Chương 15: Nhận nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ nhìn hai người bọn họ đánh giá qua một vòng cũng lịch sự đưa tay ra bắt tay hai người. Hắn vừa cười vừa nói.

- Haha, rất vui gặp được hai vị. Bất quá chắc phải từ chối hai người mất rồi. Tôi hiện tại tài chính không ổn định lắm, lên không đủ khả năng trả lương cho hai vị đâu.

Nói rồi hắn quay sang nói nhỏ vào tai Như Ý.

- Cô thật là, sao không nói trước với tôi một tiếng, nhìn bọn họ chuyên nghiệp thế này thì tiền lương cũng cao lắm. Tôi làm gì có tiền mà trả cho họ đây.

Như Ý bật cười nói.

- Haha. Cái cày anh không cần lo lắng, họ đều là người mà tôi từng giúp đỡ trước kia. Hiện tại họ muốn trả ân tình cho tôi lên sẽ không đòi tiền lương của cậu trong vòng hai năm đâu.

- Quan tiểu thư nói đúng ạ, cô ấy từng giúp cháu gái tôi phẫu thuật cứu mạng con bé. Nhiều lần tôi đến muốn cảm ơn cô ấy nhưng cô ấy đều từ chối. Lần này nghe được tin Quan tiểu thư có đưa một người bạn đến thành phố này sinh sống. Chúng tôi mới đề nghị làm giúp việc cho cậu, coi như cũng là để trả ơn cho cô.

Ngũ lão từ tốn nói, từ trong câu nói của ông ta cũng có thể thấy đó có 1 phần là sự thật, bất quá Thiên Tứ vẫn thấy có chút do dự.

- Dù hai người không lấy tiền công, nhưng tiền sinh hoạt hằng ngày cũng là vấn đề đấy. Các ngươi là bạn của Như Ý, nếu ta để các ngươi ăn uống không ra sao, vậy chẳng phải ta cũng mất mặt với cô ta.

Lúc này Mộng Cơ cũng lên tiếng nói thêm vào.

- Xin Tứ thiếu gia yên tâm. Trước kia tôi và Ông nội cũng là quản gia của một gia tộc lớn. Chúng tôi có kinh nghiệm khiến thiếu gia hài lòng.

- Cái đó....

Hắn đâu quan trọng gì tới kinh nghiệm của hai người kia tới đâu đâu, thứ hắn đau đầu là tiền sinh hoạt cơ. Số tiền nhận được từ nhà Quan gia tuy lớn, nhưng dùng nhiều thì cũng sẽ hết. Bản thân hắn chưa có công việc gì ổn định, đây chẳng phải là làm khó hắn hay sao.

Bất giác Như Ý kéo hắn ra sau một chút, nói nhỏ

- Bọn họ đều là tu sĩ luyện khí cảnh tầng 2 đó. Có họ bảo vệ, cậu không cần lo lắng bị người khác chú ý tới đâu.

Thiên Tứ không khỏi méo mặt đáp lại.

- Tôi không phải lo bị người khác chú ý, mà vấn đề là tôi không đủ chi trả sinh hoạt phí ở đây. Cô không thấy trên hồ sơ về căn nhà này, mỗi tháng tiền vệ sinh, bảo an, cắt tỉa cây..... Mất gần mấy chục ngàn mỹ kim rồi sao. Tôi lấy đâu ra tiền trả thêm cho 2 người kia chứ.

Như Ý còn tưởng vì Thiên Tứ ngại sự giúp đỡ của mình lên mới từ chối nhận hai người kia. Hảo cảm của nàng lại tăng thêm mấy phần. Nhưng giờ biết được lý do thật sự của hắn, nàng không khỏi bó tay.

- Cái đó anh không phải lo, mọi chi phí sinh hoạt tôi đã trả đủ cho anh trong mười năm rồi. Cha tôi mới đưa a hai triệu mỹ kim tiền thưởng còn gì nữa. Anh có ăn chơi chác táng thì cũng đủ sống đến lúc hai người kia rời đi rồi. Chưa kể lần trước a đánh giết bọn hắc y nhán kia, thu về 6 cái nhẫn không gian. Bên trong hẳn còn rất nhiều đồ tốt, tiền bạc cũng không thiếu. A còn lo lắng cái gì nữa

Thiên Tứ nhớ lại bên trong mấy chiếc nhẫn đó có khoảng 700 ngàn mỹ kim, cùng vài tỷ tiền đồng. Vật còn lại đều là vũ khí thơ sơ, bùa chú cấp thấp và mấy chục viên linh thạch. Với hắn mấy vật này chỉ là đồ bỏ đi, lên không để ý tới. Ai dè giờ khi Như Ý cho hắn biết giá trị củ từng món đồ. Hắn không khỏi ồ lên.

- Một viên linh thạch có giá bốn mươi ngàn mỹ kim cơ ak. Haha còn nhẫn không gian là sáu mươi triệu mỹ kim sao. Ngon! Ngon rồi. Vậy thì nhận, tôi nhận hai người này.

Tính tổng số tài sản mà hắn đang có cũng trên cũng trên dưới ba mươi triệu mỹ kim. Một con số khủng khiếp. Nhưng nhẫn trữ vật đắt như vậy mà đám người hắc y nhân kia mỗi người 1 cái. Vậy chẳng phải giới tu sĩ rấ giàu sao. Sau này cứ đi tìm bọn người xấu cướp đồ của chúng là được rồi.

Đã có hướng giải quyết vấn đề về tài chính, giờ thì hắn thật sự thoải mái muốn tận hưởng không khí khi được sống ở biệt thự này. Bất quá khi hắn vừa bước chân vào bên trong sân, hắn hơi sững lại.

- Linh khí thiếu hụt ám khí. Là do trận pháp loại bỏ Ám linh khí để gia tăng tốc độ tu luyện hay sao?

Ám linh khí là một trong mười hệ cấu thành từ linh khí tự nhiên. Ám linh khí thường không được tu sĩ chính phái sử dụng. Đơn giản vì những công pháp sử dụng loại linh khí này thường quái dị, giống với những thứ nhân vật phản diện hay sử dụng. Hơn nữa Ám linh khí này lại là nguyên nhân chính dẫn tới việc tẩu hoả nhập ma. Thúc đẩy tâm ma trong mỗi người lớn mạnh. Lên chuyện những nhà xây dựng ở đây loại bỏ ám khí ra cũng có thể hiểu được.

Có điều hắn lại sử dụng được tất cả các loại linh khí lên trận pháp này sẽ phải sửa lại một chút.

Quả thật căn biệt thự này quá rộng đi. Riêng phòng khách cũng đủ để tổ chức một buổi tiệc rồi. Chưa kể bên trong trang trí rất nhiều đồ vật có giá trị. Bất quá không có mấy thứ đồ liên quan đến tu tiên. Dẫu sao cũng là nhà ở cho con người, đồ vật liên quan đến tu tiên quả thật có chút ít ỏi.

Trong lúc Ngũ lão mang đồ dùng của Thiên Tứ về phòng, hắn và Như Ý ngồi nói chuyện với nhau. Ly trà thơm được Mộng Cơ mang ra, mùi vị không tệ. Đúng thật là trà của nhà giàu có khác.

Như Ý đưa cho hắn tập hồ sơ, trong đó ghi chép lại phương pháp thi tuyển vào học viện và vài hướng dẫn.

- Anh nghiêm cứu qua đống tài liệu này đi, trong cuộc thi tuyển chọn học viên. Không chỉ là thi kĩ năng mà còn cả lý thuyết nữa. Điểm thi sẽ quyết định được lớp mà a theo học. Càng lớp đầu tiên thì lợi tức nhận được sẽ càng lớn.

Thiên Tứ uống ngụm trà cười trừ.

- Bộ không phải lớp chọn là của con cháu những người có máu mặt hay sao.

Như Ý thở dài một hơi đáp

- Haiz, cũng có một vài trường hợp như vậy. Nhưng chỉ là thiểu số mà thôi. Anh cũng biết đấy, tuy bọn chúng gia nhập vào được lớp tuyênt chọn. Nhưng họ đều là con cháu của những gia tộc, thế lực lớn. Trên người có rất nhiều tài nguyên tu luyện rồi. Họ vào lớp chỉ để lấy danh tiếng mà thôi. Cũng sẽ không tạo ra sóng gió gì đâu. Lên anh không cần lo lắng về việc bị họ bắt nạt.

Gì chứ chuyện hắn bị người ta bắt nạt sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Chỉ có hắn đi bắt nạt người khác mà thôi. Đợi sau khi hệ thống hoàn thành pháp bảo phong ấn Thiên Đạo thì hắn sẽ thoải mái sử dụng linh lực mà không sợ làm thế giới này nổ tung.

- Còn gần một tháng nữa mới đến kì thi, tôi biết anh rất muốn kiếm tiền, lên đã đăng kí sẵn cho a làm thành viên của hiệp hội tu sĩ và chọn cho anh vài công việc. Tất cả đều là nhiệm vụ của hiệp hội tu sĩ. Anh xem qua đi.

Như Ý lại đưa thêm 1 tập tài liệu nữa cho Thiên Tứ. Trong này có tới ba việc có mức lương khá cao. Một là điều tra về sự mất tích của một gia đình ở vùng ngoại ô. Nghi ngờ do ma quỷ làm. Hai là vào rừng tìm kiếm một vài loại thảo dược. Cái thứ ba thì đơn giản hơn, làm bảo tiêu cho một gia đình trong một tuần. Mức tiền thưởng nhỏ nhất cũng trên trăm triệu.

Hắn xem qua liền chọn công việc thứ nhất, điều tra vụ mất tích của gia đình kia. Dù sao cũng chỉ là điều tra mà thôi, cái này để Thiên Đạo tra xét là xong. Hắn chỉ mất công đi tới nơi đó một chuyến cho qua mắt mọi người là ổn rồi.

- Tôi chọn cái đầu tiên.

Gã đặt tờ thông báo nhiệm vụ xuống tra xét xuống bàn. Như Ý cũng không thấy lạ khi thấy hắn lựa chọn công việc này. Dù sao cũng chỉ là điều tra mà thôi. Kiếm được chút manh mối liền cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cơ bản sẽ không cần dùng tới oán linh nhiều.

- Vậy được, trong đó có ghi rõ địa chỉ và cách liên lạc với nhân chứng.

Nàng đưa cho hắn một chiếc điện thoại mới cùng tấm thẻ đen, bên trên ghi mấy chữ hiệp hội tu sĩ. Giống hệt như thẻ ATM, thông qua thẻ này có thể rút tiền mà không chịu chi phí dịch vụ gì.

- Điện thoại này có tích hợp mạng dữ liệu không dây có thể sử dụng ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Bên trong có phần mềm nhận nhiệm vụ và trao đổi thông tin giữa các tu sĩ với nhau. Anh từ từ nghiêm cứu.

Nói ra thì hiệp hội tu sĩ này là do cha của Như Ý làm chủ tịch hội đồng quản trị, lên cũng chẳng có gì lạ khi Như Ý giúp Thiên Tứ vào thẳng hiệp hội mà không cần thông qua kiểm tra nào. Bất quá, có cái này cũng tiện, giao nhận nhiệm vụ cũng không cần tới trụ sở.

Thiên Tứ mở app hiệp hội lên, bên trong cũng giống như các app khác, có vài mục để lựa chọn. Thiên Tứ lướt qua một lượt, hiểu khái quát về ứng dụng này. Xong xuôi gã đặt điện thoại xuống cười nói.

- Vậy ngày mai tôi sẽ xuống đó sớm. Có điều Như Ý tiểu thư này, tôi muốn đổi con xe khác được không. Xe kia tôi thật sự thấy không hợp với mình cho lắm. Nó khá là chật.

- Ra là vậy, tôi nghĩ anh cũng có sở thích tốc độ giống như các thanh niên khác lên mới mua xe này. Được rồi, lát nữa tôi sẽ cho người mang chiếc xe rộng rãi hơn đến cho anh.

Dường như với nàng ta, chuyện xe cộ hay nhà cửa chỉ giống như mua một bộ đồ rể tiền vậy. Muốn mua là mua, muốn thay là thay không có gì đáng phải để ý.

Bất giác điện thoại của Như Ý vang lên tiếng chuông thông báo. Nàng ta đọc một lượt rồi đứng dậy cười nói

- Hiện tại bên nhà tôi có chút việc, tôi phải đi về gấp. Ngày mai nếu rảnh tôi sẽ đi cùng anh tới chỗ làm nhiệm vụ. Hi

- Nếu được vậy thì tốt quá. Haha. Dù gì tôi cũng không biết đi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tin