Chương 2: Ngươi là phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên phải"

Vòng tay ôm chặt lấy người bạn tóc xù vào trong lòng, Tom Evans ra lệnh cho đứa nhóc lạ mặt đang cầm cán chổi, một tay ôm chặt lấy eo nó, không ngừng quan sát tình hình xung quanh tìm kiếm lối thoát ra cho họ khỏi đám lửa bốc cháy bập bùng. Đã mấy lần, bởi những mảnh dầm gỗ đổ xuống đột ngột sượt qua chúng làm chúng xém chút nữa thì bị thương.

"Được rồi!" Thằng nhóc lạ mặt ré lên "Giữ chặt cậu ấy!"

Tiếng hét vừa dứt, cán chổi chao đảo dữ dội, Tom miễn cưỡng dùng tay không ôm Jerry Rhett ôm thằng nhóc lạ mặt vào lòng, bọn họ lăn lộn một vòng trên nền đá thô ráp của thung lũng, cán chổi sau một hồi ngụp lặn trong biển lửa dần rung động, rồi rùng mình một cái, im lìm dưới nền đất, đen thui, song thằng nhóc kia không có vẻ gì là chú ý đến chuyện đó, vừa nhổm dậy liền lao đến túm lấy Jerry Rhett.

"Cậu ấy sao rồi?" 

Tom Evans liếc mắt nhìn thằng nhóc lạ mặt lấm la lấm lét muốn lại gần Jerry Rhett, dứt khoát hất tay nó ra, ôm lấy người bạn nhỏ:

"Mày là thằng nào?"

Thằng nhóc kia bối rối nhìn hắn, gãi gãi đầu, mắt không ngừng đảo về phía Jerry Rhett:

"Tôi là... Harry Potter... Hay chúng ta xem cho cậu ấy trước đi, lát nữa hẵng nói chuyện"

"Sao mày lại đến đây? Và cái chổi bay đó là gì?" Tom hỏi tiếp, gạt tay nó ra rồi đặt Jerry xuống nền đá, nhìn nhìn xung quanh đánh giá tình hình của họ. Họ có vẻ như đang ở nơi từng là phía sau của cô nhi viện, nơi mà bọn trẻ mồ côi bọn  hắn thường xuyên lui tới để vác củi, đầy cây khô dễ bắt lửa và giờ đây đã là một đống hoang tàn. Ngày thường, chuyện này thì khá là nguy cấp, bởi các sơ sẽ hết sức đẩ giành giật thời cơ mà tìm lý do đập tụi nó, và hả hê chơi trò giận cá chém thớt cho tụi nó no đòn, ngay cả khi chúng có đau đến bất tỉnh cũng không thể làm mong muốn của các sơ có thể xê dịch.

Nhưng giờ thì hắn nghĩ họ còn có thứ phải lo hơn. 

Cô nhi viện này nói trắng ra là nơi mua bán trẻ nhỏ, không ít xác trẻ con đã bị chôn ở dưới này, nếu bây giờ bị phát hiện, thì không những các sơ gặp rắc rối, mà tụi nó cũng sẽ bị bán đi làm nô lệ. Mặc dù luôn nghe tới sự bao dung và nhân ái với trẻ nhỏ từ các "vị cầm quyền cao quý", nhưng Tom Evans không ngu tới mức tin tưởng lời nói của bọn cầm quyền. Bởi hắn cùng Jerry là bằng chứng rõ ràng nhất, khi mà chúng bị bán đi quá nhiều lần, và mỗi lần trốn chạy, chúng đều mong có cuộc sống tốt hơn, song chung quy kết quả vẫn chỉ thêm một lần làm nô lệ. Thực ra, nếu Tom muốn, hắn có thể làm tay sai cho bọn du côn ở mỗi nơi chúng đi qua, nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt của Jerry, hắn có chút không chấp nhận được. Hắn còn cần Jerry Rhett vao rất nhiều chuyện, cùng rất nhiều điều cậu chưa hề cho hắn biết, hắn chưa thể để cậu ta tách rời hắn ngay lúc này được.

 Theo kinh nghiệm của hắn, các sơ sẽ tìm cách bỏ trốn thật nhanh, và một đứa trẻ đang bất tỉnh như Jerry thì luôn không được dành cho nổi một cơ hội chờ đợi nào cả.

Hắn liếm đôi môi khô rát, nhìn qua cái chổi đã nằm im lìm rồi lại nhìn thằng nhóc lạ mặt kia làm nó giật mình lùi lại, ấp úng:

"Tôi... thực ra..." 

"Harry- Potter"

Một tiếng rít giận dữ vang lên phía sau họ, Tom Evans theo bản năng quay đầu lại, ôm chặt Jerry vào lòng, cảnh giác nhìn người vừa đi đến.

"Cả thế giới đang đi tìm Cậu bé vàng, và giờ cậu ta thì đang ở đây- tán gẫu" Một người đàn ông với bộ đồ và mái tóc đen tuyền bước đến chỗ họ, túm lấy cổ thằng nhóc lạ mặt kia lên "Đây là lần thứ mấy trong một tuần ngươi lang thang ngoài này rồi, Harry Potter?"

"G-giáo sư Snape, con..." 

"Không giải thích gì hết" Người kia rít lên, thả nó xuống đất "Đây là lần cuối cùng, hoặc cuộc đời ngươi sẽ kết thúc trong vạc dược, Harry Potter"

Nói rồi, y phất áo, ra hiệu cho thằng nhóc rồi quay đi, không buồn liếc Tom nửa cái. Thằng nhóc tên Harry Potter chần chừ nhìn Jerry trong lòng hắn, rồi nhắm mắt, dùng hết sức bình sinh mà gào lên:

"Giáo- giáo sư.. xin ngài giúp cậu ấy"

Người đàn ông mặc bộ đồ kì lạ màu đen dừng lại, quay đầu, ánh nhìn từ từ di chuyển từ Harry Potter qua bọn hắn, nhướng mi.

"Ta không có nghĩa vụ cứu chữa cho bất kì ai theo chỉ thị của ngài, Cậu bé vàng thân mến, và giờ..."

"Xin ngài, Giáo sư"  Harry Potter níu áo y, nài nỉ, đôi mắt xanh lục chớp chớp nhìn y "Đây sẽ là lần cuối cùng..."

Người lớn tuổi hơn nhướng cao chân mày, túm lấy cổ áo nó nhấc ra ngoài, bước về phía họ.

"Nhớ, đây là lần cuối cùng, Potter, và sau này sẽ không bao giờ có một sự thỏa hiệp nào nữa"

Harry Potter ré lên vui sướng, chạy lon ton theo y xuống ngồi cạnh Tom, thì thầm với hắn:

"Yên tâm đi, Giáo sư rất giỏi"

Tom Evans nhìn nó, không hiểu sao khi chạm phải cái nhìn rạng rỡ từ đôi mắt xinh đẹp kia, trực giác của hắn lại mách bảo hắn rằng người này có thể tin được. Hắn mím môi nhìn bàn tay người đàn ông tóc đen đưa ra, chần chừ buông tay, để y có thể nhìn rõ đứa nhỏ trong lòng hắn, cân nhắc nói:

"Cậu ấy tuy gầy nhưng sức khỏe rất tốt, đây là lần đầu tiên bị như vậy"

Người đàn ông tóc đen liếc qua  khuôn mặt đầy tro bụi của hắn rồi nhìn bộ dạng cũng chẳng khá hơn của Jerry, hơi cau mày lại nhấc chân thằng nhóc lên, sờ sờ nắn nắn, Jerry đang hôn mê lập tức nhăn mày, gập người lại.

Người đàn ông tóc đen nhíu mi, nâng mặt Jerry Rhett rồi vạch bên mắt không bị che bởi tóc của cậu, mắt hơi tối đi.

Tom nghiêng đầu nhìn, trong màu xanh biếc của mắt người kia, vương vài tia máu nho nhỏ, trống rỗng vô hồn. Hắn ngẩng lên, bắt gặp người đàn ông kia cũng đang nhìn mình. Y lập tức quay đi, định nói gì đó, song cuối cùng cũng chỉ nhả ra hai từ:

"Gãy chân" 

Chưa để hắn kịp đáp lời, y đã ném ra một lọ dược, đứng dậy kéo Harry Potter quay đi, chỉ bỏ lại một câu cụt ngủn:

"Chia làm hai lần, cách một giờ uống"

Bóng hai người lạ mặt khuất mãi sau màn đêm tối đen như mực, Tom Evans mới hoàn hồn. 

Sau đó, khi Jerry tỉnh dậy, đã là ba tiếng sau, và họ đang trong lúc chạy trốn đến một vùng đất mới, mà chân cậu, chỉ trong vòng hơn hai tiếng đã lành lặn, không một vết trầy, không một vết sẹo để lại, khiến Tom cảm thấy may mắn. Bởi hắn hay đa nghi, nếu khi đó không phải Jerry đã quá nguy kịch, có lẽ hắn sẽ khước từ sự giúp đỡ của người lạ mặt kia, và hậu quả xảy ra hiển nhiên có thể khiến hắn hối hận cả đời- ít ra ở thời điểm này, hắn đã nghĩ vậy.

Nhưng điều đó luôn đem cho bọn hắn những hệ lụy.

Tỉ dụ như việc bọn hắn phải làm việc nhiều hơn, bù đắp cho cái lỗi lầm khủng khiếp rằng chúng là những đứa trẻ duy nhất không bị thương.

Tỉ dụ như việc bởi nơi ở mới thiếu thốn tiền bạc, mấy lần Tom đã suýt bị bán đi, nếu không phải hắn cùng Jerry kiếm được thức ăn cho họ bằng việc đi bắt thú nhỏ, thì có lẽ như lời Jerry nói, hắn đã bị bán đi cho người giàu mua vui mất rồi.

...

Hay như việc, đứa nhỏ tên Harry  Potter kia, bằng bất cứ giá  nào, dù ở bất cứ nơi đâu, đều tìm được họ, suốt nhiều tháng qua, thậm trí ngay cả khi họ hắt hủi nó như thế nào hay kì thị nó ra sao nữa.

Harry Potter vẫn đến, lảm nhảm mấy chuyện không đâu, và lần nào cũng chào hỏi bọn chúng, với ánh mắt rõ ràng rằng:

"Tin đi, đây là Thiên Mệnh"

End flashback.

- - - - - - - - - - -

Tiếng kẻng phát cơm đã dứt, Tom Evans len lỏi qua đám người đông đúc đứng chật cả phòng bếp nhỏ, trong lòng là một ôm những miếng bánh mì vụn cùng một chén canh nhỏ được hắn giơ lên cao, may thay, bởi chiều cao hắn rất nổi trội so với đám nhỏ cùng lứa nên chén canh có thể an toàn ra khỏi đám đông mà không rơi rớt gì cả.

Thở phào một hơi, Tom liền tới góc cầu thang quen thuộc, nơi đứa nhóc tóc xù đang ngồi ngốc ở đó, đưa cho cậu ta một mẩu bánh lớn và bát canh rồi cũng ngồi xuống, nhón lấy một mẩu bánh đưa vào miệng, chăm chú nhìn người kia chậm rãi nhai nuốt.

"Ăn đi"

Hắn nhắc, khều khều bát canh mà cậu vừa đặt xuống trên mảnh đá nhẵn trước mặt họ, nhìn nhìn những đứa trẻ đang nhòm ngó họ khiến chúng phải bỏ đi rồi kéo tấm mành treo bừa trên dầm thang lại, ngăn cách họ với những cái nhìn tọc mạch ngoài kia.

Bóng tối bao trùm lấy họ.

[Lumos]

Hắn xòe bàn tay, thì thầm nho nhỏ, rồi thật chậm rãi, một đốm sáng dần hiện ra trong lòng bàn tay hắn, lớn dần và lơ lửng giữa họ, hơi mờ thôi song cũng đủ để hắn thấy được đôi mắt xanh lục kia đang thất thần nhìn mình.

"Sao thế?"

Hắn khó hiểu hỏi, đây đâu phải lần đầu tiên hắn làm như thế trước mặt cậu, và cũng đâu phải chỉ mình hắn có thể đâu? Cậu thậm trí còn thuần thục hơn rất nhiều lần.

"Tom này"

Im lặng một hồi thật lâu, Jerry Rhett rốt cuộc cũng lên tiếng, những ngón tay mảnh dẻ bấu chặt vai áo, mẩu bánh rơi khỏi tay cậu liền vỡ vụn ra dưới đất, song cậu vẫn không để ý, mắt không rời điểm không thực nào đó giữa họ, thân hình gầy gầy trong lớp quần áo rộng thình cũ kĩ hơi co lại.

Đột ngột, cậu nhìn thẳng hắn.

"Cậu biết những thứ tôi và cậu làm là gì không, Tom?"

Tom Evans giật mình nhìn cậu, mất một lúc không biết trả lời ra sao.

Hắn luôn biết những gì họ làm rất đặc biệt, những gì mà những đứa trẻ vô dụng ngoài kia không biết được, và cũng chẳng có quyền hay biết. Và khả năng thần kì xuất hiện cũng rất sớm, từ lúc nhỏ khi tụi nó đã luôn ở cùng nhau, khi chúng gặp nguy hiểm và mỗi khi hắn tức giận đến tột cùng.

Như một lần hồi năm tuổi, cô nhi viện còn ở Thung lũng Godric, chúng bị những đứa trẻ kì quái bắt nạt, lợi dụng lớn hơn chúng và treo ngược chúng lên cành cây cao chỉ vì Tom không chấp nhận làm đồ chơi cho bọn chúng, khi đó, giận dữ và sợ hãi làm hắn trở nên mơ hồ, mở mắt ra, tất cả thấy được là đám trẻ kia đang bị cơ số những con rắn lớn nhỏ rình rập, còn bản thân đang bị kéo đi, bởi đứa nhỏ tóc xù cùng mình như hình với bóng vừa bị tụi nó đánh đến không ra hình dạng.

Khi trở về, chẳng lạ lẫm khi mọi chuyện bị giấu nhẹm đi, bởi tiết lộ ra chẳng khác gì thèm khát Sơ trưởng cho vài bạt tai vào mặt, và nhịn đói suốt một tuần liền.

"Tom này" Hắn còn nhớ Jerry đã rất sợ, nhưng nỗi sợ của cậu hắn lại hiểu nhầm là bởi những vết thương, mà mãi sau này, khi trưởng thành và mất đi cậu, hắn mới hiểu được cậu lo lắng là có căn cứ như thế nào "Chuyện hôm nay, chỉ tụi mình được biết"

Khi đó, Tom có hỏi cậu, những đứa trẻ kia sẽ thế nào, cậu không trả lời ngay, bàn tay nắm tay hắn hơi run rẩy, rồi cậu đáp:

"Chết, tụi nó sẽ chết"

"Tại sao?"

Tom vô thức hỏi, và gần như có ngay câu trả lời.

"Vì cậu muốn, Tom" Jerry đặt tay lên má hắn, theo từng cử động của cậu, vết thương đã hết đau, và cơ thể hắn nhẹ nhõm lạ kì "Điều này rất... không bình thường, Tom. Và tôi cần cậu giữ mình tiết chế nó, vì cả hai chúng ta cần yên ổn"

Khi đó, cái đầu năm tuổi tròn của hắn cũng không nghĩ được nhiều, chỉ có thể nghe theo, nhưng nghe là một chuyện, còn làm được hay không với tâm hồn của những kẻ không thể sống ổn là một chuyện khác.

Những năm sau đó, họ đã gặp rắc rối quá nhiều, dù chẳng có gì kì lạ khi xét về hoàn cảnh của bọn chúng.

Một cô nhi viện nghèo nàn, trẻ đông và tranh chấp nhau từng miếng cơm manh áo. Và rắc rối hơn cả là từ ngoại hình và cách cư xử của Tom khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ.

Cao lớn, khuôn mặt Thiên Thần, nhanh nhẹn, thông minh, cư xử tốt, lại tao nhã lịch sự, thoạt nhìn người ta sẽ dễ dàng lầm tưởng hắn là thiếu gia của một gia đình giàu có nào đó, bởi không như Jerry hay ăn mặc bừa bãi, ngay cả khi cuộc sống trong cô nhi viện vô cùng cực khổ, thì hắn vẫn luôn có thể khiến bộ dáng của mình hết sức chỉn chu.

Không ít người muốn nhận nuôi hắn, song chẳng một ai chịu nhận đứa trẻ trầm lặng xấu xí như Jerry, dù Tom luôn nói rằng cậu rất đẹp, song họ đều hiểu vết thương trên mặt cậu là trở ngại rất lớn, chỉ cần nó thôi cũng khiến vẻ xinh xẻo trên gương mặt cậu bị phá hủy hoàn toàn.

Những lần như thế, Tom luôn chối từ những nhà hảo tâm thậm trí muốn tài trợ cho cô nhi viện nếu hắn đồng ý làm con nuôi của họ, và đổi lại những trận đòn không có điểm dừng của các sơ, những lời miệt thị ghen ghét của đám trẻ, tận tới khi Jerry tới gặp hắn khi đang chịu trận và trước khi hắn kịp ngất lịm đi, mà khi tỉnh dậy, các sơ luôn mơ hồ không hiểu tại sao người mình chỉ toàn vết bầm tím và trí nhớ thù hoàn tòan không có gì cả.

Khi đó, hắn thề rằng mình chẳng thể quên một Jerry bất tỉnh suốt hai, ba ngày không một người chăm sóc và những vết tụ trên tay tưởng như chẳng bao giờ tàn. Mà trên người hắn, nhẵn nhụi chẳng còn nổi một vết thương.

Hắn đã luôn mường tượng, rằng so với hắn, như cách Jerry luôn ngăn cản hắn làm những điều kì lạ, và âm thầm bao che hắn, rằng cậu ta biết hơn hắn nhiều lắm, nhưng cái đầu nhỏ kia luôn im lặng, và lảng tránh hắn ngay khi hắn muốn khơi gợi về mọi vấn đề dù chỉ là có chút liên quan.

Hắn đã từng nghĩ đến việc tự mình tìm hiểu mọi chuyện, và để trốn được ra khỏi cái cô nhi viện này với khả năng đặc biệt của hắn luôn rất dễ, dễ cho việc len lỏi, trốn tìm và bỏ chạy thật xa.

Nhưng đó là khi Jerry Rhett là một kẻ vừa đui vừa mù.

Tom từng bỏ trốn, dĩ nhiên là đi một mình, không phải hắn muốn bỏ mặc Jerry, nhưng khi đó, cậu đang bệnh vì cứu hắn, và hắn chỉ định đi vô thung lũng và nhờ người dân kiếm chút thuốc cho cậu, song cuộc sống tuyệt vời ngoài kia thôi thúc hắn, buộc hắn phải khao khát tìm tòi về nó, trên từng ngóc ngách và từng con đường mòn.

quên cậu.

Đôi lúc Tom vẫn nhớ lại khi đó, khi mà hắn bị một đám trẻ chạc tuổi vây lại vì là người lạ vô thung lũng của chúng, hắn còn nhớ như in, khi hắn vừa chớm xách lên thân cây một đứa trẻ và dự định giết nó, thì xuyên qua vô vàn những ánh mắt hoảng loạn và từng bước chân bỏ chạy vội vã, người bạn tóc xù của hắn chỉ đứng lặng, nhìn hắn, đôi mắt xanh lục trống rỗng vỡ vụn và môi cậu như chẳng thể cất lên thành lời.

Hắn từng nghĩ, Jerry thật nhỏ mọn, người bị bắt nạt là hắn, tại sao cậu ta lại thể hiện như mình lo cho lũ trẻ? Trong khi hắn mới là người đã cưu mang và bên cạnh cậu từng ngày.

Tom từng nghĩ thế.

Cho đến khi Jerry Rhett bỏ đi gần một tuần, một tuần với hắn dài tựa ba thu.

Hắn không tìm, cậu cũng chẳng về, cho đến khi hắn sốt ruột và không lừa lọc mình thêm được nữa, Jerry khi trở về đã gần trở thành một cái xác vô chi. Hôn mê một ngày, tỉnh dậy suốt một tuần chẳng chịu nói với hắn một câu. Hắn thậm trí cho rằng cậu kiêu ngạo, hay giận hắn đến muốn tuyệt hệ mất rồi, nên khi nói xin lỗi cậu, thấy người bạn nhỏ ôm chầm lấy mình khóc, hắn rốt cuộc biết rằng mình đã sai.

Sau đó, mọi chuyện tựa như chưa từng xảy ra giữa họ. Đằng đẵng rất nhiều năm, Jerry Rhett không nói, hắn cũng không dám hỏi, cuộc sống cực nhọc ở một cô nhi viện nghèo nàn liên tục di cư cuốn chúng vào một vòng xoáy khốc liệt của thời gian, và khi đó, sự đeo bám phiền nhiễu của đứa nhỏ tự xưng Harry Potter kia càng là một thứ quái đản kì lạ, buộc chúng phải chú ý và lơ đi rất nhiều điều.

Hay đúng hơn, chỉ mình Tom thấy lơ là, còn Jerry Rhett một mực chẳng thèm chú ý.

Thời gian đã trôi rất lâu sau đó, tới tận bây giờ, khi Tom Evans cho rằng bản thân đã đủ lớp ngụy trang để cho Jerry thấy rằng mình chẳng bận tâm chuyện gì hết và chờ đợi người bạn nhỏ nói bí mật kia, ngay khi hắn nghĩ cơ hội mình đã không còn thì cơ hội lại đến với hắn quá đỗi bất ngờ, khiến hắn không thích ứng kịp mất vài giây.

"...hả?"

Jerry Rhett cúi đầu, bóp vụn mấy mẩu bánh mì rồi chậm rãi ngắm nhìn chúng bị tuột ra khỏi lòng bàn tay, trầm mặc nhắc lại:

"Những việc chúng ta làm, Tom" 

Bàn tay mảnh dẻ xòe ra, một đốm sáng nho nhỏ dần lấp lánh hiện ra, bay lên, nhẹ nhàng vờn quanh hắn rồi dần dần tiêu thất, màu mắt xanh bên trái không bị che đi bởi mái tóc rối bù lóe lên một tia sáng kì dị.

"Như thế này" Cậu thì thầm "Những điều diệu kì khủng khiếp"

Tom Evans như bị thôi miên nhìn vào mắt cậu, không hiểu sao khi ánh sáng kia phản chiếu  trên mắt cậu, hắn lại thấy rất quen mắt, song lại không thể nhớ ra rằng mình đã thấy được ở đâu. 

"Tom, nghe tôi nói" Jerry Rhett phất tay, xung quanh họ lập tức xuất hiện những tấm chắn vô hình, ngăn cách mọi thanh âm có thể lọt ra bên ngoài, trước ánh mắt ngạc nhiên của Tom, cậu giải thích "Tôi có thể làm như vậy, nhưng không như cậu, khả năng đó luôn có hạn"

Tom gật đầu như đã hiểu. 

Hắn đã thấy Jerry làm như vậy quả thực không nhiều, và mỗi lần, sự thành thạo trong mọi động tác của cậu luôn khiến hắn phải ngạc nhiên. Có điều, Jerry không nói, hắn cũng không hỏi, mà chờ đợi thời cơ cậu sẽ tự khắc nói với mình.

Và xem ra, thời cơ đó quả thực đã tới rồi.

Jerry Rhett nhìn biểu hiện của hắn, rũ mi:

"Cậu có biết về Alpha, Omega, và Beta không, Tom?"

"Hửm?" Tom nhướng mi "Cái gì?"

"Alpha, Omega và Beta là sự tồn tại tất yếu của tự nhiên" Jerry đan tay vào nhau, không nhìn hắn "Trong ba loại người đó, lại chia ra làm hai phe đối lập: Dị nhân và thường dân. Thường dân, hay còn gọi là Muggle, là những người không có pháp thuật"

Cậu hơi ngẩng đầu, thấy Tom vẫn bình tĩnh thì tiếp tục:

"Dị nhân là những người như chúng ta, có thể làm những điều tồi tệ, như những việc chúng ta thường làm, biến ra vài thứ, điều khiển vài vật, và làm tổn thương vài người, bên cạnh đó còn tồn tại một số loài phi nhân loại khác như người sói, nhân ngư... Thường nhân là những người không có pháp thuật, hay còn gọi là Muggle"

"Trong dị nhân và thường nhân có ba loại người. 

Đầu tiên, Alpha là những cá nhân vượt trội, có năng lực lớn và luôn có tính áp chế, dẫn đầu trong mọi hành động, và thường là những cá nhân đứng đầu trong mọi tổ chức. 

Omega là những cá nhân có cá tính ẩn nhẫn cùng một cơ thể dẻo dai, sức chịu đựng xuất sắc và là đối tượng mà Alpha luôn nhắm tới. Nếu như pháp thuật của Alpha mang tính áp chế, thì Omega lại mang tính ôn hòa. Nhưng những số liệu này chỉ mang tính đa số, số Alpha hòa nhã không ít, và số Omega có cá tính bá đạo cũng không ai có thể nói không nhiều" 

Cậu siết nhẹ bàn tay, dường như muốn nói thêm gì đó, song rốt cuộc lại mím môi, nhắm mắt.

"Còn Beta là những người bình thường, cực kì ít có người năng lực xuất chúng. Dị nhân thường xuất hiện Alpha và Omega, số Alpha và Omega là Muggle gần như không có, hoặc ít nhất, chưa ai có thể phát hiện ra được. Beta thì ở cả hai phe, cả Dị nhân và Muggle, và cũng là loại người có số dân đông nhất, trong khi Alpha chỉ chiếm 7%, còn ở Omega, con số này chưa đến 3%"

Nói một hơi dài, cổ họng đã hơi khô rát, Jerromy sờ sờ cổ, thầm nghĩ Tom Evans sẽ nói gì tiếp theo.

Song Tom Evans im lặng rất lâu sau vẫn không nói gì buộc cậu phải mở mắt.

"...Tom?"

"Cậu vẫn chưa nói hết, phải không?" Tom nhìn cậu không chớp mắt "Cậu chưa nói hết, Jerromy"

Jerry Rhett ngẩn người.

"Giữa những dị nhân thường có liên kết Linh hồn, nhưng không phải ai cũng có được bạn Linh hồn của riêng mình" Cậu nhỏ giọng nói "Những người có liên kết sẽ bị ràng buộc với nhau, song liên kết có thể bị phá bỏ nếu một Omega có liên kết bị đánh dấu, khi đó, Omega đó sẽ trở thành đối tượng phụ thuộc của Alpha đã đánh dấu mình, chết khi người đó chết, và lượng Omega một Alpha có thể đánh dấu là tùy vào mỗi người, nhưng Omega một khi đã bị Alpha đánh dấu rồi, bị đánh dấu bởi người thứ hai, sẽ chết bất đắc kì tử"

"Vậy...?"

Jerry như hiểu hắn nghĩ gì, lắc đầu:

"Bản chất của mỗi người chỉ có thể phát hiện ra khi người đó đạt tuổi trưởng thành của linh hồn, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào mỗi người, bởi tuổi trưởng thành linh hồn của mỗi người là khác nhau. Bên cạnh đó, tuổi trưởng thành linh hồn không phụ thuộc vào tuổi cơ thể. Một người có thể trưởng thành rất sớm, cũng có người chỉ trưởng thành khi đã quá nửa đời người"

Tom Evans vẫn không chịu rời mắt khỏi cậu:

"Còn nữa, cậu còn muốn nói nữa, đúng không?"

Hắn nắm lấy bàn tay cậu đã bị nghịch đến đỏ ửng, đè nén cảm xúc đang hỗn loạn trong đầu, cẩn trọng nói:

"Jerromy, tôi đang nghe"

Jerry Rhett một lần nữa tránh cái nhìn của hắn.

"Có một ngôi trường dạy Phù thủy học tập, tên là Hogwarts, Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts. Và sẽ có người tới đón chúng ta nhập học"

Tom Evans chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt cậu, đột ngột hỏi:

"Cậu lấy những thông tin này ở đâu, Jerromy?"

Hắn luôn biết, hơn mười năm chung sống với cậu đủ để Tom biết cậu không nói dối, dù cậu đã giấu hắn rất nhiều chuyện, mà tới tận bây giờ hắn vẫn chưa thực sự biết. Dù hắn biết cậu sẽ luôn nghĩ cho hắn, và sẽ nói cho hắn nghe mọi chuyện khi thời cơ đến, xong cảm giác phải là một kẻ ngu si không biết gì luôn khiến hắn không thoải mái, rồi câu hỏi cứ thế bật ra khỏi miệng như một lẽ hiển nhiên cho dù hắn không cố tình hỏi cậu như thế.

Không ngoài dự đoán của hắn, Jerry Rhett không nhìn hắn, mím chặt môi không trả lời, hồi lâu sau mới nói:

"Tôi... hiện tại không thể nói được, tôi không muốn nói dối cậu, Tom"

Tom Evans rũ mi, che đi tia sáng vừa lóe lên trong đáy mắt:

"Được rồi, tôi sẽ chờ"

Jerry Rhett nhìn hắn đứng dậy, nắm chặt tay hắn:

"Còn một chuyện nữa, Tom"

"Hửm?" Tom quay lại, đầu như sắp nổ tung vì hàng vạn suy nghĩ, song người bạn nhỏ của hắn còn chưa kịp trả lời, cánh cửa gầm cầu thang đã bị đập mạnh:

"Tom, Jerry, ra đây ngay!"

"Vâng, thưa sơ" Tom Evans gọi với ra, kéo tay Jerry rồi thì thầm vào tai cậu "Có chuyện gì nói sau đi"

Quả thực đầu hắn sắp nổ tung rồi.

Hắn chớp mắt, giấu đi sự căng thẳng đi nhanh chóng, thay vào đó là một nụ cười lịch thiệp, cùng Jerry bước vào phòng chủ nhiệm cô nhi viện, theo sau là vô số những ánh mắt tò mò lẫn ghen tị không ngớt.

"Thưa sơ, có chuyện gì ạ?"

"Vào đây, sao lâu thế?" Người phụ nữ thường ngày hay cáu gắt bực bội giờ mang vẻ mặt ngọt xớt, cười như được mùa vẫy tay kêu họ vào, phía sau bà ta, một người đàn ông tóc đen với một bộ vest chỉn chu ngồi thẳng lưng, một bộ tao nhã mà lạnh lùng đang thưởng trà, thấy bọn hắn vào thì đứng dậy, gật đầu cụt lủn:

"Tom Evans và Jerromy Rhett?"

"Vâng, thưa ngài" Tom lịch sự cúi đầu chào y, sau đó liền kéo Jerry lên phía trước khi thấy cậu không trả lời "Đây là Rhett, Jerromy Rhett, thưa ngài"

Bàn tay người bạn nhỏ đã ướt đẫm, hắn theo thói quen nhìn sang bên cạnh, bên tai nghe tiếng người đàn ông kia mở miệng, bằng chất giọng du dương lạnh lẽo hết sức đặc thù mà lại cho hắn cảm giác vô cùng quen tai:

"Ta là Severus Snape, đến đây để trực tiếp đưa giấy báo nhập học cho lũ ngu xuẩn các ngươi"

Đầu Tom ong ong một trận, những lời nói từ cuộc trò chuyện vừa nãy như gáo nước lạnh đổ thẳng vào đầu hắn. Hắn siết chặt tay Jerry, thì thầm với cậu:

"Jerromy, bình tĩnh nào"

Jerry Rhett khuôn mặt đã tái nhợt tự bao giờ.

- - - - - - - - - -

TT: Không phải lười post, mà căn bản đã quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro