Chương 14: Làm khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đinh Thùy sẽ vào cung cùng Văn Dương, Bách Thắng chỉ có thể ở nhà trông ngóng. Gã sửa lại quần áo cho hắn, tiếc nuối mà nói:

   "Ước gì ta có thể cùng đồng hành với ngài."

   "Sẽ có lúc ta cần ngươi thôi. Được rồi, không cần bịn rịn như thể ta đi xa thế."

  Đinh Thùy chuẩn bị ngồi lên xe ngựa thì từ xa vang lên tiếng gọi. Tùy Khê từ xa chạy đến, hắn hơi ngạc nhiên vì đây là "người vợ" ít nói nhất của hắn. Thường ngày chỉ thấy cậu ở trong phòng nghiên cứu y thuật hoặc trồng thảo dược. Trong viện của cậu có nguyên một mảnh vườn trồng trọt. 

   "Vương gia, xin ngài hãy đưa ta theo cùng! Ta... Đã rất lâu không gặp ông rồi." Tùy Khê thường ngày mang biểu hiện lạnh nhạt nay cũng cẩn thận cầu xin. Cậu không biết liệu thường ngày mình khó gần nên giờ hắn sẽ không đồng ý không.

  "Được. Lên đi." 

  Đinh Thùy đồng ý một cách dễ dàng. Văn Dương thấy vốn tưởng Bách Thắng ở nhà thì mình sẽ có cơ hội ở một mình với Vương gia, nhưng ai dè lại đến một người. Nụ cười của cậu có phần thu lại nhưng ngẫm lại đối phương không thích Vương gia nên cũng coi như cảm thấy an toàn. 

   Tùy Khê là người duy nhất không phải do hắn chủ động đưa vào phủ mà là do ông cậu ép cậu đến. Tuy thế cậu vẫn nhất quyết cho là hắn giở trò sau lưng, nếu không ông luôn yêu thương cậu thế lại phải vội đẩy cậu vào trong phủ như thế được!

   Hơn nữa cậu cũng có người trong lòng rồi!

   Trên xe không ai nói gì, không khí yên tĩnh duy trì đến lúc vào cung. Ba người chia hai hướng, Tùy Khê vốn quen thuộc đường đi trong cung nên có thể đi một mình. Chẳng qua lúc đến chỗ ở của Thái Y thì nghe tin ông cậu được triệu đi rồi, không biết đi khám cho vị nào.

  Tùy Khê đành phải tìm một hoạn quan hoặc cung nữ hỏi thăm. Dẫu sao tin tức trong cung truyền đi rất nhanh. Chẳng qua vì mải ngó nghiêng nên vô tình va phải một người.

   "A!" 

   "Công chúa điện hạ!"

  "Công chúa có sao không ạ?"

   Cúc Thi không nghĩ tới mình đang ngắm hoa mà cũng bị đụng phải. Ngã thì không nhưng chiếc trâm trên đầu lại rơi xuống hồ. Tùy Khê biết mình đụng phải người hoàng tộc vội vàng quỳ xuống tạ lỗi. 

   "Ồ? Tùy Khê? Là Tùy Khê ta biết đó ư?" Cô còn định nhẹ nhàng bỏ qua nhưng thấy cậu xưng ra cái tên quen quen thì nhướng mày. 

  "Dạ bẩm công chúa, đó là cháu trai của Lê Thái y, cũng là vợ lẽ của Trung Kiệt Vương đó ạ." Một cung nữ nhanh nhẹn bẩm báo. 

  "Ồ... Vậy đúng rồi." Cúc Thi nhìn Tùy Khê, nói. "Ngươi vừa rồi không nhìn đường đụng phải ta, giờ ta bảo ngươi xuống dưới kia mò trâm trả lại ta là lẽ thường tình, đúng không?" 

   "Dạ bẩm công chúa, đúng ạ."  

   Tùy Khê đương nhiên chỉ có thể đồng ý, bèn lội xuống hồ. Dù là hồ nhân tạo nhưng cũng sâu, nước đến eo người lớn và khá rộng. Bên dưới có đủ loại cá, núi giả và cây cảnh ưa nước. Cúc Thi ở trên bờ, được cung nữ che ô nhàn nhã nhìn cậu ngụp lặn. Ánh sáng mặt trời chói chang làm mồ hôi Tùy Khê tuôn ra như tắm. Hơn nữa cậu cũng tính là cậu ấm trong nhà, gả ra ngoài cũng không phải chịu khổ, ngâm hơn một tiếng bắt đầu thấy đầu váng mắt hoa. Đằng xa, cô thấy Tự Lẫm đang lại gần, thầm nghĩ đây là mối duyên của nhân vật chính sao? Vậy cô đang đóng nữ phụ độc ác rồi. 

    Tự Lẫm thấy Tùy Khê mò mẫm dưới hồ, mày liền nhíu lại mà nói:

   "Có chuyện gì thế? Hoàng tỷ sao lại để cậu Khê mò mẫm trong hồ như thế?"

   Tùy Khê nghe thấy tiếng của Tự Lẫm, hai mắt sáng lên, nhìn gã như vị cứu tinh. Qủa là người cậu thầm thương, lúc nào cậu gặp khó khăn cũng xuất hiện. Cúc Thi ngắm nhìn móng tay của mình, không để tâm nói:

   "Người này đụng phải ta, còn làm rơi trâm của ta. Ta không trách là tốt rồi, chỉ là để người tìm lại đồ cho thôi."

   "Tìm đồ thì để hạ nhân làm được rồi mà. Chỉ một cây trâm mà thôi, hay để ta đền cho Hoàng tỷ?" Tự Lẫm cười giả lả. 

   "Một cây trâm mà thôi? Haha, đó là cây trâm Thái hậu ban cho ta. Ngươi muốn đền là đền được à?" Cúc Thi cười lạnh. "Hay đấy, Thái hậu mà nghe được thì..."

  Tự Lẫm nghe được là đồ Thái hậu ban tặng thì hoảng sợ, vội vàng cười làm lành mà nói rằng:

 "Ấy ấy, hóa ra là do Thái hậu ban cho, hoàng đệ ngu dốt không biết nên mới lỡ lời. Hoàng tỷ đừng nói thế gây hiểu nhầm. Hay là đệ cho người xuống tìm nhé? Một người tìm biết bao giờ cho xong?" 

   "Haha, nếu hoàng đệ thích thì cũng tự xuống mà mò chung đi." Cúc Thi khinh thường liếc mắt một cái. Tưởng gì, mới dọa tí đã cụp đuôi vội, nếu gã ta kiên trì hơn tý chắc cô sẽ đánh giá cao hơn đấy. 

   Cúc Thi mặc kệ hai nhân vật chính mà đi tìm ông của Tùy Khê. Chính ra Lê Thái y là một người cương trực khéo léo, chỉ tiếc có đứa cháu trai ngu như bò, để người ta dắt mũi. Cô đón đầu, Lê Thái y vội khom người nói:

   "Tham kiến công chúa, chẳng hay ngài tìm lão có việc gì?"

    "Không có gì, Lê Thái y này, hôm rồi ta gặp Trung Kiệt Vương, thấy hoàng đệ than chân đau nhức không thôi, hỏi ra mới biết tình hình diễn ra lâu rồi. Mà mang tiếng trong nhà có người học y cũng chẳng thèm đếm xỉa, ta rất muốn hỏi đây là cách làm việc của gia đình lương y như ngươi sao?" 

   Lê Thái y nghe vậy thì vội vàng quỳ xuống mà nói:

   "Công chúa hiểu nhầm! Lão thần sẽ dạy lại đứa cháu này, cũng sẽ tự mình đến Vương phủ tạ tội!" 

===================================

   Về quê ngủ một hôm, bị khí lạnh khô từ điều hòa làm cho họng vừa khô vừa rát. Giờ tớ không muốn nói chuyện nữa luôn

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro