Đầu Thai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối quá, đây là đâu?

Tiếng gì vậy? Nước sao?

Um, thật là trật trội mà!

Có tiếng hát! Là ai hát vậy?

Đau quá, cái gì đẩy mình thế này?

Có ánh sáng!

---------------

"Sinh ra rồi sinh ra rồi, là một bé trai"

Đó là câu nói đầu tiên tôi nghe được khi đến thế giới này. Tiếng vui mừng của bác sĩ, giọng cười lớn của ba, giọng nói dịu dàng của mẹ, và...còn một âm thanh ngọt ngào khác.

Lần đầu tiên mở mắt, người tôi thấy không phải ba, cũng không phải mẹ, mà là Salena cùng nụ cười ngọt ngào xen lẫn buồn. Nó rất là đẹp. Từ đó tôi không cần gần mẹ, cũng không cần gần ba, chỉ cần có Salena là tôi sẽ không khóc.

Ba mẹ đặt cho tôi cái tên là Yuki. Cái tên nghe không có chút sức mạnh như thế nghỉ sao tôi chấp nhận. Vì thế khi con nhà người ta biết bò tôi lại biết nói. Từ đầu tiên tôi nói cũng là tên của tôi, Ace. Tôi cứ nói đi nói lại cái tên đó. Dường như Salena cũng nhận ra được tôi phản kháng với cái tên Yuki đó nên nói với ba mẹ nên đặt tên cho tôi là Ace. Một cảm giác mãn nguyện khi được mang lại cái tên đó mà!

Ace. Đó là tên người mẹ hải tặc đặt cho tôi, rồi được ông Garp, Dadan, Sabo, Luffy, Bố Già và rất nhiều người đã gọi. Cái tên tung hoành ngang dọc trên biển, nó mang nhiều ý nghĩa như thế, sao tôi có thể bỏ được.

Một tuổi, tôi đã nói năng lưu loát, có thể nhận thức được rất nhiều điều. Lúc đó ba mẹ tôi lại đi làm suốt, chỉ có mình Salena là quanh quẩn bên tôi. Cô ấy lúc nào cũng mỉm cười với tôi, thường chỉ cho tôi những gì cô ấy biết. Salena rất thông minh, tuy mới năm tuổi đã biết được một số nguyên lý hoạt động của hóa học, vật lý, nhiều hơn cả những người đã học cấp hai. Cô ấy rất thích khoa học, nói cho tôi nhiều thứ như thế là vì muốn tôi cũng như cô ấy, yêu khoa học.

Salena hơn tôi 4 tuổi, là chị gái của tôi nhưng tôi không bao giờ công nhận điều đó. Chắc có lẽ người đầu tiên tôi nhìn thấy khi đến thế giới này là cô ấy nên...tôi không chấp nhận cô ấy là chị mình.

Năm tôi 3 tuổi, tôi được đưa tới nhà trẻ. Ở đó tôi đã gặp hai người, cậu kiếm sĩ và cậu mũi dài trong băng nhóm của Luffy. Nói sao nhỉ, tôi thân với hai người đó là do tôi đã đánh nhau với cậu kiếm sĩ. Và kết quả là tôi thắng, hô hô. Sau vụ đó tôi bị cha mẹ mắng rất nhiều, chỉ có Salena là dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi, cô ấy đã nói.

"Ace, em giỏi thật đó! Nhưng cũng không nên đánh nhau như vậy biết không, lỡ chảy máu thì sao!"

Đương nhiên những lời đó chỉ là nói thầm thôi, không để cho ba mẹ biết. Nhưng tôi cũng thấy rất hạnh phúc vì được cô ấy quan tâm. Salena là người đi đón tôi từ nhà trẻ về, sau lần đánh nhau tôi cùng Zoro và Usopp trở nên rất thân thiết, nhà ba người cũng gần nên cô ấy đưa cả ba đứa về.

Năm Salena học lớp 4, tôi học năm cuối mẫu giáo, trên đường bọn tôi về nhà thì bị một bọn người cấp hai chặn lại. Tổng cộng có ba người, bọn họ muốn chấn lột tiền. Tôi và Zoro liền xông lên, tuy nhiên bọn tôi còn nhỏ, đánh nhau có chút bất tiện. Trong lúc bất cẩn, tôi chẳng may bị ngã, thế mới biết bản chất thật của Salena.

Cô ấy để ba người bọn tôi ra sau lưng, chỉ cần cái cặp thôi cũng nện được một người chảy máu đầu, thêm đạn đá Usopp bắn ra, 3 người đó cũng chạy mất. Lúc đánh nhau uy hùng bao nhiêu thì đánh nhau xong cô ấy lại khóc, thế là tôi phải mất khá lâu mới dỗ được Salena. Dù thế nào tôi cũng rất vui nha, đụng vào tôi - 'em trai' cô ấy xem, không vỡ đầu mới lạ!

Vụ đó bị làm ầm lên, cuối cùng ba người kia phải đền bù cho 4 người chúng tôi. Salena lại bị mẹ đánh chửi rất nhiều, còn bị bỏ đói. Khỏi phải nói tôi tức cỡ nào, cải nhau một trận với mẹ rồi kéo cô ấy bỏ nhà đi bụi luôn. Vấn đề là tôi và cô ấy còn nhỏ, không thể đi đâu xa nên chỉ là ngồi trốn dưới con thỏ cầu trượt trong công viên. Và đương nhiên tôi còn kéo đồng bọn của mình ra chịu lạnh chung cho vui.

"Ace này, lần sau không nên như thế biết không"

Tôi vốn là đang dựa vào vai cô ấy, nghe Salena nói thì có chút bực, không vừa ý nói.

"Mẹ ăn hiếp Salena, Ace không thích mẹ"

"Ngoan, không sao đâu mà!"

"Dù thế nào Ace cũng không thích! Ace sẽ suốt đời bảo vệ Salena!"

Salena chỉ cười không nói. Zoro đến công viên chỉ mang theo đúng cái áo khoác, còn Usopp mang theo nào là chiếu, mền, mùng, đồ ăn, nước uống. Cậu ta nghỉ mình đang đi picnic chắc!

Sáng hôm sau nguyên đám bị la trên trời dưới đất luôn, chỉ có mình Usopp là không bị gì vì cậu ta đã xin mẹ của mình rồi, tên này khôn dễ sợ! Mà cũng kể từ hôm đó tôi phát hiện trong gia đình tôi có điều bất thường, mẹ dường như không hề thích Salena, rõ ràng là tôi sai nhưng mẹ lại chỉ chửi mắng mình Salena.

Vốn bản tính không sợ cái thứ gì, tôi lén điều tra từ những cuộc nói chuyện của ba mẹ trong phòng và biết được. Salena vốn không phải do mẹ sinh ra, mà là con riêng ba với tình nhân có bên ngoài. Hình như cô ấy cũng biết nhưng không nói gì.

Năm tôi lên cấp hai, trên ngực tôi đột nhiên xuất hiện một cái bớt lớn hình tròn, tôi nghỉ chắc là vết thương do kiếp trước tôi đánh nhau với Akainu đã theo tôi đi tới thế giới này. Người biết đầu tiên là Salena, cô ấy rất ngạc nhiên, sau rồi nói.

"Chắc là vết thương từ kiếp trước để lại. Ace, em có biết gì về kiếp trước của em không?"

Đương nhiên là tôi lắc đầu. Tôi cũng không biết vì sao khi đã đầu thai tôi vẫn còn nhớ như in những chuyện của đời trước, dù vậy tôi cũng không muốn nói cho ai biết cả. Hơn nữa Salena là người theo thuyết âm mưu, nói ra để cô ấy xem tôi là chuột bạch mà nghiên cứu à!

Salena năm chuẩn bị lên đại học thì bị mẹ ngăn lại, không cho học nữa. Thế là nhà tôi xảy ra một cuộc cãi vả nãy lửa, ba và tôi điều không đồng ý, mẹ tôi cũng không vừa. Quá tức, 3 ba con tôi chuyển ra ngoài sống luôn, không thèm nhìn mẹ nữa. Tôi bắt đầu đi làm thêm, phụ ba kiếm tiền cho chị học tiếp.

Năm tôi lên cấp ba, Salena thế nhưng lại nói là đã có bạn trai, máu xông lên não, tôi cũng không thèm suy nghĩ việc mình làm sẽ có vấn đề gì. 16 tuổi, lần đầu tiên tôi nếm trải trái cấm. Sống cả kiếp trước lẫn kiếp này tổng cộng 36 năm, tôi rốt cục cũng biết thế nào là dục vọng. Sau đó tôi và Salena đã lén lút hẹn hò, quãng thời gian đó vui vẻ, hạnh phúc biết mấy.

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, mẹ tôi phát hiện ra chuyện này. Tôi và Salena bị cách ly, mà hơn nữa là, cô ấy bị bắt phải lấy chồng. Tôi trở nên nổi loạn hơn, suốt ngày chỉ đi đánh nhau, hút thuốc, uống rượu. Thằng Usopp nhác cấy đó thì tôi không kéo nó theo nhưng thằng Zoro thì khác.

Hai người bọn tôi đã quậy banh luôn cái thành phố nơi bọn tôi sống, thậm chí còn sử dụng ma túy. Tuy quậy nhưng kết quả học tập của tôi luôn thuộc loại giỏi, nhà trường cũng không thể làm gì được tôi. Không ai có thể ngăn tôi lại cả, cho đến khi Salena xuất hiện. Cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều. Đột nhiên tôi cảm giác tội lỗi vô cùng!

Tội lỗi vì đã làm ra những việc đó, tội lỗi vì đã lôi kéo thằng Zoro vào, và tội lỗi hơn nữa là đã để cô ấy khóc rất nhiều. Tôi chỉ biết đứng đó, ôm cô ấy, hôn lên trán cô ấy mà thôi!

"Chị sẽ kết hôn, việc chúng ta đến với nhau đã là một tội lỗi. Xin em, đừng như thế nữa được không, tim chị đau lắm!"

Tôi chỉ có thể gật đầu, ngoài gật đầu tôi có thể làn gì sao? Tôi trở lại cuộc sống trước đây, cai rượu, cai ma túy. Khổ nhất là thằng Usopp, cứ phải ngồi canh sợ thằng Zoro và tôi lên cơn nghiện.

"Zoro, cho tao xin lỗi"

"Có sao đâu mà, tao cũng muốn thử! Mày đã bình tâm lại chưa?"

Tôi không trả lời. Ngày Salena kết hôn, tôi chỉ có thể đứng đó nhìn cô ấy trở thành vợ người ta. Đột nhiên tôi thấy ghét, thấy ghét vì mình sinh ra là em trai cô ấy, nếu không tôi và cô ấy có thể bên nhau rồi!

Từ ngày đó, tôi trở nên ít nói. Trừ thằng Zoro, Usopp còn lại tôi không hề nói chuyện với ai. Ba tôi cũng chuyển về ở với mẹ, gia đình Salena lại ở kế bên. Tôi không muốn nhìn thấy liền chuyển tới nhà thằng Zoro mà sống, lâu lâu lại chuyển qua nhà thằng Usopp.

Hôm đó tôi đi siêu thị mua đồ thì thấy, Salena thế nhưng lại bị người chồng của cô ấy - Law đẩy ra ngoài đường để rồi bị một chiếc xe tải tông phải, bên cạnh anh ta còn có một cô gái tóc hồng. Nhìn cô ấy nằm trong vũng máu, tôi không còn biết gì nữa, lao ra ôm cô ấy mà chạy tới bệnh viện.

Bác sĩ nói Salena không thể mang thai nữa. Mà thứ làm tôi tức nhất chính là tên Law đó hắn thế nhưng lại nói cô ấy là bị trượt chân té xuống đường. Tưởng tôi mù chắc, lúc đó tôi muốn lao ra đánh hắn nhưng lại bị Salena ngăn lại. Sau đó tôi còn phát hiện, trên người cô ấy còn có rất nhiều vết bầm do bị đánh, vết mới đè lên vết cũ. Trong thời gian tôi không ở đó, hắn rốt cuộc là đã làm gì Salena thế hả?

"Salena, giải thích cho Ace đi, là hắn đánh Salena đúng không?"

"Ace à..."

"NÓI ĐI"

"Ừ, anh ta nói chị ăn hiếp tình nhân của anh ta"

"Ace đi GIẾT hắn"

"Ace, đừng mà, xin em đó"

Khi tôi muốn rời đi thì cô ấy lại từ phía sau ôm lấy tôi mà khóc. Đáng lẽ lúc đó tôi nên phản đối cái đám cưới này, tôi đã nói là sẽ bảo vệ cô ấy, thế nhưng lại khiến cô ấy bị đánh nhiều như thế!

Tên Law đó thế nhưng lại không thèm vào viện thăm Salena. Ngày cô ấy suất viện tôi cũng dọn về nhà ở. Thế mới biết cô ấy bị đánh nhiều như thế nào. Hai nhà sát nhau mỗi lần Salena bị đánh bên này đều nghe thấy thế nhưng mẹ tôi lại cản không cho tôi và ba qua bên đó.

Ngồi trên sân thượng tòa nhà cao nhất trong thành phố, ánh mắt tôi nhìn về phía mặt trời. Kiếp trước tung hoành trên biển, oai nghiêm bao nhiêu, kiếp này, người tôi muốn bảo vệ nhất cũng không được chỉ vì hai từ 'chị em'. Yêu. Lần đầu tôi biết yêu một người khó khăn đến vậy!

Bên cạnh có người ngồi xuống, là thằng Zoro và Usopp. Họ không nói gì, chỉ là nhìn về phía mặt trời như tôi. Khi mặt trời muốn khuất sau đường chân trời, tôi mới mở miệng nói.

"Hai đứa bọn mày giúp tao một việc được không?"

"Cứ nói, bọn tao sẽ giúp!" - Zoro.

"Đúng vậy" - Usopp.

"Canh lúc tên đó đi làm về đánh hắn một trận cho tao"

"Dễ thôi"

Tối hôm đó quả thật tên Law đó mang một bộ mặt sưng to về nhà. Nhưng sáng hôm sau mặt thằng Usopp còn to hơn. Thế là vụ sử lý tên đó thường xuyên bị gác lại. Năm cuối cấp, lớp thằng Zoro có một học sinh mới tên Nico Robin, tôi và Usopp không hiểu sao nó lại trốn con nhỏ đó.

Hết học kỳ I, để thay đổi tâm trạng của tôi, thằng Zoro và Usopp còn thêm hai đứa nữa tổ chức đi đâu đó cho đỡ buồn. Hai tuần liền tôi cứ nhắc đi nhắc lại để bọn nó nhớ, tuy là vậy nhưng tôi không hề hứng thú với chuyến đi này.

Chủ nhật hai tuần trước khi đi, tôi ở nhà nghiên cứu tập tài liệu Salena đưa. Bên nhà bên đó lại xảy ra đánh nhau, lần này khác, còn có giọng nói của cô ấy. Tôi cấp tấp đi qua đó, vừa đụng vào cánh cửa thì nó liền mở ra, tên Law đó mặt có 5 ngón tay bước ra ngoài. Thấy tôi thì liếc một cái rồi bỏ lên xe rời đi. Tôi đi vào trong, đây là lần đầu tôi bước vào căn nhà này.

Salena ngồi dưới đất, trên người có rất nhiều vết thương, đồ đạc trong nhà bị phá hư hết.

"Salena"

"Ace"

Cô ấy nhào vào ôm tôi, khóc nức nở. Tôi chịu đủ lắm rồi, thấy cô ấy khóc mà không thể làm gì, cái cảm giác này tôi không thích chút nào!

"Anh ta nói anh ta là người lưỡng tính, anh ta thích em, vì thế chị mới cải nhau với anh ta!"

"Salena, ngoan nào!" - Tôi ôm cô ấy, ánh mắt trở nên kiên định.

"Nếu không ai muốn chấp nhận, chúng ta liền chết!"

"Ace, không..."

"Salena, nghe Ace nói"

Căn nhà của Salena bỗng dưng bốc cháy dữ dội, cháy lan qua luôn căn nhà của cha mẹ chúng tôi. Trong đêm tối, ánh sáng từ hai căn nhà khiến cả khu đó sáng tỏa. Tiếng la hét vang lên, tiếng nước, tiếng lửa, tiếng bước chân cứ dồn dập. Khi ngọn lửa bị dập tắt, hai căn nhà chỉ còn lại phần khung.

------

"Mày bị gì vậy hả thằng điên"

"Ace..."

"Ace có chuyện gì?"

"Ace nó...chết rồi"

Tôi đứng sau cửa sổ, cải trang thành người quét dọn đứng nghe Usopp cùng Zoro nói chuyện. Nhìn biểu hiện của tụi nó, tôi lại thấy có lỗi với bọn nó. Kế hoạch trong đầu tôi ngày hôm qua chỉ là bất trợt, tôi vẫn chưa nói cho ai ngoài Salena.

Đầu tiên tôi sẽ trở về nhà lấy passpor cùng giấy tờ liên quan, cô ấy cũng sẽ tìm những thứ ấy. Sau đó sẽ sử dụng một loại chất gây cháy nhanh tôi và cô ấy nghiên cứu ra rải quanh hai căn nhà. Nửa đêm, cô ấy sẽ tự châm lửa đốt nhà mình. Nghe cháy, tôi sẽ từ nhà mình chạy qua rồi không đi ra nửa, như thế mọi người sẽ nghĩ tôi và cô ấy đã chết.

Sau khi tôi vào nhà, cô ấy sẽ mặc một bộ đồ lao công đã thấm nước, theo lối cửa sau đi băng qua vườn cây, cởi bộ đồ giục vào đống lửa rồi tới công viên lấy đồ đã được để đó sẵn. Sở dĩ tôi không mặc đồ đã thấm nước là do tôi phát hiện một điều. Khi vết bớt xuất hiện trên người tôi, hình dáng tôi càng lớn càng giống kiếp trước và tôi cũng không bị lửa ảnh hưởng. Có lẽ kiếp trước tôi sở hữu năng lực trái ác quỷ lửa nên kiếp này mới sản sinh ra điều đặc biệt.

Tôi không tới coi đám tang của mình mà trực tiếp lên taxi ra sân bay, cùng Salena qua Pháp.

-------

"Ace, nghỉ ngơi uống miếng nước đi"

Salena bâng hai ly nước ép nho tới. Tôi đứng dậy, lâu mồ hôi trên trán, nhìn vườn hoa bát ngát nằm kế bên cánh đồng lúa mạch, cười nhạt. Một đời trước lênh đênh trên biển, một đời này lại lênh đênh đi khắp nơi trên đất liền nghiên cứu, rồi lại dừng chân trồng cây trái, thật là nhàn nhã mà.

Đi tới bên vòi rửa tay, nhìn mình phản chiếu dưới thau nước, không nhịn được cảm thán. Nhanh thật, mới đó mà đã 20 năm trôi qua rồi. Tuần trước tôi mới liên lạc lại với hai thằng Zoro và Usopp, không biết tụi nó còn nhớ tôi không.

"Sau khi thu hoạch lúa mạch xong, Salena muốn tới nơi nào tiếp?"

"Ưm, để coi nào, tới Scotland đi!"

"Được thôi, Ace sẽ chuẩn bị cho Salena"

"Không phải Ace còn chờ Zoro và Usopp sao?"

"Ha ha, không biết tụi nó có tới không nữa"

"ACEEEEEEE...."

Một giọng hét lớn vang lên, tôi và Salena đồng loạt giật mình, xoay người lại, thằng Usopp như điên chạy lao vào ôm lấy tôi, nước mắt nước mũi tùm lum.

"Hu hu, mày còn sống, tốt quá, mày còn sống!"

"Ha ha, cái thằng này thôi nào"

Tôi bất đắc dĩ dỗ thằng Usopp, ngay sau đó tôi lại bị một cái đấm đấm vào mặt, khỏi phải nói cũng biết là thằng Zoro.

"Mày lừa dối bạn bè vậy đó hả?"

"Mày cần ra tay ác vậy không?"

Tôi xoa xoa má, muốn đánh nó lại thôi. Nó nhìn tôi, hồi lâu mới nở nụ cười.

"Mày còn sống là tốt rồi!"

Ba đứa ôm nhau khóc cười như điên dưới cánh đồng hoa thơm mát, thật là một ngày trong lành mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro