Sống lại ... hành trình mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy...

Xin lỗi...

Anh không thể thấy em trở thành vua hải tặc...

Xin lỗi em, Luffy...

Sabo, tớ tới gặp cậu đây...

---------------------

Tối quá!

Đây là đâu? Địa ngục chăng?

Mình cứ nghĩ sẽ được lên thiên đàng chứ! Đáng buồn thật!

Ở đây mình sẽ gặp được ai nhỉ?

Hình như có ai đang nói chuyện, giọng nghe thật quen.

"Không ngờ lại gặp hai người ở đây, thật bất ngờ đấy, Roger, Rouge".

Roger? Rouge?

Tên cha và mẹ sao?

Ai đang nói vậy? Bố già?

Ace ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước, có 4 bóng người lờ mờ hiện ra trước mắt anh, phía sau còn có tiếng lửa tí tách.

Ai vậy? Ác quỷ sao?

"Salena, đã lâu như vậy sao Ace vẫn chưa tỉnh?"

Là giọng nữ, nghe ra trọng giọng nói có ôn nhu cùng quan tâm, nhưng sao lại quen thuộc tới như vậy? Dường như đã nghe qua ở đâu rồi!

"Ha ha, không cần lo, thằng nhóc này rất nhanh sẽ tỉnh thôi!"

Bố già? Ông là còn sống hay đã chết?

Ace cố gắng hết sức mở mắt, đã lâu không thấy ánh sáng khiến mắt anh nhất thời không chịu được nhíu nhíu mày, mắt nhắm chặt rồi lại mở ra mấy lần.

"Kíu..kíu..."

Con gì kêu vậy, nghe lạ thật.

Sau khi đã quen với ánh sáng, Ace nghiêng đầu nhìn qua, là một con cáo tuyết có hai màu, trắng và tím.

Đây là con vật của địa ngục sao? Nhìn lạ mắt thật!

Con vật thấy Ace đã tỉnh liền nhảy qua người anh chạy đi. Ace lấy sức ngồi vậy, vết thương trước ngực khiến anh đau đớn kêu lên.

Đau quá!

Đau...

Mình chưa chết sao?

"Nằm xuống đi, vết thương rách ra thì mất công may lại lắm đấy!"

Lại một giọng nữ vang lên, ngay lập tức có người ở phía sau đỡ Ace, anh nhíu mày khó khăn nhìn qua, là một cô gái chừng 17 tuổi với mái tóc hai màu tím và xanh trời.

"Cô là ai? Tôi chưa chết sao?"

Ace khó khăn nói chuyện, cô gái đó nghe chỉ mỉm cười.

"Tôi là Salena, anh chưa có chết!"

"Không thể nào, rõ ràng tên đó đã đốt cháy nội tạng của tôi rồi mà?"

"Chẳng có vấn đề gì với một người có thuật hồi sinh như tôi đâu!"

"Tại sao cô lại cứu tôi cơ chứ?"

Ace tức giận nói.

"Đơn giản thôi, tôi cảm thấy anh rất đẹp trai nên mới cứu thôi! Giờ anh nên đi ngủ đi!"

Giọng nói của Salena như có ma lực. Ace nghe xong, ánh mắt liền trở nên mờ đi, rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.

---------------------

1 tuần sau...

Ace nằm trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà.

Mình...

Thế nhưng lại không chết...

Salena từ ngoài bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa, tới cái ghế bên cạnh giường ngồi xuống. Ace liền ngồi dậy, dựa vào tường thở dốc một hồi.

"Cậu có gì muốn nói với tôi?"

"Cô rốt cuộc là vì sao lại cứu tôi?"

"Không phải tôi đã nói rồi sao?"

"Cô nghĩ tôi sẽ tin như vậy sao?"

"Muốn nghĩ sao tùy anh. Tôi chỉ không muốn một người đẹp trai như anh mà phải làm thây ma thôi!"

Salena nhún nhún vai, phớt lờ vẻ mặt khó chịu của Ace. Ném cho anh một tờ báo.

"Đây là tờ báo sau những ngày anh chết, rất nhiều người muốn anh sống, đây chính là câu trả lời anh luôn tìm kiếm cho câu hỏi kia. Đừng vì cái bóng của Roger mà nghi ngờ sự tồn tại của mình!"

Salena nói xong liền đứng dậy bước đi, tới cửa cô dừng lại, xoay người nói với Ace.

"Trái ác quỷ của anh tôi đã đưa vào hình nhân của anh, chắc giờ đã có người có được nó. Tôi nghĩ anh không có trái ác quỷ sẽ tốt hơn!"

"Sao cô cứ thích làm theo ý của mình thế hả?"

Ace nhướng mày, vẻ mặt chán ghét nói.

"Tôi thích thế đấy, ai cấm được tôi!".

Salena nói xong còn le lưỡi, rồi mới vui vẻ xoay người bước ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại.

"Chết tiệt"

Ace tức giận chửi một câu. Anh cầm tờ báo lên đọc, thời gian phát hành là 5 tháng trước. Bố già từng nói là anh đã ngủ gần 5 tháng trước khi tỉnh dậy nên cũng không có gì lạ. Đọc xong, cậu để tờ báo ngay ngắn ở trên bàn bên cạnh, dựa vào tường suy nghĩ.

Sự tồn tại của mình...

Có thật hay không, sự tồn tại của mình là cần thiết!

Ace nhớ tới lời nói hồi nãy của Salena.

Cánh cửa phòng lại mở ra, Roger và Rouge bước vào.

Roger và Rouge đứng trước giường nhìn Ace, không nói gì. Ace cũng tương tự. Ba người 6 mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Roger cũng mở miệng nói.

"Cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại con, thật tốt quá, con...cũng lớn như thế này rồi!"

Roger ánh mắt đỏ hoe, Rouge trực tiếp rơi nước mắt, cả hai đều cười mãn nguyện nhìn Ace.

"C...cha, mẹ..."

--------------------

2 năm sau

"Salena, chuyện này là sao?"

Rouge tức giận đập tờ báo mới ra lên bàn. 3 người Roger, Ace, Râu Trắng liền nghiêng đầu vào xem. Trong tờ báo là tấm hình 5 người đang ăn uống được 'thú cưng' của Salena là Duz chụp lại kèm theo 5 tờ truy nã giá khủng.

"À, là tuần trước không có việc gì làm, sẵn xem lại đống ảnh thấy tấm này không được đẹp liền gửi cho chính phủ thế giới xem! Mà chính phủ thế giới cũng chậm chạp thật, gửi cả một tuần rồi mới thấy tin này đưa lên báo!"

Salena không nhìn tờ báo, cầm thịt nướng do 'đầu bếp' Duz làm lên ăn, giải thích.

"Lý do gì thế này?"

Ace nhăn nhăn mặt trong khi Roger và Râu Trắng cười phá lên.

"Ha ha, con bé này sống trong cảnh không bị truy nã hình như không quen!" - Roger vỗ vỗ bàn.

"Rouge, đừng buồn mà! Cô xem, băng chúng ta tuy không phải băng hải tặc nhưng lại có số tiền truy nã cao chót vót còn gì! 5 người cộng lại cũng hơn 5 tỷ Beri á nha!"

Salena nhìn số tiền truy nã, vui vẻ nói.

"Được, vụ đó tạm bỏ qua. Còn cái này thì sao?"

Rouge lại dỡ qua trang tiếp theo, tiêu đề vô cùng bự.

'Anh hùng hải quân Monkey D. Garp vừa qua đời vì chứng đau tim khi nghe tin vua hải tặc Gol D. Roger, vợ vua hải tặc Portgas D. Rouge, con trai của vua hải tặc Gol D. Ace, bạn của vua hải tặc Râu Trắng còn sống.'

"Tôi không tin việc này không liên quan tới cô!"

Rouge nhận một ly nước nho từ Duz, nhìn Salena.

"À, nhân đây tôi cũng xin giới thiệu với mọi người thành viên mới của băng Yuki Sakura, ông Garp!"

Salena đi tới mở cửa phòng bếp, ông Garp đang ăn đồ ăn của Duz ngước đầu lên, vẫy vẫy tay. Rouge và Ace phát hoảng.

"Salena, sao cô không nói cho ai biết trước vậy hả?"

Hai mẹ con Rouge đồng thanh.

"Vì tôi thích tạo bất ngờ hơn!"

Salena cười vô hại. Ba người Roger, Râu Trắng, Garp cười lớn, Rouge và Ace thì bất đắc dĩ cười cười. Không khí nhất thời vang dội khắp con tàu Sakura Aki.

Ace nhìn Salena ngồi trên ghế cười cười, bất giác cũng mỉm cười.

Salena, nếu ngày hôm đó cô không cho tôi sống lại, chắc tôi đã không thấy được những thứ này!

Tối hôm đó...

"Mọi người, mở tiệc nào, sau đó chúng ta sẽ đi tới lễ tang của Garp!"

Giọng Salena vang dội trong không khí, theo sau là tiếng nói cười rôm rả của 4 người kia. Ace cười, ngước nhìn lên bầu trời sao.

Hôm nay trời thật là đẹp.

Ace trở lại phòng của mình, cầm lấy hai lá thư đưa cho chú chim đậu trên cửa sổ, nói.

"Mày đưa bức thư màu đỏ này tới chỗ của Luffy , còn bức thư màu xanh này tới chỗ Sabo giùm tao!"

Con chim nhận lấy, gật gật đầu rồi bay đi.

"Ace, Ace, anh không ra ăn à?"

Giọng của Salena từ ngoài vọng vào.

"Anh ra liền"

Ace lập tức bước ra ngoài.

-----------------

Căn cứ của quân cách mạng - Phòng của Sabo.

Sabo cầm tờ báo cùng bức thư của Ace, tay run run.

"Ace còn sống, tốt quá, Ace còn sống"

Một giọt nước mắt rơi xuống, cậu vội lấy tay che mắt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm, nụ cười trên môi thật sâu.

Thuyền của băng hải tặc mũ rơm - Thousand Sunny.

"Oa trời hôm nay thật đẹp, Sanji, tớ đói!"

Luffy nằm dưới thảm cỏ, vẻ mặt hưởng thụ, nói.

"Hết thức ăn rồi, chờ tới thị trấn đi!"

Sanji đứng trước cửa phòng bếp hút thuốc, nhàn nhạt nói.

"Cái gì?" - Luffy cau mày.

"Á"

Nami đột nhiên la lên khiến các thành viên khác đồng loạt nhìn cô.

"Gì thế Nami?"

"Mọi người xem bài báo này nà!"

Nami giơ tờ báo ra, mọi người đồng loạt hốt hoảng la lên.

"Hả, sao có chuyện này được? Cả gia đình vua hải tặc Gol D. Roger và Râu Trắng đều còn sống sao!"

"Hic, anh Ace...anh Ace còn sống! Hú oa"

Luffy khóc lớn.

"Chờ đã Luffy, còn tin này nữa!"

Nami dỡ qua trang kế bên, mọi người liền hoảng hốt không còn gì để nói.

"Ông...ông chết rồi sao?"

Luffy vẻ mặt không thể tin nổi.

"Luffy, bình tĩnh"

Zoro thấy vẻ mặt của Luffy, vội nói.

Lúc này đột nhiên có một con chim bay ngang qua đầu Luffy, thả xuống một lá thư trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Luffy mở ra đọc.

"Luffy, em khỏe chứ!

Hiện tại em đang ở rất gần với vị trí của vua hải tặc, hoàn thành ước mơ của em.

Xin lỗi đã không nói trước với em việc anh còn sống. Anh hiện là thành viên của băng Yuki Sakura, theo thuyền trưởng Salena của bọn anh đi tìm những điều kỳ lạ của thế giới này. Chắc em đã thấy trên báo rồi.

Sabo nhận lấy sức mạnh trái ác quỷ Mera Mera, anh rất vừa lòng. Hiện anh đang ở rất gần thuyền của em, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!
Gol D. Ace "

Luffy đọc xong liền khóc toán lên.

"Ông ơi...anh Ace...Ông ơi...."

Tám thành viên của băng mũ rơm vội bịch tai lại.

"Trong đó viết gì mà cậu ta khóc dữ vậy?" - Usopp.

"Ai mà biết"

Cả 7 người đồng thanh.

~The end~

~ Đôi lời của tác giả:

Fic này viết chỉ vì sự bức xúc của tác giả trước cái chết của Ace,nếu mọi người không thích có thể bỏ qua chứ đừng ném đã nha! Đây cũng có thể coi là ngoại truyện OP (giỡn thôi ^-^). Mọi người đọc nhớ cho ý kiến nha! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro