Chương 14: Quản gia và hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi để tất cả những thứ mà Quan Đình đưa cho vào túi không gian. Thiên Tứ lại cảm thấy hơi đau đầu. Hắn không biết lái xe. Nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ đang ở trước mặt mình. Gã không khỏi tặc lưỡi một cái.

- Chiếc xe này nhãn hiệu là gì ta cũng không biết. Nhưng nhìn từ kiểu dáng thì số tiền bỏ ra để sở hữu nó không hề nhỏ. Nhìn ta ăn mặc thế này mà lại đi con xe kia. Không khỏi khệch khễnh quá đi.

Rất may lúc này Như Ý đến vỗ vai hắn, nở nụ cười tươi nói.

- Tứ ca, a hẳn chưa quen thuộc với đường đi ở đây. Hay vậy đi, để tôi đưa anh về nhé.

Không từ chối hắn liền gật đầu ngay.

- Được vậy thì tốt quá rồi. Cô cũng biết tôi chưa từng lái ô tô mà.

Như Ý quay mặt lại cười thầm, không nói.

- Quả nhiên là cô ta biết mình chưa từng lái xe, vậy còn tặng xe cho mình. Như vậy  chẳng phải đang làm khó mình đây sao.

Hai người lên xe, chiếc xe thể thao này chỉ có 2 ghế ngồi. Nói thật hắn cảm thấy chiếc xe này chẳng có gì đặc biệt. Còn khó chịu nhiều hơn. Chỗ ngồi khá chật chội, khung xe thấp khiến việc quan sát của hắn bị hạn chế.

Chiếc xe vừa nổ máy, đã phát ra tiếng kêu brum brum. Nếu là lúc trước hắn nhất định sẽ cảm thấy tuyệt vời khi được ngồi lên xe sang. Nhưng giờ gã lại thấy nó quá ồn ào. Thiếu tiện nghi.

Như Ý cho xe chạy dần, vừa đi nàng ta vừa giới thiệu qua chiếc xe này cho anh ta biết.

- Trên thế giới chỉ có 10 chiếc xe giống như thế này mà thôi. Không nói đến các chức năng được trang bị, thì chỉ riêng tốc độ của nó cũng đạt tới hơn 250 km/h. Rất nhanh phải không?

Thiên Tứ chỉ ừm ờ để đó, chiếc xe này chạy nhanh thì đã sao. Trong thành phố cũng chỉ chạy tối đa 60km/h, nếu đem so với việc sử dụng thuấn di phù hay bùa tăng tốc thì chỉ là tép diu. Hơn nữa hệ thống phân tích, cứ một trăm km thì chiếc xe lại ngốn hơn 8 lít xắng, một con số khủng khiếp. Chỉ riêng khoản đổ xăng cũng có thể tiêu tốn của hắn đống tiền rồi.

- Sau này nhất định không sử dụng chiếc xe này.

Hắn lẩm bẩm tính toán trong đầu. Không thể lãng phí tiền bạc vào mấy thứ vô ích như này.

- À mà anh đã đến thành phố này bao giờ chưa?

Bất giác Như Ý hỏi tới chuyện này, Thiên Tứ lắc đầu đáp.

- Chưa từng.

- Oh vậy để tôi giới thiệu cho anh vài chỗ ăn uống giải trí tốt nhất ở đẫy nha.

Nghe Như Ý nói vậy, Thiên Tứ liền từ chối ngay.

- cái đó thì không cần. Tôi tự mình có thể tìm được.

Nói gì thì nói, Như Ý là đại tiểu thư của Quách gia. Chỗ ăn chỗ chơi hẳn cũng là toàn khu sang trọng. Một bữa ăn sáng cũng có giá 6 7 con số. Đồ ăn vừa ít lại vừa đắt đỏ. Trong khi hắn chỉ cần mua một ít thịt cá từ ngoài chợ về. Để hệ thống biến đổi chất lượng lên ngang với thịt đại yêu, tứ linh là ăn được rồi. Tiy rằng đối với hắn, chỗ linh khí trong thịt không làm cho hắn mạnh lên chút nào. Nhưng mùi vị lại ngon hơn bình thường rất nhiều.

- Tiền chứ có phải giấy đâu mà có thể tiêu pha hoang phí được.

Chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường, Như Ý nói qua với hắn về khu nhà hắn sắp tới. Đây là một khu biệt thự dành cho giới thượng lưu nghỉ dưỡng. Chỗ này có lượng linh khí dồi dào giúp con người khoẻ mạnh, ít bị bệnh tật. Còn người tu luyện cũng dễ dàng hấp thụ linh khí hơn.

Nơi này được bảo vệ rất tốt, bảo an cũng đều là người tu luyện lên sẽ không có trộm cắp vặt nào dám lại gần. Hơn nữa trong mỗi căn biêt thự đều được bảo vệ bởi hai tầng trận pháp phòng thủ. Có thể ngăn cản được một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ. Vì vậy dù có bị ném bom cũng không dễ dàng bị phá hủy.

Thiên Tứ nghe xong chỉ thắc mắc một vấn đề.

- Chắc giá của một căn nhà như vậy không rẻ đâu nhỉ?

Như Ý bật cười, đúng là với người thường để sở hữu một căn biệt thự như này thì không thể. Cái giá trên dưới 30 triệu mỹ kim một căn. Chưa nói tới các khoản phí mỗi tháng khi sống ở đây cũng đến vài chục mỹ kim. Bất quá với người tu luyện thì con số này không đáng là gì. Bọn họ có thể làm vài việc chi cánh nhà giàu, từ đó lấy được số tiền khổng lồ. Hay ai đó biết luyện đan, bán ra đan dược dù là cấp thấp nhất cũng có thể chữa được bệnh ung thư, kéo dài tuổi thọ nhan sắc....

- Số tiền đúng là không nhỏ, nhưng nếu đổi sang tiền của giới tu sĩ cũng chẳng là mấy đâu.

- Tiền của giới tu sĩ là sao???

Thiên Tứ thắc mắc hỏi lại.

- Cái này anh cũng không biết, tiền đó gọi là Linh thạch. Một loại khoáng thạch tự nhiên, bên trong chứa đựng lượng lớn linh khí. Có thể đẩy nhanh quá trình tu luyện. Người bình thường giữ nó bên người sẽ luôn khoẻ mạnh, loại bỏ được một số bệnh tật.

Nói đến linh thạch, Thiên Tứ lại chẳng rõ quá về loại khoáng sản tự nhiên này. Ở các thế giới khác, linh khí tự nhiên dồi dào, các mỏ linh thạch xuất hiện với số lượng lớn. Có khi còn là mỏ lộ thiên. Chất lượng vô cùng tốt. Trong trí nhớ của hắn có một thế giới linh khí dày đặc. Linh thạch phát triển đến mức chất cao như núi. Mà lại toàn là loại cực phẩm. Một viên nhỏ cũng có thể đẩy mạnh quá trình tu luyện gấp trăm lần bình thường.

Đáng tiếc là thế giới đó ở quá xa nơi này, hắn hiện tại cũng không có ý định tới đó lấy linh thạch.

Lại nói về linh thạch ở thế giới này đều là loại linh thạch hạ phẩm. Bên trong linh khí hỗn tạp. Số lượng linh thạch có thể khai thác trong mỏ quá ít. Khiến giá linh thạch ở đây tăng cao cũng là điều dễ hiểu.

- Nếu chủ nhân muốn, ta có thể sử dụng Tự Tại Kinh tạo ra linh thạch. Hay để Thiên Đạo tự mình sản sinh ra linh thạch cũng được.

Hệ thống hiện ra dòng thông báo, Thiên Tứ lắc đầu bỏ qua ý định này của hệ thống.

- Không cần, giá trị của linh thạch tuy cao nhưng vẫn là lên kiếm bằng chính sức lực của mình. Ta không thể dùng cách đó để lấy linh thạch được. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của ta.

- Ta hiểu rồi, vậy ngài có cần biết vị trí của các mỏ linh thạch không.

- Ngươi biết vị trí của chúng sao?

Nghe tới đây Thiên Tứ không khỏi giật mình kinh hỷ hỏi lại.

- Tất nhiên, hệ thống đã hoàn thành liên kết với Thiên đạo. Mà Thiên Đạo nắm giữ toàn bộ liên kết với vạn vật ở đây. Chuyện ở đâu có linh thạch, không phải chỉ cần muốn là biết được sao?

- Tốt! Tốt. Thiên Đạo này cũng là kẻ biết điều đấy. Ngươi nhanh chóng thu thập những điểm có linh thạch chưa được khai thác đi. Rồi lúc nào rảnh, ta sẽ tới đó lấy chúng.

Việc tự mình khai thác linh thạch khác với việc hắn tạo ra linh thạch. Trong các mỏ linh thạch, đều có các sinh vật biến dị sinh sống. Chúng sử dụng linh khí dồi dào ở đó để tu luyện. Mỏ linh thạch nào càng lớn, quái thú nơi đó càng đông càng mạnh. Muốn khai thác thì con người phải trải qua chiến đấu, đẩy lui bọn yêu thú này.

Hắn mải mê tính toán về linh thạch với hệ thống, bất giác không để ý tới xe đã dừng lại. Đến khi Như Ý gọi hắn lần thưd hai hắn mới tỉnh thần hồn.

- Chả lẽ anh ta thật sự bị choáng trước sự xoa hoa của nơi này sao?

Trong đầu Như Ý nghĩ thầm. Bất quá cũng không phải vấn đề gì lớn. Dù sao Thiên Tứ cũng là thanh niên từ dưới quê lên thành phố, có chút bỡ ngỡ cũng là bình thường mà thôi.

Thiên Tứ bước xuống xe, trước mắt hắn là một căn biệt thự màu trắng, với lối kiến trúc của châu âu. Trước mặt là sân cỏ để vui chơi, có cả hồ bơi rộng rãi. Nhưng hắn chú ý tới là trận pháp bảo vệ của toà biệt thự này.

- Trận pháp bảo vệ cấp 1 sao. Yếu quá rồi.

Nghe Như Ý giới thiệu về căn biệt thự này Thiên Tứ còn nghĩ đó có thể là trận pháp cấp 2 hoặc 3 cơ. Xem ra bom mà họ nói chỉ là loại bình thường chứ không phải bom hạt nhân.

Từ bên trong nhà, hai người một nam một nữ bước ra. Người nam mặc bộ đồ vét lịch sự, đeo găng tay trắng, giống với bộ đồ của các quản gia trong phim mà hắn hay xem. Nhìn bên ngoài cũng phải qua 50 tuổi rồi nhưng dáng đi vẫn vững vàng nhanh nhẹn. Người nữ mặc đồ hầu gái, cô ta cùng lắm chỉ hơn hai mươi một chút. Dáng người cao ráo, ba vòng căng tròn, kết hợp với gương mặt khả ái thật khiến người ta vừa gặp đã yêu.

- Chào Quan tiểu thư. Chào Tứ thiếu gia.

Hai người đồng thời nói như đã luyện tập trước với nhau. Thấy Thiên Tứ đang có vẻ ngơ ngác, Như Ý lên tiếng giải thích.

- Đây là Ngũ lão và Mộng Cơ. Họ đều là những người giúp việc có kinh nghiệm lâu năm, nhanh nhẹn. Lên tôi đã thuê họ giúp cậu, như vậy cậu cũng tập trung tu luyện hơn.

Hai người kia cũng phối hợp cúi đầu chào hắn. Bất quá Thiên Tứ không có ý định thuê người giúp việc, trước giờ mọi chuyện hắn đều có thể làm một mình.

- Chào Tứ thiếu gia, tôi là Ngũ Trọng Tấn, người cứ gọi tôi là Ngũ lão là được rồi.

Người nam bước lên trước giới thiệu về mình. Sau đó cô hầu gái bước lên ngang với Ngũ lão mà giới thiệu.

- Tôi là Mộng Cơ, xin Tứ thiếu gia chỉ bảo.

Hai người này đều là tu sĩ luyện khí cảnh tầng 2. Tuy không quá mạnh, nhưng với tu vi của họ muốn có một công việc nhẹ nhàng thoải mái, lương cao thì không khó. Hà cớ chi lại chọn nghê giản gia, giúp việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tin