Chương 3: Hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tom Evans và Jerromy Rhett?"

Severus Snape lặp lại, không kìm được cái nhướng mi đầy ý vị khi thấy dáng bộ hai đứa nhóc mồ côi. Y khoanh tay lại, thoạt nhìn có chút nghiêm khắc khiến mấy đứa trẻ gầy nhom lấp ló ngoài cửa phải lùi ra sau, không dám nhòm ngó thêm chút nào nữa, có điều, mụ Sơ trưởng còn chưa biết mặt dày, không ngừng hướng mắt dơ bẩn về phía góc mặt thanh thoát của y, khỏi cần nói cũng biết mụ ta đang  có suy nghĩ dơ bẩn như thế nào.

Muggle ngu xuẩn.

"Vâng, Evans, Tom Evans, thưa ngài"

Đứa nhóc lớn hơn lễ phép cúi đầu chào y, khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười kia có chút quen mắt, song y không thể nhớ rằng mình đã gặp được ở đâu. Tuy vậy, gác vấn đề quen thuộc này một bên, Severus Snape híp mắt đánh giá, đứa nhỏ này rất có thể là con rơi của một vị quý tộc nào đó, bởi vì những nghi lễ hoàn mỹ như thế này thì không thể từ một nơi khỉ ho cò gáy như cô nhi viện này có thể mơ tới được. Nghi lễ quý tộc cũng không phải là thứ mà ngày một ngày hai chúng có thể học lỏm, mà còn phụ thuộc vào cốt cách đã thấm sẵn vào bên trong huyết mạch, và chỉ chờ tận mắt thấy được sẽ theo chúng cả đời không cách nào buông lơi.

Gật đầu chào thằng nhóc, Severus Snape rốt cuộc cũng nhận ra mình phải đặt sự chú ý lên đứa bé nhỏ hơn vô cùng mờ nhạt kia. Đứa nhỏ này trầm lặng đến mức y gần như đã phải quên nó đi, y thậm trí còn nghĩ mình sẽ chẳng ngạc nhiên nếu ngày hôm nay rời đi và hoàn toàn quên mất nó.

Quá mờ nhạt.

Snape thầm đoán, liệu Nhà nào sẽ đủ bao dung để đón nhận một đứa nhỏ như thế. Hufflepuff ư? Cũng có thể, Hufflepuff thì luôn bao dung và chịu chấp nhận mọi phù thủy, ngay cả khi chúng có luôn chứng minh rằng mình không hề có não hay tiềm năng nổi bật gì đi chăng nữa. 

Song những thành kiến này ngay lập tức phải chấm dứt khi y nhìn thấy nó.

Chưa kể đến bộ dáng lôi thôi nhếch nhác trái ngược với người anh em của mình, ở Jerromy Rhett tỏa ra một thứ khí chất quái đản không một ai mong muốn phải lại gần. Nhưng đó không phải chủ đề chính. Cái chính là đôi mắt màu lục lẽ ra phải cực kì tươi sáng và luồng pháp thuật hỗn độn bất thường được che đậy một cách vụng về dưới nỗ lực của cậu ta.

Pháp thuật cân bằng?

Lòng Snape thoáng rung động.

Một luồng pháp thuật cân bằng thì cực hiếm thấy, luồng pháp thuật cân bằng cùng dao động pháp thuật với Harry Potter không hề khác biệt lại càng khó có thể tin được. Thậm trí, so với Harry Potter xấc xược kia, nguồn pháp thuật nguyên của thằng nhóc này có phần nhỉnh hơn, cho dù nó đã có dấu hiệu dao động bất thường và vướng phải một vài dấu hiệu thương tổn trầm trọng đi chăng nữa.

Con rơi của Lily Potter? Hay con rơi của James Potter?

Không.

Suy nghĩ này gần như bị bác bỏ ngay lập tức, Severus Snape tự phủ định.

Y đã theo dõi Lily rất lâu, đủ để biết rằng cô là người như thế nào, một cô gái ngây thơ thuần khiết và đặc biệt chung tình sẽ không thể làm như vậy, hoặc ngay cả tên James Potter thoạt nhìn rất ngu xuẩn kia cũng thế, cho dù thời niên thiếu hắn có vẻ lăng nhăng, nhưng đối với Lily Potter tuyệt đối thật lòng, mà giáo dục nhà Potter tuy bê bết nhưng cũng không thể sinh ra kiểu người sẽ làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo kiểu này. Vả lại, gia đình Potter nhỏ chỉ có một đứa con, nên loại trừ khả năng thằng bé này là anh em song sinh của Harry Potter.

Có lẽ chuyện này cần xem xét thêm. Y thầm nghĩ, và gật đầu với chúng, hiếm khi có thái độ ôn hòa nói:

"Ta đến đây để đón hai ngươi đến nhập học tại Hogwarts"

"Hogwarts ạ, thưa ngài?" Tom Evans thốt lên, đôi mắt hắc diệu thạch mở to, tay bất giác nắm chặt tay người bạn nhỏ, cả giọng nói cũng chứa đầy khát khao thơ trẻ "Chúng con sẽ được đi học thật sao?"

"Đúng vậy" Severus Snape nhìn hắn, không hiểu sao có chút không thoải mái nên rời ánh nhìn sang đứa nhỏ hơn "Hôm nay ta sẽ đưa các ngươi đi mua dụng cụ học tập, vào chuẩn bị đi, 30 phút nữa sẽ bắt đầu. Nhưng trước hết chúng ta cần nói chuyện về việc học sắp tới"

Jerromy Rhett như bắt được cái nhìn của y, hơi ngẩng lên, đôi mắt màu lục u tối hoàn toàn trống rỗng làm y thoáng giật mình, chợt có cảm giác đã thấy được ở đâu, song y chưa kịp nhìn kĩ, cậu ta đã rũ mi, đứng im như tượng. 

Hoặc có thể là ảo giác, khi mà Snape tưởng mình đã thấy được một mạt đau lòng vụt qua trên gương mặt thằng nhóc.

"Nhưng... " Tom như có như không liếc nhìn Sơ trưởng, thấy bà cong mắt đáp lại mình liền quay đi, hắn dè dặt nhìn Snape "... chúng con không có tiền, thưa ngài"

"Ồ, không sao" Sơ trưởng như được cơ lượn đến gần Snape, song thấy y nhẹ nhàng lách ra xa khỏi chỗ mình thì quê độ, đành lảng trách bằng việc xoa xoa hai bàn tay đầy màu móng đỏ lòm trên tay mụ (hẳn là vừa sơn tối qua khi cô nhi viện bàn tán về vụ sẽ có một quý ngài lịch thiệp ghé tới thăm nơi hẻo lánh này để ảo tưởng rằng mụ ta sẽ có một nguồn trợ cấp đáng quý như thứ đang giấu giếm một cách lộ liễu ở túi áo mụ kia), liên tục suýt xoa với cái giọng the thé như máy cưa đặc sệt sến sựa "Ngài đây đã hứa sẽ cho chúng mày... cho các con học miễn phí, miễn phí. Thật tốt bụng, thưa ngài"

Trong cái túi bự chảng đeo bên hông mụ còn thấy rõ ràng đầu của một phong bì thò ra, Tom Riddle rũ mi, che di tia khinh bỉ trong đáy mắt, khi ngẩng lên trên môi đã là một nụ cười rạng rỡ thanh thuần.

"Ngài thật tốt, thưa ngài Snape"

"Được rồi, đi theo ta" Snape không buồn liếc mụ Sơ trưởng một cái, thản nhiên quay đi, cũng không đợi xem hai đứa trẻ có theo kịp không mà một mạch bước thẳng ra ngoài, thấy mụ Sơ trưởng lật đật bám theo thì ném ra một cái nhìn lạnh lẽo, tận khi mụ ta dừng bước mới thôi.

Người lớn kia sải chân bước rất dài, Tom tuy vẫn theo kịp nhưng Jerry đã chậm lại vài bước, dù là chạy nhưng hai cái chân nhỏ gầy cũng chỉ đến hơn nửa bước chân Tom, mà khuôn mặt cậu vẫn điềm nhiên không mảy may có một giây xúc động, tựa như cậu ta chẳng hề mong muốn hay thậm trí bận tâm cuộc giao tiếp này sẽ xảy ra, ngay cả khi Tom kéo tay cậu, bàn tay nhỏ kia vẫn lạnh lẽo vô cùng.

Tom nhìn khuôn mặt vô cảm của người bạn thân, đột nhiên nghĩ, chúng sẽ như thế này đến bao giờ.

Cuộc nói chuyện này sẽ dẫn về đâu, hắn đương nhiên hiểu.

Trên từng con đường dài đầy gai góc chúng đã đi qua, chúng luôn ở cạnh nhau, và Tom thậm trí còn tưởng rằng dù hắn đi bất cứ nơi đâu, khám phá bất cứ điều gì hay tạo ra bất cứ sự vĩ đại nào đó, thì chỉ cần hắn muốn quay về, cậu ấy sẽ luôn ở đây, chờ hắn, và tặng cho hắn một cái ôm thật dịu dàng. Nhưng đó là những ngày đơn thuần của khi trước. Tom mơ hồ nhìn con đường đá trải dài theo bước chân người đàn ông, khao khát vùng khỏi mảnh trời nhỏ bé ngày càng mãnh liệt, bóp nghẹt lấy tim hắn và bỗng chốc sự lạnh nhạt của người bạn chẳng còn đọng lại ảnh hưởng chút gì, làm hắn đột nhiên thấy nhẹ nhõm, cho dù hắn nghĩ, Jerromy Rhett có như lúc này, chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của hắn cũng chẳng sao.

Cho dù nhiều năm sau hắn biết, tâm tư của hắn đã yếu ớt mách hắn rằng bản thân hắn chính là sai lầm, nhưng Tom Evans lúc này, quá non dại, quá vô tư, và còn quá ư kìm đi sự tàn bạo nằm sâu trong tâm trí, Tom Evans lúc này, đối thế giới nhỏ vẫn còn rất bao dung.

Tiếng chân đạp lên đá sỏi thô cứng nghe sường sượng, ba người lặng bước, không nói với nhau câu gì, vọng vào thính giác chỉ còn là một màu đơn chiếc của âm vang sóng vỗ vào bờ, bay theo gió từ bên kia dãy núi đá dài, mang theo cả hơi biển già mặn chát phả vào mặt họ từng cơn rát buốt.

Dừng lại ở gốc cây đại thụ cách cô nhi viện chừng vài chục mét, Snape chờ hai đứa trẻ theo kịp mình rồi mới bắt đầu quan sát biểu hiện của chúng. Tom Evans vẫn thong thả, đôi mắt hắc diệu thạch không hề gợn sóng, Jerromy Rhett càng yên lặng, chỉ có lồng ngực bởi bị Tom Evans kéo đi mà hơi nhấp nhô còn lại không thể moi ra một chút mất kiểm soát nào cả.

Rất tốt, vô cùng bình tĩnh.

Severus Snape thầm nghĩ, nếu biết mình là phù thủy, chúng có còn bình tĩnh được hay không?

"Các ngươi từng nghe về Hogwarts chưa?"

Khuôn mặt Tom Evans lộ ra vẻ bối rối:

"Hogwarts sao, thưa ngài? Đó không phải trường chúng con sẽ được học hay sao ạ?"

"Đúng, Hogwarts, trường đào tạo Pháp thật và Ma thuật Hogwarts" Snape không bỏ qua tia sáng lóe lên trong mắt Tom Evans, nhưng kì lạ, vẻ điềm đạm trên mặt Jerry Rhett lại khiến y chú ý hơn "Các ngươi là phù thủy, có phép thuật, và đã được trường tuyển chọn vào học từ khi mới sinh ra"

"Phù... thủy?" Tom thì thào nho nhỏ, không kiềm được liếc người bạn bên cạnh "Thì ra là vậy"

"Hửm?" Snape nhướng mi.

"Ý con là... con có thể làm rất nhiều điều, thưa ngài" Tom có phần hơi âm u nói "Con có thể làm rất nhiều điều... mà tụi nó không làm được, khi con tức giận"

"Ví dụ như...?"

"Con có thể... biến mất ở nơi này và xuất hiện ở một nơi khác" Tom chậm rãi nói "Con cũng có thể tạo ra rất nhiều thứ..." Hắn hơi xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đốm sáng nho nhỏ, khi hắn nắm chặt tay lại liền vụt tắt.

Snape bất giác nhìn đứa nhỏ tóc xù, sau đó lập tức liền quay lại với Tom Evans. Y phát hiện ra mình không hề ngạc nhiên khi đứa nhỏ này ý thức về bản thân được như thế, điều mà không phải đứa nhóc mười tuổi nào cũng làm được. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, quả thực nếu bọn chúng không vào được Slytherin thì rất đáng tiếc. Tuy vậy, cũng nhờ chúng đã rõ ràng, công việc của y lại bớt thêm một chút, ở nhà còn rất nhiều dược liệu cần y chăm sóc nha.

"Đúng vậy, đó là lý do ta ở đây. Xem ra ta cũng không cần nói nhiều, giờ thì vào chuẩn bị đồ đi, mười phút nữa ta sẽ xuất phát. Chuyện này không thể nói cho người thường biết được, nhất là lũ Muggle kia" Y nhàn nhạt nói, dường như không chút bận tâm tới lời hắn mà chỉ về phía chiếc xe hơi cũ gần cửa cổng, khóe môi khẽ nhếch lên "Muggle, những kẻ không có pháp thuật luôn có những suy nghĩ không lành mạnh với chúng ta, nếu cái đầu các ngươi đủ thông minh, thì cũng nên tự hào rằng mình đã che giấu tốt và sống sót đến tận giờ này mà không bị lũ đần đó hỏa thiêu hay lăng trì tới chết đi sống lại, và ta mừng vì điều đó. Được rồi, mau đi đi"

"Vâng, xin ngài đợi một lát" Tom nở nụ cười ngọt ngào, nửa ôm nửa kéo Jerromy đi, còn thì thầm vào tai cậu gì đó, khúc khích cười không ngừng, tiếng cười nho nhỏ như chuông bạc vọng mãi theo tiếng sương đêm tan dần.

Snape không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào nụ cười đó, vô thức bước theo hai đứa nhỏ, trong lòng mang máng có cảm nhận càng lúc càng quen thuộc, song lại hoàn toàn không nhớ ra được gì. Y liếc nhìn Jerromy Rhett, muốn gợi ra điều gì đó từ hai đứa trẻ này, nhưng cậu bé đã quay đi, tư thế cúi đầu hư nhược vẫn không hề thay đổi, cứ thế nối gót người bạn kia đi về phòng, cái lưng còn hằn khớp qua lớp áo cũ mèm mỏng manh hơi rung nhẹ bởi nhịp chân, dù đầu cúi gằm xuống vẫn thẳng tắp kiên nghị.

Tấm rèm che đóng lại, cũng che đi tầm nhìn của vị giáo sư độc dược, Jerromy Rhett đứng lặng người nhìn Tom Evans bận rộn, hồi lâu mới bắt đầu rục rịch xếp đồ, lộn xộn bỏ vào cái rương cũ rích mà chúng từng chôm chỉa được từ đợt chuyển cô nhi viện trước kia. Khi đó, ngang qua một thôn lớn, sau lần chuyển cô nhi viện từ đợt cháy ở Thung lũng Godric, chúng đã gặp một đoàn người giàu muốn bắt nạt, may thay chạy kịp, rơi rớt vài đứa trẻ bị bắt đi, tất cả những gì chúng có thể làm là nghe lời mụ Sơ trưởng, chạy nhanh nhất có thể đến vùng đất mới, xin chính quyền trợ cấp và ăn bám một vài người giàu muốn hình ảnh thân thiện tốt bụng chẳng hề có của họ được bay cao bay xa. Cho dù để lấy được cái rương cũ này từ đống chiến lợi phẩm chính chúng cướp được, chúng đã phải tẩy não mụ ta đến cơ số lần. Nhưng khi đó, với hai đứa nhóc chưa đầy mười tuổi, đồ ăn cắp, cũng khiến chúng cả đêm có thể hài lòng. Khi có cảm giác rằng, một chút vinh hoa nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng có thể khiến bọn chúng thật mừng vui.

Mà giờ, một số thứ sẽ buộc phải đổi thay, những thứ kí ức đó cũng nên bỏ đi rồi.

"Người đó là Severus Snape, giáo sư Độc dược học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts. Tính tình y rất cổ quái, lập dị, thích mắng người và đặc biệt kì thị Gryffindor"

Nói một hơi dài, Jerromy Rhett xách cái túi nhỏ lên, nhìn chằm chằm Tom Evans, chờ hắn lên tiếng.

"Gryffindor?"

"... ừ" Có chút ngập ngừng trong lời nói của Jerromy Rhett "Là một trong những Nhà của Hogwarts"

Tom Evans há miệng định nói gì đó, song rốt cuộc lại lựa chọn im lặng, trước ánh mắt ngạc nhiên của Jerromy Rhett, hắn xách rương đồ đứng thẳng dậy, vuốt quần áo đã chỉnh chỉnh tề tề trên người rồi quay đi.

"Tom" Jerry Rhett nhìn hắn "Cậu không muốn hỏi gì sao?"

"Cậu sẽ nói sao?" Giọng nói lạnh lẽo không hề phù hợp với lứa tuổi cất lên, Tom Evans không quay đầu lại, vừa ra khỏi mành che khuôn mặt vô cảm đã khôi phục lại là bộ dáng ôn nhu nhã nhặn ban đầu "Chúng ta đều có bí mật, Jerromy"

Và tôi thì thích cậu tự nói ra bí mật của mình hơn.

Tom Evans chợt nhận ra suy nghĩ của mình mỗi lúc một thiếu lành mạnh đến sao và càng ích kỉ đến nhường nào. Suy nghĩ này khiến hắn sợ hãi, kinh ngạc, lại càng làm hắn phấn khích đến rạo rực, và hơn cả, chính là một khát khao chưa bao giờ đến hồi kết. Tuy vậy, cho dù những khát khao kia quá mạnh mẽ, quá áp đảo và đôi khi còn lấn át lý trí của hắn, thì việc khó khăn đối hắn vẫn luôn là quá trình định hình được chúng, tìm tòi về chúng và đưa chúng ra ngoài ánh sáng thật minh bạch. Bởi chúng mơ hồ đến nỗi, đôi lúc hắn phải tự hỏi mình coi chúng có thật hay không, hay chỉ là chút ảo giác và ham muốn quá đỗi nhất thời.

Một thứ khao khát gì đó tựa như sức mạnh, như thể gắn kết và hơn cả là sự quyền uy.

Nhưng còn thứ gì nhiều hơn thế nữa.

Tom Evans hơi chậm lại bước chân, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, phát hiện cậu ta cũng đang nhìn mình thì theo thói quen nở nụ cười, cũng chờ đợi nụ cười nhàn nhạt như thường lệ của người kia.

Nhưng lại chẳng có nụ cười nào đáp lại hắn cả.

Jerromy Rhett mím môi, rảo bước về phía người đàn ông tóc đen đang chờ sẵn, thuần thục đứng cạnh y, nửa điểm cũng không hề mở miệng, mà Severus Snape bên cạnh cậu ta càng không ngạc nhiên. Tựa như vốn dĩ, vị trí bình lặng kia đã thuộc về cậu ta từ rất lâu rồi, một sự quen thuộc mà ngay cả một người đã bên cậu rất nhiều năm như hắn cũng không thể có được.

Mắt Tom Evans hơi tối lại.

- - - - - - - - - - -

Severus Snape qua kính chiếu hậu liếc nhìn hai đứa trẻ gầy gò ở ghế sau xe đang quay lưng về phía nhau, thầm đánh giá chúng.

Ấn tượng ban đầu của y về chúng không phải là xấu, hiển nhiên việc này đối với một người cầu toàn và đề cao huyết thống như y không hề dễ dàng, nhưng quả thực, hai đứa trẻ này đem cho y những suy nghĩ không tệ, thậm trí trong phút chốc y còn chớm nghĩ chúng sẽ về nhà của mình, cho dù việc phù thủy gốc Muggle vô Slytherin là điều không thể, nhưng ý tưởng này ám ảnh đến mức khiến y thấy quả thực bất ngờ nếu chúng không làm được như thế.

Nhất là đứa trẻ tên Jerry Rhett kia.

Đứa trẻ tên Tom Evans bộ dáng quý tộc rành rành không thể bàn cãi, cử chỉ tao nhã, lời nói lịch sự, ngoại hình sáng sủa và hơn hết là nguồn hắc phép tuy tuổi còn nhỏ, rất nhỏ nhưng đã được khống chế hoàn toàn- điều mà không phải hắc pháp sư nào cũng có thể làm được, không những thế bản tính ẩn nhẫn cũng hoàn toàn phù hợp với Slytherin, nếu vào được đây, nhất định Tom Evans sẽ trở nên vĩ đại vô cùng. Có điều do tuổi đời còn nhỏ, tính tình có phần hiếu thắng, bị ném vào Gryffindor cũng không chừng. Cũng chẳng có gì lạ, bởi chẳng có mấy khi phù thủy lai vào được Slytherin, huống gì tính đến một phù thủy gốc Muggle không cha không mẹ như thằng nhóc.

Nhưng chính vì thằng nhóc Tom Evans hiếu thắng, nên bản tính nhẫn nại của Jerromy Rhett lại càng thêm nổi bật.

Từ khi gặp mặt, ngoài cái chạm mắt kì lạ đầu tiên, Jerry Rhett chưa một lần mất kiên nhẫn quan sát y, thậm trí cũng chưa mở miệng hỏi bất cứ câu gì, luôn im lặng nghe Tom Evans hay y thỉnh thoảng nói gì đó, một mực bảo trì yên tĩnh, cứ như thể, cứ như thể cậu ta đang đợi y trình bày, hay đúng hơn, tất cả những gì y nói đều nằm trong dự liệu của cậu ta, không trầy trật một ly nào.

Như thể, không có gì có thể khiến đứa trẻ này kinh hãi.

Y mơ hồ nghĩ, ánh mắt của cậu ta, chẳng khác nào ánh mắt của một người đã trải qua vạn bậc sóng gió của thời gian.

Kétttt

Severus Snape thắng phanh, giữa đường phố London hoa lệ dừng lại trước một quán rượu nhỏ nhếch nhách, sau khi gửi xe liền ra hiệu cho hai đứa nhóc bước vào theo mình.

Jerromy Rhett từng bước nhỏ bước theo Tom Evans, đột ngột dừng lại trước tiệm, nhìn lên cửa tiệm một lúc, không nói gì. Khi Snape quay đầu lại, cũng vừa kịp nhìn thấy tia sáng kì lạ trong mắt cậu ta, một thứ gì đó chỉ chừng chớp mắt đã lóe lên trong mắt cậu, tựa một thoáng luyến lưu, một chút đau lòng. Song khi y nhìn lại lần nữa, trên khuôn mặt kia chỉ còn lại sự điềm tĩnh thản nhiên đến vô vị.

"Á chà, giáo sư Snape, hôm nay rảnh ha?"

Bước vào cửa tiệm nhỏ cũ kĩ, không khí đầy hương dược cũng tràn vào khoang mũi, vô thức làm y dễ chịu hơn, dù sao thì so với thế giới đầy nhóc Muggle, nơi này tuy nhiều người nhưng vẫn là của phù thủy, y không cần phải bận tâm rằng mình sẽ phải cư xử như thế nào nữa. Một tiếng nói niềm nở vang lên phía sau y, buộc Snape phải quay đầu, gật đầu với người đàn ông ngồi sau quầy bar.

"Chào buổi sáng, Tom"

Trong tiệm hơi vắng người, chỉ có một vài vị khách lập dị ngồi bên trong, khi nghe vị chủ tiệm nhắc tên y thì hơi ngẩng lên, xì xào nho nhỏ rồi lại ngó hai đứa trẻ cạnh y, song Snape lại không tỏ vẻ gì cho thấy rằng y quan tâm tới điều này, khuôn mặt trắng nhợt vẫn đanh lại tạo cho y một vẻ khó gần quái đản, may thay chỉ với khuôn mặt đó thôi, cũng khiến đám người kia phải ngưng giở trò nói ý y ở sau lưng mà tiếp tục công việc của mình.

"Chà, mặc bảnh nha, đón học sinh mới hả?" Chủ quán Tom haha cười nháy mắt với y, ngay lập tức liền chú ý đến dáng vẻ của Tom Evans, suýt xoa "Úi cha, thằng nhỏ này là con vị quý tộc nào thế?"

"Phù thủy gốc Muggle" Snape không nóng không lạnh nói, đặt một đồng Galleon lên quầy bar "Một phòng, một tiếng"

Chủ quán Tom dường như còn muốn hỏi gì đó, song ngó thấy thái độ của y cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy tiền thừa ra trả rồi đưa y một cái chìa khóa "Cứ thoải mái, hơn một tiếng cũng được"

"Cảm ơn" Snape cất tiền vào ngực, liếc qua hai đứa nhỏ rồi hất đầu, tiến thẳng lên tầng hai, bước chân không nhanh không chậm , đủ để chúng có thể theo kịp mình, cả đoạn cầu thang cũ kĩ đều không nói gì, chốc lát xung quanh lại bao phủ bởi tiếng kẽo kẹt chói gắt cùng một không khí trầm mặc hệt lúc còn ở trên chiếc xe đậu ngoài kia trong quãng đường dài.

Cạch

Cửa phòng khép lại trước mặt họ, mở ra một căn phòng hơi cũ với nội thất đơn giản, chỉ gồm một bàn trà đôi cho hai người, một cái giường đơn và một tủ quần áo với không gian xưa cũ và Tom Evans thầm may vì chúng không bám nhiều bụi bặm. Hắn ngó căn phòng trong chốc lát rồi nhanh chóng đứng yên, một bộ im im lặng lặng chờ người kia lên tiếng.

Quả nhiên, ngay khi chỉ cho hai đứa hắn ngồi lên bàn trà còn mình thì đứng thẳng, người đàn ông tóc đen này liền không phí thời gian mà bắt đầu câu chuyện.

"Khi nãy, ta nói gì, hai ngươi còn nhớ?"

Tom Evans khẽ nhìn Jerromy Rhett, thấy người bạn nhỏ gật đầu mới nói:

"Có nhớ, thưa ngài, chuyện chúng con là phù thủy"

"Tốt" Snape nói, từ trên cao nhìn xuống họ "Giờ thì tiếp tục"

Không đợi hai đứa trẻ đồng ý, y phất tay, một đạo ánh sáng từ bàn tay thanh mảnh của y thoát ra, uốn lượn tạo thành một dáng vẻ mơ hồ rồi dần dần hiện ra thành một dạng rõ ràng hơn, tựa như một chiếc khiên Hiệp sĩ thời trung cổ, được chia làm bốn phần với bốn loài động vật khác nhau lơ lửng trên vùng trống giữa họ, nhấp nháy xinh đẹp.

Một con rắn, một sư tử, một con lửng và một chim ưng.

"Hogwarts chia làm bốn Nhà, Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff với Linh vật lần lượt là rắn, sư tử, chim ưng và lửng" Khi nhắc đến Gryffindor, dường như Snape đã hừ nhẹ "Phẩm chất của mỗi Nhà là khác nhau. Mũ phân loại sẽ có trách nhiệm phân các ngươi vào mỗi Nhà, và các ngươi sẽ sống và học tập suốt bảy năm ở đó, mang vinh quang, hoặc phổ biến hơn, sự ngu xuẩn cùng điểm trừ về cho Nhà mình. Ta không hề hi vọng trong hai đứa bay sẽ vào cái động mèo ngu ngốc kia, hoặc đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện được với nhau trong đời này"

Phất tay một lần nữa, hai phong thư chậm rãi thả mình vào tay họ, Tom Evans nhẹ nhàng cầm lấy chúng, cẩn thận như thể đây là vật quý báu nhất trên đời. Hắn ngẩng đầu nhìn Severus Snape, thấy y không phản đối thì đưa cho Jerry Rhett một phong, lại phát hiện cậu đang thất thần.

"Jerromy...?"

Jerromy Rhett cứng nhắc quay lại, mím môi đón lấy phong thư, ngón tay trắng xanh hơi run rẩy, hàng mi phủ xuống như cánh quạt che đi khóe mắt màu lục, vì cử động trong vô thức, vết bỏng lớn bên mắt phải hơi lộ ra, xấu xí cùng cực. Cậu ta hơi mấp máy môi, nói gì đó, song tiếng nói quá nhỏ nên hai người còn lại không thể nghe được gì cả.

"Sao vậy, Jerromy?"

Tom khó hiểu hỏi, song Jerry Rhett chưa kịp trả lời, cửa phòng đã mở bật ra.

"Tom, Jerry, tôi đến rồi nè~"

Một cái bóng nhỏ lao vút vào phòng bằng tốc độ khủng khiếp, ngay lập tức ôm chầm lấy Jerromy Rhett trong một cái ôm có thể khiến cậu ta ngộp thở, song Severus Snape lại không nói gì, chỉ đưa ánh mắt hình viên đạn phóng thẳng về phía người đàn ông to lớn đứng ở cửa ngoài kia, cho đến khi lão ta phải chảy mồ hồi hột.

Tom Evans ngó lão, tay vẫn gạt Harry Potter ra, ôm khư khư Jerromy Rhett vào lòng, đầu phải ngửa lên hết cỡ mới thấy được vóc dáng vĩ đại của lão, chớp mắt nhìn bộ râu đồ sộ y chang thân hình của lão rung nhẹ, lùi lùi lại. Hắn cúi đầu định ngó qua Jerromy, thầm đoán người này có làm cậu đủ ngạc nhiên hay không, song Jerromy Rhett vẫn điềm nhiên vô cảm, đối với hình dạng lão ta cùng nhiệt tình của Harry Potter không xúc động gì, hàng mi dày rủ xuống như cánh quạt lim dim khép hờ, thoạt nhìn không có gì kì lạ, nhưng chỉ có hắn đang ôm cậu ta trong lòng mới biết, tay cậu ta đã buốt giá đến nhường nào.

"Hagrid, cái gì đây?"

Snape du dương hỏi, khoanh tay nhìn người bán khổng lồ, bên cạnh họ, "cái gì đây" trong lời của y đang mãnh liệt cùng Tom Evans đấu tranh để có một suất ngồi cùng Jerry Rhett, khuôn mặt nhỏ xinh xẻo này ngoài Cứu Thế Chủ Harry Potter kì thực làm gì còn ai nữa.

Trong chốc lát, y cũng đã nhớ được mình thấy hai đứa nhỏ này ở đâu. Trong kí ức mơ hồ của vài năm trước, Harry Potter bỏ trốn quá nhiều, và điểm đến của một trong những lần đó, một vụ cháy đã xảy ra. Dù y không muốn, nhưng khi thấy mặt Tom Evans, muốn quên cũng không thể được, bởi khuôn mặt này, và cả nụ cười điên đảo chúng sinh đó, chính y đã thấy qua vô số lần.

Cơn rùng mình chạm nhẹ vào trí óc y.

Không thể có chuyện Chúa tể Hắc ám có con rơi được! 

 Lão Hagrid gượng cười.

"Giáo sư Snape, cụ Dumbledore nói với Harry... Harry rằng... rằng ngài đi đón hai đứa nhỏ ở cô nhi viện nào đó tên Tom và Jerromy... nên..."

"... nên ngươi cho thằng lỏi con này đến quấy nhiễu ta, hửm?" Âm cuối vừa phát ra, Harry Potter cũng chuẩn xác được túm lên, lơ lửng giữa họ, Snape không bận tâm tiếng kêu la quá quen thuộc của nó, nhướn mày, cố để lời đi suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu "Chà, ta không nghĩ chăm trẻ thêm giờ mình sẽ được tăng lương..."

"S-Snape, giáo sư Snape, thả con xuống" Harry Potter rú lên, kinh nghiệm cầu cứu mách nó biết lão Hagrid sẽ không thể kì kèo, dứt khoát chuyển sang Snape - chủ nhân bàn tay đang túm cổ nó kia, khóc lóc ỉ ôi "Đau lắm, đau lắm nha~"

"Đau?" Snape tức giận đến bật cười "Ngươi còn dám kêu đau? Ngươi cùng đám sinh vật ngu ngốc của ngươi đã phá hỏng chuyện của ta bao nhiêu lần rồi?"

"Cái này là hi hữu nha" Harry ở góc chỉ hai đứa kia nhìn thấy đảo mắt "Ai cũng có sai lầm..."

Chỉ là một lần giả ốm trốn đến nhà y, vô tình làm cháy kho dược liệu mà quên xin phép, một lần bỏ chạy khi y muốn nó đến yến tiệc nhà Malfoy (cái này bỏ qua, vì dù sao thì nhà Malfoy kia cũng không bao giờ muốn gặp nó), một lần tụ tập cùng anh em nhà Weasley chế vài độc dược thú vị (chỉ là đổi màu tóc y sang hồng cam lẫn xanh lục, đơn giản) cùng một vài lần khác... kì thực cũng không tính là nhiều, hậu quả không hề to tát, cớ gì người này lại tính thù dai?

Harry Potter nghiêm túc tự ngẫm, phát hiện bản thân không có lỗi lầm gì, vì vậy quang minh chính đại nhìn nhìn người kia, sau đó cuộc cảm thán lại bắt đầu.

"Giáo sư, con cũng đâu có lỗi gì? Lần này con vô cùng thiện ý, thiện ý~ Ngài cũng không nên quá nóng nảy, rất dễ sung huyết bực mình, dẫn đến chuyện không hay nha~"

"Sung... huyết?"

Snape giật giật môi.

"Aiza, giáo sư Snape, trẻ nhỏ khó dạy nha" Lão Hagrid không cho là đúng nói, đôi mắt đen lấp lánh cong lên vui vẻ, lão vỗ vỗ vai y, một phát nhấc bổng Harry Potter xuống, ha hả cười to "Harry nó chỉ là nhớ thầy quá thôi mà! Xem đi, hai bạn nhỏ này đang chờ, không giới thiệu tôi với tụi nó hả..."

Lời nói của lão chợt ngừng lại, lão Hagrid im bặt nhìn khuôn mặt Tom Evans, miệng há to đến mức Harry Potter chắc mẻm nó có thể nhét cùng lúc ba trái trứng vô được. Nó ngạc nhiên ngó bản mặt sửng sốt của lão, lại đến khuôn mặt lạnh lẽo không còn hướng vào mình của Snape và vẻ bối rối trên mặt Tom Evans, cuối cùng là Jerromy Rhett đứng núp sau lưng hắn, không hiểu sao lòng thoáng lạnh xuống.

Snape hiển nhiên cũng nhận ra có gì đó rất bất thường, đôi mắt đen tuyền dần trở nên trống rỗng.

"Hagrid, có chuyện gì hãy để về nhà rồi nói"

Người bình thường hẳn phải hiểu rằng y không còn kiên nhẫn, nhưng Severus Snape đã quên đi một chuyện nghiêm trọng. Rằng người y đang ra lệnh là Hagrid, người giữ khóa không mấy thông minh của Hogwarts luôn bằng một cách thần kì và hư cấu được Albus Dumbledore tin tưởng làm y bất giác tin theo, có điều, Hagrid muôn đời là Hagrid trung thành tuyệt đối với Gryffindor không thể gìn giữ bí mật, cụ thể một trong những lần vô tình không thể giữ bí mật đó là vào hôm nay, cụ thể hơn, lão ta đã ngó chằm chằm mặt Tom Evans, rú lên với giọng kinh hoàng:

"Merlin, Kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đó?!"

Severus Snape tự hỏi lão có nhìn sang Jerromy Rhett hay không. Và y luôn đúng, lão đã làm thế thật.

"Kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đó và James Potter có con rơi ?!!!!!!!!!!!"

Cộng thêm một vẻ mặt kinh hãi hết sức có tâm, một cú rụng rời chân thật và chỉ thiếu cái ngả mình sợ hãi đến sùi cả bọt mép.

Severus Snape giật khóe môi.

Y đã mường tượng rất nhiều trường hợp mình nhớ ra, nhưng có chết cũng không thể mường tượng được hoàn cảnh này, gặp lão và trở nên ngớ ngẩn vô cùng.

Merlin!

Ai đó hãy thay y rước lão ra khỏi thế giới đầy học thuật và trí tuệ này đi.

- - - - - - - - - -

TT:
Có thể sẽ có người thấy rằng Tom và Jerry hơi... người lớn hén?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro