Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã 5 năm rồi. Thời gian qua nhanh thật nhỉ, Shinobu...
Thiếu niên với khuôn mặt ẩn sau lớp áo choàng khẽ nói. Ở bên, người tên gọi Shinobu khẽ giơ nắm đấm lên, gõ cốp một cái, miệng càu nhàu:
- Cậu nói như tôi đã chết ấy nhỉ. Muốn nói câu nào ngầu ngầu thì chọn câu khác chứ cứ phải chọn mấy câu đó đểu thế à!
- Thôi đi. Đau lắm đó!
- Đau thì chừa cái tính đấy đi.
Giữa phố, hai con người với trang phục kì quái đang cãi nhau gây thu hút của khá nhiều người.
- Đường phố bây giờ thay đổi quá nhiều rồi. Sát quỷ đội được chấp nhận hoạt động công khai, thoải mái. Thanh bình thật.
- Buổi sáng mà. Quỷ không thể xuất hiện nên yên bình cũng phải thôi.
- Ai bảo thế. Ở đây có một con quỷ sử dụng được hai huyết quỷ thuật này.
- Cậu nói ai?- Shinobu đen mặt, từ bao giờ tên này học được cà khịa người khác vậy nhỉ..
- Cậu- Thiếu niên kia tiếp lời, mặt tỉnh bơ.... Cũng đúng mà, cứ tưởng cậu ấy chỉ có huyết quỷ thuật Vô sát ai dè còn có cả Khống sát nữa chứ.
Cốp
- Đau!
Shinobu đi nhanh phía trước, bỏ lại Shiroki đằng sau la í ới đuổi theo. Cậu tiếp tục bắt chuyện:
- Này, ở đây tối có lễ hội đấy, đi không?
- Ai bao?
- Ơ, tiền ai người đấy tiêu chứ!
- Vậy thì không đi.
- Thế nếu tớ chi?
- Không đi
- Why? Tại sao?
- Nhỡ đâu gặp lại người quen thì thôi xong à.
- Không sao đâu. Tớ đảm bảo đấy. Họ bận lắm.
- Nếu vậy thì đi.
Cuối cùng cũng năn nỉ được. Đi một mình buồn chết.
*********        Tối               *********
Shiroki và Shinobu chuẩn bị đi lễ hội. Tối nay đèn đường sáng trưng. Các quán đồ ăn bày bán thơm nức mũi.
- Không khí lễ hội thật quá tuyệt.- Shiroki hào hứng, cậu quay sang Shinobu:
- Này, tớ muốn đi ăn.
- Vậy à.
- Ừ. Đi thôi.
- Vậy... Cậu đi đường ấy nhé. Tôi đi dạo đây.
- Ớ...
- 9h gặp lại nhau tại đây, tạm biệt.
Shinobu không để cho cậu nói câu nào liền lẻn vào dòng người đi mất, để lại Shiroki đứng một mình ngây người ra. Một lúc sau, cậu mới hiểu ra vấn đề. Cười khổ, cậu đành đi về hướng còn lại vậy...
-Chà, ở đây nhiều món ngon thật...
********
Shinobu đi lượn quanh khu lễ hội, đi hết quán này đến quán khác. Mỗi chỗ một ít. Chỉ một lúc sau đã thử gần hết các món ở lễ hội. Bỗng, cô ngửi thấy mùi máu ở gần đây. Shinobu định đi về phía đó nhưng lại bận a...
- Cháu gái, 10 que thịt xiên nướng của cháu sắp xong rồi. Cháu có muốn ta bọc lại không?
- Bọc lại rồi cho vào túi hộ cháu luôn ạ.
- Đây cháu.
- Cháu cảm ơn. Cho cháu thanh toán ạ.
Thanh toán xong cô đi về hướng mùi máu mình vừa ngửi thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro