ta, tham quan gian thần chính là địch. Gây hại cho dân là ta loại bỏ hết đấy." 

   Thái sư cứ vậy mà bị kéo đi. 

   Khi mọi người đi hết, Bách Thắng mới mò từ bên trong ra. Hắn nhìn gã ủ rũ bèn hỏi:

   "Sao thế? Sao giờ mới ra?" 

   "Tại hiện ta mang thân phận con của tội nhân phản quốc. Nếu ta ra mặt, lời của Vương gia không có độ đáng tin cao nữa." Gã ngoan ngoãn nói. 

   Dù lúc ấy, gã rất muốn ra mặt đường đường chính chính đứng cạnh Vương gia. Gã cũng muốn giống Văn Dương đứng ra giúp Vương gia làm việc. 

  Thật không cam lòng mà...

============================================

Nay vui quá viết liền 2 chap. Chủ yếu muốn đẩy nhanh tiến độ để sớm ngược đám vợ ngu xuẩn của con trai thôi. Chap sau đứa cuối cùng được thức tỉnh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro