5 năm(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu và Shiroki vừa nghĩ xem có cách nào để gặp Aoi không thì nghe thấy giọng nhóc ấy. May mắn thật. Hai ánh mắt chạm nhau và một kế hoạch hình thành...
Shiroki nhanh chóng chạy đến đằng sau Aoi bịt miệng rồi cùng Shinobu lẻn ra.
Kế hoạch thành công....
********
Aoi bị bắt cóc, chẳng thể kêu cứu, chỉ biết là mình đang ở trong rừng. Trong đầu vẫn đang còn nghĩ về kết cục bi thảm của mình thì một giong nam vang lên:
- Không ngờ là may mắn thế!
Tiếp đến là một giọng nữ:
- Công nhận.
Này, sao cô cứ thấy cái giọng này quen thế nhỉ, cứ như....
Chiếc mũ của áo choàng được gỡ xuống, trước mắt Aoi là hình ảnh thân thuộc của trang viên Hồ Điệp.
- Chị Shi...
- Suỵt. Chút nữa ta sẽ nói chuyện sau, được chứ.
Aoi khẽ gật đầu, trong đầu có bao nhiêu thắc mắc muốn hỏi.
Thật kì lạ...
********
Ba người đi tới bãi đất trống trong  rừng, Shiroki đặt Aoi xuống. Shinobu khẽ nói:
- Được rồi, tự tìm chỗ ngồi đi.
Sau khi tất cả đã yên vị, Aoi hỏi:
- Chuyện này là sao vậy ạ?
- Chị cũng không rõ tại sao chị vẫn ở đây, chị rời khỏi sát quỷ đội và tập luyện thêm, thế thôi.
- Vậy, đây là ai vậy ạ?
- À, anh là...
- Anh ta là Shiroki, một tên ngốc.
- Chào anh- Aoi vẫn còn nhớ vừa nãy anh bắt cóc cô xong nên vẫn còn giữ khoảng cách.
- Quay lại chuyện chính- Shinobu lên tiếng- Số lượng quỷ đang ngày càng ít đi...
- Đâu ạ. Em thấy nó nhiều lên mà, ngày nào cũng có người bị thương.
- Không, ý chị là số quỷ tụi chị đã giết ở đây cơ.
- Tụi chị ạ? Anh ấy có thể giết quỷ ạ?
- Ừ. Chị cần em nghe ngóng tình hình ở sát quỷ đội, nhất là thông tin về quỷ và vị trí của chúng.
- Cái đó thì em làm được ạ.
- Tốt. Với cả, ngày mai, chị với Shiroki sẽ đưa em tới đây để tập dùng hơi thở.
- Nhưng, em không...
- Không sao hết, tập rồi sẽ làm được thôi. Em phải cố gắng vượt qua nỗi sợ chứ.- Shinobu kiên định nói...
- Vâng!!!
- Được rồi, Shiroki!
- Xong rồi hả?- Shiroki chạy đến, từ nãy đến giờ họ toàn nói với nhau, bơ luôn cả cậu. Tội nghiệp thật!
- Đưa Aoi về đi.
- Vâng....vâng- Shiroki uể oải đáp, cãi lời bà này chắc hôm sau ngắm gà khỏa thân quá. Cậu ra chỗ Aoi:
- Ê, ra đây anh đưa nhóc về.
- Cảm ơn anh.
*******
- Tôi đưa nó về rồi đấy. Cậu có chắc nó giữ được bí mật không?- Shiroki hỏi
- Được- Cô tin Aoi mà.
- Mong là vậy.
- À, mai lại đưa con bé ra đây nhé, để còn huấn luyện cho nó- Cô gọi giật lại.
- Được rồi.
*******
Từ đó, mấy buổi đầu, tối nào Shiroki cũng phải đưa Aoi ra bãi đất trống trong khu rừng. Người huấn luyện chính là Shiroki vì cậu ta biết dùng nhiều loại hơi thở khác nhau mà. Aoi cũng phải tập nhiều hơn vì cô vẫn còn ám ảnh về loài quỷ, cho đến một ngày, Shinobu lén hợp tác với một con quỷ để giúp Aoi thoát khỏi nỗi sợ. Nhờ vậy Shinobu cô mới biết Aoi rất có tố chất đó.
Thời gian dần qua, Aoi đã mạnh hơn rất nhiều, dùng được hơi thở của nước nha. Shinobu thấy chẳng khác nào tên mặt đụt kia cả. À, có một điều khác, Aoi tự sáng tạo được thêm một thức nữa. Shinobu cũng đã nói Aoi không được nói ra chuyện mình vẫn còn sống và không nói với ai chuyện mình biết sử dụng hơi thở. Shinobu và Shiroki rời đi ngay sau đó. Tuy vậy, Aoi vẫn giữ được liên lạc với họ, và báo cho họ về tình hình sát quỷ đội và vị trí của những con quỷ mà cô nghe ngóng được.
                5 năm trôi qua
- Đã 5 năm rồi. Thời gian qua nhanh thật nhỉ, Shinobu.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro